Chap 4: Động phòng (H)
Sau buổi tiệc đính hôn, cả cô và anh đều rất mệt khi cứ phải đi qua đi lại tiếp rượu các khách mời, thật sự cô chỉ muốn ngủ một giấc tới trưa mai... Bước vào phòng, cô đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp lộng lẫy cùng cách thức trang trí của căn phòng. Căn phòng có tông màu chủ đạo là đỏ và trắng, được bài trí rất tỉ mỉ. Đang ngắm nghía căn phòng chợt Vũ Hạo Thiên mệt mỏi bước vào, cô vội đỡ lấy anh ngồi xuống giường. Thấy có vẻ anh đã ngủ say, cô bây giờ mới có thể quan sát kĩ gương mặt và vóc dáng của anh. Sóng mũi cao, đồi hàng mi cong cong khép hờ, làn da trắng sứ, đôi chân thon dài, cơ ngực và các múi cơ hiện rõ trước mặt cô. Cô ngắm nhìn anh đến mê mẩn
" Tại sao trên đời lại có một mĩ nam như vậy chứ? Mà người đó lại là chồng mình, thật sự may mắn a"
"Hửm? Lục Lục, em ngắm vậy đủ chưa, anh biết bản thân rất đẹp trai rồi, cũng không cần phải nhìn anh với ánh mắt đó đâu." - Anh là đang cố ý khiêu khích cô đây mà.
" Aaaa... Đáng ghét! Dám chọc em." - Mặt cô giờ đã đỏ như trái cà chua rồi, xấu hổ chết mất. Hạo Thiên nhìn cô, trong ánh mắt có ý cười, cô trông rất dễ thương khi giận dỗi, hai má phồng lên đáng yêu tới mức thực sự làm Hạo Thiên tan chảy.
Cô giận dỗi bỏ vào nhà tắm, tắm rửa cho thật sạch sẽ. Cả ngày hôm nay cũng mệt mỏi quá rồi. Tắm xong cô đi sấy tóc, lại không thấy Hạo Thiên đâu nữa, đang ngồi sấy tóc anh bỗng từ đâu bước tới.
" Ưm... Người vợ thơm quá à, lại còn mịn nữa" - Âm thanh mang theo dục vọng khao khát của anh khiến cô lần nữa phải đỏ mặt, cố gắng né tránh ánh nhìn từ anh.
" Thần kinh, biến thái" - Cô hét lên vì xấu hổ, liên tục đánh vào người anh. Nhưng đối với Hạo Thiên thì không khác gãi ngứa là bao. Anh nhìn cô như một con sói đói khát đang rình con mồi.
" Vợ yêu à, hình như chúng ta quên mất việc gì đó đúng không nhỉ?" -
Anh là đang muốn nhắc tới chuyện động phòng, nhưng lại đi nói với một cô gái ngây thơ như Hạ Lục thì dường như vô tác dụng. Cô ngơ ngác không hiểu anh đang muốn nói gì. Bỗng anh bế xốc cô lên, đặt cô xuống giường, cô lúc bấy giờ mới hiểu câu nói của anh, cô cố gắng vùng vẫy cố thoát ra nhưng lại vô ý làm rơi khăn tắm trên người. Cảnh xuân lộ ra trước mắt khiến bản tính nguyên thuỷ của người đàn ông trỗi dậy. anh nhanh chóng đè cô xuống dưới thân mình.
"Lục Lục" - anh ghé sát vào tai cô mà nói. Từ cánh môi bật ra một thanh âm trầm thấp dễ nghe, ánh mắt nóng bỏng lướt qua da thịt hồng hào, trắng nõn của cô.
Thật xấu hổ, dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, đôi b.ô.n.g đ.à.o của cô căng căng, n.ú.m v.ú kiều nộn trở nên cứng rắn, nhũ hoa ngạo nghễ đứng thẳng, từ ánh mắt anh rơi vào giữa hai chân cô, cô có thể cảm giác được một chất dịch ẩm ướt tràn ra từ bên trong hoa huyệt mẫn cảm, cô xấu hổ muốn khép hai chân lại, nhưng hai chân lại bị anh giữ chặt không nhúc nhịch nổi.
" Bảo bối ngoan, em thật xinh đẹp và quyến rũ" - Vũ Hạo Thiên thoáng nhìn một lượt cơ thể đang run rẩy dưới thân mình, dục vọng lại dâng lên. Anh đưa tay cởi đi quần áo trên người.
" Hạo... Hạo Thiên anh muốn làm gì" - Hạ Lục kinh hãi nhìn anh.
" Làm chuyện mà vợ chồng nên làm." - Anh cười gian nhìn cô.
Thấy cô có ý định nói tiếp, anh áp cánh môi vào môi cô. Cuồng nhiệt chiếm lấy tư vị, điên cuồng cắn mút môi cô. Đến khi không thể hô hấp anh mới thả cô ra. Từ từ liếm xuống cổ, rồi đến xương quai xanh, thấy cô không có phản ứng anh liền cắn vào cổ cô
" Aaa. Anh là chó à mà cắn người" - cô giật mình hét lên.
" Nếu làm chó mà sướng như này anh nguyện ngày nào cũng sủa gâu gâu cho em nghe" - Thật hết cách với anh mà.
Anh mở miệng ngậm chặt núm vú đã sớm căng cứng của cô, rồi lại nắm chặt bầu vú không chịu nổi cô đơn một bên kia, dùng sức nắm chặt nhào nặn, nặn ra các loại hình dáng. Cứ thế liếm mút không ngừng.
"A...Ưm." - Cô cũng không cách nào chống cự được, lại liên tục phát ra những tiếng kêu khoái cảm.
Không cách nào hình dung k.h.o.á.i c.ả.m truyền đến từ b.ộ n.g.ự.c bị anh đùa bỡn, cô không nhịn được uốn éo người, h.o.a n.g.u.y.ệ.t bên dưới không ngừng chảy ra thứ chất lỏng trơn bóng, thật ngứa, thật trống rỗng, rất muốn được thứ gì đó lấp đầy, Hạ Lục đã chìm đắm trong khoái lạc rồi.
Anh từ từ đưa tay chạm xuống hoa nguyệt của cô mà vuốt ve.
" Bảo bối thật hư hỏng mà, miệng kêu không muốn nhưng cơ thể em hình như lại không biết nghe lời nhỉ?"- Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến, tiếp theo, cô cảm giác được hoa huyệt bị một đầu lưỡi linh hoạt nóng ướt liếm lấy.
" Ưm...a" - Cô không cách nào ngăn được tiếng rên rỉ kiều mị đó.
Bàn tay anh nâng mông cô lên, dùng lực tách hai chân cô ra, cậu nhóc của anh đã nhịn từ nãy rồi, anh cứ đưa qua đưa lại trước hoa nguyệt của cô. Bên dưới cô đã ướt đẫm từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro