Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Khung cảnh quen thuộc.

Văn học Mộng Nhiên suốt năm năm từ khi sáng lập chưa bao giờ có nhiều thành công vang dội như bây giờ, rất nhiều tác phẩm của Mộng Nhiên được bán trên các nhà sách lớn khắp Thượng Hải lẫn toàn châu Á, đặc biệt là mảng tiểu thuyết, những bộ tiểu thuyết mới đều đạt số lượng đặt mua trước cao nhất trong vòng vài tiếng đăng tải. Nhiều tác giả của Mộng Nhiên vì vậy mà cũng trở thành những cây bút vàng trong giới văn học hiện đại, doanh thu của Mộng Nhiên cũng tăng lên một cách chóng mặt, mà tất cả những thay đổi này chỉ mới diễn ra trong vòng chưa đầy sáu tháng. Mộng Nhiên có được thành công rực rỡ như vậy chính là nhờ có khả năng lãnh đạo tài tình của Giám đốc mới được bổ nhiệm- Vương Lục Nghị.

Vừa trở về từ Thụy Điện, Vương Lục Nghị đã đến nhậm chức ở Mộng Nhiên, không ai biết rõ về thân phận của anh, chỉ biết anh là con trai của người sáng lập Mộng Nhiên, và còn là một tên rất khó ưa. Anh nổi tiếng là lạnh lùng và rất khắt khe, cầu toàn trong mọi việc, làm việc cùng hắn không khác gì đang ngồi trước cửa của quỷ môn quan. Nhưng tài năng lãnh đạo của anh thật sự khiến tất cả những người làm việc ở Mộng Nhiên đều kinh ngạc và kính nể, anh không chỉ có một cái đầu thông minh sắc sảo mà còn sở hữu một ngoại hình mỹ nam tỉ lệ vàng, đúng chuẩn ông xã quốc dân.

Đương nhiên một người hoàn hảo như vậy thì sẽ có chủ rồi, và người đó không ở đâu xa cả, chính là cây bút đại diện của Mộng Nhiên. Tuy là tác giả gia nhập sau cùng nhưng Đường Duệ chỉ mất vài tháng là đã trở thành con sói đầu đàn của Mộng Nhiên, đóng góp rất nhiều bộ tiểu thuyết đứng top mười, top một trăm của mạng tiểu thuyết hiện đại trong nước lẫn thế giới, còn được đích thân Vương tổng chỉ dạy và nâng đỡ. Thì ra cô vào Mộng Nhiên cũng là nhờ mối quan hệ giữa cô và Vương Lục Nghị. Hai người đã yêu nhau từ khi còn ở Thụy Điển, sau khi Vương Lục Nghị trở về Thượng Hải tiếp quản Mộng Nhiên thì người phụ nữ của anh cũng theo về đến tận cửa như bây giờ.

- Cô Đường, Vương tổng cho gọi cô đấy.

Một cô gái ôm mấy cuốn tiểu thuyết bước vào nói với Đường Duệ đang chăm chú sáng tác trên chiếc laptop của mình. Cô mỉm cười cảm ơn cô trợ lý của mình rồi tiện tay đóng laptop lại, đứng lên bước ra khỏi phòng. Cô vừa đi ra đến cửa thì đã nghe những đồng nghiệp khác lẫn quản lý chen nhau nói

- Duệ Duệ, bản thảo của cô khi nào mới hoàn thành đây, trước ba giờ chiều nay phải nộp ngay cho tôi đấy.

Quản lý cầm một tập tài liệu vừa đi vừa nói vọng lại phía sau, tiếp theo lại đến một cô gái đem một tập giấy đưa cho cô và nói

- Duệ Duệ, cô giúp tôi đưa cái này cho Vương tổng nhé.

Hai người khác đang thiết kế bìa cũng nhanh chóng gọi

- Duệ Duệ, lát có đi ăn trưa không?

Đường Duệ cầm mấy tập tài liệu vẫy vẫy về phía sau, vừa cười vừa trả lời hai cô gái kia.

- Mọi người cứ ăn đi, tôi có hẹn rồi.

Cô đi đến trước cửa thang máy, ấn nút mở cửa và bước vào trong, cô chọn tầng hai mươi, cũng là tầng có phòng làm việc của Vương Lục Nghị.

Người đàn ông này đúng là cuồng công việc có một không hai mà, ngay cả khi cô gõ cửa và bước vào phòng làm việc rồi vẫn chăm chú xem những bản thảo trên bàn.

Đường Duệ đứng đó nhìn người đàn ông của mình mê mẩn đống giấy kia hơn cả mình thì không khỏi hậm hực, bất mãn. Cô giậm nhẹ một chân xuống sàn, đối mắt to tròn lườm một cái trông càng đáng yêu.

- Lục Nghị, anh gọi em đến đây để nhìn anh làm việc thôi sao? Thật đúng là tức chết mà. Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

Người đàn ông đương nhiên đều đã đem hết tất cả những hành động từ nãy đến giờ của cô gái nhỏ thu hết vào trong mắt rồi, chỉ là muốn thử trêu cô thêm một chút nữa thôi. Cứ mỗi lần nghe giọng quen thuộc của cô thì trái tim anh bất giác lại trở nên ấm áp lạ thường. Đặt những cuốn bản thảo xuống, Vương Lục Nghị ngước lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt, ngũ quan tinh tú thật sự làm động lòng người, sóng mũi cao thẳng, chiếc cằm cương nghị, môi mỏng mím nhẹ, mắt phượng toát lên một loại khí chất áp đảo người nhìn, mày kiếm đen rậm ngạo nghễ, mái tóc đen ngắn càng tôn lên được gương mặt đẹp đến từng tỉ lệ của hắn. Anh nở một nụ cười sủng nịch, ánh mắt trìu mến hướng về cô gái của mình.

- Ngày quan trọng như vậy làm sao anh có thể không nhớ chứ? Cho nên anh mới gọi em vào đây đấy. Anh có cái này muốn cho em.

Vừa nói anh vừa lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhung màu tím. Nhẹ nhàng đẩy ghế ra và đem nó trao đến tận tay cho người phụ nữ của mình.

- Kỷ niệm một năm yêu nhau, tặng em. Anh phải vất vả lắm mới mua được đấy. Mở ra xem thử có thích không nào.

Cơn giận vừa rồi của Đường Duệ đã được xoa dịu hơn một nửa khi nhận được món quà từ người đàn ông của mình. Ánh mắt cô có phần hiếu kỳ mở chiếc hộp ra xem thử hắn tặng quà gì cho mình. Là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền chính là những viên kim cương màu đen nhỏ đính lại thành hình một con hạc, vừa nhìn qua thì Đường Duệ đã biết đây là thiết kế mới vừa ra mắt của Laura, nên đây là sợi dây chuyền phiên bản giới hạn được cả giới thượng lưu săn đón. Nhưng chỉ một sợi dây chuyền làm sao có thể xoa dịu được cô hoàn toàn chứ.

- Này, chẳng lẽ kỷ niệm một năm yêu nhau mà anh chỉ tặng em mỗi một sợi dây chuyền như vậy thôi sao?

Vương Lục Nghị quả là một mỹ nam cực phẩm, không chỉ có gương mặt điển trai như hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết mà còn có vóc dáng chuẩn tỉ lệ vàng của một người mẫu nữa, thân hình cân đối, vạm vỡ, chiều cao một mét tám lăm. Mà vẻ đẹp của Đường Duệ cũng hoàn toàn tương xứng với vị trí là người yêu của anh, hai người đứng cạnh nhau đúng là một đôi uyên ương đã được định sẵn.

Anh cầm sợi dây chuyền từ trong chiếc hộp nhung trong tay cô lên, vòng ra sau lưng cô rồi cẩn thận đeo lên cổ cho cổ, trong lúc đeo thì không quên giải thích.

- Duệ nhi, em là ai chứ? Bảo bối của anh đương nhiên anh phải đối xử tốt nhất rồi. Anh đã đặt chỗ rồi, tối nay chúng ta cùng đi ăn nào.

Vừa dứt lời cũng là lúc anh đã đeo xong sợi dây chuyền cho cô. Mà Đường Duệ nghe anh nói vậy không buồn ngắm nghía món quà của anh nữa đã nhanh chóng xoay người lại, tặng cho anh một nụ hôn bất ngờ nhất, sau đó thì ôm chầm lấy anh.

- Đúng là Lục Nghị luôn yêu em nhất mà.

Vương Lục Nghị cũng vòng tay ôm lấy cô, một tay khác vuốt nhẹ mái tóc óng mượt, bật cười khẽ trong cổ họng

- Ngốc à, anh không yêu em thì yêu ai chứ?

Hai người một nam một nữ ôm nhau rất thắm thiết trong phòng làm việc của giám đốc.

.......................................

Khung cảnh được trang trí lung linh đầy màu sắc từ những ngọn nến, những ánh đèn đủ loại, những bông hoa hồng rực rỡ đến những chiếc bong bóng, tất cả cứ như một khắc họa lại một khu vườn cổ tích. Có thể thấy được Vương Lục Nghị đã tốn biết bao nhiêu tâm tư và công sức để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay.

Đến giờ, Đường Duệ được bịt mắt và dẫn vào đây. Sau khi đã đến nơi thì mới được bỏ vải bịt mắt xuống, cô không khỏi kinh ngạc trước khung cảnh này, không phải chỉ là vì nó quá đẹp mà thật ra còn là vì trông nó rất quen, từng vật bày trí đến từng màu sắc đều rất quen, đúng rồi, chính là khung cảnh đã xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô, và trong câu chuyện đó, nhân vật nam đã cầu hôn nhân vật nữ ở đoạn kết của cuốn tiểu thuyết.

Vẻ ngạc nhiên của cô Vương Lục Nghị đã sớm dự đoán từ trước đó rồi nên khi tận mắt nhìn thấy thì anh càng thấy cô trông đáng yêu hơn thôi. Anh đứng lên, bộ tây trang thẳng thớm càng tôn lên khí chất vương giả của chính con người anh. Từng bước vững chãi tiến về phía cô gái vẫn còn chưa kịp định hình, giọng nói trầm ấm cất lên.

- Thế nào, Duệ nhi của anh! Em thích chứ?

Đường Duệ nghe anh gọi thì đã định hình lại được một chút, cô mỉm cười gật đầu rồi hỏi

- Em thích lắm. Nhưng Lục Nghị, tất cả đều là do anh trang trí hết sao? Cảnh này không phải là...

Đôi mắt điềm tĩnh của Vương Lục Nghị cứ hễ nhìn cô gái này là không bao giờ không lay động, anh cười sủng nịch, gật gật đầu thêm ngắt lời cô.

- Đúng vậy đấy, đây chính là cảnh được em miêu tả trong cuốn tiểu thuyết đầu tay. Anh còn tưởng em đã quên mất rồi đấy. Anh đã ghi nhớ tất cả từ lâu rồi và chỉ đợi đến lúc thích hợp sẽ tặng cho em.

Vậy là Vương Lục Nghị hắn thật sự tự mình chuẩn bị tất cả những thứ này cho cô sao? Có nằm mơ Đường Duệ cũng không ngờ được rằng người đàn ông này lại đặt hết tâm tư cho cô như vậy, Vương Lục Nghị anh thật sự yêu Đường Duệ này đến như vậy! Không hiểu sao nghĩ đến đây thì cô lại không cầm được nước mắt. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ở Thụy Điển.

.....................................

Đã đến vùng đất xa lạ này hơn nửa năm rồi nhưng Đường Duệ vẫn một thân một mình nơi đất khách, mỗi ngày của cô trôi qua chỉ có đến trường rồi tối lại đi làm thêm ngoài giờ, những ngày cuối tuần nếu không đến thư viện thì cô cũng chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ của mình.

Hôm đó một ngày mới nữa lại bắt đầu, Đường Duệ lái xe đến trường trên con đường hàng ngày vẫn đi qua. Lúc đi qua dãy hoa mộc lan trồng ven đường, cô lại lái xe chậm lại để ngắm nhìn những bông hoa tinh khiết đó lâu hơn. Nhưng hôm nay dưới những bông hoa mộc lan kia lại có một người đàn ông đứng đó hình như cũng đang đắm mình trong màu trắng tinh khiết cùng mùi hương nhè nhẹ của loài hoa này. Cô đã bị thu hút bởi người đàn ông châu Á đấy và người đó cũng đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của một cô gái bị chiếc khăn choàng cổ che đi nửa gương mặt nhưng vẫn toát lên sức hấp dẫn trí mạng. Chiếc xe chậm rãi rời đi, ánh mắt đầy quyến rũ, ngây thơ lẫn bí ẩn của cô gái cứ như vậy mà lướt qua cái nhìn đầy say mê của người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro