Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Em Thích Bình Minh Hay Thích Tôi

Cô đang ngắm bình minh tuyệt đẹp nhưng dần dần cô nhớ ra 1 chuyện

" Chết , bạn của tôi vẫn chưa biết tôi về , tôi chưa thông báo cho họ nữa ...điện thoại đâu rồi ta "
Cô lấy túi xách , mở túi xách ra , lục lọi túi xách tìm chiếc điện thoại của mình , nhưng tìm mãi không thấy cô bất đầu lo lắng .

" Chẳng lẽ rơi mất rồi sao" cô vừa tìm kiếm trong chiếc túi vừa lẩm bẩm nói

" Em đừng tìm nữa , nó ở chỗ tôi" Anh đưa chiếc điện thoại có ốp lưng con heo màu hồng rất đáng yêu đưa cho cô .

" Ô...Thì ra là ở chỗ Anh à , cảm ơn anh nhiều lắm "

Cô mở điện thoại lên định tìm sđt của Khiêm Mỹ thông báo cho cô biết , thì lúc này giọng nói của anh vang lên

" Em đừng gọi "

Cô ngẩn đầu lên nhìn anh hỏi :

" Vì sao a "

Anh nhìn cô , bình thản trả lời :

" Vì tôi đã thông báo hộ em rồi "

" Hả...Anh ...Anh gọi cho Khiêm Mỹ sao ...Ôi ...No No...Anh làm sao biết mật khẩu điện thoại tôi mà gọi "

Điện thoại của cô có mật khẩu , anh gọi cho Khiêm Mỹ bằng cách nào chứ

"Em mở" Anh phun ra 2 chữ làm cho cô ngớ người ngay lập tức

" Tôi " Cô giơ ngón tay trỏ của bàn tay phải chỉ vào mặt mình hỏi anh

Anh nhìn cô gật đầu

" Tôi ...A không phải , Anh nói tôi say mà làm sao có thể tự mở "

" Tôi ra lệnh , em làm "

" Ôi trời ...Ôi trời sao...sao tôi lại ngu đến thế , kêu 1 cái là làm sao ...Ê mà khoan khoan anh ...anh đừng nói với tôi anh gọi cho Khiêm Mỹ bằng điện thoại tôi đó chứ "

" Đúng l..à...." Anh còn định nói tiếp thì cô đã nhảy vào họng của anh rồi

" Ôi chết tôi rồi ...Ngày mai chắc tôi sẽ bị hỏi đủ thứ quá , chết rồi , chết chắc rồi , anh biết không ở đó có nhiều nhân viên là fan của anh lắm đó , họ sẽ giết tôi nếu biết chuyện này huhu "

" Ai nói là tôi gọi "

" Hả...hả ...gì...cái gì " Cô ngừng than vãn lại , nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu

" Tôi nhắn tin chứ ko gọi "

" Thật không đó " Cô vẫn chưa tin anh lắm vì anh hay trêu cô

" Thật " Anh trả lời với giọng điệu chắc chắn

Cô quay mặt ngắm bình minh tiếp tục , 2 người cùng nhau ngắm bình minh , cùng nhau trải qua những tia nắng ấm áp của hừng đông và cái lạnh giá của núi rừng hoang vu . Núi rừng tuy cho người khác cảm giác cô đơn ,hoang vu , lạnh giá nhưng nó lại có cái vẻ đẹp , cảnh sắc đặc trưng của núi rừng và những điều bí ẩn của riêng nó .

Không khí trong núi rừng trong xanh , những hạt sương sớm còn đọng trên những chiếc lá , cánh hoa xinh đẹp , những chú chim ríu rích hót líu lo chào ngày mới.

2 người ngắm đến khi mặt trời đã lặn , trời cũng đã bắt đầu mọc.
Nắng sáng chiếu xuyên qua các hàng cây xanh ngát , những bông hoa bắt đầu nở rộ .

" Về thôi " Cô quay đầu qua nhìn anh nói

" Ừ , nhà em ở đâu , tôi đưa em về" Anh khởi động xe , bắt đầu lái xe xuống núi

" Nhà tôi ở ...mà thôi không được , anh trở tôi ra trạm xe là được rồi "

Nếu mà mẹ Thanh biết cô đi chơi với trai cả đêm không về thế nào cũng xử tử cô cho xem

" Được "

Anh không hỏi cô gì thêm , trực tiếp chở cô đến trạm xe buýt .

Dừng ở trạm xe buýt đã vắng người từ rất lâu .

" Anh về cẩn thận" cô vẫy tay chào tạm biệt anh

Nhìn chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh đi không hiểu sao cô cứ thấy tiếc nuối

" Cô ơi , có lên xe không ? " bác tài xế xe buýt thấy cô cứ đứng yên nhìn xa xăm giống như tìm kiếm 1 thứ gì đó

" Cháu lên liền ạ "

Cô vui vẻ đi lên xe , cô đâu biết rằng từ nãy đến giờ có 1 chiếc xe màu đen sang trọng đang đứng yên đó từ rất lâu rồi . Khi thấy cô đi lên xe buýt , anh cũng khởi động xe vụt đi mất .

Trước cửa nhà có 1 cô gái đang thập thò trước cửa , mặt dí sát vào ke hở của cửa sổ , quan sát khắp nơi trong căn nhà nhìn cô không khác gì 1 tên trộm .

Mẹ cô vừa đi chợ về , đã thấy cô thập thò trước cửa nên rón rén đi đến bên cạnh cô , đứng sau lưng cô , bắt chước cô dí mặt vào ke cửa nhìn , rồi bỗng nhiên bà lên tiếng :

" Con làm gì đấy"

" ỐI MẸ ƠI"

Cô giật mình la lên thật lớn , làm cho mẹ cô phải bịt hai tai lại .

" Con gái gì đâu mà sáng sớm la làng thế kia "

" Hơ hơ ...là ...là mẹ à ...ơ...Hôm nay mẹ đẹp quá , hihi "

Cô cười hì hì lấy lòng mẹ

" Con đừng tưởng nói thế là mẹ bỏ qua cho con , con gái gì đâu đi chơi đến sáng mới về , đã vậy còn không gọi hay nhắn tin báo cho mẹ , có biết mẹ lo cho con lắm không "

Mẹ cô gõ vào đầu cô 1 cái , vừa nói vừa mở cửa nhà

" Tại điện thoại con hết pin mà , bạn con rủ con vào nhà bạn ấy ngủ cùng bạn ấy vì cha mẹ bạn ấy đi công tác rồi "

Mẹ ơi , ngàn lần xin lỗi mẹ , con đã nói dối mẹ . Thật là , cô khóc không ra nước mắt mà , cô nuốt nước bọt liên tục , mồ hôi trên trán ngày càng nhiều , cô rất sợ mẹ đòi gọi điện thoại cho người bạn ấy hỏi rõ ngọn nghành .

" Đói chưa?"

" Hả ...huhu Tiểu Thất của mẹ rất đói a , mẹ mau làm cơm đi cho Tiểu Thất đi ạ "

Cô xoa xoa cái bụng đang kêu ầm ĩ lên , làm nũng với mẹ , ôm cánh tay mẹ lắc lắc nói

" Được rồi , mau vào tắm rửa đi "

" Dạ Mẫu thân "

Cô chạy nhanh lên phòng , đóng chặt cửa lại , bỗng điện thoại báo có tin nhắn , cô tưởng là tin của Khiêm Mỹ nhưng ...không phải ...Đó là 1 tin nhắn của người lạ
Người lạ :" Về chưa "

" Ai thế "

" Là tôi " người lạ

Cái cmn là tôi là ai , trên đời này có bao nhiêu người làm sao cô biết là ai

Cô nhẫn nại hỏi lại 1 lần nữa

" sao tôi biết là ai "

" Lãnh Ngôn"

" What , Bo..s..s , sao lại là anh nữa , sao anh có sđt của tôi "

Cô thật khó hiểu vị Boss khó tính này sao lại có sđt của cô chứ

" Hôm qua tui chở em về không biết để điện thoại của mình ở đâu nên lấy điện thoại của em gọi"

Đây có lẽ là thánh bẻ cong sự thật mang tên Lãnh Ngôn rồi .

" À , thì ra là thế " Vậy mà cô cũng ngây ngô tin tưởng những lời anh nói

" Em về chưa?" Anh hỏi lại 1 lần nữa

" Tôi về rồi , cám ơn anh đã cho tôi xem cảnh bình minh tuyệt đẹp nhé , tôi rất thích "

" Em thích bình minh hay thích tôi "

Ây da lại vậy nữa rồi , câu này thật làm khó cô nha .

" Tôi ...Tôi đi ăn đây " Cô bỏ điện thoại xuống không dám đụng vào điện thoại , sợ anh lại hỏi

Nhìn tin nhắn mang tính chạy trốn của cô , anh cười khổ 1 cái, nói :

" Câu trả lời của em khi nào tôi mới được nghe đây "

                   *-*-*-*-*-*-*-*-*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
                           ^_^

Đăng bởi : WuQiao




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro