Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trên đường đi đến nhà hàng mà anh đã chuẩn bị để cầu hôn Tịch Nhi, bất ngờ anh bị một chiếc xe con tông vào. Dương Diệp không kịp trở tay đã bị chiếc xe kia tông văng ra xa và bị lật đổ.

Tịch Nhi ngồi đợi Dương Diệp ở trong nhà hàng, cô nhìn đồng hồ đến mấy lần. Cô mỉm cười ngọt ngào nhìn ra cửa chờ anh tới, bỗng điện thoại của cô reo lên, người hiển thị trên màn hình là Dương Diệp, cô vui vẻ bắt máy.

Nghe được giọng nói ở đầu bên kia, tay Tịch Nhi run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Cô hoảng sợ nhặt điện thoại lên chạy ra ngoài, cô cuống quýt ngồi vào xe của mình, bàn tay run rẩy tra chìa khóa mà không làm được. Cô muốn khóc nhưng nước mắt không thể rơi vào lúc này được, cô phải kiên cường.

Cô tra chìa khóa không được đành mở cửa xe ra bắt taxi, cô đi thẳng đến bệnh viện A. Người vừa gọi cho cô là y tá của bệnh viện, họ nói chủ nhân của chiếc điện thoại bị tai nạn khá nặng cần phải phẫu thuật ngay, mà họ cần chữ kí của người nhà. Mà cuộc gọi cuối cùng Dương Diệp gọi là gọi cho Tịch Nhi, Dương Diệp lưu tên cô là bà xã nên bệnh viện gọi cho cô kêu cô tới bệnh viện ngay lập tức.

Đến bệnh viện, Tịch Nhi lảo đảo đi vào, cô sắp trụ không nổi nữa rồi. Người nằm trong phòng phẫu thuật kia là chồng chưa cưới của cô, là thanh mai trúc mã của cô. Cô ngồi sụp trên ghế, bác sĩ nói phần đầu bị va đập khá mạnh ảnh hưởng đến dây thần kinh, xương sườn bị gãy, phổi bị tổn thương. Trong lúc phẫu thuật có thể sẽ xảy ra tình huống xấu nhất, mong người nhà chuẩn bị tâm lí.

Tịch Nhi ngồi trên ghế lẩm bẩm cầu nguyện cho anh, anh phải cố gắng lên. Anh đã hứa sẽ chăm sóc em cả đời rồi, anh hứa anh sẽ cưới em mà, anh nhất định phải sống.

Ca phẫu thuật đã trải qua được 3 tiếng đồng hồ, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Cô cầm điện thoại lên gọi cho thư kí của anh, Đinh Lâm lập tức chạy đến bệnh viện, sau đó Đinh Lâm cho người đi điều tra vụ tai nạn đó.

Tịch Nhi vẫn chưa báo cho gia đình anh biết, cô sợ hai bác trụ không nổi, họ chỉ có một đứa con là anh thôi.

Nhưng một lúc sau, bác sĩ chạy ra nói với cô rằng tình hình biến chuyển xấu nên cuối cùng cô vẫn phải báo cho hai bác tới, khi ba mẹ cô và ba mẹ anh đến bệnh viện, ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Bố mẹ Dương Diệp vừa nghe tin thì bị sốc, hai người dìu nhau đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Bố mẹ cô ngồi an ủi hai bác, an ủi cô.

Tịch Nhi kiên cường không khóc, cô nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật, đèn phẫu thuật chợt tắt. Cô đứng bật dậy chạy đi đến chỗ vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

"Bác sĩ, anh ấy... anh ấy... thế nào rồi?" Tịch Nhi mở miệng hỏi, lúc này cô mới nhận ra mình sợ hãi đến nhường nào.

"Ca phẫu thuật thành công rồi, bệnh nhân có tỉnh lại hay không thì chúng tôi phải theo dõi thêm, người nhà đừng quá lo lắng!" Bác sĩ đáp.

Thành công là tốt rồi, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại.

Tịch Nhi nghe xong lảo đảo ngã, cũng may thư kí của anh kịp thời đỡ cô lại.

Gia đình cô và gia đình anh là người quen biết lâu năm, hai nhà rất thân thiết. Từ nhỏ Dương Diệp và Tịch Nhi đã ở bên nhau, hai gia đình đều đã coi con của đối phương là con dâu, con rể của nhà mình.

Dương Diệp được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi.

"Bác trai, bác gái hai người về nghỉ ngơi trước đi ạ, cháu ở lại chăm sóc anh ấy!" Tịch Nhi đứng ở ngoài phòng bệnh nói với ba mẹ của anh.

"Tịch Nhi, cháu có biết tại sao Dương Diệp lại bị tai nạn không?" Bố của Dương Diệp ngẩng đầu hỏi cô.

Tịch Nhi chỉ biết lắc đầu, cô cũng rất muốn biết nguyên nhân anh bị tai nạn. Dương Diệp là một người cẩn thận, anh rất có trách nhiệm về sự an toàn của bản thân và mọi người xung quanh, cô không tin anh lại bất cẩn như vậy.

Xe gây ra tai nạn đã bỏ chạy, điều này càng khiến cô nghi ngờ có phải anh đã đắc tội với ai không.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy điều này không khả thi. Dù trên thương trường hay trong cuộc sống hằng ngày, anh chưa bao giờ dùng những thủ đoạn dơ bẩn.

Tịch Nhi thầm nghĩ, nếu ngày mai kẻ gây ra tai nạn ra đầu thú thì cô sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa, còn nếu không thì...

Tịch Nhi nói với bố mẹ mình đi khuyên bố mẹ Dương Diệp bảo hai bác về nhà, cuối cùng hai ông bà cũng chịu về. Bố Dương Diệp có tiểu sử về bệnh tim, cô sợ ông ấy sẽ không trụ được mà tái bệnh mất.

Dương Diệp đã hôn mê ba ngày, hằng ngày Tịch Nhi vẫn ở lại chăm sóc anh. Anh đã được chuyển đến phòng hồi sức, đồ của anh cô đã nhận lại, trong chiếc áo vest của anh có một cái hộp nhỏ, cô cầm cái hộp nhỏ trong tay nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Dương Diệp muốn cầu hôn cô, anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chàng trai 27 tuổi đang nằm trên giường bệnh kia là chồng chưa cưới của cô.

Tịch Nhi mở nắp hộp, cô lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn tự đeo vào ngón áp út của mình, cô cầm lấy bàn tay anh áp vào má mình.

"Dương Diệp, anh mau tỉnh lại đi. Chúng ta sẽ kết hôn rồi sinh con, có được không?"

Người trên giường vẫn im lặng không có động tĩnh.

Đinh Lâm gõ cửa đi vào, Tịch Nhi lau vội nước mắt nhìn anh ấy.

"Cô Tịch, người gây ra tai nạn vẫn đang bỏ trốn. Phía cảnh sát phát hiện ra phanh xe của sếp Dương đã bị người ta động tay động chân, tôi nghĩ vụ tai nạn này không hề đơn giản. Tôi đã phong toả tin tức sếp Dương bị tai nạn, nhưng sợ sẽ không giấu được lâu đâu!" Đinh Lâm lặng lẽ báo cáo lại tình hình.

"Ừm, anh điều tra kỹ một chút." Tịch Nhi dặn dò.

Đến ngày thứ năm, Dương Diệp vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói anh bị tổn thương phần đầu nghiêm trọng, có khả năng cả đời sẽ không tỉnh lại được.

Tịch Nhi kiên trì, cô tin anh nhất định sẽ tỉnh lại, tỉnh lại thực hiện từng lời hứa mà anh đã hứa với cô.

Không biết ai đã lan truyền thông tin Dương Diệp bị tai nạn ra bên ngoài, phóng viên đến tận cửa bệnh viện tìm hiểu.

Tin Dương Diệp bị tai nạn vừa tung ra, thị trường chứng khoán dao động. Cổ phiếu của tập đoàn Dương Thiên  giảm mạnh, Tịch Nhi buộc phải quay trở lại công ty áp chế tình hình.

Tịch Nhi là phó giám đốc điều hành của tập đoàn Dương Thiên. Cô vào làm trong công ty của nhà anh, bố của Dương Diệp là Dương Vân, ông ấy đã nỗ lực cả đời bỏ ra tâm huyết gầy dựng lên tập đoàn Dương Thiên. Sau này ông ấy bị bệnh, tập đoàn rơi vào khủng hoảng, Dương Diệp lên nhậm chức thay ông ấy. Từ lúc Dương Diệp tiếp nhận điều hành công ty, anh đã làm cho công ty thoát khỏi khủng hoảng, một bước đưa công ty tiến ra thế giới. Mọi người không hề coi thường anh là người sinh ra đã ở vạch đích, họ ngưỡng mộ sự nhiệt huyết và sự sáng suốt trong công tác lãnh đạo của anh.

Cả tập đoàn Dương Thiên đều biết Tịch Nhi là vợ chưa cưới của Dương Diệp.

Tạm thời Tịch Nhi sẽ tiếp quản công ty, cô giao cho Đinh Lâm là thư kí cũng chính là trợ thủ đắc lực của Dương Diệp đi đè ép mọi rắc rối. Cổ phiếu ngày càng giảm, lúc này Tịch Nhi phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết để kéo cổ phiếu lên.

Cô nhanh chóng đi kí hợp đồng còn dang dở mà Dương Diệp chưa làm xong, chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn đã có chỗ đứng vững nên tạm thời cổ phiếu bên đó vẫn ổn định. Trong nước, Tịch Nhi sứt đầu mẻ trán tìm mọi biện pháp làm cho cổ phiếu không giảm, cũng may có anh trai cô giúp đỡ.

Anh trai cô tiếp quản công ty của bố cô, một tay Tịch Khang chặn lại các thế lực đang nhắm vào tập đoàn Dương Thiên. Cũng may quan hệ của Dương Diệp rộng, bạn bè đều là những người tốt cũng giúp đỡ một tay, tạm thời cổ phiếu đã quay trở lại như lúc ban đầu.

Đến ngày thứ tám, cuối cùng Dương Diệp cũng tỉnh lại. Nhưng thật trớ trêu, anh không nhận ra ai cả. Nhưng anh lại nhận ra Tịch Nhi, câu đầu tiên anh mở miệng gọi là gọi cô.

"Vợ ơi, vợ ơi!" Dương Diệp mếu máo ôm cô, đôi mắt nhìn lướt qua những người trong phòng.

Bố mẹ anh và bố mẹ cô đều có mặt ở đây.

Lúc đầu Tịch Nhi khá bỡ ngỡ với cách gọi này của anh, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Dương Diệp, anh có nhận ra em không?" Tịch Nhi thử thăm dò.

"Có, Tịch Nhi là vợ của anh. Làm sao mà anh không nhận ra được, vợ ơi, mấy người này là ai vậy, chồng sợ!" Dương Diệp rúc vào lòng cô, không thèm quan tâm đến những người trong phòng.

Tịch Nhi sửng sốt, anh chỉ nhận ra một mình cô, những người còn lại anh đều quên hết.

Bố Dương Diệp nghe con trai mình nói như vậy không khỏi đau lòng, ông ôm tim ngồi tựa trên ghế sofa, mẹ Dương Diệp nước mắt lưng tròng đỡ bố Dương Diệp.

Bác sĩ vào kiểm tra cho anh, họ nói não anh bị chấn động, dây thần kinh bị tổn thương ảnh hưởng đến ý thức. Dương Diệp trở thành một người ngốc nghếch, có lúc sẽ như đứa trẻ ba tuổi, có lúc sẽ như một ông cụ non. Tạm thời những người bị như Dương Diệp thì số người chữa khỏi có khả năng rất nhỏ.

Nghe xong ai cũng bị sốc, bố Dương Diệp ngất tại chỗ, được các bác sĩ đưa đi cấp cứu. Mẹ Dương Diệp khóc hết nước mắt, con trai của bà, con trai yêu quý tài giỏi của bà sẽ trở thành một người ngốc thật sao.

Bố mẹ cô nghe tin xong cũng không tránh khỏi đau lòng, đây là con rể mà họ đã định, giờ đây con gái của họ giờ phải làm sao?

Tịch Nhi tỏ ra khá bình tĩnh ôm lấy anh, bác sĩ chỉ nói tạm thời chưa chữa được thôi. Chắc chắn sẽ chữa được mà, dù chỉ còn có 1% cô cũng phải tin.

Sau khi bác sĩ rời khỏi, căn phòng trở nên yên tĩnh, giọng nói ngây thơ của Dương Diệp vang lên.

"Vợ ơi, chồng đói rồi!" Dương Diệp mếu máo, anh thật sự rất đói. Nhưng sao mấy người này cứ nhìn mình chằm chằm thế nhỉ?

"Hả, à được. Anh chờ em chút, em đi lấy đồ ăn cho anh nha!" Tịch Nhi xoa xoa đầu dỗ dành anh.

"Ừ, vợ đi nhanh về nhanh nhé. Chồng không muôn ở lại một mình với mấy người này đâu!" Anh nói rồi chỉ tay về phía bố mẹ cô và mẹ anh.

"Dương Diệp, đó là mẹ anh. Còn kia là bố mẹ em, anh đừng náo loạn có được không?" Tịch Nhi ngồi dỗ anh, ba mẹ sinh ra anh mà anh không nhận ra, sao anh lại chỉ nhận mỗi mình cô thôi.

"Chồng mặc kệ, vợ mau đi lấy đồ ăn cho chồng đi!" Dương Diệp phụng phịu nằm xoay lưng về phía cô.

Tịch Nhi không muốn để anh đói bụng, nhắc nhở bố mẹ để ý anh rồi chạy đi mua đồ ăn, sau đó lại quay về dỗ dành anh.

Từ lúc tỉnh lại, Dương Diệp cứ mở miệng ra gọi cô là vợ, gọi một cách rất thuận miệng và quen thuộc. Lúc đầu Tịch Nhi có hơi ngượng, nhưng dù sao sau này anh cũng là chồng của cô nên cô chiều theo ý anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro