Chương 1
/Mẹ mua em heo đất í o í o. Ngày hôm nay em vui nhất.......Heo không đòi ăn cơm..../
- Alo_ Giọng nói không chút ấm áp vang lên.
- Tiểu Hàn, tiểu bảo bối của mẹ.
- Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì không?_ Giọng anh dịu lại.
- Bảo bối, nay con có bận không?
Sao anh lại ngửi thấy mùi âm mưu nhỉ? Ngay lập tức anh trả lời là bận.
- Mẹ mặc kệ. Dù có bận thì đêm nay con cũng phải đến phòng cao nhất của khách sạn Lâm Vũ cho mẹ. Nếu không anh biết tay mẹ._ Mẹ anh uy hiếp nói
- Vâng vâng thưa Lâm phu nhân._ Anh đồng ý ngay vì anh biết mẹ anh nói được làm được. Đến cả điện thoại của anh mẹ anh còn không tha nữa là.Không biết mẹ anh định bày trò gì nữa. Anh thở dài nhìn điện thoại rồi tiếp tục công việc.
anh là một Alpha nhưng chưa một Omega nào thu hút được anh. Mẹ anh vô cùng lo lắng cho việc tìm bạn đời của anh nên cứ vài ngày bà lại ném anh vào khách sạn cùng với một Omega hoặc Beta nhưng cuối cùng bà vẫn thất vọng. Vì chỉ cần nhìn thấy bọn họ anh lại chán ghét và không có một chút hứng thú nào với bọn họ. Chỉ hi vong hôm nay bà không vì muốn con dâu đến điên mà ném vào phòng anh một Alpha.
8h tối, một chiếc xe Humter dừng trước mặt anh.
- Tổng tài anh muốn đi đâu?_ Thư kí
- Đi khách sạn Lâm Vũ_ Anh lạnh nhạt nói.
- Vâng.
Xe lướt như bay trên đường. Sau 10 phút anh đã đứng trước cửa khách sạn.
- Tổng tài buổi tối vui vẻ.
Thư kí lái xe rời đi. Nhìn theo chiếc xe anh thở dài bước vào đại sảnh.
- Tôi muốn......_ Anh chưa nói xong thì tiếp tân đã ngắt lời anh.
- Anh là Lâm thiếu gia phải không ạ. Đây là chìa khóa phòng của anh ạ._ Tiếp tân nhiìn anh tủm tỉm cười.
Khóe miệng anh giật giật nhìn chiếc chìa khóa khó khăn nói hai tiếng cảm ơn. Ngay lập tức anh lên phòng gọi cho mẹ anh.
/ Phận làm phụ nữ mua đồ là đam mê. Áo quần, túi xách làm sao mà bỏ qua.../
Trán anh chảy ba vạch hắc tuyến khi nghe nhạc chờ của mẹ anh.
- Tiểu Hàn a~~
- Mẹ à, mẹ muốn có con dâu đến vậy ư. Mẹ không đợi thêm một chút sao. Để con tự tìm định mệnh của đời con._ Anh tuôn ra một chàng.
- Đợi anh thì tôi vs ba anh xuống mồ mới gặp được mất.
- MẸ_ Anh hét nên.
- Không nói nữa. Mẹ anh cúp máy đây.
- Mẹ /tút tút tút/
Anh bực tức nhìn chiếc điện thoại ném nó lên giường và bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong nước ấm anh nghĩ tới người tối nay mẹ anh đưa đến. Không biết là O hay B. Chỉ mong là một tiểu O.
Trước cửa khách sạn, một cậu trai trẻ đang ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi cậu chần chừ bước vào.
- Chị ơi, em muốn....
- Khách sạn cấm trẻ vị thành niên mà sao cậu vào được.
- Em 19 tuổi đang là sinh viên._ Cậu đỏ mặt nói.
- Trời, em nói thật sao...
- Em tới đây làm thêm. Chị dẫn em đi gặp quản lí với.
______________________________- Em là Tiểu Hi_ Quản lí nhìn cậu đánh giá.
- Vâng, em đang là sinh viên không phải trẻ vị thành niên ạ._ Cậu vội giải thích.
- Đưa cho cậu ta chìa khóa của phòng 702_ Quản lí nhìn tiếp tân nói.
- Nhưng thưa quản lí....._ Hắn liếc mắt nhìn tiếp tân khiến cô ngay lập tức chạy đi lấy chìa khóa.
- Đây cậu lên phòng 702 dọn dẹp đi.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro