Chap 2: Gặp lại
Chí Hoành sau khi trở về nhà, mang chỗ thức ăn hôm nay Vương Nguyên mang cho, ăn không hết, đem hâm nóng đồ lại.
Mẹ cậu bệnh nặng nằm một chỗ. Chí Hoành làm việc quần quật ngày đêm kiếm tiền. Lo chi phí chữa bệnh cho mẹ cũng chỉ được có 1/4.
Chí Hoành còn có một đứa em nhỏ. Mẹ bệnh, không thể chăm lo cho nó, vậy nên hôm nào cũng 4h sáng đi làm thêm đem theo đứa em, làm xong lại đưa đi gửi nhà trẻ, tối đến lại đón về.
Ngày ngày vất vả, cực khổ nhưng mỗi lần nhìn đứa nhỏ này vui cười là cậu lại vui. Hơn nữa bên cạnh còn có Vương Nguyên làm động lực.
Ngày hôm sau, cậu vẫn thức dậy sớm đi làm như mọi hôm.
Công việc ở quán ăn sáng này cũng chẳng nhẹ nhàng gì, quần quật một hồi cũng xong.
Nhìn đồng hồ, 6h50'.
Hôm nay xong việc sớm hơn, có thể tới trường sớm rồi. Nhưng mà với quãng đường gần 20 cây số mà cậu phải đi bộ chắc chắn là sẽ muộn a.
Muốn tới trường sớm một hôm mà cũng khó vậy sao??
Chí Hoành thở dài, thôi kệ vậy.
Sắp xếp đồ chuẩn bị đi, bỗng có chiếc xe đạp dừng ngay trước mặt cậu.
Là Vương Nguyên.
- Có cần đi nhờ không? - Vương Nguyên hất hất mái tóc, cười cười.
- Nguyên Nguyên! Cậu là tuyệt nhất!
Chí Hoành cảm thán. Vương Nguyên, cậu là vị cứu tinh của tớ.
Hai người cười đùa đạp xe tới trường.
Hôm nay, lần đầu tiên thấy Chí Hoành tới lớp đúng giờ, làm lão Đặng được lần cảm thán "có tiến bộ".
Giờ ra chơi, hai bạn trẻ lại kéo nhau xuống căn tin.
Căn tin trường hôm nay đặc biệt đông người. Vừa bước vào đã nghe tiếng bàn tán về vị học sinh mới nào đó.
Vương Nguyên cùng Chí Hoành tới chọn đồ ăn.
Hôm nay có mỳ Ý nha. Chí Hoành sung sướng gắp gắp gắp một đĩa bự. Không sao, Nguyên Nguyên khao mà.
Căn tin bỗng nhiên có tiếng reo hò. Mọi người xung quanh đều bỏ ăn mà chạy lại xếp thành hàng hai bên, tạo thành lối đi ở giữa.
Chí Hoành tò mò lại gần nhìn. Là người hôm qua.
Người kia đi vào, dừng lại một chút, nhìn xung quanh, liền thấy ai đó đang ngây ngốc nhìn mình. Là cậu nhóc hôn trước. Hướng phía Chí Hoành mà bước tới.
Chỉ còn cách nhau vài bước chân.
- Chí Hoành! Cậu mau lại đây! - Vương Nguyên ngồi ở bàn gọi qua.
- Ừ ừ... á...
Chí Hoành xoay người, hai chân vấp vào nhau, xoay một vòng rồi ngã, cả đĩa mỳ bị hất tung về phía trước.
.
.
.
Nam nhân cả người dính mỳ, ngây người nhìn cậu nhóc đang nằm sõng soài trên đất.
Hôm qua là giẫm lên người, hôm nay là mỳ. Đây là cách cậu ta chào hỏi người khác sao???
Sau hành động vừa rồi, Chí Hoành luống cuống đứng dậy hỏi thăm người kia.
- Bạn học! Xin lỗi! Cậu có sao không?
Định giúp người kia lau áo, lại bị đám bạn học xung quanh hất ngã trên đất.
- Đồ hậu đậu!
- Đi đứng kiểu gì vậy hả??
- Tên dở người này.
Chí Hoành trợn mắt nhìn đám người kia. Cậu biết mình không cũng đẳng cấp với họ, cũng biết họ không ưa mình, nhưng đây là lần đầu cậu bị người ta mắng chửi ở trong trường.
Vương Nguyên thấy vậy, chạy lại đỡ cậu dậy. Liếc mắt nhìn đám người kia, làm chúng im bặt. Quay ra nói với người kia.
- Cậu ấy hỏi vị bạn học này có sao không? Trả lời đi chứ!
Hai người này thân thiết vậy sao? Nhìn bộ dạng...
- Có sao! Áo tôi bẩn rồi.
- Để tôi giúp anh giặt nó.
Chí Hoành chạy lại, trực tiếp đem áo sơ mi trên người bạn học kia ra.
Người kia giật mình, không kịp phản ứng, áo liền bị lột mất. Vương Nguyên cũng há hốc miệng.
Cũng may bên trong có mặc áo phông a...
Chí Hoành lột được áo rồi chạy đi, Vương Nguyên chạy theo, còn mấy người kia tạm thời bất động.
Vào nhà vệ sinh giặt áo xong mới nhớ ra, không biết người ta lớp nào để đem trả.
Chí Hoành mang theo áo về lớp. Lát đi tìm trả vậy.
Giờ ra chơi tiết sau.
- Lưu Chí Hoành! Có người tìm cậu này.
- Ai vậy?
- Không biết! Là học sinh khóa trên.
Chí Hoành chậm rãi đi ra.
Kỳ quái! Trước giờ cậu đâu có quen biết ai khóa trên đâu. Ngoại trừ Vương Nguyên ra thì cũng chỉ có bạn học trong lớp thôi.
- Bạn học tìm tôi??
- Chào cậu! Chí Hoành! - người kia quay lại.
- Là anh?? Sao anh lại ở đây?
- Tôi tới lấy áo. Giặt xong rồi chứ? - Người kia cười cười.
- Ồ ồ... đợi tôi chút.
Chạy vào trong lấy áo rồi đi ra.
- Của anh đây. Xin lỗi vì đã đổ mỳ lên người anh.
- Không sao!
- A...sao anh biết tên tôi?? Còn biết tôi học lớp này??
- Cặp sách của cậu hôm qua, tôi có xem qua.
- ...
- Tôi là Karry! Học sinh mới từ Mỹ về. Rất vui được làm quen!
Karry đưa tay ra. Lại không thấy đối phương phản ứng.
- ...
- Sao vậy?
- ... Anh có biết tự tiện lục đồ người khác là phạm pháp??
- Phạm pháp?? Không xem sao biết được là đồ của ai mà trả chứ.
Karry muốn thổ huyết. Con người này suy nghĩ chỉ có vậy thôi sao.
- Đúng ha...
- Hôm trước cậu đụng trúng tôi, lại giẫm lên người tôi, hôm nay lại đổ mỳ lên người tôi. Cậu cũng nên làm gì đó chuộc lỗi đi chứ.
- Tôi đã xin lỗi rồi còn gì.
Không phải mỗi lần làm sai, chỉ cần xin lỗi là đủ sao.
- Không được! Cậu nghĩ tôi như vậy mà chỉ đáng một câu xin lỗi là xong ư?? Không thể nào.
- Vậy anh muốn tôi làm gì?
- Tan học đi ăn với tôi. Ở cổng trường đợi. Vậy nhé!
Karry cười tươi, lộ hai chiếc răng khểnh, nhéo mũi Chí Hoành. Nói xong liền đi mất, chỉ còn Chí Hoành đừng ngẩn ngơ.
Anh ta đẹp trai thật đấy, nhưng ai cho phép anh ta nhéo mũi cậu cơ chứ.
Chí Hoành trở vào lớp, vẻ mặt đầy suy tư lo âu.
Người có lỗi là cậu, người ta kêu đi ăn, chắc chắn cậu là người phải trả tiền rồi. Nhìn bộ dáng người ta xem, là học sinh từ mỹ về, bề ngoài lại đẹp trai như vậy, mấy thứ đồ ăn tầm thường như cậu vẫn ăn chắc chắn không hợp khẩu vị người ta rồi. Chắc chắn là ăn đồ trong nhà hàng rồi, nhưng mà cậu không có tiền a.
Chí Hoành khóc thầm. Một bữa ăn trong nhà hàng cũng phải tốn tới mấy tháng tiền lương của cậu nha.
Ngồi vào chỗ, đăm chiêu suy nghĩ. Hai ngón tay cái cọ cọ nhau, thi thoảng lại bặm môi.
Thấy cậu bạn kỳ kỳ, Vương Nguyên quay xuống.
- Cậu sao vậy? - nó hẩy hẩy vai Chí Hoành.
- Nguyên Nguyên! Cho tớ vay tiền!
- Hở? Sao vậy? Nhà lại có chuyện gì sao?
- ... Không có a. Thôi vậy!
Thôi đi, ai lại đi vay tiền để mời người khác ăn bao giờ chứ.
- Cậu cần bao nhiêu? Tớ đưa!
- Thôi! Không cần đâu a.
Chí Hoành cười cười. Kệ đi, cùng lắm ăn xong ở lại rửa bát trả người ta vậy.
- Nguyên Nguyên! Trưa nay tớ có việc, không về cùng cậu được.
- ... Ừ.
___________________
Tan học, Chí Hoành ra cổng trường đợi. Lúc thấy Vương Nguyên đi ra liền nấp sau đám người, không để cậu ta thấy mình.
Ây da, sao lại thấy giống như sợ bị người ta bắt gian vậy.
Karry đi ra, thấy người kia đang đứng thẫn thờ, chân chọt chọt lá cây dưới đất.
Lúc này sao cảm thấy cậu ta giống con thỏ nhỏ vậy. Rất đáng yêu!
Chí Hoành trong lúc đứng đợi, đầu óc liền suy nghĩ lung tung. Cậu hiện tại đang nghĩ mình là một vị vua giàu có, xung quanh có rất nhiều người đang muốn cướp đi kho báu của cậu. Nội tâm đang diễn ra cuộc đấu tranh thảm sát giành của cải. Đang suy nghĩ, lại có cái gì đó đập vào người cậu, Chí Hoành liền theo phản xạ vung tay.
Bốp.
Tay cậu đánh trúng mặt người kia.
- A...
- ... Là anh à?? Xin lỗi, xin lỗi!
Chí Hoành muốn rớt nước mắt. Cậu lại gây tội với người ta nữa rồi.
- Cậu... cậu làm gì vậy hả?
Karry ôm mặt. Không thể ngờ rằng anh với con người này lại vô duyên có nợ đến mức này. Lần nào gặp đều sẽ bị tổn hại về sức khỏe và tinh thần.
- Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi tưởng là có kẻ muốn cướp kho báu của tôi nên mới...
Chí Hoành ngượng ngùng gãi đầu.
Gì đây? Tưởng anh muốn cướp kho báu của cậu sao? Cậu thì làm gì có kho báu. Nói là cướp người thì còn nghe được.
- Hì hì...
- Được rồi, được rồi! Xe tôi tới rồi. Đi thôi!
Chiếc xe BMW dừng trước mặt.
Đúng là con nhà giàu nha. Đi học cũng có xe đưa đón. Chí Hoành bĩu môi, thật đáng ghen tị.
Chiếc xe đưa hai người tới một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất ở Trùng Khánh - Sapori Restaurant.
Thiên a! Chí Hoành trợn muốn rớt con mắt ra ngoài. Chỉ là ăn trưa thôi mà, có cần phải tới những nơi sang trọng như này không vậy??
Chí Hoành lo lắng. Tiền lương của cậu hết đường sống rồi a.
- Hay là chúng ta đi chỗ khác đi. Không nhất thiết phải ăn ở đây đâu.
- Không được! Tôi đã đặt bàn rồi. Mau vào!
Chí Hoành bất đắc dĩ bị lôi vào. Trong tâm gào thét "Tiền lương của tôi!!!".
Nhìn xung quanh nơi này, quả thực sang trọng. Những người như cậu không đủ sức có thể bước vào đây.
Tiền lương a tiền lương! Chúng ta sắp phải chia tay rồi...
Thức ăn được bày ra, mặc dù rất thơm, rất ngon mắt nhưng Chí Hoành lại không dám động đũa.
- Sao vậy? Không thích sao?
- ... Không có!
Nhìn giá cả trên menu mà tính toán, hơn hai tháng tiền lương của cậu rồi.
- Vậy ăn đi chứ!
- ... Anh! Cho tôi vay tiền trả bữa ăn này. Tôi sẽ trả anh sau! Được không?
Cậu quyết định rồi. Cậu thà mất mặt một lần trước người này, cũng không thể tiêu chỗ tiền lương này được.
- ... Nếu tôi nói "được" thì cậu sẽ ăn chứ?
Chí Hoành gật đầu.
- Được!
- Thật sao! Cám ơn anh!
Chí Hoành vui mừng cười, gọi phục vụ lấy cho cái hộp, gói miếng bít tết lại, còn mình thì ăn mỗi bát súp.
Karry tuy ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.
Sau khi ăn trưa xong, Karry đưa Chí Hoành về nhà.
- Tạm biệt!
- Tạm biệt!
Chí Hoành trở vào nhà.
Ở trên xe nhìn bóng dáng mảnh khảnh, cùng căn nhà nhỏ tồi tàn kia, tim bỗng nhói một cái.
- Chúng ta đi!
_______________________
Hôm nay quả thực rất là mệt. Chẳng còn tí sức lực nào. Cơ mà lỡ uống cốc cà phê, nên đành cố gắng post chap mới = v =
Bộ Tỉ Hoành mai sẽ có chap mới nha ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro