Chương 15 : Đấu Khẩu
Tới giờ ăn cơm trưa
Trên bàn toàn là những món ăn sơn hào hải vị , thơm ngon nứt mũi . Tất cả đã có mặt đầy đủ trên bàn cơm gia đình nhưng vẫn còn thiếu 1 người
" ể , Ngữ Trân đâu " Lãnh Sơ Trạch nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của con gái út
" Mau lên phòng gọi tiểu thư xuống đi " Lộ Phúc Như cho quản gia Khuy ( Khuy Hạ) lên phòng gọi tiểu thư xuống
" Dạ , thưa bà chủ " Quản gia Khuy cung kính trả lời
" Nào , nào , My Liễu ăn đi con "
Lộ Phúc Như gấp thức ăn vào chén cho Khương My Liễu . Cô ta cười ngượng ngùng , e thẹn trả lời dịu dàng : " Vâng ạ "
Cô ta thấy Lãnh Ngôn không gấp thức ăn , thấy vậy cô ta gấp 1 miếng cá chiên định bỏ vào chén cho Lãnh Ngôn nhưng anh đã đưa chén sang hướng khác , làm cô ta vừa ngượng vừa khó xử tột cùng
Anh lạnh lùng lên tiếng : " không cần "
Cô ta ngượng ngùng đem miếng cá chiên bỏ vào chén của mình , nói " vâng ạ "
Thấy con trai hành xử với 1 cô gái yếu đuối như Khương My Liễu , Lộ Phúc Như đau lòng , xoa đầu Khương My Liễu an ủi
" Dạ , thưa bà chủ , tiểu thư xuống rồi ạ "
Mọi người đều quay mặt ra trừ Lãnh Ngôn , thì ai cũng nhìn cô gái đang lười biếng , mặt không vui hầm hực đi từng bước đi xuống bậc thang.
Lãnh Sơ Trạch nói giọng nghiêm khắc , liếc nhìn con gái út đang tiến lại gần nói :"Ngữ Trân đi xuống nhanh lên , đừng để mọi người chờ "
Lãnh Ngữ Trân đi lại gần , ương bướng nói : " Con không bảo mọi người chờ "
Lãnh Sơ Trạch bỏ đũa xuống , lên giọng nói : " ăn nói cái kiểu gì đấy , ba dạy con ăn nói như thế à"
" Có mặt cô ta con không muốn ăn " Lãnh Ngữ Trân liếc nhìn Khương My Liễu đang giả vờ làm thỏ con hoảng sợ , vô tội . Nhìn cô ta , Lãnh Ngữ Trân chỉ muốn xông vào lột mặt nạ giả tạo của cô ta ra thôi .
" Thôi thôi vào ăn đi con , hôm nay cả nhà chúng ta mới có dịp ăn cơm cùng nhau mà , đúng không con gái "
Lộ Phúc Như dịu dàng dỗ dành con gái
" Hồi nãy mẹ vì cô ta mà la con lắm mà " Lãnh Ngữ Trân chỉ tay về hướng Khương My Liễu tức giận , cô là con gái ruột của ba mẹ , cớ sao ra lại bênh vực 1 người ngoài như cô ta . Điều này càng làm cho Lãnh Ngữ Trân ghét Khương My Liễu thêm
" Em ngồi xuống ăn đi " Lãnh Ngôn thấy ba mẹ mỗi người trách Lãnh Ngữ Trân vài câu , làm anh đau lòng cho cô em gái nhỏ của mình
" Nể mặt anh em mới ngồi đây ăn , nếu không em đã không thèm xuống rồi , nhìn mặt cô ta em chỉ muốn nôn" Lãnh Ngữ Trân ngồi xuống , nhìn anh trai của mình miệng lẩm bẩm
" Con không ăn thì đi ra ngoài cho ba " Lãnh Sơ Trạch bực mình , quát lên
Lãnh Ngữ Trân bĩu môi nói " Ba cứ bênh cô ta "
" Anh hai , anh có mua quà cho em hong nà " Lãnh Ngữ Trân quay qua làm nũng với Lãnh Ngôn
" Có , anh mua cho tất cả mọi người luôn "
Lãnh Ngôn tuy nói chuyện lạnh lùng nhưng rất thương Ngữ Trân , anh chưa từng nạt , hay đánh Ngữ Trân lần nào , luôn bênh vực Ngữ Trân nên Ngữ Trân có chỗ dựa rất bền vững
Nghe Lãnh Ngôn nói mua quà cho " tất cả " mọi người , Khương My Liễu mừng thầm trong lòng , có khi nào anh ấy cũng chuẩn bị quà cho mình không ?
*-*-*-*-*-*-*
Khiêm Mỹ thấy cô về vội hỏi
" Tiểu Thất , cậu đi đâu lâu thế ?"
" Xin lỗi , mình có việc phải xử lý nên đi ra ngoài 1 chút , cảm ơn cậu đã trông chừng dùm mình "
Khiêm Mỹ nhìn đồng hồ , đã là 11h35' , quay sang nói với cô
" Tiểu Thất tới giờ ăn cơm trưa rồi , tụi mình đi rủ Khiết Quỳnh và Tử Liên ăn chung đi "
" Ok , để mình gọi "
Cô mở điện thoại ra , bấm vào số máy có tên " Khiết Quỳnh " gọi
" Alo , Khiết Quỳnh à , đi ăn cơm trưa với tụi mình nhé , à rủ cả Tử Liên nữa "
" Cậu đợi mình 1 chút nhé , mình xuống liền "
" Ok "
Cô và Khiêm Mỹ đi ra sảnh chờ Khiết Quỳnh và Tử Liên .
" Tiểu Thất à "
" Hả , có chuyện gì thế Khiêm Mỹ"
" Lúc cậu có việc cậu đi ra ngoài á , Quản lý Ngụy ( Ngụy Đại) nói rằng mai Boss lại đến khảo sát đó Tiểu Thất "
"Cái ...cái gì ...sao...sao anh ta khảo sát hoài vậy , mình nhớ không nhầm là tuần trước anh ta đã đến khảo sát rồi cơ mà"
Cô hoảng hốt nhìn Khiêm Mỹ , cô rất sợ anh đến khảo sát vì anh đến làm cho cô nhớ đến cảnh nhục nhã của mình .
" Bữa đó ...bữa đó mình xin nghỉ 1 ngày được không ? "
" Cậu đừng làm như thế "
" Vì sao a" Cô nhìn Khiêm Mỹ khó hiểu
" Vì Tổ trưởng nói là ngày đó rất quan trọng nếu ai nghỉ đồng nghĩa với việc không phát lương tháng này đó , cậu muốn nghỉ sao"
" Không không , mình đâu có nói nghỉ đâu , cậu nghe ai nói rồi đó , mình không có nói câu đó đâu nha , cậu nghe nhầm rồi , không phải mình a " Cô xua tay , không nhận mình là người vừa đòi nghỉ 1 ngày
Khiêm Mỹ nhìn cô phản bội lại lời nói của mình , Khiêm Mỹ bật cười .
Từ xa , Khiết Quỳnh và Tử Liên thấy Khiêm Mỹ cứ ôm bụng cười miết mà Tiểu Thất đứng kế bên xua tay , nói gì đó với Khiêm Mỹ
Khiết Quỳnh đi lại câu cổ Tiểu Thất nhìn Khiêm Mỹ hỏi :
" Này , có chuyện gì mà cậu cười đến thế , kể mình nghe với "
" Kể mình nữa " Tử Liên cũng đưa đôi mắt to nhìn về phía Khiêm Mỹ mong chờ
" Chuyện l..à" Khiêm Mỹ vừa mở miệng là cô đã xông vào đưa tay lên miệng Khiêm Mỹ bịt lại , không cho Khiêm Mỹ nói , làm cho Khiết Quỳnh và Tử Liên đứng ngớ người nhìn cô
" Ây da , có chuyện gì đâu , các cậu đói rồi phải không , đi thôi "
Cô không bịt miệng Khiêm Mỹ nữa , đưa tay xuống nhưng vừa mới gỡ tay ra là Khiêm Mỹ lại nói tiếp , làm cho cô phải bịt miệng lại lần nữa , lần này cô quyết định không bỏ tay ra .
" Haha , Tiểu Thất cậu bỏ ra đi , ngợp thở Khiêm Mỹ mất "
Cô bỏ tay ra , Khiêm Mỹ hít thở liên tục , nói
" Cậu...cậu định giết mình sao"
" Mình xin lỗi "
" Thôi đi thôi , đói quá rồi "
Thế là 4 cô gái tung tăng cùng nhau đi ăn trưa .
*-*-*-*-*-*-*-*
" Anh à " Lãnh Ngữ Trân cầm 1 hộp quà to màu hồng phấn , gương to mắt nhìn anh
" Hửm"
" Trong đây là gì thế , sao mà to thế anh "
" Em mở ra xem sẽ biết "
Lãnh Ngữ Trân cầm kéo mở quà ra , khi nhìn thấy món quà , cô vui mừng , hét to
" Cái gì trong đó mà khiến con vui đến thế " Lộ Phúc Như tò mò , đi lại gần nhìn những thứ trong thùng quà .
Đôi tay Lãnh Ngữ Trân nhanh nhẹn đem hết tất cả những thứ trong thùng quà đem ra hết để trên bàn . Nào là 1 chìa khóa xe Lamborghini , 1 thẻ tính dụng đen, và các giấy tờ nhà , chìa khóa tại Thượng Trạch Uyển , và món cuối cùng của thùng quà là 1 hộp quà nho nhỏ , Ngữ Trân mở hộp quà nhỏ trong đó là 1chiếc nhẫn kim cương vừa mới ra mắt , trên thế giới chỉ có 5 chiếc .
" Anh ơi , em cảm ơn anh ạ , anh đúng là anh trai tốt bụng nhất trên đời này mà "
" Chỉ cần em không phá là muốn gì anh cũng sẽ cho " Anh cưng chiều xoa đầu Lãnh Ngữ Trân
" Dạ , dạ , mà anh ơi , Thượng Trạch Uyển là nơi nào thế "
" Là nơi mà anh đang ở , nhà em cách nhà anh 1 căn "
" Dạ , 1 hồi em sẽ chuyển qua liền ạ "
Lãnh Ngữ Trân thu dọn hết tất cả các món đồ vào thùng quà , bưng đi lên lầu , có lẽ là dọn đồ để chuyển nhà
" Quà của ba mẹ " Anh đưa hai hộp quà đến trước mặt ba mẹ mình
Lộ Phúc Như mở hộp quà ra xem , mặt đầy hắc tuyến
" Con trai à , có phải con ghét mẹ lắm đúng không , sao lần nào về con cũng mang nhân sâm về hết vậy , mẹ uống riết mẹ muốn thành nhân sâm luôn rồi , con có biết nhân sâm con cho mẹ vẫn còn đầy kia kìa nhiều đến nổi mẹ trưng luôn chứ không uống nổi "
" Ba cũng vậy nữa , sao toàn là rượu , nếu rượu khác nhau ba không nói , đằng này toàn là whisky , trong tủ ba chỉ toàn là trưng whisky thôi "
" Ba lớn tuổi rồi không nên uống rượu có độ cồn cao , nên ba hãy uống Whisky đi " Anh lạnh lùng bình thản trả lời
" Sao con không tặng thứ khác cho ba mẹ , giống như là em con ấy " Lộ Phúc Như không phục , tại sao có thể tặng có em gái sảng khoái như vậy , mà lại keo kiệt với hai ông bà già này
" Vì em ấy là em con "
" Tao đây không phải ba mày à "
Lãnh Sơ Trạch liếc nhìn con trai , thực sự rất tức giận , nuôi cho lớn thây rồi nó lại trả ơn cho em gái nó , chắc em gái nó nuôi nó 28 năm qua à
Lộ Phúc Như nhìn Lãnh Sơ Trạch nói :
" Ông ơi ! Sao tôi có cảm giác giống như Ngữ Trân mới là người sinh nó ra , chứ không phải tôi ông ơi "
" Còn tôi thì lại cảm giác ai hùng vốn để sinh nó ra chứ không phải tôi . Nếu không nhờ ba mày hùng vốn thì có mày như ngày hôm nay , đẹp trai cao to à , đã vậy còn đối xử bất công với ba "
Lộ Phúc Như đánh Lãnh Sơ Trạch 1 cái
" già rồi mà còn ăn nói mất hết cả nết na "
Ông đáp : " già rồi , cần gì nết với na "
Anh bóp bóp mi tâm , nhìn ba mẹ đang đua nhau ghen tị với Ngữ Trân
" Ba mẹ , ghen tị với em ấy à "
" Ba mẹ chừng tuổi nào rồi mà ghen tị với nó , ba mẹ chỉ muốn con đối xử công bằng xíu thôi à "
Lộ Phúc Như nhìn con trai , cười cười nói .
Khương My Liễu từ nãy giờ chứng kiến cảnh gia đình hạnh phúc cảm thấy mình như người thừa , cô ta đang đợi món quà Lãnh Ngôn tặng cho mình nhưng thấy anh chỉ tặng cho 3 người là hết phần quà rồi , làm cho cô hơi ngượng ngượng .
" Anh ơi , phụ em " Lãnh Ngữ Trân cho 3,4 người hầu , mỗi người kéo 1 vali to đùng ra , trên vai còn mang 1 chiếc cặp đen to.
Lãnh Ngôn nhìn em gái nhỏ hỏi
" Em đi tị nạn à "
" Em gom hết tất cả luôn , không bỏ sót cái nào cả "
Anh gật đầu , nhìn ba mẹ nói
" Con về "
Khương My Liễu thấy Lãnh Ngôn về thì cô ta bật dậy nói " Ngôn , anh có thể chở em về không , tài xế của em phải chở ba đi họp rồi nên ..."
" Nên cô đi bộ về đi "Lãnh Ngữ Trân hai tay chống nạnh nói , làm cho cô ta đơ người tại chỗ
" Xe của anh tôi hẹp lắm , không thể nào chứa người già cả sức yếu như cô đâu , chỗ hẹp lỡ cô ngợp thở chết cũng không chừng , cô chết anh tôi lại làm việc công cho đất nước , mình đi thôi anh "
Lãnh Ngữ Trân lôi kéo Lãnh Ngôn đi , bỏ lại những gương mặt ngớ ngẩn như Lộ Phúc Như và Lãnh Sơ Trạch . Khương My Liễu đấu khẩu không lại Lãnh Ngữ Trân , tức giận đến đỏ mặt , khó thở .
" Thưa bác cháu về " Cô ta giả vờ như không có chuyện gì , dịu dàng nói
" Để bác kêu tài xế chở cháu về "
Lộ Phúc Như kêu quản gia bảo tài xế đưa Khương My Liễu về .
" Dạ , cháu cảm ơn bác ạ "
*-*-*-*-*-*-*-*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
^_^
Đăng bởi : WuQiao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro