Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- Chủ tịch là 1 người rất tuyệt vời. Cô nhân viên 4 từ đâu đi lại nói.
- Chắc vợ chủ tịch là 1 người tài giỏi, xinh đẹp chỉ vì vậy chủ tịch mới chịu lấy cô ấy. Cô nhân viên 2 nói.
- Còn phải nói. Cô nhân viên 1 nói rồi thở dài.
- Tôi thì không nghĩ vậy, chắc do vợ chủ tịch sợ người nào sinh đẹp tài giỏi hơn mình cướp đi chủ tịch nên mới bảo chủ tịch đuổi việc cô ấy. Cô nhân viên 4 nói.
- Ừ tôi cũng nghĩ vậy. Cô nhân viên 1 nói.
Cô giờ đây bắt đầu lên tiếng:
- Các chị có gặp cô ấy bao giờ chưa mà lại nói người ta như vậy?
- Ờ thì tôi chưa gặp đấy. Nhưng mà tôi nói đâu có sai? Cô nhân viên 3 nói.
Nói xong người của anh gọi những cô ấy vào phòng để phân công việc.
- Em chúc mấy chị 1 ngày tốt lành.
- Ừ, cảm ơn em. Cả bốn cô nhân viên đòng thành nói xong rồi bỏ đi.
Sau khi mấy cô nhân viên đi cô suy nghĩ 1 hồi rồi thấy mình quá ngốc khi chúc các chị ấy may mắn, mình sẽ không ứng cử được vì mấy chị ấy đã lấy đi hết may mắn của mùng rồi. Khi nghĩ đến đó mặt cô có 1 chút thoáng buồn.
~~ Qua bên anh thôi nào ~~
Anh đang ở trong 1 căn phòng rất là rộng lớn. Trong lòng anh bây giờ vừa tức giận vừa lỡ lắng, không biết cô vợ ngốc nghếch của mình bây giờ ra sao. Không biết cô trốn ở đâu mà anh tìm mãi không thấy cô đâu.
- Đừng để tôi bắt được êm Ngọc Ánh à.Anh tức giận đứng lên định bước ra khỏi phòng thì  có 1 người gõ cửa bước vào.
-Hưng, cậu tìm thấy cô ấy chưa?
-Anh à bọn em đã đi khắp nơi nhưng không thấy chị dâu đâu cả.
~~Cho mình giới thiệu chút ~~
Anh:  Mạc Thiệu Luân
20 tuổi. Con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn Mạc Thị
Cô:  Phạm Ngọc Ánh
18 tuổi. Cô con gái cưng của Phạm Gia
Cậu:  Lâm Đại Hưng
Bằng tuổi cô (18 tuổi). Em họ của anh, con trai tập đoàn Lâm Thị. Chuyên gia bán thuốc lắc đứng đầu thế giới. Lão nhị trong bang.
Nó: Phạm Hải Yến
17 tuổi. Em gái ruột của cô, là 1 sát thủ cấp S, người của anh.
~~ Trở lại truyện thôi~~
- Cậu đã tìm kỹ hết chưa?
- Dạ rồi ạ, em đã cho người đi tìm ở khách sạn ,bệnh viện, nhà nghĩ, trong chợ ngoài trợ, từ Nam sang Bắc, từ Tây sang Đông nhưng vẫn không tìm thấy. Không biết chị ấy trốn ở đâu nữa, hay thật.
- Tôi cho cậu 3 ngày để tìm cô ấy về đây cho tôi. Còn không cậu tự hiểu rõ.
- Dạ 3 ngày. Hả?  3 ngày thời gian quá ngắn để tìm được chị ấy
-Hả hê cái gì. Còn không màu đi nữa hả?
- Nhưng 3 ngày
- Tôi cũng đi tìm cô ấy, cậu và nó quản công ty đi.
- Dạ anh. 3 ngày.....
- Cậu còn muốn làm trong bang nữa không?
Nghe vậy cậu có chút thoáng buồn. Cậu hứa với anh sẽ tìm ra cô sớm nhất có thể. Rồi cậu chào anh và bước ra khỏi phòng.
Anh thì đang rất bực mình vì tìm cô khắp nơi cũng chẳng khá lên chút nào. Cô ngồi đợi ở đây đã gần 12 giờ trưa, cô tính đi ăn thì tới lượt cô. Cô đi tới cánh cửa nhẹ nhàng mở cách cửa ra, mô hôi bắt đầu tuôn ra. Cô cảm thấy hồi hộp tìm đập thình thịch. Nhẹ nhàng ngồi đối diện với 3 người, 2 năm, 1 nữ.
- Cô là Phạm Ngọc Ánh, 18 tuổi tốt nghiệp bằng giổ về kinh doanh bên Mĩ? Người phụ nữ hỏi
- À, dạ vâng.
- Coi còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm gì?  Người phụ nữ hỏi.
-Dạ tôi sẽ cố gắng.
Ba người nhìn nhau rồi mới ra quyết định gì đó.
- Cô có thích trai đẹp không?
- Dạ không ạ.
Họ bàn luận 1 chút rồi cả 3 cùng nói:
- Cô đạt, ngày mai hãy đến công ty làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro