Chương 26 : Bà còn không mau cút đi
Đứng trên bục đài kể xong câu chuyện nước mắt Băng Nhu cuối cùng không tự chủ được cũng rơi xuống như những hạt thủy tinh vỡ
Vương Thuần thật sự đau lòng muốn chết cô gái nhỏ này cư nhiên còn khóc trước mặt mọi người làm tim anh như bị từng mũi dao ghim chặt lại
Không suy nghĩ nhiều Vương Thuần tiến về phía cô một bước ôm cô thật chặt vào trong ngực
Băng Nhu như vớ được phao cứu sinh úp gương mặt đầy nước mắt vào ngực anh khóc càng thương tâm hơn
"Hầu Thiên Nguyệt bà còn dám trở lại đòi hàn gắn tình cảm mẹ con với Băng Nhu sao? Tôi nói cho bà biết một bước bà cũng đừng hòng...bây giờ cô ấy là Vương phu nhân là tiểu thư nhà họ Chử tôi xem bà có dám làm gì không?" Hà Nhi tóm lấy tay bà tay trừng mắt nói
"Cô...cái đứa mất dạy này....loại mấy người đúng là đứa súc sinh" Hầu Thiên Nguyệt quyết không chịu thua gân cổ lên nói cho bằng được
Vương Du Lan nghe nói như vậy bất bình thay Băng Nhu "Bà có phải bị chó điên cắn hay không? Tới đây quậy tanh bành bữa tiệc lên còn dám chửi chị dâu tôi....tốt nhất bà nên về nhà ngồi chờ ngày đối mặt với anh tôi đi"
"Ông xã...em muốn rời khỏi đây có được không?" Băng Nhu thật sự không chịu nổi tình cảnh đang xảy ra trước mắt như này
"Được anh đưa em trở lại phòng" Vương Thuần nói xong ôm ngang eo cô lên bước đi chậm rãi về phía biệt thự
Băng Nhu vòng tay thật chặt qua cổ anh gương mặt vẫn như cũ rúc vào ngực anh khiến mọi người không nhìn được cô bây giờ như thế nào
Người giúp việc cũng biết chuyện ầm ĩ ngoài kia nên tức thì biết điều tiếp tục làm việc không dám có hành động nào hơn
Trong phòng....
Vương Thuần nhẹ nhàng đặt Băng Nhu xuống ghế sofa dài sau đó đứng dậy đi về phía nhà tắm lát sau trên tay là một chậu nước ấm
"Bảo bối khóc như vậy rất xấu em không muốn làm đệ nhất mỹ nhân nữa sao?" Vương Thuần nhìn cô vẫn còn đang nức nở tất nhiên không chịu được liền lên tiếng dỗ dành
Cô vẫn như vậy duy trì bộ dáng im lặng không muốn lên tiếng nói chuyện
Vương Thuần vén tóc cô ra sau tai rồi nhẹ nhàng cầm khăn ấm lên lau mặt cho cô "Nếu không em muốn để anh đau lòng chết mới chịu nín sao?"
Băng Nhu nghe vậy chậm rãi lắc đầu sau đó vòng tay qua cổ anh ôm thật chặt "Ông xã em không muốn giấu anh chuyện gì đâu...vì em sợ nếu anh biết quá khứ của em rồi sẽ không còn yêu em nữa"
"Em đang nói linh tinh cái gì? Bà xã anh yêu thương không hết sao lại buông tay em được" Bàn tay sau lưng cô nhẹ nhàng vuốt an ủi "Ngoan ở trong phòng nghỉ ngơi anh ra ngoài một chút anh sẽ trở lại với em ngay"
Băng Nhu vươn tay kéo lại ống tay áo Vương Thuần sau đó chưa kịp để anh phản ứng liền như một con mèo nhỏ nhảy lên người anh cả người bám thật chặt
Vương Thuần bị cô hù dọa một phen liền đưa tay vòng ra sau lưng để cô không bị ngã xuống
"Ông xã anh đừng đi có được không?" Gương mặt cô chôn vào hõm cổ anh nhẹ nhàng nói
Vương Thuần lúc này hận không thể đem cô ăn sạch sẽ "Bảo bối trong này chờ anh khi nào xong lập tức quay lại với em"
Băng Nhu nghe vậy vẫn lắc đầu nhất quyết không chịu thả anh ra
Vương Thuần như vậy liền không thể đi ra ngoài chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cô đến khi cô mệt mỏi ngủ lúc nào không hay
Anh nhìn cô vợ nhỏ rúc mặt vào ngực không khỏi đau lòng ấn nhẹ nụ hôn trên đỉnh đầu cô mới thả cô về giường sau đó mới đi ra ngoài đại sảnh
Ngoài sân tiệc...
Không khí lúc này im lặng bao trùm toàn bộ lên mọi người ở đây
Chủ nhà cũng đã đi vào trong họ cũng chỉ dám yên lặng đứng chờ xem có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
Phần đông số người cũng đã lục tục ra về chỉ còn lại người nhà họ Vương cùng với Hầu Thiên Nguyệt một bước cũng không chịu rời khỏi
Vì bây giờ thời tiết là buổi tối nên nhiệt độ thời tiết cũng hạ xuống trên người Hầu Thiên Nguyệt chỉ là một chiếc sườn xám vì vậy bà ta đã lạnh không còn sức chống cự nhưng vẫn là đợi lấy được tiền mới rời khỏi
Đợi chờ hơn một tiếng đồng hồ như vậy Vương Thuần mới không nhanh không chậm xuất hiện
Đối với sự tồn tại của Hầu Thiên Nguyệt vẫn còn anh không lấy làm ngạc nhiên chỉ liếc mắt nhìn ba ta sau đó nói với Hà Nhi đang đứng một góc "Cô vào xem tiểu Nhu giúp tôi"
Hà Nhi nghe vậy gật đầu đang định tiến vào bên trong biệt thự thì Hầu Thiên Nguyệt như nhìn thấy vàng chạy vọt vào bên trong
Mọi người chưa kịp lên tiếng cản lại thì bị cảnh tượng trước mắt chút nữa dọa cho chết
Vương Thuần vẫn như vậy một tay cắm túi quần tay còn lại dư sức nắm chặt cổ Hầu Thiên Nguyệt đang định chạy vào bên trong "Tôi có nhờ bà vào sao?"
Hầu Thiên Nguyệt trợn tròn mắt lên hai tay vung vẩy đập vào tay anh mong anh có thể thả ra nếu không bà ta thật sự sẽ tắc thở mà chết nhưng cho dù có cố vùng vẫy như nào thì cũng chỉ là vô ích
Vương Du Lan là người phục lại tinh thần nhanh nhất chạy lại chỗ Vương Thuần nói "Anh họ anh mau thả bà ta ra...dù gì bà ta cũng là mẹ ruột người đã sinh chị dâu ra. Anh mau lên nếu không giết bà ta rồi chị dâu có vui được không?"
Vương Thuần trên mặt tuy không có cảm xúc gì khác thường nhưng trong tròng mắt lại ánh lên tia lửa như sắp phun trào đến nơi
Anh hận không thể giết bà ta anh hận không thể làm cho bà xã của anh rơi nước mắt phải sống không bằng chết
Ngay lúc này chỉ cần anh dùng lực một chút nữa thì bà ta sẽ không xuất hiện làm cục cưng của anh đau lòng nữa nhưng Du Lan nói đúng làm như vậy cô sẽ vui vẻ hạnh phúc lại sao
Vương Thuần thả bà ta ra sau đó lấy một tờ giấy bên trong áo vest lau thật kĩ từng ngón tay một như thể vừa động vào một vật gì đó dơ bẩn đến mức kinh tởm
Hầu Thiên Nguyệt được thả tự do liền hít lấy hít để không khí sau lại nhìn thấy hành động của Vương Thuần thì tức đến ói máu nhưng cũng không dám làm gì
Gia đình Lục Khả Nhã từ nãy tới giờ chứng kiến chuyện cũng sợ đến nhũn người ra rồi nào dám làm gì nữa
Lục Khả Nhã bây giờ chỉ cầu mong cho con mụ kia sẽ không nói ra bà ta là người đã gọi mụ đến đây nếu không bà ta chắc chắn chết không có xác rồi
Từ Mãn Ngọc từ đầu bữa tiệc tới giờ đều im lặng cho dù có bị nhục nhã ra sao nhưng lúc này bà lại tiến về phía Hầu Thiên Nguyệt một tay kéo bà ta dậy sau đó liền vung tay hạ mạnh cái tất xuống mặt bà ta
Hầu Thiên Nguyệt chưa kịp ổn định sau chuyện vừa nãy bây giờ lại bất chợt ăn một cái tát như vậy liền không nhịn được trợn mắt lên gào "Bà là ai mà dám đánh tôi?"
"Tôi là ai sao? Tôi nói cho bà biết cả họ tên của tôi là Từ Mãn Ngọc con dâu thứ hai trong nhà họ Vương như vậy đã có đủ tư cách cho bà ăn một cái đánh này chưa?" Từ Mãn Ngọc như một người hoàn toàn khác với mọi ngày giọng nói cũng to không kém Hầu Thiên Nguyệt
"Chỉ là một đứa con dâu thứ nhỏ nhoi mà cũng dám ra tay đánh tôi hay sao? Tôi bây giờ cũng biết lý do vì sao con nhỏ bất hiếu kia lại cư xử như vậy rồi thì ra là đều là ảnh hưởng từ mấy người"
Nói xong chưa kịp phản ứng gì thì bà ta lại bị một cái tát nữa giáng xuống gương mặt bên kia
"Bà ăn nói cho cẩn thận nếu không đừng trách Từ Mãn Ngọc này ra tay nặng....Từ ngày tiểu Nhu về làm dâu cái nhà này thì nó đã là con gái của tôi rồi cho nên ai dám làm con gái tôi đau tôi sẽ làm người đó đau gấp bội gấp trăm lần" Từ Mãn Ngọc bóp chặt cằm Hầu Thiên Nguyệt nói
Hầu Thiên Nguyệt im lặng không dám nói gì tiếp theo chỉ trừng mắt nhìn lại Từ Mãn Ngọc
Vương Du Lan tiến lên đỡ lấy mẹ mình sau đó hướng Vương Thuần nói "Anh họ dù gì cũng không còn sớm nữa anh mau chóng xử lý người phụ nữ này đi"
Vương Thuần híp đôi mắt dài đẹp của mình lại nhìn người phụ nữ trước mặt này sau đó đến khi mọi người sắp hồi hộp đến chết rồi anh mới chậm rãi lên tiếng "A Tư sắp xếp cho bà ta một chỗ ở"
Mọi người nghe vậy ai cũng mở ta mắt ra nhìn về phía anh không hiểu chuyện gì xảy ra
Sao lại đi ngược chiều họ tưởng tượng thế này
A Tư nghe vậy cũng ngớ người hỏi lại anh "Ông chủ anh không nhầm chứ? Em làm sao mà tìm được nhà cho bà ta ở đây em có bao giờ tìm nhà cho người khác đâu"
"Nếu không cậu đưa bà ta về chỗ cậu ở đi....mọi người đưa ông nội về nghỉ đi" Vứt câu nói ở đó xong anh xoay người bước vào bên trong biệt thự
"Hả? Đưa về chỗ em sao được em là đàn ông trẻ tuổi đó" A Tư thật sự khóc không ra nước mắt với ông chủ của mình
Vương Du Lan cười cười nhìn A Tư nói "Đưa bà ta về làm công cụ ấm giường đi ha"
Sau đó cũng không ai dám có ý kiến gì nữa liền nhanh chóng rời khỏi Long Củng Đình này
Hầu Thiên Nguyệt vừa rồi còn cho rằng mình đã nghe lầm nhưng hình như con người giàu có này còn sai người tìm chỗ cho bà ở thì cũng thật tốt quá đi
Mãi tới một lúc sau A Tư mới tức giận nhìn về phía Hầu Thiên Nguyệt đang vui sướng nói "Đi theo tôi"
Đại sảnh bữa tiệc cũng trở lại trong trạng thái im lặng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro