Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Ba ngày sau ở sân bay…

-Ba đi đường có mệt không?

-(Ba) Ba không sao. Bọn bắt cóc đã liên lạc địa điểm giao tiền chưa?

-Dạ! Chưa ạ. Con nghĩ nội trong hôm nay họ nhất định sẽ liên lạc với chúng ta.

-Thôi chúng ta về đi.

Cả ngày hôm đó cả nhà đều rất hồi hợp ngồi đợi. Cho đến 4:30 chiều…

-(Người vệ sĩ vội vả chạy vào) Dạ! Thưa ông có người đã gởi cái này ơ trong thùng thư nhà chúng ta.

Tôi vội vả đứng dậy nhận gói bưu phẩm. Đó là một đoạn thu âm và một chiếc điện thoại…

-Chào các vị! Chắc là mọi người đã đợi khá lâu rồi nhỉ. Số tiền thì tôi nghĩ mọi người đã chuẩn bị xong. Bây giờ hãy mang số tiền đó bỏ vào một chiếc xe, sau đó đích thân chồng của Hoàng Bảo Nghi sẽ lái chiếc xe đó đi. Hãy mang theo chiếc điện thoại này, chúng tôi sẽ cho cậu ta biết nên đi đâu. Tôi cho các người 30 phút để đến địa điểm. Thời gian sẽ được tính bắt đầu từ bây giờ.

Tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại và cho người mang số tiền lên xe. Đến 1 tỷ USA nên chiếc xe đã được để đầy tiền. Khi tôi rời khỏi nhà ba có cho người theo dõi, nhưng tôi nói rằng đừng nên làm như thế, nếu bọn họ biết thì Bảo Nghi sẽ gặp nguy hiểm. Nên ba đành để tôi tự đi một mình đến nơi đó. Vừa chạy ra tới đầu đường thì điện thoại đã kêu.

-Bây giờ hay chạy xe đến Hồ Con Rùa!

Sau câu nói đó thì họ đã cúp máy, dường như họ sợ rằng tôi sẽ làm gì trong cái điện thoại nên họ phải làm như thế để chúng tôi không thể nối được đường dây liên lạc tìm ra nơi ở của bọn chúng. Tôi chạy như bay đến Hồ Con Rùa.

-(Vừa đến nơi thì điện thoại lại kêu) Lập tức nhảy xuống hồ.

Không suy nghĩ nhiều tôi vội nhảy xuống, sau khi cả người tôi đã ướt ẩm thì điện thoại lại kêu…

-Bây giờ hãy chạy đến địa chỉ tôi vừa nhắn cho anh trong điện thoại, hãy nhớ chúng tôi đang theo dõi anh, chỉ cần anh làm một động tác nhỏ là chúng tôi sẽ biết ngay, khi đó Hoàng Bảo Nghi sẽ bị gì thì chúng tôi không chắc.

Họ lại cúp máy thật nhanh chóng. Tôi biết chắc rằng họ đang theo dõi tôi. Họ muốn tôi nhảy xuống hồ nước vì họ lo lắng trên người tôi sẽ có máy định vị GPS nên họ muốn chắc chắn chiếc máy đó sẽ bị hư khi gặp nước. 

Nơi bắt cóc…

-(Tên cầm đầu) Thằng kia nó sắp đem tiên đến rồi đấy, thằng Tuấn và thằng Sang theo dõi nó cũng về tới. Mày ra phụ hai thằng nó mang tiền vào. Sau khi nhận tiền thì tụi mày phải làm theo kế hoạch.

-(Tên đàn em) Đại ca! Tại sao nhận tiền rồi mà chúng ta còn phải làm như vậy?

-Đó là chuyện của người yêu cầu chúng ta làm. Không được hỏi nhiều chỉ biết làm theo lệnh. Hiểu chưa?

-Dạ! Em hiểu rồi.

Xe của tôi cũng vừa chạy đến…

-(Đại ca) Tên đó đã đến, mày ra đưa nó vào đây và mang tiền vào luôn.

-Dạ!

Bọn chúng nhận lấy số tiền và đưa tôi vào trong. Đây là một kho hàng đã bị bỏ hoang, đúng là một địa điểm tốt để giấu con tin.

Bên Trong…

-Các người đã nhận tiền rồi. Người đâu?

-(Tên đại ca) Đừng có nóng. Tụi bây làm việc.

-Dạ!

Hai tên bước đến chói tay chân tôi lại…

-Các người muốn làm gì?.

-(Tên đại ca) Từ từ rồi mày sẽ biết.

Bọn chúng lại dẫn tôi vào bên trong một căn phòng. Cánh cửa phòng mở ra, tôi thấy Bảo Nghi đang ngồi trên một chiếc ghế, tay chân thì cũng đã bị chói lại.

-(Bảo Nghi mừng rỡ khi thấy tôi) Anh!

-Em không sao chứ?

-Em không sao. Tại sao họ lại bắt anh vào đây.

-(Tôi quay qua nhìn bọn họ) Các người đã nhận tiền rồi còn muốn gì ở chúng tôi?

-Ông chủ của tụi tao muốn nói chuyện với mày. (Tên đại ca quay qua nói với 3 tên còn lại) Chúng ta đã xong việc, ở đây có người sẽ lo.

Sau đó bọn chúng rời khỏi…

-Ở đây bọn chúng có làm gì em không?

-Không! Họ chỉ nhốt em ở đây. Họ nói là chỉ cần nhận được tiền sẽ thả em ra, nhưng bây giờ họ lại làm thế này.

-Anh nghĩ họ thì không muốn làm gì chúng ta, nhưng người đằng sau sai khiến bọn chúng thì lại muốn cái khác.

-Anh biết người đó là ai sao?

-Nếu anh đoán không lầm thì người đó chính là Hiền Quân.

Sau câu nói đó thì cảnh cửa phòng được mở ra. Hiền Quân mĩm cười bước vào…

-(Hiền Quân) Mày cũng thông minh lắm, nhưng tất cả đã muộn rồi.

-(Bảo Nghi) Anh muốn gì ở chúng tôi? Không phải anh đã nhận được tiền rồi sao.

-(Hiền Quân) Tiền à! Em sai rồi. Cái anh muốn là mạng của nó.

-(Bảo Nghi) Anh không được làm gì tới anh ấy. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

-(Hiền Quân) Tại sao vậy? Anh yêu em nhiều như thế nào em biết không. Tại sao cái gì nó cũng hơn anh. Tiền bạc, danh vọng, thậm chí cả em, tất cả đều thuộc về nó. Một cái đứa bệnh hoạn như nó lại có tất cả còn anh thì không sao.

-(Bảo Nghi) Anh mới chính là con người bệnh hoạn đó đấy. Anh ấy là người đồng tính thì đã sao, nhưng anh ấy sống chưa bao giờ biết lừa gạt ai. Sống có ích cho xã hội và mọi người xung quanh. Còn anh, anh hãy nhìn lại mình đi, anh đã làm những gì? Anh sống quá ích kỷ, anh chỉ biết cho bản thân anh, lòng tham và thù hận đã làm anh đánh mất đi chính mình.

-(Hiền Quân) Anh ích kỷ sao!

Hiền Quân lấy ra một cây súng và chỉa vào đầu tôi…

-(Hiền Quân) Bây giờ tao cho mày cơ hội. Mày hãy nói là mày là người bệnh hoạn, tất cả những người đồng tính trên thế giới này đều là lũ bệnh hoạn. Nói đi…

-Bắn đi. Nếu mày đủ bản lĩnh thì hãy bắn tao. 

-(Hiền Quân) Vậy thì mày đừng trách tao. 

-(Bảo Nghi hốt hoảng) Đừng mà.

-(Hiền Quân) Anh sẽ cho em chứng kiến người mà yêu nhất chết trước mặt em.

-(Bảo Nghi) Đừng…

“Ầm”

Trong lúc bốp còi thì đột nhiên có người xong vào bay lên đá lấy tay của Hiền Quân làm viên đạn bay lệch hướng, cây súng cũng bị rơi xuống đât. Hiền Quân tức giận nhào vào đánh với người đó. Có vẻ như Hiền Quân không phải là đối thủ của người này. Chỉ cần vài chiêu thì Hiền Quân đã bị người này đánh nằm lăng dưới đất. Người thanh niên này hình như chính là một trong bốn tên cướp lúc nảy. Nhưng tôi không hiểu là tại sao anh ta lại quay về đây và còn cứu chúng tôi. Thật ra người này là ai.

-(Hiền Quân) Mày là ai?

Người thanh niên đó mở cái mặt nạ ra, sắc mặt của Hiền Quân hiện lên vẻ rất bất ngơ. Cả Bảo Nghi cũng thế. Hình như cả hai người họ đều quen biết người thanh niên này.

-(Hiền Quân) Tuấn! 

-(Bảo Nghi) Là anh sao!

-(Hiền Quân) Tại sao mày lại ở đây?

-(Tuấn) Mày đừng làm thêm lỗi nữa. Buông tay đi Quân à.

-(Hiền Quân) Mày có biết là vì ba cô ấy tao đã mất đi những gì không? Tại sao mày lại còn muốn giúp họ. Mày hãy nhớ lại đi vì bọn họ mà mày đã bị đuổi ra khỏi đất sài thành như thế nào. Họ đã khiến mày phải mất đi tất cả.

-(Tuấn) Đó chính là sai lầm của tao. Chính tao đã có lỗi với Bảo Nghi trước. Tao xứng đáng phải bị trừng phạt. Còn mày thì sao, ngày xưa chính mày là người đã ra đi bỏ lại Bảo Nghi. Tuy rằng Bảo Nghi không thương tao nhưng cô ấy vẫn chấp nhận đến với tao. Tất cả cũng chỉ vì mày. Tao biết là trong trái tim của cô ấy chỉ có mày nhưng tao cũng không ngừng ngại để làm chiếc bóng bên cạnh cô ấy. Vì yêu một người thì không cần thiết phải chiếm hưu. Nhưng mày thì sao, mày quá chi li, cái gì cũng để mày tính. Tình yêu đối với mày là gì. Mày vốn không xứng đáng để yêu Bảo Nghi.

Tuấn bước đến mở chói cho Bảo Nghi và tôi, nhưng thật bất ngờ…

-(Hiền Quân nhặt lên được cây súng) Đứng yên hết.

-(Tuấn) Mày hãy ngừng tay đi Quân. Đừng làm điều gì để cả đời mày phải hối hận.

-(Hiền Quân) Tao không cần biết. Tao đã đánh mất đi rất nhiều thứ rồi. Bây giờ tao muốn bọn họ phải trả lại cho tao.

-(Tuấn không hề tỏ ra một chút sợ hãi, anh bước đến trước mặt Hiền Quân) Vậy thì mày hãy bắn tao trước đi.

-(Hiền Quân) Mày đừng có trách tao.

-(Bảo Nghi) Đừng, anh Tuấn là bạn thân của anh mà.

-(Hiền Quân) Dù cho là ai đi nữa, cản đường của tao thì cũng sẽ phải chết.

“Ầm”

Tuấn ngã quỵ xuống, máu chảy ra ướt đẫm. Bảo Nghi vội vả chạy đến đỡ lấy Tuấn.

-(Bảo Nghi) Anh! 

Cũng may là Hiền Quân chỉ bắn vào chân của Tuấn làm Tuấn không thể di chuyển được nữa.

-(Hiền Quân chỉa đầu súng qua tôi) Bay giờ là đến phiên mày.

-Mày giết chết tao cũng được, nhưng hãy thả Bảo Nghi và Tuấn ra.

-(Hiền Quân) Chuyện đó mày không cần phải lo.

Hiền Quân chỉa thẳng cây súng vào đầu tôi…

-(Bảo Nghi nói trong nức nở) Em xin anh mà. Đừng làm hại đến anh ấy. Anh muốn gì em cũng đồng ý hết.

-(Hiền Quân) Muộn rồi em à!

Hiền Quân để tay bốp còi…

-(Bảo Nghi và Tuấn cùng đồng thanh) Đừng…

Máu phun khắp nơi trên tường, những giọt máu đỏ tươi trong cơ thể tôi cứ tuông ra không ngừng làm ướt ẩm chiếc áo sơ mi trắng. Hình ảnh xung quanh căn phòng bỗng dưng mờ nhạt đi. Tôi cố mình mở mắt ra để có thể nhìn thấy Bảo Nghi một lần sau cuối, nhưng cơn đau đã làm tôi phải gục ngã và rồi tôi cũng đã bất tỉnh. Bảo Nghi nức lên trong tiếng khóc nghẹn ngào và cô ấy cũng bị ngất đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: