Chap 3: Trao thân
Hành động dâm loạn như vậy, lại còn là từ nữ nhân anh yêu nhất nữa, Vương Lục Nghị rốt cuộc cũng không thể thắng nổi lí trí của mình, trong mắt chỉ còn thứ dục vọng nguyên thủy nhất, hạ thân căng trướng đang kêu gào giải phóng.
- Tiểu dâm đãng, là em quyến rũ anh trước. Đừng có van xin anh dừng lại đấy.
Nói rồi, anh dần dần tiến tới gần cô, một tay kéo chân cô, tay kia thuần thục cởi từng cúc áo.
- Ha ha ha...Lục Nghị...uhm....
Bị anh kéo đến gần, trên mặt Đường Duệ hiện lên một tia mãn nguyện, nhìn người đàn ông đang ở ngay trước mắt, cô chủ động ngồi dậy, tay chạm vào vòm ngực săn chắc của anh, vừa vuốt dọc xuống vừa nhìn anh. Giây tiếp theo, cô chạm đến thắt lưng lạnh lẽo, không chút do dự mà cởi lần lượt từ thắt lưng đến khóa quần của nam nhân, giải phóng vật nam tính căng trướng to gần bằng nửa bàn tay của cô.
Quá lớn đi a! Không phải sẽ đau chết cô mất sao?
- Sợ rồi sao? Bảo bối.
Anh mở miệng trêu đùa, trên môi treo một nụ cười tà mị. Bàn tay vuốt vuốt mái tóc cô ra phía sau. Là cô châm ngòi trước, sao anh có thể dừng lại nửa chừng đây! Nghĩ rồi, anh giữ ót cô, ấn miệng cô ngậm lấy vật thô to đáng sợ kia.
- Uhm....uhm.....
Không còn bị ép trong thế bị động nữa, Đường Duệ đón nhận ngay, chủ động dùng tay kết hợp, phát ra những thứ âm thanh dâm mị vô cùng.
Cảm giác kích thích đến tận đại não, Vương Lục Nghị thỏa mãn thở dốc, bồi thêm vài câu.
- Thật là tiểu dâm đãng...hmm...em học những thứ này ở đâu đấy?
Đường Duệ bị anh ôm đặt xuống giường lại, thân thể trần truồng không một mảnh vải, đường cong ba vòng đều chuẩn đến bỏng mắt, cặp ngực no căng đủ đầy, nhũ hoa hồng phấn còn đang e thẹn, vòng eo thon gọn không một chút mỡ thừa, hai bắp đùi trắng mịn thon thả đang chà xát vào nhau tạo nên hình ảnh dâm loạn không chút che đậy. Anh nằm trên người cô, bàn tay bận rộn chạy loạn trên người cô khám phá, làn da mịn màng không một chút khuyết điểm.
- Uhm....uhm...Lục Nghị....muốn...muốn...
Cô thở phì phò kêu loạn như vậy, Vương Lục Nghị cũng nhanh chóng chiều theo ý cô.
- Tiểu dâm đãng, liền thỏa mãn em!
Anh tách hai chân cô ra, cự vật thô to đã cọ xát bên ngoài u cốc ẩm ướt lênh láng rồi, định sẽ dùng sức mà xâm nhập. Nhưng anh nhớ ra đây là lần đầu của cô nên phải tiết chế dục hỏa đang bừng bừng, chầm chậm đi vào. Vừa mới tiến vào được một chút, da đầu anh đã tê dại vì kích thích tột độ. Trên môi vẫn đang cùng cô hôn môi đến điên đảo.
- Uhm...hu mm.....hức hức....
Nghe tiếng cô khóc thút thít, đang bấu chặt lưng của mình, Vương Lục Nghị biết cô đang chịu đau. Anh điều chỉnh lại tốc độ, hôn lên khắp mặt cô và dỗ dành.
- Ngoan nào, nhịn đau một chút, lát nữa em sẽ rất thoải mái.
- Hức...hức...đau...em đau lắm....
Năm ngón tay của Đường Duệ trên lưng anh cơ hồ đã sắp đâm thủng da thịt anh rồi. Cô vừa khóc vừa nỉ non kêu rên.
Có phải đang rất buồn cười không nhỉ? Là cô chủ động trước nhưng bây giờ lại thành Vương Lục Nghị đang dụ dỗ cô như một tên sắc lang. Anh cũng thật không ngờ được, trái ngược với dáng vẻ đoan trang bên ngoài, cô gái của anh lại phóng túng trên giường như vậy, nhưng sức hấp dẫn đó lại có thể tóm gọn được anh.
- Duệ nhi ngoan, thả lỏng nào.
Anh thì thầm dỗ dành bên tai cô, như đang rót mật vào tai cô vậy. Thật khó khăn để chen chúc trong tư mật chặt khít chưa từng được khai phá. Đến cuối cùng, là đẩy mạnh thắt lưng, đem toàn bộ vật nam tính xâm nhập vào trong.
- Aaaa.....hức...hức...đau, đau quá!
Đường Duệ không ngừng cào cấu lưng anh, thét lên một tiếng chói tai, mồ hôi rịn đầy trên trán và thái dương được anh đưa tay lau đi, hốc mắt cũng đang ươn ướt vì đau đến thân thể gần như rách toạc.
Người đàn ông cúi đầu hôn lên trán cô gái, vừa thở dốc vừa nói
- Duệ nhi ngoan, để ông xã yêu em...
Anh trườn môi xuống cùng cô hôn môi, thắt lưng đang luật động nhanh dần, một lần đi ra mang theo những giọt máu đỏ hồng thấm nhanh xuống ga giường. Thân hình vạm vỡ với làn da màu đồng chắc khỏe đang ép cô gái dưới thân phải đón nhận từng đợt khoái cảm mình mang đến, cơ ngực săn chắc, bụng sáu múi cuồn cuộn hữu lực đang nhấp nhô lên xuống theo động tác nơi hạ thân.
- Hmmm.....hmm....Lục Nghị...thật thoải mái...em muốn nhiều hơn nữa...Lục Nghị...làm chết em đi.....
Mồ hôi trên hai thân thể ướt đẫm như mưa. Vương Lục Nghị ôm cô gái đang mê loạn trong sắc dục đổi tư thế, tiện tay đánh vài cái lên cặp mông căng tròn của cô, vang lên thứ âm thanh thật đốt người.
- Đúng là tiểu dâm đãng, rên lại dâm đến vậy. Liền thỏa mãn em, tiểu dâm đãng.
Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của hai người hòa quyện vào nhau, còn cả tiếng hai thân thể va chạm kịch liệt, tất cả đều làm cho nhiệt độ trong phòng tăng lên như lò thiêu.
.........
Sau một đêm triền miên, Vương Lục Nghị vừa thức giấc đã cảm nhận được cảm giác thỏa mãn cả đêm qua, cũng vì vậy mà tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Cô gái nhỏ của anh vẫn ngon giấc trong vòng tay anh. Nhìn cô ngủ thật sự xinh đẹp vô cùng, anh nhẹ nhàng vén vén mấy lọn tóc của cô, cúi đầu hôn lên mi tâm kia, nhất định là trải qua trận hoan ái đêm qua mới ngủ ngon như vậy. Cầm bàn tay nhỏ của cô lên, anh nhìn chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón tay cô, khóe môi liền vẽ lên một nụ cười hài lòng, hạnh phúc. Đánh mắt qua vệt máu đã khô trên ga giường, một cảm giác thành công lẫn vui sướng lan tràn trong người anh.
Thật ra suốt một năm qua, dù mối quan hệ giữa anh và Đường Duệ rất tốt, cô yêu anh và anh càng yêu cô hơn. Nhưng anh vẫn luôn có một cảm giác không yên lòng, Đường Duệ nói yêu anh mà chưa một lần nào đồng ý đến Đài Bắc ra mắt gia đình anh. Đã có những lúc anh nghi ngờ, liệu cô có phải thật lòng với anh không? Nhưng kết quả hôm nay đã cho anh câu trả lời, cô đồng ý lời cầu hôn của anh, cũng không do dự mà ký giấy đăng ký kết hôn, thậm chí là đã trao thân cho anh rồi. Một cô gái làm hết những điều này vì anh thì còn có gì nghi ngờ nữa chứ.
Thấy cô còn chưa tỉnh, anh với tay lấy điện thoại của cô trên bàn, nhấn mở mật khẩu. Dự án phát triển nền tảng tiểu thuyết mới của cô, đã từng xin anh thông qua nhưng cũng vì anh còn nghi ngờ với cô nên mới để trống như vậy. Bây giờ thì không cần phải do dự nữa.
- Uhm....
Cô tỉnh rồi. Đường Duệ mệt mỏi mở mắt mơ hồ nhìn người đàn ông đang làm gối ôm của mình, cô cười cười ngây ngô.
- Lục Nghị...anh dậy rồi sao?
Vương Lục Nghị gật đầu mỉm cười, luôn nhìn cô đầy sủng nịch như vậy. Anh nói luôn chuyện mà mình đang suy nghĩ.
- Duệ nhi, dự án phát triển nền tảng mới của em. Anh đã thông qua cho em rồi.
Nghe được câu này của anh, Đường Duệ bừng tỉnh hẳn, trợn to mắt mà nhìn, thình lình như vậy nên cô cũng tạm mất đi khả năng ngôn ngữ.
- Lục Nghị, anh nói thật sao? Không phải gạt em đó chứ?
Vương Lục Nghị bật cười trong cổ họng, đưa tay véo nhẹ một bên má của cô, vừa tận dụng cơ hội vừa giúp cô định hình.
- Anh đã bao giờ đem chuyện của công ty ra đùa chưa? Dự án của em thật sự rất có triển vọng. Nếu em cần gì cứ liên hệ trực tiếp với bên kế toán hoặc tự quyết định trước cũng được. Anh đã thông báo với bên phòng kế toán rồi.
- Lục Nghị, cảm ơn anh, anh thật tốt với em.
Đường Duệ chắc phải khua chiêng múa trống ăn mừng rồi. Cô cười tươi rạng rỡ, ríu rít cảm ơn không ngừng, còn tặng anh mấy nụ hôn làm quà cảm ơn nữa.
.........
Sau khi được Vương Lục Nghị cho phép thông qua dự án xây dựng nền tảng tiểu thuyết mới, Đường Duệ có thể toàn quyền sử dụng ngân sách của Mộng Nhiên. Điều này đối với toàn bộ nhân viên trong công ty cũng không có gì là quá kinh ngạc, chỉ là bọn họ vẫn đang lo lắng, giao cho bạn gái được toàn quyền sử dụng ngân sách có phải Vương tổng đã quá lơ là không?
- Sếp, chuyện của cô Đường, anh thật sự thông qua như vậy sao?
Đứng trước bàn làm việc của Vương Lục Nghị là thư ký đã theo anh hơn bốn năm rồi. Không chỉ có vai trò như một thư ký, Sở Văn còn như một người bạn của Vương Lục Nghị, mọi chuyện của anh, anh ta đều nắm gần như hết.
Đọc được vài trang bản thảo trên bàn, Vương Lục Nghị bất chợt dừng lại, đặt tập bìa cứng xuống bàn, có chút đăm chiêu mà suy nghĩ.
- Bây giờ Duệ nhi đã là vợ của tôi rồi. Tôi cho cô ấy được toàn quyền sử dụng ngân sách cũng là chuyện sớm muộn.
- Nhất định mọi người còn đang nghi ngờ. Như vậy đi, cậu sắp xếp cho tôi một cuộc họp báo. Tôi sẽ công bố chuyện kết hôn với truyền thông.
Sở Văn nhìn thoáng qua vẻ mặt của sếp, sau đó liền gật đầu một cái.
- Tôi biết rồi!
Nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại, Vương Lục Nghị không nhịn được lấy tờ giấy đăng ký kết hôn của mình và Đường Duệ ra xem. Đây như một loại vũ khí tinh thần của anh vậy. Anh có thể tin rằng cô đã hoàn toàn là người của anh rồi. Ngón tay thon dài lướt theo nét chữ, trên cái tên Đường Duệ, khóe môi giương lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
..........
Có nghĩ thế nào thì Đường Duệ cũng không ngờ rằng Vương Lục Nghị lại tổ chức họp báo. Nhưng cô chẳng nghĩ nhiều được như vậy, cùng anh tham gia buổi họp báo cho thuận lợi đã.
Trong hội trường, khắp ngoài vào trong đều treo đầy băng rôn ghi nội dung buổi họp báo hôm nay, còn treo cả ảnh của Vương Lục Nghị và Đường Duệ.
Trong ngành văn học hiện đại, Vương Lục Nghị đã trở thành cái tên mà rất nhiều trang lớn muốn săn đón nhất. Cho nên cuộc họp báo này không thể nào không náo nhiệt được. Rất nhiều phóng viên đã ngồi kín hết ghế trong hội trường.
Bên trên sân khấu, Vương Lục Nghị và Đường Duệ ngồi cạnh nhau, chuẩn bị công bố quan trọng.
Tiếng máy ảnh chụp liên tục từ bên dưới, đèn flash nhấp nháy sáng lóe.
Vương Lục Nghị nắm chặt tay của Đường Duệ, nói với tất cả những phóng viên có mặt ở đây.
- Mọi người, hôm nay chúng tôi mời mọi đến đây chính là muốn công bố một chuyện quan trọng của cá nhân tôi lẫn Mộng Nhiên. Mọi người cũng biết Mộng Nhiên trong mấy tháng gần đây đã liên tục đứng top đầu các bảng xếp hạng công ty tiểu thuyết lớn ở đại lục lẫn châu Á. Để có được thành công này, tôi phải cảm ơn người con gái của tôi, cô ấy chính là cây bút vàng của Mộng Nhiên, đạt được nhiều lượt yêu thích lẫn lượt xem trong các bạn xếp hàng về mảng tiểu thuyết nữ. Cô ấy cũng chính là vợ của tôi.
Cả hội trường đều được một phen hốt hoảng. Nhân viên của Mộng Nhiên chỉ biết hai người đang trong quan hệ yêu đương, thật không tin nổi mới đó đã kết hôn rồi, nhưng là kết hôn từ khi nào chứ?
Câu nào của anh cũng được các nhà báo đánh máy nhanh nhẹn ghi lại. Những phóng viên đang cầm máy ảnh cũng không thể bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng này.
Vương Lục Nghị đưa mắt nhìn qua cô gái ngồi bên cạnh, mỉm cười ngọt ngào cưng sủng. Anh nhìn thẳng lại dưới hội trường, vô cùng nghiêm túc nói tiếp.
- Sắp tới đây, Mộng Nhiên sẽ ra mắt một nền tảng tiểu thuyết mới do vợ tôi soạn dự án xây dựng. Đây là một nền tảng có thể giúp người đọc và các tác giả có thế tương tác tốt hơn, loại bỏ được các hạn chế từ những nền tảng trước. Mộng Nhiên sẽ đem đến cho người đọc nhưng trải nghiệm vô cùng mới lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro