Chương 16 : Tiểu Thất Ngày Đó Chết Rồi
Trong 1 quán ăn bình dân , người người tấp nập đi vào quán , tuy quán ăn nhỏ nhưng món ăn ở đây rất ngon . 4 người các cô vừa ăn vừa nói chuyện phiếm , mỗi người chia sẻ những chuyện vui , những nỗi buồn của riêng mình , rồi cùng nhau vui vẻ , an ủi lẫn nhau . Đó gọi là tình bạn thân nồng thắm , cùng nhau chia sẻ vui buồn
Ăn xong thì 4 người bọn cô đi ra khỏi quán . Thì đúng lúc này cô gặp bà ta , người đàn bà năm xưa đã chà đạp lên danh dự của cô , người đàn bà độc ác này khiến cô phải tổn thương người mà cô yêu nhất của tuổi thanh xuân - Nhan Bích Trầm
Bà ta đang đứng bên mép đường vĩ hè có vẻ đang đợi ai đó đến đón , từ đầu đến chân đều là hàng hiệu , sang trọng , khí chất của con nhà danh giá , nhưng lại có tâm địa rắn rết , độc ác . Bà ta nhìn thấy cô thì sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức , bà ta đằng đằng sát khí đi lại gần cô .
" Lại là cô , cô định thêm 1 lần nữa quyến rũ con trai tôi có phải không ? đồ dơ bẩn "
Cô nhếch miệng , cười nhẹ 1 cái . Bao nhiêu năm rồi , bà ta vẫn không thay đổi cái giọng điệu khinh người đó . Khiêm Mỹ , Khiết Quỳnh và Tử Liên không hiểu chuyện gì đang xảy ra , nhưng nghe bà ta xúc phạm bạn thân của mình , bọn họ cũng không thể để yên được , dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mới gặp đã nói những câu khinh bỉ như vậy , làm cho người ta cảm thấy rất ngứa tay chân
Khiết Quỳnh nóng nảy , tiến lên 1 bước đứng đối diện với Nhan Bích Trầm
" Bà là ai , sao mở miệng ra toàn là lời dơ bẩn không vậy "
" Cô tránh ra chỗ khác , không liên quan gì đến cô , tôi đang nói chuyện với cô ta ( tay chỉ chỉ vào cô) "
Cô liếc nhìn bà ta 1 cái rồi quay mặt chỗ khác , lạnh lùng lên tiếng
" Tôi không có nói chuyện với bà"
" Còn giả nai không quen tôi nữa à , đồ nghèo hèn , rẻ mạt , dơ bẩn"
Bà ta chửi xối xả gây chú ý đến những người đi đường , làm cho họ phải dừng bước chân lại để xem , bàn tán với nhau .
Cô đi lại trước mặt bà ta , nhếch miệng cười , hai tay khoanh trước ngực nói :
" Bà vẫn không hề thay đổi , vẫn luôn giữ cái giọng điệu khinh người đó "
" Tôi là tôi , có cái gì mà thay đổi , cô chả là cái thá gì để tôi phải thay đổi hết , tôi có tiền thì tôi có quyền . Sao ...nghe con trai tôi về nước nên muốn dụ dỗ nó thêm 1 lần nữa hay sao đồ hồ ly tinh , cô nên nhớ cho dù ngày xưa hay bây giờ cô vẫn là kẻ nghèn hèn , thấp kém , dơ bẩn , quê mùa thôi "
Bà ta lớn giọng chửi bới , nghe bà ta mắng người , nhiều người xung quanh nghe cũng cảm thấy bực
" Haizz Tiểu Thất à , tớ cảm thấy thật ngộ á ...Mùa hè chưa đến ...sao lại có tiếng ve kêu đâu đây ấy nhể " Tử Liên chịu không nổi những câu khinh bỉ của bà ta , nên lên tiếng châm chọc .
" Ờ đúng đó , sao ngộ thế ta " Khiết Quỳnh cũng lên tiếng , còn cố ý nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng ve .
" Khiêm Mỹ cậu cũng nghe mà đúng không ? " Khiêm Mỹ đứng kế bên phối hợp nhịp nhàng , gật đầu lia lịa .
Nhan Bích Trầm tức đến mức đỏ mặt , run người , ngón tay đeo vàng nâng lên chỉ vào mặt từng người bọn cô , nói
" Đúng là thứ nghèo hèn , vô học mới chơi được với nhau thôi "
Khiết Quỳnh nổi cáu , hết kiên nhẫn , xông lên định đánh bà ta cho đỡ tức như bị cô kéo lại , cho Tử Liên và Khiêm Mỹ giữ Khiết Quỳnh , còn cô thì nhìn bà ta , đi lại gần bà ta
" Đừng lại gần tôi , thứ dơ bẩn các người " Bà ta xua xua các cô , giống như các cô là rác rưỡi bẩn thỉu
" A ha ...Đúng rồi , bà rất sạch sẽ nhưng sạch sẽ ...Chỉ là ở bên ngoài thôi ...Còn ...Bên trong thì cực kỳ dơ bẩn a , mồm này , tâm này ...Ây da tất cả đều dơ bẩn cả"
Cô nói 1 câu là tiến 1 bước còn bà ta thì lùi lại theo từng bước chân cô tiến lên .
" CÔ...Cô cái thứ nghèo nàn này"
" Đừng bao giờ mở miệng ra là nghèo nàn này nghèo nàn nọ "
" Còn giả vờ mình thanh cao à , năm xưa cô nghèo nàn , quê mùa đeo bám theo con trai của tôi , bây giờ con trai tôi về nước cô định đeo bám theo nó thêm 1 lần nữa hay sao "
" Tôi nhắc lại cho bà biết , tôi không có thói quen dùng lại đồ cũ đâu "
" Phụt ...Hahaha" Tử Liên và Khiết Quỳnh ôm bụng cười bởi câu nói trả đũa của cô
" Cô ..." Nhan Bích Trầm mặt mày nhăn nhó
" Với lại ...Tiểu Thất bây giờ không phải Tiểu Thất ngày xưa phó mặc cho bà chà đạp đâu ...Bà nên nhớ Tiểu Thất ngày xưa ...chết rồi "
Cô lạnh lùng liếc bà ta , không để bà ta đáp trả 1 tiếng , đã xoay người bỏ đi mất . Khiết Quỳnh , Tử Liên và Khiêm Mỹ cũng bỏ đi theo cô .
Khi đi ngang Nhan Bích Trầm , Khiết Quỳnh còn cố ý đụng bà ta 1 cái thật mạnh làm bà ta suýt ngã . Khiết Quỳnh nở nụ cười thỏa mãn rồi giả vờ làm bộ mặt vô tội không biết gì , chấp tay lại nói :
" Ối , xin lỗi nha , tôi cố ý á chứ hỏng phải vô tình đâu nha , đáng đời đồ mụ già độc ác "
" Khiết Quỳnh , tại sao cậu lại làm như vậy " Khiêm Mỹ lên tiếng nói , làm cho Khiết Quỳnh không hiểu chuyện gì ngớ ngẩn ra . Rồi Khiêm Mỹ bỏ xung thêm 1 câu
" Làm như vậy thật bẩn áo của cậu "
Phụt ....Hahahaha
Tử Liên lè lưỡi , trêu bà ta xong rồi đi mất
Bị 1 đám nhóc này hạ thấp trước mặt bao nhiêu người thật mất mặt . Nhan Bích Trầm để ý trên áo của bọn cô có ghi chữ " YS " . "YS" là biểu tượng của Trung Tâm TM YS . Đám nhóc này nhất định là nhân viên quèn của YS . Bà ta nhếch miệng 1 cái , tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là độc ác.
Có 1 chiếc siêu xe sang trọng đậu kế bên bà ta , bà ta đeo kính râm lên , ngồi vào chiếc siêu xe sang trọng , siêu xe vụt đi mất trong tích tắc
*-*-*-*-*-*-*-*
" Anh hai , có phải anh rất mệt mỏi không ? " Ngữ Trân ngồi ghế phụ , xoay người nhìn Lãnh Ngôn hỏi
" Hửm?"
" Hằng ngày bị mẹ ép lấy con người độc ác như My Liễu , anh rất khổ tâm có đúng không ? "
Ngữ Trân làm vẻ mặt thấu hiểu tâm tình của Lãnh Ngôn
" cuối cùng em gái của anh cũng đã biết quan tâm anh rồi " Anh với tay xoa đầu cưng chiều
" Haizz , em sợ anh mang danh là lái máy bay bà già thôi , ôi thật đáng thương nha" Ngữ Trân nói xong lắc lắc đầu , tỏ vẻ thương cảm anh mình .
Anh liếc nhìn em gái mình nói :
" Em thà không mở người ta còn biết em có duyên "
" Em mở miệng đấy , thì sao nào"
" Thì càng vô duyên chứ sao "
Ngữ Trân : "..."
Mặc dù 2 anh em rất yêu thương nhau nhưng cũng có lúc troll nhau như cơm bữa .
*-*-*-*-*-*-*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ
^_^
Đăng bởi : WuQiao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro