Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Lần Này Tới Em Quên Tôi Rồi

Cô giãy giụa lộn xộn lên , tự nhiên 1 người đàn ông xa lạ lại nắm lấy tay cô làm cho cô khó chịu , cô nhăn mày lại , la hét thật to

" Buông tôi ra , anh là ai thế tự nhiên nắm tay tôi là sao , má tôi bảo nắm tay là có bầu đó , mau buông ra coi ...Cái tên điên này ...Buông tay bà ra ...đau quá hà"

Cô vận dụng lời nói của mẹ cô dặn để đe doạ anh . Cô càng nói càng giãy giụa kịch liệt

" Em nhìn kỹ vào cho tôi ...Nhìn kỹ vào xem TÔI...LÀ...AI" Anh nắm lấy bả vai cô siết chặt , anh nhìn vào mắt cô . Cô nghe lời anh nhìn thật kỹ vào , và ngừng giãy giụa lại . Cô đang suy suy nghĩ nghĩ xem anh là ai

" A...A...A ." Cô trưng ra vẻ mặt như là nhớ ra rồi , mắt mở to ra nhìn anh

" Haizz rốt cuộc Em cũng nhớ ra tôi rồi " Anh thở phào nhẹ nhõm , Anh lau mồ hôi trên trán

" Rốt cuộc anh là ai " Anh đang đứng lau mồ hôi nghe cô nói như vậy cả người anh ngã nhào qua 1 bên . Xém xíu anh đã ngã xuống sàn xỉu tại chỗ bởi câu nói của cô rồi

Anh cảm giác như 1 cái tát ở đâu ra giáng vào mặt anh , anh nhìn cô ngơ ngác , đầu hiện lên 3 dấu chấm than kinh ngạc, mở to mắt nhìn cô 5giây , khi nãy anh còn tưởng cô nhớ ra anh rồi nhưng sự thật thì ...Hỡi ơi

" Tôi là BOSS của Em , là người mà bị cô đụng vào , đã nhớ kỹ chưa"

" và là chồng tương lai của em " nhưng câu nói này anh chỉ nói trong lòng .

" Là ai ...là ai thế ta ...Là ...A ...A ...là anh à , anh là người có trí nhớ rất rất kém nga , tui gặp anh 3 lần rồi nhưng anh có nhớ tôi đâu , toàn là tôi nhớ anh thôi à " Mấy câu đầu nghe cô nói anh là " kém trí nhớ " mặt anh đen lại khó chịu , nhăn mày nhưng khi nghe đến câu "toàn là tôi nhớ anh thôi " chân mày bất giác giãn ra , mặt vui vẻ , mọi khó chịu bay đi hết làm cho anh cảm thấy cực kỳ sảng khoái , anh nhếch miệng cười

" Lần này tới em quên tôi rồi "

Anh xoa xoa đầu cô nói

" Về thôi , nhà em ở đâu tôi đưa em về "

" Nhà tôi ở...ở đâu ta " cô gãi gãi đầu , chu môi nói

Rồi bỗng nhiên cô lắc đầu xua tay nói :

" Thôi , tôi ko về cùng anh đâu "

"Tại sao" Anh khó hiểu hỏi

" Vì tôi còn bạn bè ở trong kia nữa mà " Cô chỉ chỉ tay hướng về phía bar

" Em đưa điện thoại cho tôi " Anh xòe tay ra , ý nói cô đưa điện thoại cho anh

Cô đưa tay vào túi xách màu trắng , mò mò kiếm điện thoại

" Đây , đây này " Cô đưa điện thoại cho anh

Anh mở điện thoại lên , đầu tiên là thấy hình cô chụp cùng mẹ trông rất xinh đẹp , vuốt sang 1 bên là mật khẩu nhận diện khuôn mặt , anh đưa điện thoại đến trước mặt cô nhưng hình nào cũng không khớp cả , anh bất lực nên hỏi cô

" Mật khẩu "

" Hả ...Ờ " Rồi cô nhìn vào điện thoại cô chu môi ra , mắt cong cong lên , nhìn cô như vậy trông rất đáng yêu , anh thật muốn cắn cái môi đang chu chu này

Khi mở khóa xong , anh vào tin nhắn , thấy tên Khiêm Mỹ , theo trí nhớ của anh , Khiêm Mỹ hình như là cô gái hay chơi thân với cô , anh soạn 1 tin nhắn :

" Mình về trước " 1 tin nhắn khá là dài

Hiện tại cô rất buồn ngủ , cô đứng mà ngã nghiêng ngã ngửa ngã ngay vào lòng anh , anh cười cười nói nhỏ vào lỗ tai cô " Tôi thật muốn thời gian lúc này trôi chậm lại để tôi có thể ôm em nhiều hơn " Anh dịu dàng hôn vào tóc cô . Cứ thế , anh ôm cô 3 phút  rồi bế bổng cô lên

Ra khỏi Bar Blue , anh hướng đến hầm giữ xe , bế cô ngồi vào ghế phụ , đóng cửa lại , anh ngồi vào ghế lái của mình , đạp mạnh ga phóng ra đường lớn , hòa vào đường xe tấp nập . Trên xe anh kết nối tai nghe Bluetooth với điện thoại , anh gọi điện thoại cho con cá chép lải nhải

Trong Bar Blue

" Đánh , đánh nữa đi " Tuyên Trường Tĩnh kêu to lên

" Em hết bài rồi " Nhật Minh nhìn anh cười cười nói

" À thế à "

" À , thế à , thế là anh lại thua nữa rồi " Khiết Tiêu vỗ vỗ vai Tuyên Trường Tĩnh nói

" Ừ , thì...thì thua , thì sao nào "

Con cá chép nào đó giả ngu nói

" Thì đưa chìa khóa chiếc xe BMW đây chứ sao a " Ngô Quách xòe tay đưa lên đưa xuống nói

" Ủa ...Ủa ngộ , tôi có nói là đặt cược hả mọi người , ờ chắc mọi người nghe lộn rồi á mọi người ơi" Tuyên Trường Tĩnh vẫn tiếp tục giả ngu ngơ , xua tay múa chân nói , mặt vẫn rất bình tĩnh

" Biết ngay anh sẽ giả ngu mà "

La Phong lấy điện thoại ra , bật thu âm lên

" Anh đặt cược gì " Tiếng Khiết Tiêu nói

" Chiếc xe BMW đời mới , chơi ko , anh đây không dư gì nhiều , anh đây chỉ dư tiền tài , xe , nhà ..." Giọng khoe của của Con cá chép nào đó vang lên thật trong trẻo , thanh thoát

Tắt máy thu âm , mọi người gương mắt nhìn con cá chép đang ngồi giữa , ngơ ngác , vẻ mặt bình tĩnh lúc nãy đã biến mất , giờ đây là vẻ mặt hoảng hốt , mồ hôi trên trán túa ra hơi nhiều , anh lấy tay chạm chạm mồ hôi

" Sao , giờ còn cãi nữa ko ? " Ngô Quách hất cằm lên nói

" Nè , nè lấy đi , anh đây không thiếu gì mấy thứ đó đâu mấy em ơi" Tuyên Trường Tĩnh đưa chìa khóa cho Ngô Quách , nhưng khi đưa qua tay Ngô Quách rồi vẫn không chịu bỏ tay mình ra , níu kéo , Ngô Quách giật 1 phát , Tuyên Trường Tĩnh ngã nhào về phía trước , ánh mắt nhìn theo chìa khóa luyến tiếc . Ôi chìa khóa của tôi , xe của tôi , tôi mới mua về mà , tôi chưa chạy được bao nhiêu ngày mà , trả lại đây.

" Tụi mình về trước , cậu ở lại chờ Lãnh Ngôn nha "

Cả đám về trước bỏ lại Con cá chép đang bị tổn thương ở lại
Con cá chép lải nhải đang thương tâm , ôm trái tim vỡ nát của mình ngồi 1 góc , anh chợt nghĩ  "ối trời trời chết chết , tụi nó lấy xe mình rồi , lấy gì hồi mình về ...Ôi trời , còn Lãnh Ngôn mà lo gì "

Đang suy nghĩ bỗng điện thoại reo lên , Tuyên Trường Tĩnh mở điện thoại lên , thấy dòng chữ  "Lãnh Ngôn"

" Alo , Ngôn à~ 1 hồi cậu rước...mình ..v....ề..."

Không đợi Tuyên Trường Tĩnh nói hết , anh cắt ngang lời nói của con cá chép lải nhải

" Mình về trước rồi , các cậu chơi xong tự về "

" Cái gì ...Cậu nói cái gì ...Sao lại về trước ...Sao cậu bỏ mình "
Tuyên Trường Tĩnh bức xúc đứng lên , giậm chân nói

Tuyên Trường Tĩnh định nói thêm nhưng anh đã ngắt điện thoại .

Thế là trong đêm tối lạnh lẽo , con người tấp nập nơi phố chợ ,những tiếng cười rộn rã , vui đùa , những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc bên nhau riêng ...1 con cá chép tội nghiệp đi trong đêm tối , lạnh lẽo cô độc . Tuyên Trường Tĩnh thầm nói " Haizz đường đường là 1 thiếu gia không thiếu gì ngoài tiền mà bây giờ lại đi bộ trong đêm khuya thế này ...Í trong đêm khuya thế này ...là thời gian sẽ có nhiều kẻ cướp sắc a mà mình lại có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ..Ối lỡ mình bị cướp sắc rồi sao đây ...Không được không được phải gọi taxi , thà tốn vài ngàn còn đỡ hơn cướp sắc tốn cả mấy trăm triệu vạn "

Thế là con cá chép lải nhải đón được taxi , và phóng lên xe nhanh về nhà .

* Mình thay đổi xưng hô của nam chính 1 chút nha các bạn , nam chính sẽ xưng hô với nữ chính là Tôi-Em , và rồi từ từ mới đến Anh-Em nha các bạn

                        *-*-*-*-*-*

Chúc mn đọc truyện vui vẻ ạ ^_^

# Đăng bởi : WuQiao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro