LẠC ĐỈNH TUYẾT
Chương 4. LẠC ĐỈNH TUYẾT
- Tôi bảo hủy đấy!
Mọi người trong nhà lẫn Gia Kình đều bất ngờ quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Bà Mạc nhìn thấy cô liền vui mừng đi lại. Hôm qua, nguyên một đêm ngồi ở phòng khách chờ cô về nhưng đợi mãi không thấy , sợ cô lại sảy ra chuyện gì . Đến khi ngủ thiếp đi lúc nào cả bản thân cũng không hay biết.
- Con gái, đêm qua đi đâu sao không về!? - Bà mừng gần như sắp khóc, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của cô không ngừng xuýt xoa.
- Hì hôm qua con ngủ nhờ ở nhà bạn - Mạc Thiên Thiên trả lời, trên trán lấm tấm mồ hôi. Mẹ mà biết cô qua đêm với đàn ông chắc cô sống không nổi nữa quá . Nghe cô nói vậy, bà cũng chẳng nghi ngờ gì. Ngược lại còn rất là an tâm.
- Tiểu Thiên! Đừng hủy hôn lễ, anh yêu em rất nhiều mà và em cũng yêu anh mà đúng không? - Gia Kình đi lại gần cô gạt tay của bà ra khỏi bàn tay cô rồi tự mình nắm chặt lấy. Cũng chính vì hành động này, khiến bà và ông Mạc đều ghét bỏ.
Còn cô!? Phải nói là vô cùng ghét bỏ đến nhìn mặt hắn lấy một cái cũng không nhìn.
Bị Gia Kình nắm lấy tay, cô liền cảm thấy kinh tởm mà hất ra . Đôi chân cũng lùi về sau vài bước để giữ khoảng cách với hắn. Khi nhớ những hình ảnh của hắn và cô gái kia thì tim cô như bị một con dao rỉ sét khứa vào.
Mặc dù bị cô hất ra như vậy nhưng hắn vẫn mặt dày nắm lần nữa, sức lực cũng mạnh hơn khiến cô hơi đau mà nhíu mày.
- Hừ, yêu tôi? Xin lỗi tôi không xứng đáng nhận tình yêu đó của anh! - Mạc Thiên Thiên nắm chặt gấu áo . Cảm nhận được sống mũi hơi cay cô liền cắn chặc môi không để nước mắt rơi ra. Tình yêu 6 năm không dài cũng không ngắn cứ thế mà chấm dứt. Cô bây giờ cũng đã hết thương hắn, nhưng tim vẫn còn nhói lắm.
- Em nói dối đúng không? Hãy nói vẫn còn yêu anh đi! Hôm qua là anh sai, anh xin lỗi!
" Bốp "
Nghe đến sự việc hôm qua, cô liền tát vào mặt hắn một cái rõ đau. Nhìn vào bàn tay vừa mới tát hắn, cô liền hốt hoảng không tin nổi bản thân mình. Là cô vừa mới đánh hắn sao? Đây cũng chính là lần đầu cũng như lần cuối cô đánh hắn. Vẻ mặt của Mạc Thiên Thiên trầm xuống.
- Biến khuất mắt tôi! - Mạc Thiên Thiên tức giận trừng mắt nhìn hắn, chỉ thẳng tay ra phía cửa quát lớn. Còn mặt mũi nhắc đến chuyện hôm qua nữa sao? Thật khiến cô nhìn hắn lại càng không vừa mắt.
- Coi như anh xin em, không lẽ 6 năm qua, em không yêu anh sao?
- Tôi trước giờ chưa hề yêu anh, anh vốn dĩ chỉ nhắm vào gia sản của Mạc gia này chứ yêu thương gì tôi - Cô khẽ nhếch môi, đưa mắt về hướng khác. Ờ..ừm.. khúc sau là cô tự nghĩ rồi nói ra luôn. Cứ coi như là bịa đi.
Gần như bị cô nói trúng tim đen, Gia Kình liền khựng lại, vẻ mặt lúng túng. Cô phát hiện ra rồi sao? Vậy thì coi như xong hắn rồi. Hy vọng cô không cho hắn vào tù.
- ờ.....ờ......an...h.....
- Trúng rồi sao?
Lần này là cô tức giận thật sự , yêu cô chỉ vì tiền. Như vậy anh vui không chứ cô muốn khóc lắm rồi. Không chịu nổi nữa, nước mắt từ từ rơi ra khoé mi chảy dài xuống má.
- Anh.....anh...
-Biến!
- Tiểu...Th
- Biến!! Tôi nói anh biến anh không nghe à?
Gia Kình đành lẳng lặng rời đi, đến khi bước ra khỏi cửa liền đập mạnh tay vào mui xe một cái thật mạnh. Tức thật, không ngờ bị cô phát hiện ra mọi chuyện. Thế từ nay hắn lấy tiền đâu ra trả nợ đây.
Mạc Thiên Thiên ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo khóc thật to. Mọi người lúc nãy đều ai về phòng nấy để cho hai người tự giải quyết . Rốt cuộc 6 năm qua cô chỉ là một con rối để anh lợi dụng. Hay lắm! Anh diễn như thật vậy, khiến tôi đau khổ thế này. Thù này có nên trả lại cho anh không nhỉ. Nhưng cũng nể tình vì anh 6 năm qua cùng cô bên nhau tuy chỉ một mình cô yêu, coi như từ giờ hai người không quen không biết như người xa lạ mà lướt qua nhau. Thù này coi như không tính.
__________________________
Lục Dĩ Hàn trang phục chỉnh tề đi xuống . Mọi nhân viên thấy mặt anh đằng đằng sát khí liền sợ hãi. Giận dữ như vậy chắc chắn là có liên quan đến cô gái nhỏ kia.
- Lụ...c Tổng! - Một cô nhân viên bạo dạng đi đến trước mặt Lục Dĩ Hàn. Tuy có hơi sợ nhưng......
- Chuyện gì?
- Cái này, là một cô gái bảo tôi đưa cho ngài! Cô ấy còn bảo khi nào rảnh có thể gọi cho cô ấy - Cô đưa một tờ giấy nhỏ ra trước mặt hắn. Hơi cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng mặt hắn. Là do cô gái đó đưa nhờ cô đưa giúp chứ cô cũng chẳng muốn đâu.
Lục Dĩ Hàn không nói gì, cầm tờ giấy đó rồi rời đi. Sau khi hắn rời đi, lập tức các nhân viên trong khách sạn đều thở phào nhẹ nhõm. Coi như một cơn bão đã qua.
Ngồi trên xe , hắn liền mở tờ giấy ra xem, quả nhiên có một dãy số điện thoại và cả một dòng chữ nhỏ nữa, nội dung là:
" Tiểu tử, ngươi chả giống Tiểu mỹ thụ xíu nào. Không ngờ ngươi lại khỏe mạnh đến vậy làm ta không thể đi nổi. Coi như là lần đầu nên ta chỉ đưa ngươi một nửa số tiền ahjhj. Khi nào rãnh có thể gọi ta rồi hai mình đi uống nước hay đi ăn nhé! Mạc Thiên Thiên. "
Mạc Thiên Thiên? Cô là ai lại gan như vậy. Dám xem hắn như một trai bao, lá gan không tồi. Nhưng cô thật sự không biết hắn là ai thật sao? Không lẽ cô bị hoa mắt? Hay không xem tin tức? Haizzz sao hắn lại quan tâm đến vậy chứ.
" reng reng "
- alo Tiểu Tuyết! Ừm anh đang đến, em đợi anh xíu nhé! - Giọng hắn liền chở nên dịu hẳn đi .
" Anh đến nhanh nhé! Em đợi anh! - Tiểu Tuyết bên đầu dây nũng nịu.
- Ừm đợi anh - Nói xong hắn liền ngắt máy, tâm trạng trở nên vui vẻ quên hẳn luôn chuyện kia.
Đây mới chính là người anh thương yêu nhất - Tiểu Tuyết - một cô gái đơn thuần. Tiểu Tuyết chính là một diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay tên là Lạc Đỉnh Tuyết . Bây giờ cô đang ở sân bay đợi Lục Dĩ Hàn đến đón .
Vừa mới chụp hình bên Pa-ri xong cô liền đặt vé bay trở về Bắc Kinh sớm nhất có thể .
-----------------------Hết chương 4-------------------
❤❤
Time:20:52.22/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro