CHƯƠNG 5
Chương 5.
_____________
- Aaa... Dĩ Hàn.. anh đến rồi - Nhìn thấy Lục Dĩ Hàn đang đi lại phía mình, Lạc Đỉnh Tuyết liền mừng rỡ nhảy cẫng lên.
Lục Dĩ Hàn bước đến ôm cô vào lòng hít hà mùi thơm dễ chịu từ người cô. Ba tháng không gặp hình như cô ốm lại thì phải. Lần này phải tẩm bổ cho cô mập lên mới được.
- Hình như em ốm đi thì phải?
- Hi tại nhớ ai đó mà em ốm í - Lạc Đỉnh Tuyết hí hửng ôm cổ anh. Nhìn anh lo lắng cho cô như vậy khiến cô rất vui.
- Đi thôi, chúng ta đi ăn! - Anh nói xong liền bế cô ra xe, còn hành lý thì để tài xế đem cất ra sau xe. Còn cô được anh bế lên như vậy lập tức tâm tình nở rộ lên như hoa. Hồi nãy cô có thấy vài tên thợ săn ảnh đang lén lúc một góc ở cách cô không xa, chắc chắn mai cô và hắn sẽ được lên trang nhất.
_____________________
Được hắn đưa đến một nhà hàng sang trọng, Lạc Đỉnh Tuyết khẽ chau mày, hai tay đang ôm tay hắn lắc lắc giọng nũng nịu nói : - Dĩ Hàn, hay ta đến quán ăn bình thường được rồi! Chỗ này đắt lắm!
- Không! Anh phải vỗ béo em mới được . Đi có ba tháng mà đã gầy đi như vậy, lần sau sao anh dám cho em đi nữa! - Lục Dĩ Hàn đưa tay véo nhẹ mũi cô vô cùng cưng chiều. Không nói nữa, hắn nắm tay cô đi vào trong. Lạc Đỉnh Tuyết không nói gì, chỉ thẹn thùng mặc anh nắm tay mà đi theo sau.
Ngồi ăn cùng nhau, hắn luôn gấp thức ăn bỏ vào chén cô nhiều đến nỗi muốn rơi ra ngoài. Còn cô chỉ ngồi cười ăn những thức ăn do anh gấp cho mình mà không khỏi hạnh phúc.
Nhìn Lạc Đỉnh Tuyết một hồi lâu, hắn không hiểu sao hắn không có chút gì là vui cả. Khác với lúc ở cùng với Mạc Thiên Thiên. Quen nhau với Lạc Đỉnh Tuyết sáu năm, hắn luôn chiều chuộng cô mọi thứ. Những quần áo đến trang sức đều do anh tự mua tặng chứ cô chưa bao giờ đòi anh thứ gì. Nhưng từ khi cô vào ngành giải trí tính cách của cô có hơi thay đổi một xíu nhưng cô cũng chẳng đua đòi gì ở anh. Chỉ lâu lâu lại bảo anh tặng cho mình một thứ mà mình thích. Lạc Đỉnh Tuyết là con của một thương gia giàu có , tính cách của cô không giống mấy tiểu thư tí nào vả lại còn rất tự lập.
Sáu năm trước, hắn bị kẻ thù truy đuổi không may bị đâm phải . Cũng may là hắn thoát thân được, nhưng do bị mất khá nhiều máu nên bị ngất đi . Lúc sắp ngất, hắn hình như có nghe một giọng nói, mặc dù cố gắng mở mắt thật to để nhìn kĩ nhưng vẫn không thấy rõ , chỉ kịp thấy một sợi dây chuyền rồi ngất lịm đi . Đến khi tỉnh dậy thì hắn thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xoá và gặp được cô Lạc Đỉnh Tuyết. Từ đó cả hai bên gia đình đều rất vui vẻ giúp đỡ qua lại. Hắn và cô cũng dần tìm hiểu nhau cho đến ngày hôm nay . Cũng được sáu năm rồi nhỉ, nhưng tình yêu của hắn dành cho Lạc Đỉnh Tuyết lạ lắm, cứ như là anh trai dành cho em gái vậy. Hắn luôn bao bọc , cưng chiều cô. Mỗi lúc cô buồn đều ở bên cạnh dỗ dành. Nhưng cái tính lạnh lùng của hắn vẫn vậy không thay đổi gì. Trừ khi cô bị cái gì thì hắn mới hỏi hang, quan tâm cô một chút.
Bên cô, cô luôn cho hắn cái cảm giác lo lắng sợ cô bị làm sao. Như vậy là tình yêu ư? Nhưng lúc ở bên cạnh Mạc Thiên Thiên, sự lạnh lùng của hắn tự dưng bay đâu mất, cảm giác rất ấm áp vô cùng quen thuộc hình như hắn cảm nhận được ở đâu rồi thì phải, nhưng nó mơ hồ lắm . Ở cạnh Lạc Đỉnh Tuyết và Mạc Thiên Thiên hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chắc có lẽ tình yêu của hắn chính là Lạc Đỉnh Tuyết chứ không phải Mạc Thiên Thiên. Vì họ đã quen nhau 6 năm, vả lại hắn chỉ mới gặp cô thôi mà sao có thể là yêu chứ.
Ăn xong, hắn lấy xe đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi . Còn mình thì trở về công ty .
Ngồi trong phòng làm việc, hắn vẫn luôn nghĩ đến tờ giấy đó. Không biết có nên gọi cho Mạc Thiên Thiên không vì sợ cô lại hiểu lầm hắn là trai bao muốn tìm cô ân ái . Nhưng không gọi thì hắn lại cảm thấy trong lòng rất bức bối không hiểu vì sao . Hay gọi cho cô một cuộc chắc không sao đâu.
" tút tút tút "
" Alo "
-khụ...là tôi - Lục Dĩ Hàn ho khang vài tiếng, sao tim hắn lại bấn loạn lên khi nghe giọng cô thế này. Không lẽ hắn mắc bệnh tim. Nhưng hắn vừa nghe tiếng hic thì phải, cô khóc sao? Không lẽ được hắn gọi là mừng đến khóc như vậy ?
" Aa là tiểu tử ngươi đấy à! " Mạc Thiên Thiên có chút vui mà cười tươi.
- Tôi không phải tiểu tử! - Lục Dĩ Hàn bất giác trầm mặt xuống. Bàn tay nắm chặt lại như muốn bóp nát cái điện thoại. Thật sự hắn cũng muốn đập nát cái điện thoại này nhưng trong đây hắn có lưu vài thứ quan trọng nên không thể đập được.
- Hì ngại gì! Mai rãnh không, hai ta đi ăn trưa coi như tạm biệt, ngày mốt tôi phải đi rồi.!_ Nói đến đây giọng nói của cô có hơi run, cố gắng kìm nén lại không cho phép bản thân mình khóc một lần nào nữa. Lần này cô quyết đi mỹ làm lại một cuộc sống mới , nơi mà không có hắn Gia Kình .
- Được, mai tôi cũng không có gì bận! - Hắn không nghĩ ngợi liền trả lời. Cô nói đi, không lẽ muốn đi xa? Lục Dĩ Hàn không hiểu sao lúc nghe cô nói phải đi thì tâm trạng tuột dốc tột độ. Là vì cái gì chứ!
- Mai tôi điện lại cho, giờ tôi có việc rồi bye.!_Nói xong, cô liền ngắt máy.
Nhìn chiếc điện thoại đã bị đầu dây bên kia tắt trước, hắn có hơi bực mình. Hắn còn chưa kịp nói câu tạm biệt thì đã bị tắt. Ơ.. sao hắn lại để tâm những chuyện vớ vẩn này nhỉ? Từ lúc gặp Mạc Thiên Thiên tới giờ hắn như thay đổi vậy. Lúc nói chuyện sự lạnh lùng của hắn tự dưng bay đâu hết, cứ như một chú cún vậy . (tự nhận mik là cún haha)
________________Hết chương 5_________
Chương này hơi xàm nhỉ 😂
Time:20:54.22/12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro