Chương 1: Cái giá phải trả
Los Angeles
Những tia nắng sớm chiếu lên làn da trắng mịn của cô gái, với chiếc váy ngủ 2 đây màu trắng làm toát lên sự quyến rũ của cô, máy tóc đen huyền xoã ngang lưng, tay cầm ly rượu vang, kế bên có người đàn ông mặc âu phục đen đang báo cáo:
" Cô chủ, hiện tại Diệp thị đang trên đà đi xuống, phải nhờ đến Lâm thị cầu cứu, nhưng theo thông tin có được thì Lâm thị không chịu giúp, nên họ đang chuyển hướng sang Cố thị."
Đôi môi anh đào khẽ nhếch, cô chờ ngày này cũng lâu rồi nhỉ, đến lúc cô phải đòi lại món nợ xương máu này rồi. Diệp Thanh Tùng chính ông là người giết chết mẹ tôi, biến tôi phải trở thành con ác quỷ, còn dám tiếp tay cho bà ta để hãm hại tôi, để tôi cho ông thấy Diệp Quân Dao tôi không còn là cô bé 10 tuổi ngây thơ, để mấy người chà đạp như con rối, rồi mấy người phải trả giá cho những tội lỗi của mình gây ra, tôi sẽ khiến mấy người từng người một nếm mùi đau khỗ là như thế nào!!
Tiếng rắc vang lên , chiếc ly trong tay cô đã vỡ vụng, mảnh thủy tinh đăm sâu vào da thịt, máu theo cánh tay chảy xuống, rơi vào những bông hoa hồng trắng, tạo ra những mãng đỏ trên cánh hoa.
" Chuẩn bị cho tôi vé máy bay, 2 ngày sau trở về Lam Thành!"
"Dạ!! Cô chủ để tôi băng vết thương lại cho người"
"Không sao tôi tự làm được rồi!"
"Dạ"
Đêm về
" Mẹ....đừng đừng bỏ con...mẹ ơi...mẹ...đừng chết...đừng bỏ con...mẹ ơi....MẸ ƠI.." Diệp Quân Dao giật mình tĩnh dậy, lại là cơn ác mộng này, nó theo cô suốt 15 năm nay, không đêm nào mà cô có thể yên giấc được. Cứ nằm xuống là cô lại thấy, khung cảnh Liễu Nguyệt Chi cầm bình hoa ném vào đầu mẹ mình, sau đó là cảnh ông ta về, ả ta giả vờ cắt tay chảy máu, đỗ oan lên đầu mẹ cô, bà phản kháng lại thì bị đánh , chỉ vì một câu nói " Lãnh Nguyệt Chi là con đàn bà đê tiện , tiểu nhân , không biết liêm sỉ" mà ông ta dám dùng dao, đâm vào tim người đã chung chăng gối với mình 10 năm trời. Nếu không còn yêu mẹ cô vậy sao không cho mẹ cô ra đi, sao phải giữ bà ở lại để chứng kiến cảnh ông ta cùng tình nhân ôm ấp, hành hạ bà một tàn nhẫn như vậy? Rồi vì 1 kẻ thứ ba mà ra tay giết vợ, 1 đứa bé 5 tuổi như cô phải sống trong địa ngục, phải chịu những trận đòn dã mang từ người đàn bà kia.
Cơn ác mộng này như đang nhắc nhở cô, phải trả thù nhất định phải cho những kẻ đó trả giá. Không lâu nữa đâu, tôi sẽ cho các người thấy dù có 10 cái Cố thị đi nữa, tôi cũng phải khiến các người ra đường ăn xin.
-------------------&--------&-------------&--------
Sân bay Lam Thành
Diệp Quân Dao đã về lại nơi đây rồi, Diệp thị cũng chính thức đương đầu với sống lớn, 10 năm qua nơi này cũng không thay đổi mấy, nhưng đây không phải là việc cô quan tâm, việc cô quan tâm ở đây là con bạn yêu quý của cô nói sẽ đón cô mà giờ này không thấy bóng dáng nó đâu.
Cùng thời điểm đó, trong căn phòng màu xanh, cô gái với bộ đồ ngủ hình mèo kitty, đang vò đầu bức tóc vì tiếng chuông điện thoại.
"Alooooo...giờ này người ta ngủ mà gọi cái gì hoài vậy chời, tin bà xé sát mày cho cá ăn không."
" Mày dám không?" Nghe tiếng nói phía bên kia điện thoại, cô nàng giật mình, lấp ba lấp bấp
" Quân...Quân Dao...thông cảm thông cảm...tui tưởng ai phá chứ."
Diệp Quân Dao ngao ngán lắc đầu, hôm qua đã điện cho rồi, còn hào hứng sẽ đến sớm 5p , vậy mà hơn 15p vẫn còn nhà ngủ
" Rồi nhớ gì không? 7h"
" 7h.???..thôi chết rồi 7h15 rồi...xin lỗi xin lỗi, bà ở yên đó chờ tui 5p tui ra liền nha, chờ tui nha" nói rồi lật tung chăn gối lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro