5. lisa về gặp mẹ
Lisa ôm Chaeyoung và nghĩ đến chuyện hôm đó, Lisa nói ra và giải thích.
- Từ đầu đáng lẻ ra chị không nên giấu diếm em về chuyện bị người khác nhém chọi cả bức tượng vào đầu mình. Chong ah chị cũng xin lỗi vì đã để em suy nghĩ nhiều như thế chị nghĩ mình cần thay đổi nhiều thứ để tốt hơn cho cả hai đứa đấy Chong ah.
Chaeyoung không trả lời chỉ đánh một cái mạnh vào ngực Lisa, cô kêu đau rồi ôm sát nàng vào.
- Chuyện như vậy mà không báo cho em biết, tên đó là ai?
- Bị sa thải rồi, em đừng lo.
- Là ai mà cả gan hơn em?
- Bố em.
Chaeyoung hậm hực dậm chân, Lisa kéo nàng vào chỗ vòi nước rồi kêu.
- Hôm nay chị phải về nhà mẹ, em nhớ ở nhà tự chăm sóc cho bản thân.
- Thế 2 tuần chị bỏ em em sống không được hả? Xem em như con nít!!
- Vì em đáng yêu mà.
Lisa cười xả vòi nước ra để hai người cùng tắm, 4 năm bên nhau Chaeyoung vẫn luôn ngại ngùng trước những câu nói sến sẩm của Lisa. Chaeyoung đã từng ước rằng cả hai đứa sẽ đến với nhau mà không có rào cản nào.
Lisa cảm giác cả phòng tắm yên lặng đi chỉ còn tiếng vòi nước tí tách Chaeyoung không chêm thêm câu đùa hay trả lời cô, Lisa biết rằng bản thân Chaeyoung nghĩ về điều gì. Cả hai đứa đã ở bên nhau bốn năm với cái rào cản, Lisa xoay người Chaeyoung qua nhìn mình tay cô xoa má nàng.
- Chị yêu em.
Chaeyoung rưng rưng, nhào lại ôm Lisa mặc dù nàng cũng không biết chuyện gì đang chờ mình ở phía trước.
Đến khi chào tạm biệt, Lisa phải về nhà mẹ trong suốt gần một năm chưa về. Lisa là một con chim muốn bay khỏi tổ, muốn sự tự do, muốn tự mình làm tổ rồi cùng người mình yêu sống hạnh phúc. Đã ba bốn năm nay Lisa rời xa nơi gọi là tổ ấm, nơi gọi là gia đình. Lisa luôn muốn rời khỏi nơi này.
Bởi vì Lisa nhớ đến thật nhiều kí ức tồi tệ trong căn nhà, người ta nói nhà là nơi để về nhưng mái ấm của Lisa khác xa moi người. Cho đến nay Lisa đã ước rằng mình và Chaeyoung sẽ là một mái ấm trọn vẹn của cô.
-
Bước vào nhà Lisa thấy kẻ hầu người hạ, căn nhà sang trọng lấp lánh ánh đèn xa xỉ. Nhìn qua bộ sofa cũng có vẻ đắt tiền kia, người đàn bà nhâm nhi chén trà không thèm ngước nhìn cô. Đó là mẹ Lisa, bà thích uống trà và thư giãn nên trong nhà biết bao nhiêu bộ tách trà đắt tiền. Trên tay bà bộ ấm chén Yixing Stoneware do thợ gốm Gu Jingzhou chế tác theo phương pháp thủ công bằng đất sét zisha ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào năm 1943, bà không ngại chi bao nhiêu tiền để có được nó.
Lisa cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ nhẹ.
- Thưa mẹ con vừa về.
Bà đặt tách trà ấm nóng xuống, đôi mắt nhìn Lisa không có chút áp lực nào. Nhưng Lisa đã sống với bà suốt 27 năm nay, Lisa nhìn đôi mắt bà hình viên đạn xoáy vào nơi nội tâm cồn cào của mình. Ánh mắt của bà luôn kiên định, nói một là một không muốn một ai cãi lời. Mẹ Lisa khó khăn đến từng chi tiết, từ khi cô chỉ là một cô bé.
- Lisa, con lớn rồi nên muốn bỏ quên gia đình luôn đúng không?
Lisa im lặng nghe mẹ nói, đã từ rất lâu Lisa muốn rời khỏi cái nơi sang trọng này. Căn nhà mà Lisa sống từ nhỏ, nơi đã nuôi lớn Lisa. Nhưng cuối cùng Lisa đã rời đi như một cách giải thoát, Lisa biết mình có vấn đề tâm lý. Cọi nguồn của nó bắt đầu từ ngôi nhà của mình, Lisa không giám trả lời mẹ người đàn bà chức cao vọng trọng mẹ luôn rất khó đoán.
Bà thấy Lisa im lặng cúi đầu, bà Chitthip - mẹ của Lisa tức giận đập tay xuống bàn đến nỗi những tách trà run run. Chitthip bà quát lớn.
- Con cũng biết sợ sao? Thời gian qua con làm gì, con yêu ai, con vì ai mà bỏ nhà ra đi. Manobal Lalisa con nghĩ rằng mẹ không biết sao?
Bà vẫn tức giận nhìn Lisa tiếp tục nói và hiễn nhiên Lisa sẽ không trả lời.
- Gia đình ta không đủ giàu có để con làm việc cho gia đình hay sao? Tại sao con phải chui rút vào công ty của ông Mason Park?
Nói xong bà ngắt đoạn giọng nhỏ lại.
- Con nhỏ Park Chaeyoung đáng giá đến mức con bỏ gia đình vì nó sao?
Trong khi định nói thêm thì bố và Seulgi đã về đến nhà, hai người này vẫn luôn là trụ cột của gia đình. Seulgi là con nuôi của hai người trước khi sinh Lisa ra, cô đã là một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp. Còn bố của Lisa chính là phó chủ tịch của công ty do gia đình mẹ Lisa trước đây gầy dựng, bố dù có gọi là trụ cột nhưng vẫn đứng sau mẹ chủ tịch công ty. Mặc kệ gia thế có khủng đi chăng nữa, Lisa vẫn mặc kệ mà rời bỏ công ty của gia đình ra ngoài làm việc như những người bình thường khác.
Lisa dường như sắp khóc trong những lời nói cay nghiệt của mẹ mình, bà ấy luôn áp đặt Lisa vào những khuôn khổ. Lisa biết thừa thời gian qua mẹ luôn theo dõi mình, cô biết thừa chuyện của mình và Chaeyoung sẽ không đi đến đâu nhưng vẫn cứng đầu để tiếp tục bên Chaeyoung.
Lisa nghe lời mẹ về nhà ăn cơm, gọi là về nhà nhưng là do mẹ muốn nhắc Lisa thôi việc yêu đương với Chaeyoung thì đúng hơn. Ngồi vào bàn ăn dài rộng, Lisa ước mình và Chaeyoung có thể là một gia đình. Bàn ăn với đầy món ngon do nàng nấu, cái bàn nhỏ nhắn ấm cúng mỗi hôm đi làm về có Chaeyoung như thế là đủ.
Lisa chả cần quyền quý cao sang thứ duy nhất cô chấp nhận chính là sự bình yên bên cạnh Chaeyoung.
Mẹ cô bắt đầu luyên thuyên với cả nhà, bữa cơm luôn là áp lực đối với mọi người bởi vì mẹ là người có lòng tự trọng cao. Nếu không tuân lệnh thì sẽ bị bà la mắng đến đau đầu, Lisa không biết mẹ đã rải bao nhiêu áp lực lên đầu mình khi còn nhỏ.
Từ khi ngồi vào bàn bản thân Lisa chỉ chăm chú vào việc ăn cơm, bàn cơm của gia đình như thể là của các cổ đông đang ngồi họp. Lisa chán nản và mẹ cô bắt đầu nhắc đến chuyện lấy chồng, cô nhìn xuống điện thoại hiện tin nhắn của Chaeyoung.
Chaengie : nhớ Lisa quáaaa
Chaengie : Lisa đừng suy nghĩ tiêu cực nhaaaa! Em yêu Lisa!!
Lisa cười rồi lại nhìn vào mẹ mình, bà nói rằng đã lớn rồi để Lisa có thể lấy chồng.
- Lisa, con cũng đã làm việc mấy năm rồi chắc con cũng nghe đến danh con trai ông Jeon đúng không? Cậu Jeon Jungkook!
- Vâng thưa mẹ!
Bà tiếp tục ăn chén cơm của mình gắp một miếng cá to cho bố ngồi bên cạnh, bà nói.
- Mẹ muốn con cưới cậu ấy.
Bố Lisa đang ăn cũng phát sặc, ông nhìn chầm chầm bà Chitthip với đôi mắt bất ngờ chuyện này bà ấy cũng chưa từng kể với ông. Cả Seulgi cũng cảm thấy bất ngờ với quyết định đó của mẹ, xưa nay cô biết lời mẹ nó như vua ban nên không ai giám cãi cả. Kể cả khi về chuyện tình cảm, cả bố và Seulgi đã quay sang hỏi mẹ.
- Em còn không bàn với anh về chuyện này?
- Mẹ à nhưng Lisa vẫn còn trẻ mà, với lại chuyện cưới sinh đâu thể ép buộc được.
Bà nhìn Seugli nheo mài cười giọng nói nhẹ nhàng trơn trua, phát ra khiến cả nhà im lặng.
- Từ xưa đến nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó con cái có quyền quyết định sao? Mẹ cho nó cưới là bởi vì đã tính toán cả rồi, gia đình ông Jeon giàu có còn Jungkook thì tài giỏi. Như thế không phải rất tốt cho cuộc sống sau này của Lisa hay sao?
Đến cả bố cô cũng phải công nhận sự gia trưởng và độc đoán của vợ mình, lệnh bà không ai giám cãi. Mẹ Lisa, người đàn bà vô cùng kiên định và chỉ tôn trọng cảm xúc của chính bản thân bà ấy.
Lisa im bậc cũng không nói gì, bà Manobal đã cho rằng đó là một điều tốt cho con gái vì vậy mà Lisa không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro