Chương 7.2
Mẹ anh chỉ nói xong vội cúp máy: "Hân, ta biết con đang nghe, ta xin lỗi vì tất cả, nhưng con yên tâm, ta đã đòi công bằng cho con rồi. Ta biết con không thoải mái nên giúp con sắp xếp một chút, con hãy làm thư ký cho thằng Long nhé, còn chuyện kia, con yên tâm ta sẽ làm chủ cho con. Ta có chút việc, con phải nghỉ dưỡng nhé, tuần sau hãy đi làm. Bye con"
Cô nghe mẹ chồng cô nói, sẽ được làm chung với anh, lại nhớ những lần đưa tài liệu cho anh, chỉ là dùng danh bí ẩn nhưng nhìn anh từ xa đã khiến cô hạnh phúc rồi, cô chẳng dám mơ ước xa vời sẽ được làm với anh, nhưng hôm nay nghe bà ấy nói cô rất vui a, cô cố gắng nói được 1 câu với mẹ cô:"Mom, I'm.... so... happy...I'll try... to....." - Chỉ là cô nói bị đơ một chút thôi.
Thấy cô vui, bà không tiện can thiệp vào mối quan hệ của cô và anh, chỉ là bà không an tâm cho lắm, anh của bây giờ không giống anh khi xưa, liệu sẽ yêu cô sao?
Muốn biết chính xác, e là phải thử mới biết được. Bà im lặng về phòng mình, không đáp hay đoái hoài gì cô cả, bà đang muốn thực hiện kế hoạch của mình, im im làm theo ý mình.
Cô thấy bà như vậy, biết bà đang lo cho mình, cô cũng đành mặc kệ vậy, 1 tuần sau mới đi làm, mai cô gái kia mới tới, mai cô cũng rảnh, cô mở khoá điện thoại ra, lại thấy mấy ngày trước cô học nấu ăn, nhưng hình như có ai can thiệp xin nghỉ giúp cô rồi, cô chắc lưỡi, ai vậy trời. Nhưng cô cũng thầm cảm ơn người bí ẩn đã giúp mình kia.
Cô nhìn đồng hồ quả lắc trong nhà mới mua, gần 11 giờ rồi, nhìn tới nhìn lui, cô lại ỉu xìu về phòng, giá mà cô chịu học nấu ăn từ sớm, có lẽ cô đã mang cơm và những món ăn thơm phức tới cho anh rồi, chắc là nó lãng mạn lắm, cô thấy trên ti vi như vậy mà. Nói rồi cô lại ảo tưởng tới những viển vông lãng mạn kia, cười tủm tỉm hạnh phúc.
Cô muốn nói chuyện lắm nhưng sao tập mãi mà cứ lắp bắp hoài vậy nè, cô thở dài. Thôi thì đành chờ cô gái ấy đến rồi tính thôi. Cô cười miễn cưỡng, mệt mỏi lết thân lên lầu. Đến nơi, cô nhìn đống đồ của mình, tìm kiếm những bộ đồ công sở, nhưng lại có toàn là đồ thể thao, đi học, váy đầm không. Cô lắc đầu, lấy tay lên trán thái dương, xoa đều. Có lẽ cần mua vài thứ rồi, trước hết đến trường làm hồ sơ gửi cho nhà trường việc thực tập của mình ở công ty anh.
Tại trường học
Khi cô dừng xe và bước vào khuôn viên trường, ánh mắt, sự chỉ trỏ của những học sinh khiến cô khó chịu, cô khẽ nhíu mày, căn bệnh của cô sắp phát tác rồi, cô cố nhịn, đi từng bước nặng trĩu, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, từng lời nói vu khống của họ khiến cô nhớ lại lúc trước bên đường quán cà phê vậy, cô muốn ngất đi.
"Cô ta thật trơ trẽn, ỷ vào gia thế ức hiếp người khác quá đáng, ở trường thì chảnh choẹ không coi ai ra gì"- Học sinh A nói
" Tui còn nghe nói chồng cô ta không thích cô ta, do cô ta quá đeo bám mà anh ta mới phải cưới á"- Học sinh B tiếp lời
"Vậy có xá là gì, cái người trong video đó nghe nói là vợ chưa cưới của anh ta, chỉ vì cô ta mà cả hai phải chia xa, đúng là tiểu tam mà"- Học sinh C thêm mắm muối
" Nghe nói cô ta còn chơi thuốc nữa á, thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong"-Người D bịa chuyện
.
Những lời bàn tán ngày càng lớn, đến khi cô sắp không chịu nổi thì có một bóng người chạy tới, là anh sao? Cô đoán là anh mà mỉm cười gọi tên anh, đôi mắt dần khép lại, trước khi ngất trên tay người đó, cô lẩm bẩm chỉ một câu: "Anh Thiên Long, anh phải tin em, em không có...."- Rồi lịm đi.
Hắn nghiến răng ken két, lửa giận đùng đùng, cô gái hắn nâng niu không dám nặng lời, thậm chí vì tiếp cận cô mà hắn bỏ cả tự tôn của mình, vậy mà vì cái tên thanh mai trúc mã, lại còn là kẻ ngoại tình, suốt từ khi cưới đến giờ, chưa thấy cô cười mà toàn là khóc lóc khôn nguôi, tới một kẻ như hắn, lòng dạ sắt đá mà còn yêu thích được vì anh ta mà cô không dám gần ai là nam nhân cả, nếu không phải vì vậy thì hắn đâu cần bán nam bán nữ tới gần cô hơn, còn ả tiện nhân kia, dám lập mưu đẩy tội dơ lên người cô nữa, hắn sẽ bắt ả ta trả đủ.
Hắn bế cô lên kiểu công chúa trước bao ánh mắt kia, có người muốn chụp hình bôi xấu cô, bị vệ sĩ bên người hắn can ngăn lại, lại đưa những học sinh tại đó vào phòng riêng biệt, nhốt họ lại dù họ phản đối.
Sau khi đảm bảo cô ổn rồi, hắn xử lý chính vụ và gọi cho Katanabe Misao đến, chăm sóc cho cô, hắn đích thân đến chỗ những học sinh kia, xử lý họ.
Tại chỗ tập trung
Hắn gọi hiệu trưởng đến trước, sau đó gọi điện cho thư ký của mình, nhìn tên của bốn học sinh khi nãy rao tin, báo cho thư ký hủy hợp đồng với công ty của cha mẹ họ, sau đó sai thủy quân của công ty đăng những bí mật của bốn cô gái nọ, những cái bọn họ đặt điều cho cô lại chính là họ mà thôi. Họ chỉnh và ghép ảnh, vu oan giá hoạ cho cô, đó là điều hắn không bỏ qua được.
Khi hiệu trưởng hớt hải chạy đến, mặt xám ngoét khi thấy hắn đằng đằng sát khí, thôi xong không biết đứa nào chọc giận vị này rồi, ôi thảm mất thôi: "Chào anh, chủ tịch, không biết ngọn gió nào đưa anh đến đây?"
Hắn liếc nhìn ông không cảm xúc, anh hỏi ông: "Tôi không ngờ ngôi trường mình đầu tư vào lại thối nát và bẩn tới vậy, lại còn chứa cả những người như thế này học. Toàn là những kẻ ăn không ngồi rồi mà nhận bằng từ ông, còn có những kẻ không cần biết cảm xúc người khác ra sao, tìm những chứng cứ giả bôi đen người ta, lại có những chồi non của ông đào tạo mắt mù đi tin lời kẻ khác, hiệu trưởng ông nói xem?"
Nói rồi hắn liếc một vòng các học sinh ở đây, nếu không phải có cô học ở đây, hắn đã không cất công đấu thầu nơi này và làm chủ tịch ở đây, những đứa nhóc này, chưa lớn mà đã chanh chua hại người rồi, vậy sau này sẽ ra sao, anh không nghĩ nữa.
Ông hiệu trưởng nghe lời hắn nói, ngồi bệt xuống đất, những học sinh ở đây bị cảnh cáo, hạ những giá trị cổ phiếu của những công ty phụ huynh của họ làm, và lần gọi điện tới là sự chửi mắng của phụ huynh họ, nhưng như vậy là quá nhẹ cho họ rồi.
4 người kia cùng hiệu trưởng mới thảm, công ty cha mẹ bốn người họ không chỉ bị phá sản, họ còn bị đình chỉ học, không được trường nào nhận cả, hiệu trưởng ăn sung mặc sướng quen rồi, nay bị anh đày làm vệ sinh quét dọn, tất nhiên ông ta có thể nghỉ, chỉ là nghỉ ông ta sẽ chẳng có công việc gì làm, ông ta bị phong sát rồi.
Xong xuôi công việc, hắn gửi tin nhắn và các câu xúc phạm của những học sinh kia cho anh nghe, cho anh biết người tình nhân của anh đã làm những gì, sau đó gửi thêm một câu nữa: "Nếu mày không biết trân trọng vợ mày, lại để con đ*** kia quậy phá nữa, thì mày yên tâm đi, tao thề sẽ đưa cô ấy đi xa, và mày sẽ phải hối hận vì những gì mày làm."
Cô sau một giấc ngủ lâu, tỉnh lại. Cô không thấy ai cả, cô buồn phiền đi xuống giường, định đi gặp hiệu trưởng thì mẹ cô và Misao đi vào tới, Misao thấy cô tính đi, cô ta lại dìu cô lại, đỡ cô ngồi nói: "Nàng ơi, làm ơn nghỉ ngơi dùm tui với, cô mới khoẻ à, đã vậy tui kêu ở nhà chờ tui mà không ở, chạy ra đây làm gì? Tui mà không đi ngang qua đây thấy cô gặp chuyện, kịp thời đưa đi cấp cứu, cô biết cô ra sao không?"
Mẹ cô nhìn thấy cô vậy cũng đau lòng, bà đánh cô, tức giận nói: "Nếu như hôn nhân thảm quá thế này, sao con không tìm ta hả? Ta là gì của con? Không có tương lai gì thì về với ba mẹ, con là công chúa của gia đình, sao phải vì 1 thằng khốn như thế mà đau khổ hả?"
Đánh cô xong bà ôm cô vào lòng khóc, cô đau lòng nhìn mẹ mình rơi lệ, cô khóc mà bật tiếng thành lời: "Mẹ, con xin lỗi, con khiến hai người lo lắng rồi, nhưng mẹ ơi, chưa tới tận cùng thì con chưa bỏ cuộc, không phải mẹ cũng dạy con phải dành lấy hạnh phúc sao? Mẹ yên tâm, khi con mệt mỏi, con sẽ về với hai người, nhưng giờ mọi chuyện đang tiến triển tốt, xin người đừng chia rẽ hôn nhân chúng con."
Mẹ cô cùng Misao hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô... cô vậy mà lại nói chuyện rồi, như người ta thì đã 3 tháng mới bập bẹ thành lời. Mẹ cô khóc nấc lên: "Ôi tạo hoá ơi, sao lại để con bé đau buồn thế này, rõ ràng nó tốt và đáng yêu vậy mà. Huhuhu, nếu không phải tại ta khuyên con, có lẽ con không đau buồn rồi, ôi chúa tôi.Huhuhu."
Cứ thế mà họ qua hết một ngày. Cô thành công nhận được giấy của nhà trường, cả ba về nhà cô, mẹ cô vì sợ tâm trạng cô không ổn mà đã báo về cho ba cô rằng bà sẽ ở nhà cô.
Những ngày sau cô tập nấu ăn, người chỉ dạy và là giáo viên của cô không ai khác lại là Misao, cô ngạc nhiên trố mắt, Misao tủm tỉm cười: "Nhà tui không giàu như cô, không làm nhiều công việc một lúc, tiền đâu trang trải cuộc sống của hai mẹ con tui, thu ánh mắt cô lại đi."
Cô nghe vậy mà hỏi chuyện gia đình cô ta, biết mẹ cô ta vì bệnh nặng mà nằm trong bệnh viện, cha cô ta thì đã mất rồi, cô ta vậy mà phải gánh vác gia đình từ lúc 14 tuổi rồi.
Nghe những gì cô ta trải qua, nào là gặp lưu manh muốn lợi dụng chức vị sờ mò cô ta, nào là xin ở đâu, người ta đối xử kì thị này kia, cô xót xa cho cô ta, lại chẳng thể làm gì, đột nhiên cô nảy ra ý tưởng, cô cười khúc khích nói: "Hay cô qua đây ở đi, chồng tôi cũng ít về, phòng lại dư nữa, thuê phòng ở thành phố mắc lắm, lại nói ba tôi là chủ tịch bệnh viện tư nhân, đội ngũ y bác sĩ toàn là thiên tài, họ sẽ trị hết bệnh cho mẹ cô thôi."
Cô ta tính từ chối nhưng mẹ cô nghe thấy tất cả, lại cho người điều tra cô ta, biết mọi chuyện do cô em chồng khốn nạn kia gây ra, bà quyết định giúp cô ta, dù biết tương lai có thể cô ta phản bội, nhưng bà không nghĩ nhiều được như vậy, giúp trước đã. Bà tiến ra khuyên thêm: "Phải đấy, ta biết có thể con không ưa gì ta hay nhà chồng ta, nhưng con yên tâm ta giúp con là thật từ đáy lòng, nếu con không tin ta có thể làm một khế ước cho con! Ta không có ý gì đâu, chỉ muốn giúp mẹ con con thôi, lại nói con cứu con ta, đây là sự báo đáp của ta."
Mẹ cô rất thành ý, Misao lại mủi lòng rồi, cô ta đành đồng ý thôi, cô vui mừng vì có thêm một người bạn mới, nhưng sau khi cô ta về dọn đồ, cô lại nghiêm túc hỏi mẹ mình về những gì bà ấy nói, nghe cô hỏi bà lại giả bộ làm ngơ mà nói rằng: "Ta thấy nó không vui khi thấy ta hoặc cha con đến, nên ta đoán vậy, con đừng như bà cụ non nữa, mai đi làm rồi, đi ngủ đi."
Cô nghe bà nhắc mà nhớ ra chuyện quan trọng, cô cười tươi trả lời: "Yess madam"
Hai mẹ con cô cười rôm rả, phải nói là đây là sự hiếm hoi nhất mà ai cũng mong muốn nhất. Anh đi về và thấy được nụ cười của cô, lòng lại ùa về ký ức thời xưa, bất giác anh cũng cười. Chỉ là trong khoảnh khắc, nhớ lại những gì hắn nói, anh lại tức giận quay đi, cần phải xử lý cô ta thôi.
Sáng hôm sau
Như mọi hôm, bà lên gọi cô dậy, chỉ là chưa đi được ba bước đã nghe thấy tiếng thơm trong bếp và tiếng cô gọi vọng lại: "Mẹ ơi, ăn cơm."
Bà cười cười nhìn cô trước mặt, hôm nay cô xinh quá trời. Rồi bà nhìn trên tay cô là phần cơm hộp, là hai cái hộp cơm nha, bà cười cười nheo mắt khiến cô đỏ mặt, cô đã ăn xong trước đó rồi, vội bỏ chạy cho khỏi thẹn, với vào trong với bà: "Mom, bye bye."
Tại công ty
Cô bước vào công ty, hôm nay cô mặc đồ công sở, ba vòng cô lộ rõ ra khiến ai cũng phải ngước nhìn, các nhân viên nữ ganh tỵ đỏ cả mắt nhìn chằm chằm cô như thể nếu có con dao thì sẽ đâm chết cô rồi, cô im lặng không nói gì, chỉ đi thang máy của anh đi lên phòng làm việc, nữ nhân viên tiếp tân nhìn cô đầy đố kỵ, chặn ngang cô lại, làm như cô ta là bà chủ, la mắng cô không ngớt.
Cô không nói gì, vẫn bướng bỉnh đi vào trong, cô ta lôi cô ra và tát cô bạt tai: "Hạng người như mày cũng xứng lên thang máy chuyên dụng của chủ tịch sao? Mày con không coi lại mày, trang báo nào mà không nói tới mày hả, không biết nhục mà cút đi à con đ*** kia?"
Đang lúc cô ta mắng chửi hăng say và những kẻ ở ngoài chỉ trỏ cô, cô im lặng nhìn họ, ánh mắt hơi mơ hồ rồi, anh biết cô là đang chuẩn bị phát bệnh rồi, dù không muốn tin nhưng khi anh điều tra và biết cô bị trầm cảm nặng, nỗi ân hận trong lòng anh tăng cao cũng sự ngại ngùng, anh nhìn bọn họ sỉ nhục cô, đi đến.
Lúc cô ta định đánh cô thì anh đến kịp và ngăn được cái tát từ cô ta, anh thở ra, may quá. Cô đang định chịu cái tát của cô ta, lại cảm nhận được hơi thở của anh, dù là bao lâu cô cũng nhận ra mùi bạc hà đó.
Anh hất tay cô ta ra, sai các bảo vệ chặn các nhân viên ở đây, lửa nóng dâng lên: "Cô thật to gan, đến cả vợ tôi mà cũng dám đánh? Tôi kông tới kịp thì có lẽ cô thành bà chủ ở đây rồi nhỉ? Còn các người, công ty là nơi làm việc, vậy mà các người dám ở đây bàn tán, chỉ trỏ sao? Các người ở đây lên lĩnh tiền lương rồi nghỉ đi"
Nói rồi anh quay, qua cô ta hét lớn: "Còn cô, từ nay về sau tôi không muốn thấy cô trong ngành này nữa, tất cả các ngành liên quan đến tôi thì cô, sẽ không bước chân vào nữa, cô nhớ chưa?"
Nói rồi anh kéo tay cô vào thang máy, bấm nút lên.
Cô ta ngồi thụp xuống, thôi xong. Nhưng cô ta không ngờ rằng sẽ có thứ còn đáng sợ hơn chờ cô ta. Hắn sau khi biết chuyện đã phong sát toàn ngành luôn, cô ta chỉ có thể làm gái thôi.
Tại phòng của anh
Sau khi kéo cô vào phòng, anh đẩy cô xuống ghế, tỉ mỉ xem cô có sao không thì thấy tay cô tím bầm. Anh bực bội quát: "Cô bị ngốc hả, tại sao không tránh chứ? Thật là tính tình không thay đổi gì cả, không thể bỏ cái tính ngốc này đi, kẻ khác lại ức hiếp cô đến chết thôi"
Cô nhìn anh, cười tủm tỉm, anh đang lo cho cô, cô hạnh phúc quá, vui quá, cứ nhìn anh chằm chằm khiến anh đỏ mặt, thẹn quá hoá giận mà nói: "Làm gì nhìn ghê vậy? Tôi....tôi....vì...vì mẹ tôi yêu cầu thôi"
Tuy nghe anh nói như vậy, cô có buồn nhưng lại vui vẻ trở lại, đưa cho anh hộp cơm mình làm, thẹn thùng nói: " Em... em tự làm cho anh, không biết ra sao, em... em đi làm đây" rồi bỏ chạy, anh nhìn cô khuất bóng, lại nhìn hộp cơm này, không hiểu sao lòng bồi hồi vui sướng. Liệu họ có thể cạnh nhau không ? Ai muốn mai sẽ có cẩu lương không?Cmt nhé.
P/s:Xin lỗi mọi người, mèo đang bị bệnh á nên có ra chap trễ mong mọi người thông cảm nha, yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro