Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Sự thật 15 năm về trước (5)

Tới ngày tang đầu của Tư phu nhân Tư lão mới xuất hiện trở về bên cạnh ông ta lại là một người phụ nữ khác

Dao Dao và Lãnh Lệ ngồi ở một bàn nhìn từng người từng người một tiến về phía xác Tư phu nhân trong hòm đặt hoa vào đó

Dao Dao bây giờ bên cạnh chỉ còn lại một người bạn chính là Lãnh Lệ cô đã mất đi tất cả gia đình. Ba cô bỏ cô đi sau đó là Vu Vu mẹ cô cũng đã trốn đi một nơi không ai biết hiện tại lại là Tư phu nhân

Thử hỏi xem bây giờ Dao Dao còn có ai để nương tựa?

_____

Sau ngày tang của Tư phu nhân hoàn thành cũng là lúc Dao Dao và Lãnh Lệ bị người phụ nữ của Tư lão đuổi ra khỏi Tư gia

Hai người cứ như vậy lang thang khắp trên các đầu đường ngõ hẻm không nơi dung thân, đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi

Đồ ăn đều là được những người lương thiện đi qua để lại cho vài cái bánh mì hay vài hộp sữa, có hôm cũng không có cả đồ để ăn

_______

Cho đến một hôm khi hai người lại tiếp tục lang thang trên phố thì có một nhóm người toàn là gái trong quán bar đi qua

Một người đi đầu trong đám thấy Dao Dao và Lãnh Lệ thì quay lại nhìn những người đằng sau gật đầu sau đó họ tiến về phía hai cô " Hai cháu nhìn xinh đẹp như vậy sao lại phải đi lang thang vậy hả?" Nói xong nghĩ đến cái gì bất ngờ hỏi lại "Không phải bị ba  mẹ ruồng bỏ chứ?"

Dao Dao biết đám người này nhất định không phải dễ dàng gì nên liền kéo Lãnh Lệ tiếp tục đi về phía trước

"Ê...sao lại đi cơ chứ? Hai đứa đói lắm đúng không nhìn là biết rồi...nào lại đây chỗ cô có đồ ăn nè" Người phụ nữ tiến lại gần đưa ra trước mặt hai cô hai ổ bánh mì

Dao Dao vẫn không để ý tới kéo Lãnh Lệ đi khỏi 

"Dao Dao mình đói lắm" Nhưng chưa đi được một bước nữa thì Lãnh Lệ đằng sau níu tay Dao Dao lại nhìn ổ bánh mì kia nhỏ giọng

Dao Dao khó xử nhìn Lãnh Lệ đáng thương như nào thật sự không phải cô không biết nhưng nếu đã dính líu tới những người này chắc chắn cũng không phải chuyện tốt lành gì

Nhưng thật sự hoàn cảnh lúc này cô cũng đã không còn con đường nào khác để đi đành tiếp nhận lấy ổ bánh mì của người phụ nữ kia đưa tới

" Hai đứa cũng không có nhà ở đúng không? Vậy đến ở với chúng ta đi chúng ta sẽ nuôi hai đứa" 

"Thật sao? Vậy tốt quá rồi...Dao Dao chúng ta có nơi ở rồi" Lãnh Lệ nghe thấy vậy liền vui mừng ra mặt nhìn Dao Dao nói to

Dao Dao nhìn đám phụ nữ trước mặt này suy nghĩ cái gì đó rồi cũng gật đầu đi theo bọn họ

_______

Đúng như dự đoán của Dao Dao cô và Lãnh Lệ bị đưa đến nhà chứa để giúp họ kiếm từng đồng tiền dơ bẩn này

Tuy Dao Dao và Lãnh Lệ mới chỉ có mười lăm tuổi nhưng nhìn cũng rất ra dáng một người con gái ở tuổi trưởng thành như vậy cũng đã có thể phục vụ khách rồi

Những ngày đầu tiên thì hai người chỉ phải bưng bê rượu tới các phòng bao bình thường nhưng rồi từng ngày thì hai người đã phải ngồi cùng bọn họ trò chuyện

_______

Ba năm trôi qua...

Lúc này cũng là thời gian đẹp nhất của mỗi người con gái vì vậy Lãnh Lệ và Dao Dao quyết định bỏ trốn khỏi nhà chứa này để tìm cho mình một cuộc sống mới

Cứ như vậy một kế hoạch hoàn hảo đã được vạch ra và hai cô đã trốn thoát được một cách dễ như trở bàn tay 

Khi hai người đã trốn thoát xong thì sự thật khiến cô không chấp nhận được lại một lần nữa ập đến

Cô gặp lại Hầu Thiên Nguyệt tay trong tay hạnh phúc với một người đàn ông khác bên cạnh họ cũng là một đứa bé tầm bảy tám tuổi

Dao Dao không nhịn được vui mừng chạy tới chỗ Hầu Thiên Nguyệt nói "Mẹ...là mẹ đúng không? Năm đó mẹ không chết đúng không? Tại sao mẹ không về tìm con cơ chứ"

Hầu Thiên Nguyệt cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy Dao Dao đứng trước mặt mình "Cô...cô là ai? Tôi có quen cô sao?" 

Người đàn ông đi cùng bà ta nhíu mày khó hiểu nhìn cuộc trò chuyện của hai người, ông ta cưới bà khi bị sự thúc ép kết hôn của gia đình vì không còn cách nào khác nên lấy đại Hầu Thiên Nguyệt làm vợ

"Con gái của em sao? Sao anh lại không biết chẳng lẽ em đã từng kết hôn?" Ông ta bất chợt lên tiếng khiến Hầu Thiên Nguyệt rối một cục không biết nên trả lời như nào 

"Không...không có ông xã chắc cô ta nhìn lầm em với người nào mà thôi em chỉ có một đứa con gái của chúng ta thôi. Em...em nghĩ là ăn xin muốn kiếm chút tiền nên đến cầu xin em đó anh đưa con qua đó trước em sẽ qua sau" Hầu Thiên Nguyệt ánh mắt liên tục nhìn về phía Dao Dao đang đứng bên cạnh

Người đàn ông nghe vậy cũng gật đầu mang đứa con gái bên cạnh đi về phía trước

Dao Dao ánh mắt nhìn theo người đàn ông đó nước mắt chảy dài không kìm được hỏi "Chú ấy chính là chồng mới của mẹ sao?"

"Đúng thì sao...mà không đúng thì sao? Bây giờ mày cũng đã lớn mày cũng hãy tự sống cuộc sống của chính mình đi đừng có tới tìm tao. Mười mấy năm về trước tao là mẹ mày nhưng hiện tại và mai sau sẽ không còn nữa" Hầu Thiên Nguyệt trừng mắt nói với Dao Dao

"Tại sao? Mẹ là mẹ con tại sao ngay cả cái quyền gọi mẹ con cũng không có hay sao? Mẹ năm năm trước chính con đã để lạc mất Vu Vu con thật sự xin lỗi mẹ có được không? Xin mẹ đừng không muốn coi con là con gái mẹ" Dao Dao thẫn thờ lắc đầu cầm chặt tay Hầu Thiên Nguyệt cầu xin

"Tao để mày ở cạnh tao để mày khắc chết tao hay sao?"

"Khắc...chết?"

Hầu Thiên Nguyệt biết mình quá lời nên ánh mắt nhìn về hướng khác không trả lời câu hỏi của Dao Dao

Dao Dao thấy mẹ mình không trả lời lại càng kích động thêm "Khắc chết cái gì? Mẹ nói con biết đi? Tại sao lại là khắc chết cơ chứ? Tại sao mẹ nói đi" 

"Đúng...mày chính là đồ sao chổi. Mày đã khắc chết cả cái gia đình này rồi...từ ba đến em trai mày rồi tới cả người cô Tư phu nhân kia của mày cũng bị mày khắc chết chứ sao?" 

"Không...không thể...thể nào" Dao Dao kinh ngạc lui về phía sau liên tục lắc đầu 

"Ba mày đáng lẽ ra là không chết sớm như vậy đâu, từ lúc sinh mày ra tao đã nói gửi mày đi nhưng ông ta một hai không nghe tao nên mới bị mày khắc chết" 

"Mẹ đang nói dối"

"Tao nói dối? Tao việc gì phải nói dối mày chính bản thân mày cũng không biết hay sao từng người một bên cạnh mày đều đã chết tao may mắn thoát nếu không cũng đã sớm đi gặp họ rồi" Nói xong Hầu Thiên Nguyệt lấy từ trong túi ra một tập tiền ném về phía Dao Dao sau đó cũng không nhìn lại đi về phía trước

Dao Dao ngã ngồi xuống dưới đất vẫn không tin những gì mình vừa mới nghe được 

Chính cô đã khắc chết ba cô Vu Vu và cả Tư phu nhân sao? Thì ra cô lại đen đủi như vậy là một người có thể khắc chết người thân của mình 

______

Dao Dao cứ ngồi ở đó như vậy mặc cho bao người qua lại nhìn cô ngồi cho tới khi mưa cũng đổ xuống

Dòng người tấp nập chạy qua lại tìm chỗ trú mưa cho bản thân còn Dao Dao vẫn bất động ngồi đó nhìn về không vô định

"Cô à? Cô có sao không?" Có người qua đường thấy vậy dừng lại bước chân hỏi cô

Lúc này Dao Dao mới bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ lắc đầu sau đó đứng dậy đi về phía trước

_____

Lãnh Lệ ở phòng trọ thấy bạn đi cả ngày không về liền chạy đi tìm

Hiện tại hai người đều đi làm thêm kiếm sống qua ngày cũng đã tìm được phòng trọ nhỏ đủ dùng cho cả hai người

Trời đổ mưa càng to...

Trên đường lúc này người đi lại càng bớt đi bóng dáng nhỏ bé ướt đẫm nước mưa vẫn vô hồn bước đi không có ý định dừng lại 

"Dao Dao...Dao Dao" Lãnh Lệ người ướt sũng mồ hôi chạy lại chỗ Dao Dao gọi to

"Cậu sao vậy? Bỏ đi cả ngày cũng không tới chỗ làm thêm làm mình chạy đi tìm cậu" Nói xong thấy Dao Dao vẫn im lặng "Dao Dao...mình đang nói chuyện với cậu"

Dao Dao không nói gì chỉ gục mặt vào vai Lãnh Lệ khóc nấc lên

Lãnh Lệ thấy bạn như vậy biết chắc chắn có chuyện nên chỉ để mặc cô như vậy khóc 

Qua một hồi lâu Dao Dao mới ngừng khóc nhìn Lãnh Lệ nói "Chúng ta rời khỏi đây đi có được không? Đến một nới không ai biết chúng ta là ai "

"Sao đột nhiên cậu lại muốn như vậy chúng ta như vậy không phải rất tốt hay sao?" Lãnh Lệ khó hiểu nhìn Dao Dao hỏi

"Chỉ là mình muốn rời khỏi nơi đây thôi nó có quá nhiều kỉ niệm đau buồn của mình ở đây" 

Lãnh Lệ cứ như vậy im lặng nhìn Dao Dao một hồi lâu sau mới gật đầu

"Cảm ơn cậu" Dao Dao mỉm cười nhìn Lãnh Lệ nói

_______

Xin lỗi mọi người vì chương này không được như mong đợi cũng như không up sớm cho mọi người

Ai có ý kiến cứ comment góp ý giúp mình nhé

Dạo này người follow + lượt vote lại tụt rồi :( mọi người ủng hộ Nhái đi nào

Bonus: Mình là A.R.M.Y nên bạn nào cũng giống mình thì hãy tích cực cày view cho trai nhà đi nào! A.R.M.Y fighting 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro