Chap 4: Hoắc gia
Sáng hôm sau ,
Tiền Phong vào phòng của Hoắc Doãn Tình thì thấy cô đang ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu vang. Tiền Phong cúi đầu kính cẩn nói
-" Thưa lão đại , bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."
-" Được."
Tiền Phong đi đến cửa thì quay lại nói
-" Sau này lão đại đừng uống rượu vào buổi sáng nữa. Cũng đừng khóc một mình vì tôi đã luôn bên ngài từ ngày ngài đến Hoắc Xà."
Hoắc Doãn Tình vẫn im lặng không nói gì , cô biết Tiền Phong lo cho mình chứ nếu một kẻ nào nói như vậy với cô có lẽ hắn không còn cái lưỡi nữa rồi.Nhớ lại , quả thật nếu năm đó không có Tiền Phong thì sao có Hoắc Doãn Tình cô như ngày hôm nay. Cô rời giường thay đồ tắm rửa.
~Nhà bếp~
Hoắc Doãn Tình xuống lầu nhìn xung quanh rồi hỏi
-" Hứa Hạo Nam đâu?"
-" Thưa lão đại , Hứa Hào Nam vẫn chưa thức."
Khuôn mặt Hoắc Doãn Tình có chút lạnh lẽo , cô quay người đi đến phòng của Hứa Hạo Nam. Anh vẫn nằm ngủ say sưa trên giường không biết rằng nguy hiểm đang đến với mình.
"ĐÙNG". Tiếng súng vang lên khiến Hứa Hạo Nam giật nảy mình. Vừa ngồi dậy thì cây súng đã nhắm thẳng tâm , Hoắc Doãn Tình nhìn về phía anh nói
-" Đã làm thuộc hạ của tôi mà dám dậy trễ."
Hứa Hạo Nam nhìn cô không chút sợ hãi mà ngược lại còn than vãn
-" Đêm qua về ngủ muộn quá mà , cô đâu cần mới sáng sớm đã muốn giết người."
-" Có phải cuộc sống này quá nhàm chán với anh rồi phải không."
Lời nói của cô khiến Hứa Hạo Nam có chút rùng mình. Anh nở nụ cười nhìn cô , khuôn mặt lộ vẻ đáng thương
-" Hoắc lão đại xinh đẹp , tôi xin lỗi cô , tôi thề sau này tôi sẽ không dậy muộn như hôm nay nữa."
Anh vừa dơ tay lên vừa thề , Hoắc Doãn Tình thu súng về , đi về phía cửa rồi lên tiếng
-" Không có lần sau."
Hứa Hạo Minh thở nhẹ nhìn về phía vết súng trên giường , nó nằm lệch gối của anh vài cm , nhắm chừng chỉ cần Hoắc Doãn Tình chĩa xéo một chút là trúng ngay đầu anh. Rùng mình một cái anh chạy đi thay đồ rồi xuống bếp. Hoắc Doãn Tình đang đọc báo và thưởng thức ly cà phê.
-"Ăn sáng đi rồi cùng tôi đi đến Hoắc gia."
Tiền Phong nhìn Hoắc Doãn Tình vẻ nghi vấn , sao cô lại về đó. Hoắc Doãn Tình đương như nhìn thấu suy nghĩ của Tiền Phong nên giải thích
-" Giỗ cha nuôi."
Hứa Hạo Nam nhìn hai người một lúc rồi cuối đầu như những thuộc hạ khác. Tới giờ , mọi người đều ra xe , Hứa Hạo Nam làm tài xế cho Hoắc Doãn Tình còn Tiền Phong thì ngồi ghế trước với Hứa Hạo Nam. Chiếc xe của Hứa Hạo Nam lái chạy theo những chiếc xe khác của Hoắc Xà vì anh chưa biết đường. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự cổ kính to lớn. Bảo vệ nhìn thấy xe của Hoắc Xà thì lập tức mở cửa cho họ vào trong.
Chiếc xe chạy vào trong sân vườn của biệt thự và dừng lại ở trước cửa. Hứa Hạo Nam xuống xe mở cửa cho Hoắc Doãn Tình còn Tiền Phong thì tự động xuống xe. Họ bắt đầu đi vào bên trong biệt thự. Vào tới phòng khách thì một giọng nói của phụ nữ vang lên
-" Cô về đây làm gì ?"
Cả đám người quay lại nhìn người phụ nữ kia bà ấy nhắm chừng 50 tuổi , cả người toát lên vẻ cao quý. Hoắc Doãn Tình nhìn bà nói
-" Tôi về thắp nhan cho cha nuôi."
-" Về thắp nhan ... hahaha .... nực cười , cô nghĩ mình còn đủ tư cách thắp nhan cho ông ấy sau khi đã giết chết ông ấy ư ?"
Hoắc phu nhân nhìn cô cười khinh bỉ thì bỗng nhiên một giọng nói từ xa vang đến đi kèm với tiếng cây gậy chạm đất.
-" Con bé có quyền thắp nhan cho cha của nó , cô đừng làm quá mọi chuyện."
Hoắc Doãn Tình cuối đầu kính cẩn với lão bà đang đến đây
-" Cháu chào bà , bà nội."
Hoắc lão phu nhân cười ôn nhu nhìn Hoắc Doãn Tình
-" Cháu gái ngoan , ta vào thắp nhan cho cha nuôi của cháu nhé."
Nói rồi cả đám người bỏ đi vào trong bỏ mình Hoắc phu nhân kia ở lại , bà ta tức tối nhìn theo bóng dáng của đám người kia. Hoắc lão phu phân đưa cô đến trước bài dị của Hoắc Khiêm-cha nuôi Hoắc Doãn Tình. Cô nhìn bài vị cười khiến cho Hứa Hạo N ngạc nhiên nhìn nụ cười của cô , cô khẽ nói với người đàn ông trong tấm hình kia
-" Cha nuôi , con về rồi."
~~~~~~~~còn tiếp~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro