Chap 4: Đồ lừa đảo
Cả buổi họp báo, phần lớn đều là Vương Lục Nghị nói hết, Đường Duệ chỉ đóng vai trò như một bình hoa trang trí, phát biểu vài câu liên quan đến nền tảng mới mà cô đang chuẩn bị cho ra mắt, nhưng dù vậy vẫn trở thành tâm điểm đối với tất cả phóng viên lẫn nhà báo.
Đến phần đặt câu hỏi, ai cũng chen nhau đưa ra các vấn đề đã sắp xếp từ trước cũng như quá trình vừa rồi.
- Vương tổng, anh và cô Đường đã dự định thời gian tổ chức hôn lễ chưa?
- Vương tổng, có lời đồn cho rằng dự án này đã bị anh từ chối trước đó vài lần. Tại sao bây giờ anh lại đột nhiên thay đổi quyết định?
- Hai vị có thể chia sẻ một chút về câu chuyện tình yêu của hai vị không?
- ......
Rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng Vương Lục Nghị chỉ trả lời ba câu hỏi đầu tiên.
Anh nắm chặt tay của cô gái bên cạnh, không cách nào dời mắt khỏi gương mặt quá đỗi xinh đẹp của cô, chỉ cần một ánh mắt nhìn lại của cô cũng khiến anh xiêu lòng rồi.
- Về thời gian tổ chức hôn lễ, tôi dự định sẽ công bố sau khi nền tảng tiểu thuyết mới của vợ tôi ra mắt.
Hai người cũng từng đề cập đến chuyện này, nhưng mong muốn của Đường Duệ chính là muốn hoàn thành dự án nền tảng mới đã mới tính đến chuyện tổ chức hôn lễ. Anh cũng không muốn quá vội khiến cô thấy áp lực.
- Dự án xây dựng nền tảng mới của vợ tôi đúng là đã trình lên xin ý kiến thông qua. Nhưng cũng như những phát minh mới, nhất định sẽ có thiếu sót. Tôi chỉ đang cân nhắc để nó hoàn thiện hơn thôi.
- Thế nào nhỉ? Để kể về một câu chuyện tình thì có lẽ mọi người phải ngồi với tôi ở đây ba ngày đấy.
Bên dưới bắt đầu bật cười khi một Vương tổng nổi tiếng lạnh lùng lại đang nói đùa như vậy.
Vương Lục Nghị nhìn qua Đường Duệ, chỉ cần cô cũng mỉm cười với anh thôi.
- Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở Thụy Điển, tôi bị cô ấy thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho đến tận bây giờ trái tim tôi vẫn chỉ thuộc về cô ấy.
Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của hai người đã nhanh chóng trở thành đề tài được quan tâm nhất hiện nay, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu đẹp này, thậm chí còn có độc giả gửi yêu cầu đến Mộng Nhiên muốn Đường Duệ viết một cuốn tiểu thuyết đưa câu chuyện tình của hai người vào.
...........
Một tuần qua, Vương Lục Nghị và Đường Duệ sau giờ tan làm đều hẹn hò như các cặp đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt, mặc dù hai người cũng đã qua giai đoạn đó rồi, nhưng có lẽ là vì mới trở thành vợ chồng chăng?
Đến giờ tan làm, Đường Duệ dọn dẹp tư liệu trên bàn xong thì mở cửa vào phòng của Vương Lục Nghị. Trên môi treo một nụ cười ngọt ngào đến ẩn chứa ma lực.
- Vương tổng, vẫn còn chưa tan làm sao?
Chỉ cần đối diện với cô thôi thì thần hồn của Vương Lục Nghị đã điên đảo rồi. Tay vừa đóng bản thảo lại, ngẩng đầu tươi cười với cô gái đang đi vào.
- Em xong việc rồi thì cho dù anh chưa làm xong thì vẫn phải đưa em về chứ? Anh không thể để bà xã của anh đi về một mình được
Còn chưa nói xong thì anh đã dọn dẹp qua loa bàn làm việc, đẩy ghế đứng lên và cầm theo áo khoác bước tới ôm eo cô. Nhân lúc cô không chú ý mà hôn vội lên má trắng hồng kia.
Đường Duệ lườm nhẹ anh, trách yêu.
- Đáng ghét!
Vương Lục Nghị khoái chí nhìn cô thẹn thùng phồng má giận dữ. Ôm eo cô đi ra khỏi phòng làm việc
........
Vừa mới vào trong xe thì hai người đã lao vào nhau, ôm hôn cuồng nhiệt, ngậm mút đôi môi đối phương như người chết khát mới tìm được nguồn nước vậy.
- Uhmmm.....uhmmm......
Thanh âm rên rỉ khe khẽ từ cổ họng của Đường Duệ kích thích Vương Lục Nghị tăng thêm động tác, hai tay chạy loạn trên người cô, xoa khắp lưng của cô.
Hai tay mềm mại của Đường Duệ vòng qua cổ của người đàn ông, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.
- Uhm....uhmm.....Lục Nghị.....
Vương Lục Nghị hôn dọc xuống phần cổ của cô, lưu lại những ấn ký mờ ám, bàn tay phía sau lưng cô dễ dàng kéo khóa váy xuống. Hai người quấn chặt vào nhau ôm hôn đến khi không thở nổi, quần áo xộc xệch cởi đến một nửa đã lao vào cơn sóng triều triền miên, day dư đến kích thích.
Ở trong xe có thể nhìn được toàn cảnh bên ngoài, chỉ là người đi qua sẽ không thấy được một màn nóng bỏng bên trong. Cảm giác làm tình dưới mí mắt của bao nhiêu người vừa lo sợ vừa hưng phấn đến lạ thường.
.........
Lúc Vương Lục Nghị lái xe đưa Đường Duệ về đến cổng nhà, quần áo của hai người vẫn chưa hoàn toàn chỉnh tề. Trên xe còn vương lai dấu vết cao trào vừa rồi. Vẻ mặt trải qua một màn hoan ái đang đỏ ửng như hoa nở rộ của Đường Duệ đúng là một cảnh đẹp nhất trong mắt của Vương Lục Nghị.
- Ngủ ngon nhé!
Anh đưa cô đến trước cổng, đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán của cô, trong mắt ngập tràn yêu thương.
Đường Duệ hôn đáp lại, nở một nụ cười quyến rũ.
- Ông xã, hôm nay thật sự rất tuyệt. Ngủ ngon nhé!
Câu nói hết sức câu dẫn này của cô, khiến Vương Lục Nghị càng muốn hung hăng đặt cô xuống dưới thân mà yêu hết mình lần nữa. Anh xoa xoa khuôn mặt cô, cất giọng trầm ấm.
- Em đúng là tiểu yêu tinh mà. Mau vào trong đi.
Đợi cô đi vào trong nhà rồi, anh mới xoay người bước lên xe.
............
Về vấn đề cô sử dụng ngân sách của công ty như thế nào, Vương Lục Nghị cũng không quản lý quá chặt, dường như anh đã hoàn toàn xóa bỏ mọi nghi ngờ với cô rồi.
Hôm nay đột nhiên anh không thấy cô đi làm nữa, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Suy nghĩ đầu tiên của anh chính là không biết cô có gặp chuyện gì không.
- Sếp, anh đi đâu vậy?
Sở Văn vừa đi vào phòng làm việc thì đã thấy Vương Lục Nghị cầm áo khoác đi vội ra ngoài, cũng chẳng trả lời cho một câu. Anh ta cũng chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn.
.......
Vương Lục Nghị lái xe vội vội vàng đến nhà của Đường Duệ. Vừa bước xuống xe, anh lại tiếp tục gọi điện thoại cho cô, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là một giọng nữ máy móc. Anh vừa nhấn chuông vừa gọi cho cô không ngừng.
- Chàng trai, đừng nhấn nữa. Cô gái này đã dọn đi rồi.
Một người phụ nữ trung niên đi ngang qua nhắc nhở, có vẻ như là hàng xóm trong khu này. Thấy Vương Lục Nghị liên tục nhấn chuông ầm ĩ, bà tốt bụng thông tin một chút.
Nghe bác hàng xóm nói vậy, hơi kinh ngạc mà xác nhận lại.
- Bác gái, bác nói cô ấy dọn đi rồi?
Người hàng xóm gật đầu suy ngẫm, giống như đang nhớ lại chuyện đã xảy ra, gật gật đầu một cách chắc chắn.
- Đúng vậy, là tối hôm qua, tôi nhìn thấy cô gái này xách vali đi ra khỏi nhà, cô ấy lên xe một người đàn ông thì phải.
Đầu của Vương Lục Nghị giống như có gì đó đánh mạnh xuống, nhất thời choáng váng, môi bạc mấp máy khó khăn.
- Đàn ông sao? Bác có nhìn rõ khuôn mặt người đó không?
Bác hàng xóm lắc đầu, thật thà nói hết khả năng của mình.
- Tôi già mắt yếu, trời lại khá tối, tôi không nhìn thấy rõ mặt anh ta nhưng có thể thấy vóc dáng anh ta cao cao.
Bà nói thêm mấy câu rồi rời đi. Vương Lục Nghị giống như mất hết hồn vía, đôi mắt phượng rỗng tuếch nhìn chằm chằm ngôi nhà đã vắng lặng, vẫn không thể tin được chuyện này, anh nhất định phải chính tai nghe cô nói. Không từ bỏ việc gọi điện cho cô, càng gọi thì chút hy vọng cuối cùng trong lòng anh cũng bị đánh tan dần.
Lúc anh đang định gọi lần nữa thì nhận được tin nhắn từ thư ký.
"Sếp, tôi nghĩ nên cho anh xem cái này"
Kèm theo đó là vài tấm ảnh. Hình ảnh chụp lại Đường Duệ của anh trước khi gặp anh, cô không phải có tên Đường Duệ mà còn rất nhiều tên khác nữa. Cô qua lại không biết bao nhiêu tên đàn ông rồi.
Anh nắm chặt điện thoại và gọi lại cho thư ký.
- Chuyện này rốt cuộc là thế nào hả? Cô ta, cô ta là Đường Duệ?
Đầu dây bên kia, Sở Văn đang ngập ngừng.
- Sếp, thật xin lỗi. Tôi đã âm thầm điều tra cô Đường mà không được anh cho phép. Tất cả những thông tin trên tôi đã thu thập được từ những đường dây lừa đảo từ trong nước lẫn ngoài nước. Tôi cũng đã đích thân xác nhận lại rồi. Đều là thật.....
Còn chưa kịp tiêu hóa hết những tin tức này, Vương Lục Nghị lại nhận được cuộc gọi từ công ty gọi đến, thông báo của phòng kế toán.
- Vương, Vương tổng, tài khoản của công ty ở ngân hàng đã bị rút sạch rồi. Ngân hàng vừa gửi đến giấy vay nợ, bây giờ chúng ta không còn khả năng thanh toán và trả nợ vay không biết từ đâu rơi xuống nữa.
- Vương tổng, bộ phận kế toán đang bị thanh tra thuế vào cuộc điều tra
Sau phòng tài chính là phòng kế hoạch. Cũng đang vô cùng gáp gáp và hoảng loạn.
- Vương tổng, bản kế hoạch cho nền tảng mới của Đường Duệ thật ra là bản sao chép ý tưởng của công ty đối thủ. Họ đang kiện chúng ta
- Vương tổng, Mộng Nhiên sắp không chống đỡ nổi rồi.
Tiếp nối lại là cuộc gọi từ phòng đầu tư.
- Vương tổng, các nhà đầu tư và cổ đông đều đang yêu cầu rút vốn.
- Vương tổng, cổ phiếu của chúng ta đều đang rớt ra trầm trọng.
Vương Lục Nghị nghe hết từng cuộc điện thoại, nhưng anh không thể nói được một câu nào. Tay anh nắm chặt điện thoại cũng đang buông lỏng đến khi bị rơi xuống dưới chân cũng chẳng có phản ứng gì nữa. Anh đứng đó, bất động, giống như hồn đã lìa khỏi xác rồi.
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mặt, Vương Lục Nghị không khác gì bị ném xuống vực thẳm không thấy đáy. Mới hôm qua thôi cô còn cùng anh ôm hôn say đắm, chỉ qua một đêm mà tất cả đã biến thành như vậy.
Làm sao có thể chứ? Hai người đã kết hôn rồi mà, cô nói yêu anh, còn trao thân cho anh...chẳng lẽ, chẳng lẽ tất cả những điều này cũng chỉ là kế hoạch của cô? Chỉ là vở diễn mà cô đã dựng nên, và bây giờ cô rời đi khi vai diễn đã hoàn thành? Chỉ vì muốn ôm hết tiền của anh!
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang âm u, mây đen kéo đến dày đặc. Anh hét lớn một tiếng, tiếng hét vang lên cả một khung trời.
- Đường Duệ! Đồ lừa đảo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro