Chap 3
Trời đất, giống y hệt, nói cách khác đây chính là vị hôn thê của hắn. Thật mong đợi nha. Lúc trước nghe nói cô Triệu Du này ăn chơi trác táng, qua lại với toàn lưu manh thật không ngờ lại có một khuôn mặt dễ thương như vậy.
Nhưng hắn vẫn thấy gì đó lạ lạ, dù có đồn thổi như thế nào thì thiên hạ cũng phải dựa vào gì đó mới nói vậy. Không có lửa làm sao có khói.
- Lục Hàm, quay xe về biệt thự của tôi.
- Vậy .... không đến bệnh viện nữa sao.
- Đến đó làm gì, không phải ông nội chỉ muốn tôi đi để gặp cô ấy sao, bây giờ gặp được rồi. _ Lục Cẩn Minh đầy ý vị nhìn Triệu Du.
[....]
Tại bệnh viện, hai vị phụ huynh họ Triệu vừa vào phòng bệnh đã không thấy con gái đâu hoảng loạn chạy đi tìm. Triệu tổng phải nói là huy động toàn bộ người đi tìm Triệu tiểu thư nhưng cũng không tìm ra cô.
- Lão Triệu ông xem, sao đột nhiên con gái của tôi lại mất tích, nó còn đang bị bệnh mà.
- Haizz sao tôi biết được, tôi luôn đi cùng bà mà.
- Lão Triệu, có phải ông làm ăn thất đức rồi người ta đến tìm con gái đúng không.
- Bà.... cái lí do ấy mà bà cũng nghĩ ra được. _ Ba Triệu hết nói nổi với vợ mình liền quyết định im lặng là vàng, còn nói chắc là bị bà ấy chọc chết mất.
[....]
Trong biệt thự của Lục Cẩn Minh .....
- Wow.... nơi này đẹp thật, cũng rất rộng nha _ Triệu Du vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc nhìn biệt thự.
- Em thích không._ Lục thiếu lên tiếng hỏi.
- Thích._ Du nhi thành thật trả lời.
- Muốn ở đây không.
- Muốn.
- Gả cho anh thì căn biệt thự này là của em.
Nghe Lục Cẩn Minh nói xong không chỉ Triệu Du đứng hình là Lục Hàm đi phía sau cũng suýt chút nữa té ngã. Vì sao? Vì Lục thiếu trước nay nổi tiếng trăng hoa, anh ấy đẹp trai nhưng không phải dạng soái ca lạnh lùng cao lãnh, mà thuộc dạng ăn chơi sát gái. Bạn gái thì dăm ba bữa một cô nhưng đều là họ tự tìm đến Lục Cẩn Minh chứ anh chưa bao giờ mở miệng thừa nhận ai là bạn gái cả.
Vậy mà bây giờ lại đứng đây nói với một người con gái mới gặp được mấy tiếng đồng hồ là: "gả cho anh..."
- Gả...gả cho ngươi ??? _ Triệu Du ngơ ngác hỏi lại.
- Ừm.
Triệu Du đảo mắt nghĩ nghĩ gì đó một hồi sau đó cô nói: "Không"
Lần này đến lượt Lục Cẩn Minh sửng sốt nhưng rất nhanh chóng trở lại bộ dạng ban đầu một phần vì đây nằm trong dự đoán của anh, nhưng khi nghe cô nói ra vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên.
- Tại sao. _ Anh hỏi
- Không thích.
- Em nghĩ em không thích là được??/
- Đương nhiên, tôi được cưng chiều như vậy nhất định muốn gì được đó.
- Oh, vậy sao.
Du nhi vẫn quen cách giống ở thời của cô, ở đó cô được yêu mến, được cưng chiều là một trong những công chúa nhưng lại được hoàng thượng đặc cách cho tự chọn phu quân, điều này rất nhiều công chúa khác mong mà không được.
- Đương nhiên _ Triệu Du tự tin trả lời.
Ọc....ọc... _ Bụng của ai đó đang đánh trống.
- Hahahha
- Ngươi....người cười gì mà cười. Ta đói bụng, không được sao _ Triệu Du ngại đỏ mặt nói.
- Muốn ăn đồ ngon không.
- Muốn.
- Lại đây để tôi véo em một cái. _ Lục Cẩn Minh ngồi trên sofa vẫy vẫy tay nói.
- Véo??? véo gì???
- Lại đây, không muốn ăn cơm hả.
- Muốn.
- Vậy thì qua đây, nếu không một lát tôi ăn cơm sẽ không cho em ăn.
Lục thiếu vừa dụ dỗ vừa đe dọa con gái nhà lành
- Không cho tôi ăn tôi về nhà tôi ăn, thèm đồ ăn của anh chắc.
- Em nhớ đường về nhà sao ???
- Tôi .... _ Đến đây Triệu Du hoàn toàn không nói gì được. Phải, cô chẳng biết đây là đâu, đường xá như thế nào. Cô còn chẳng biết thân phận cô ra sao nữa.
- Muốn ăn cơm liền qua đây. _ Lục Cẩn Minh nhắc cô một lần nữa.
Lần này Triệu Du vì miếng ăn đành bước tới. Khi gần đến chỗ Lục Cẩn Minh liền bị anh kéo thẳng vào lòng.
- Sao lại chậm chạp như vậy. _ Lục Cẩn Minh vừa véo má cô vừa nói.
- ....._ Triệu Du quyết định im lặng.
- Em bao nhiêu tuổi.
- .....
- Hử, sao không nói gì. _ Lục cẩn minh vừa nói vừa véo má cô.
- Véo xong chưa, tôi đói.
- A, được, chúng ta đi ăn món ngon. _ Nói rồi cứ vậy ôm cô đến nhà bếp.
- Thả xuống.... tôi tự đi được. _ Nhưng lời của cô đều bị bỏ ngoài tai.
[....]
- Đây là món gì, còn kia nữa, sao tôi chưa thấy bao giờ.
- ....
- Mấy món này mua đâu vậy.
-...
- Wow, ăn ngon thật.
- ....
- Nè, nè... _ Triệu Du cầm đũa khua khua trước mặt Lục Cẩn Minh gọi.
- Nè gì mà nè, tôi có tên đoàng hoàng nhé.
- Ờ.
- Tên tôi là Lục Cẩn Minh.
- Ờ.
- Ăn ngon không.
- Ngon. Mấy món này mua đâu thế.
- Đầu bếp của tôi làm.
- Anh có đầu bếp riêng sao.
- Ừm.
- Đầu bếp nhà anh thật siêu, nấu ăn thật ngon. _ Triệu Du nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói
- Ăn chậm thôi, không ai dành với em đâu.
--------------------------------------------
Ôi ta nản qué 😞😞😞
Ai cho ta cái động lực viết tiếp quyển này với 😵😵😵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro