Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Phạn Phạn.

Sáu năm sau.

Thượng Hải

Từ sân bay đi ra, cô gái bước đi khá nhanh, từng bước đều dứt khoát nhưng vẫn khoan thai. Cô vừa đi vừa nói chuyện công việc qua điện thoại, còn một tay kéo vali.

- Chị Emmi, em đã nói rất rõ trong hợp đồng rồi. Em sẽ không tiếp nhận phỏng vấn, trong hợp đồng cũng đã nêu rõ danh tính của em phải giữ bí mật.

Không biết đầu dây bên kia đang nói gì, cô gái tháo kính râm xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp với nét chững chạc đã trải qua những thử thách của thời gian. Cô chính là tác giả tiểu thuyết nữ được yêu thích nhất trong một năm qua, Đường Duệ.

- Duệ Duệ!

Đi ra đến hàng rào đứng đón, một cô gái choàng khăn cổ, đội mũ nồi màu trắng với gương mặt đáng yêu trắng trẻo đang vẫy tay gọi Đường Duệ.

- Tư Tầm!

Nhận ra cô gái đang gọi mình, Đường Duệ vui mừng để điện thoại qua một bên và chạy tới. Nói thêm vài câu với bên kia, cô tắt máy đến ôm chầm lấy cô gái kia.

- Sao lại trễ vậy chứ? Tớ đợi thẳng hết chân rồi này.

- Gặp chút sự cố trên đường quá cảnh nên mới trễ giờ hạ cánh. Để tớ đền cho cậu vậy.

Đó chính là cô bạn thân Tư Tầm của Đường Duệ. Hai người là một đôi chị em thân thiết hơn cả ruột thịt cũng hơn mười năm rồi.
Ôm nhau chào hỏi xong, hai cô gái líu ríu trò chuyện ra đến tận xe.

- Lần này cậu về có ở lại luôn không?

Tư Tầm vừa lái xe vừa quay qua hỏi cô bạn thân của mình, trong mắt có vẻ gì rất phức tạp, giống như chưa thể hỏi hết tất cả những gì đang suy nghĩ vậy.
Ngồi ở vị trí phó lái, Đường Duệ lười nhác đưa tay day day mi tâm, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ che đi được dáng vẻ mệt mỏi. Cô tựa lưng vào ghế, bộ ngực phập phồng lộ một khe rãnh sâu qua bộ đồ balzer.

- Có thể sẽ ở lại. Tớ đang gặp rắc rối với bên đó rồi.

- Cậu nói về chuyện phỏng vấn sao?

Đường Duệ gật đầu thay cho câu trả lời.
Lén quan sát biểu cảm của cô bạn thân, Tư Tầm cũng lấy được chút can đảm để nói.

- Duệ Duệ, cậu chưa từng hối hận vì chuyện sáu năm trước ư? Cậu không dám lộ diện trước truyền thông có phải vì cậu sợ anh ta sẽ tìm đến cửa không?

Thấy Đường Duệ không trả lời, cô nàng tiếp tục nói thêm.

- Duệ Duệ. Trước đây cậu lừa bao nhiêu người tớ cũng không thấy cậu dùng cách bỏ trốn để giải quyết hậu quả. Nhưng sau khi cậu giăng bẫy Vương Lục Nghị thì cậu như biến thành một con người khác vậy. Là vì cậu thấy hối hận sao?

Lúc này Đường Duệ mới bắt đầu có phản ứng. Cô bật cười như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm, còn rất thản nhiên mà hỏi ngược lại.

- Tớ sao phải hối hận chứ? Tớ chưa giết anh ta mà, anh ta có chết đâu?

Tư Tầm nghe câu trả lời của cô bạn thân thì chỉ muốn đưa tay đè mạnh lồng ngực mình ngay. Cô nàng liếm liếm môi, bất đắc dĩ hỏi một câu.

- Cậu thật sự không có chút tình cảm nào với Vương Lục Nghị sao? Hai người còn có con với nhau rồi.

Nói ra câu này, cô mới ý thức được mình vừa hơi kích động rồi nên mới ngậm miệng lại ngay, cố tình né tránh ánh mắt như dao găm của Đường Duệ.
Nhưng một lúc trôi qua, Đường Duệ không hề nổi giận, ngược lại còn cất giọng hỏi, có chút gì đó ngập ngừng lẫn áy náy.

- Phạn Phạn thế nào rồi?

Rốt cuộc thì cũng được nghe câu này, Tư Tầm không chút ngần ngại mà reo hò kể lể lại tất cả những điều khó chịu nhất.

- Tớ còn tưởng cậu quên luôn thằng bé rồi chứ? Nói ổn thì không đúng, nói không ổn thì cũng không phải. Thằng bé rất ngoan, chỉ là mỗi ngày đều đòi gặp mẹ. Có nhiều lần Phạn Phạn muốn gọi cho cậu nhưng tớ đã ngăn thằng bé lại, tớ sợ cậu sẽ nổi giận với nó, như vậy Phạn Phạn sẽ càng buồn hơn nữa.

Cho dù có nói nhiều đến mức nào thì Tư Tầm cũng không thể nói hết được những phẫn uất trong lòng. Một năm trước Đường Duệ đột nhiên giao con trai của mình cho cô đưa về Thượng Hải. Suốt một năm qua không trở về gặp con, có người mẹ nào lại tàn nhẫn như vậy chứ!

- Duệ Duệ, cho dù cậu luôn lạnh nhạt, khắc khe với Phạn Phạn nhưng Phạn Phạn luôn yêu cậu. Thằng bé luôn nói với tớ mẹ là người nó yêu nhất.

Còn rất nhiều lời muốn nói nhưng Tư Tầm cũng đành phải nuốt trở lại vào trong, chuyện của Đường Duệ, dù là bạn thân nhưng cô cũng không thể can thiệp quá sâu được.
Đường Duệ ngồi yên lặng trên vị trí phó lái, đợi đến khi cô bạn của mình không còn nói gì nữa, cô mới chậm rãi cất giọng.

- Tư Tầm, về nhà cậu trước đi.

.......

Về đến trước cổng nhà, Tư Tầm mở cửa và giúp Đường Duệ kéo vali vào trong. Mới mở cửa ra thôi thì cô đã gọi vang.

- Phạn Phạn, Phạn Phạn, cô về rồi này. Mau ra đây xem cô đưa ai về này.

Từ đầu đến cuối, sắc mặt Đường Duệ vẫn nghiêm nghị lạnh nhạt như cũ, nhưng khi nghe Tư Tầm gọi tên của con trai, cô đã đưa mắt tìm kiếm xung quanh mà chính cô cũng không phát hiện ra động tác đó của mình.

- Mẹ....! Mẹ....!

Từ trong phòng, một bé trai khoảng năm tuổi chạy vụt ra, mừng rỡ gọi mẹ, ôm chầm lấy hông của Đường Duệ.
Trước hành động rất bất ngờ của đứa trẻ, Đường Duệ cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ đứng yên để bé ôm.

- Mẹ....Phạn Phạn nhớ mẹ lắm...mẹ đến đón Phạn Phạn rồi phải không ạ? Mẹ không bỏ Phạn Phạn nữa đúng không mẹ?

Chiều cao của đứa bé chỉ đến thắt lưng của Đường Duệ, hai tay nhỏ nhắn ôm ngang mông cô cũng không thể ôm hết, bé vùi mặt vào bụng dưới của cô mà khóc thút thít.
Thấy phản ứng này của con trai, Đường Duệ ngay lập tức ngồi chồm hổm xuống, hai tay đặt hai bên vai của con trai, nghiêm túc dạy bảo.

- Phạn Phạn, con quên những gì mẹ đã dạy rồi sao? Là con trai thì không được phép khóc.

Phạn Phạn nhìn vẻ mặt uy nghiêm của mẹ thì lập tức nín khóc ngay, đứng thẳng người và trả bài.

- Phạn Phạn nhớ ạ. Khóc có nghĩa là yếu đuối, sẽ bị người khác ức hiếp.

Ánh mắt Đường Duệ hài lòng nhìn con trai, vỗ vỗ hai vai của bé và nhắc nhở.

- Nếu nhớ rồi thì mau lau nước mắt đi.

Đứa bé rất ngoan, nghe theo lời mẹ đưa bàn tay nhỏ của mình lên lau hết nước mắt.
Đường Duệ ngồi nhìn con trai làm xong mới đứng lên, nắm tay bé đi vào trong phòng khách.

- Vào trong thôi. Mẹ có mua quà cho con.

Phạn Phạn mừng rỡ khi nghe được câu này của mẹ, cười tít mắt.

- Mẹ có quà cho Phạn Phạn sao ạ?

Từ Tâm đứng phía sau nhìn thấy một màn đoàn tụ khá hòa hợp của hai mẹ con, cũng không muốn quấy rầy nên cẩn thận vào trong bếp trước.

Đường Duệ để Phạn Phạn ngồi xuống sofa, cô ngồi bên cạnh con trai và lấy ra một khối rubik đưa cho con.
Cầm lấy khối rubik, Phạn Phạn giống như bắt được vàng, khoanh tay cảm ơn mẹ.

- Phạn Phạn cảm ơn quà của mẹ.

Đứa trẻ cúi đầu, hai tay non nớt xoay xoay từng khối màu.
Đường Duệ không có động tác gì khác, chỉ ngồi yên nhìn con chơi. Đứa bé này là kết quả ngoài ý muốn của cô, sáu năm trước khi rời khỏi Thượng Hải, không lâu sau thì cô biết tin mình mang thai. Thật không thể tin nổi vừa thoát được người đàn ông đó thì cô lại mang thai đứa con của anh. Cô đã đắn đo rất nhiều, không biết có nên phá cái thai đi không, nhưng giây phút nằm trên bàn mổ, cô lại không đành lòng, quyết định sẽ sinh đứa bé. Bất đắc dĩ làm mẹ, cô gặp rất nhiều vấn đề rắc rối. Điều đầu tiên cô lo sợ chính là nếu Vương Lục Nghị biết được sự tồn tại của đứa bé thì liệu anh ta có giành lại con của mình không, cô sợ anh ta sẽ cướp mất Phạn Phạn, đó cũng là lí do một năm trước, khi cô trở nên nổi tiếng trong giới văn học hiện đại, cô mới để Tư Tầm đưa Phạn Phạn về Thượng Hải trước, chính là đề phòng trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Sáu năm qua cô không dám để lộ danh tiếng cũng vì đang trốn người đàn ông đó.
Đối với Vương Lục Nghị, cô chưa từng có chút tình cảm hay rung động cả. Cho nên cô không thể có những cử chỉ yêu thương, gần gũi với Phạn Phạn, vì cô nhìn thấy rất rõ khuôn mặt anh trên mặt đứa trẻ. Nhưng dù thế nào thì đứa bé này cũng là con của cô, là một phần của cô, cô có thể nuôi dạy nó bằng cách của riêng mình.
Lần trước trong lúc nói chuyện điện thoại với Tư Tầm, cô nghe thoáng qua Phạn Phạn thường xuyên xem các đoạn video ngắn dạy toán hình học đơn giản rồi, còn tự vẽ mấy hình khối khắp nơi, nhất định là con trai đang bước vào giai đoạn phát triển trí não, cho nên cô mới chọn món quà này cho con.
Nhìn đứa bé đang tập trung giải từng khối màu, trái tim Đường Duệ cũng chợt ấm áp lạ thường. Không biết có ma lực gì thúc đẩy mà cô đã đưa tay lên định xoa đầu của con, nhưng cô còn chưa kịp hành động gì thì đã bị Tư Tầm cắt ngang.

- Duệ Duệ, hai mẹ con mau vào ăn cơm đi.

Đường Duệ đã nhanh chóng thu tay về trước khi Phạn Phạn quay đầu qua nhìn. Cô đứng lên và đưa tay cho con làm điểm tựa.

- Phạn Phạn, mau đi ăn cơm thôi.

Phạn Phạn ngoan ngoãn để khối rubik xuống và nắm lấy tay mẹ, theo cô vào trong phòng ăn.

Đọc tiếp tại: https://m.dreame.com/novel/1865490944.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro