chương 6
Tại bệnh viện
Mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi cô, từ nhỏ tới lớn cô hay bị bệnh, việc gắn liền với kim tiêm này khiến cô ghét bỏ, dù là lớn lên cô cũng ít bệnh hơn, cô vẫn ám ảnh.
Cô dần mở mắt, nhìn xung quanh cả phòng bệnh, người cô mong chờ nhất, yêu thương nhất lại chẳng ở bên, lại thấy "bà chế" ngồi gật gù trước mắt, lại nhớ về chuyện xảy ra, cô ôm đầu hét: "Không phải tôi, tôi không đẩy cô ta ra, là cô ta lao ra mà, sao các người.... huhuhu....tôi không có....huhuhu"
"Bà chế" kia sau chuyến công tác bên Mỹ về, muốn đi thăm cô thì lại chứng kiến được cả cảnh của cả hai, thấy cô ngất xỉu, hắn lo lắng bật xuống xe, dìu cô lên xe, trước khi đưa cô đi, hắn sai người xử lý mọi chuyện cũng như đưa người phụ nữ tự biên tự diễn kia đến bệnh viện, hắn chẳng quan tâm nhiều mà ẵm cô đi, đó chính là lý do tại sao cô ở bệnh viện và hắn cũng ở đây, cũng lý giải một chuyện là tại sao hắn ngủ gật nơi đây.
Khi nghe cô la hét trong hoảng loạn, hắn giật mình tỉnh dậy, vội ôm cô vào lòng an ủi.
"Cạch" - Tiếng cửa mở ra, là ba mẹ hai bên cùng anh đến, cả 5 người cùng hết hồn khi thấy hắn ôm cô, hắn thấy họ tới, vội đẩy cô ra dù cho hắn có luyến tiếc đi nữa, cô vì chưa ổn định tinh thần, cứ vậy lảm nhảm hoài việc đó, mẹ anh là người hiểu mọi chuyện trước, biết hắn giúp cô thì cũng bỏ qua, bà lại nói giọng thân thiết với hắn: "Ân hả, sao con về nước mà không kiếm ta? A vậy người giúp con dâu ta là con hả?"
Ai cũng thấy bà thân thiết với hắn, chỉ hắn nghe ra được lời cảnh cáo của bà, nhắc nhở thân phận của cô và bản thân, hắn nén tức giận mà cười nói: "Cô à, lâu không gặp, con lại không biết được tên chồng lăng nhăng, bỉ ổi trong lời đồn hoá ra lại là em họ, lại không ngờ rằng trà xanh lại hoá tưởng là chính thất, tìm cách đổ lỗi cho chính thất và khiến chính thất bị như bây giờ."
Lời hắn nói khiến cho căn phòng thêm ngượng ngập, mọi thứ sượng dần, ba mẹ cô khi nghe câu đó, khuôn mặt không biểu thị rõ, chỉ là hắn nhìn ra, trong đôi mắt họ mang nét tức giận khó nói thành lời, hắn biết bản thân không cần làm gì nữa, đã có ba mẹ cô rồi, hắn hắng giọng nói: " Nếu như có ba mẹ cô ấy đến rồi, con cũng không lo lắng gì nữa, con xin phép về, chào cô dượng cùng hai bác"
Hắn đi ngang qua nhân tiện liếc anh một cái, anh cũng không nhân nhượng liếc ngược lại hắn, dù chỉ chốc lát nhưng nhìn hai người như là kẻ thù truyền kiếp của nhau.
Ba mẹ hai bên không để ý hai người nữa, họ bấm chuông thông báo y tá tới, tình hình của cô không ổn, các y tá chích thuốc an thần cho cô, cô chìm trong giấc ngủ.
Họ khép cửa lại, cùng nhau gặp bác sĩ. Phía bên anh, hắn đã rời đi được một lúc, mẹ anh cảnh cáo anh, bắt anh ở lại chăm sóc cho cô, ánh mắt anh dần phức tạp, rõ ràng là anh không yêu cô, rõ ràng anh biết cô là người phụ nữ không ngay thẳng, lăng nhăng, nhưng khi nhìn thấy cô đang an tĩnh ngủ trên giường, khuôn mặt luôn nghiêm túc, khuôn mặt không nụ cười khi cô đang ngủ lại đáng yêu như vậy. Nhìn khuôn mặt có chút trẻ con đó, anh ngắm quên cả thời gian, đến khi bên ngoài cửa có tiếng mở cửa bước vào, thấy người đến là mẹ anh, bà ra hiệu cho anh nhỏ tiếng, muốn cùng anh ra ngoài nói chuyện, anh nghe lời đi theo bà ra ngoài.
Ra tới khuôn viên bệnh viện, bà chẳng nói chẳng rằng, tát anh một cái rõ to: "Thằng chết bằm, mày ngày thường khi chưa vợ thì mày muốn sao cũng được, giờ có vợ rồi, mày không thương người ta thì chớ, lại để con tiểu tam kia bắt nạt vợ mày, mày bị chửi tao không nói nhưng tới con bé cũng bị chửi, mày không xử ổn thoả, không xong với mẹ đâu."
Nói rồi bà lấy khăn tay ra lau tay rồi vứt đi, khi đi miệng lẩm bẩm đủ bà ấy nghe:"Ôi trời ơi, đánh nó khiến mình đau cả tay"
Anh nhìn bóng dáng bà đi, tức giận trong lòng: "Là do cô ta kiếm chuyện, tại sao lại do mình chịu chứ? Tức chết mà"
Nói là một chuyện, anh vẫn phải đi tìm người phụ nữ kia, đến cửa phòng bệnh viện, chẳng nói chẳng rằng, không chỗ trút giận, anh đến thấy cô ta bị thương, lại nhớ chuyện kia, anh không nói nhiều, nắm chặt cằm cô ta, bắt cô ta nhìn mình, anh siết cằm cô ta: "Tôi đã cảnh cáo cô rồi, cô yên phận diễn vai của cô, tôi trả tiền cho cô, không được tổn thương cô ấy mà, cô muốn chết?"
Cô ta bị siết cổ, khó khăn mở miệng: "Em.... emmmm..... là bị hại thật mà,... anh..... anh có... khụ khụ"- Cô ta đập vào tay anh vừa hít thở, thấy vậy anh nương tay, cô ta chớp được thời cơ, đẩy anh ra hít lấy hít để không khí quanh đó, vừa hít cô ta vừa nói lời dụ hoặc anh, thành công phủi mọi trách nhiệm của cô ta, đổ tội lên đầu cô và dụ anh tin cô ta, khinh thường cô.
Mọi tin tức trên mạng ngày càng nhiều, lại nữa là cô bị bệnh trầm cảm và chứng rối loạn thần kinh ở mức độ nhẹ, cứ nhốt mình lại và không nói chuyện hay tiếp xúc với ai, chỉ khư khư ở đó.
Ai cũng lo lắng cho bệnh tình của cô, cô thì cứ lầm lũi như vậy và chẳng nói gì, anh thì sau khi nghe lời cô nhân tình kia nói, lại thêm thái độ hiện nay của cô, anh nghĩ cô chỉ giả bộ, lại càng ghét cô hơn, hiểu lầm ấy lại tăng thêm nữa khi anh nghĩ tới hắn ở bệnh viện, anh hậm hực bỏ mặc cô, trước khi đi, đôi mắt anh nhìn cô tỏ vẻ khinh thường, khiến cô lại bị hoảng loạn hơn, cô chạy vào phòng của bản thân đi vào góc xó ngồi khóc, không biết bao lâu, cô thiếp đi trong góc tối.
Ngoài hành lang, một bóng người nhìn qua khe cửa, nhìn thấy tất cả, người đó buồn bã, nhìn cô như vậy, mẹ cô rất đau lòng, phải người đó là mẹ cô, bà đã đến khi anh nhìn cô, chỉ là bà không lộ diện hẳn thôi.
Bà tức giận về hành vi của anh, lại thương cho cô con gái của mình, nhưng bây giờ, bà lại không thể giúp được gì cho cô, đang buồn rầu thì có tiếng gõ cửa, bà chạy ra mở cửa, là hắn. Hắn nhìn thấy người mở cửa là bà, hắn có hơi thất vọng, thấy mình hơi thất lễ, hắn khẽ ho khan, mỉm cười lịch thiệp, hắn chào hỏi bà: "Con chào dì, dì là mẹ của Ngọc Hân ạ? Con là... là.... con là bạn của cô ấy, lần trước con về hơi vội, con chưa chào hỏi dì cẩn thận, lại nhớ cô ấy bị kích động khi ấy, vì con bận công tác nhưng con cố gắng thu xếp về xem cô ấy sao rồi."
Bà nhìn hắn, là người từng trải, sao bà không hiểu hắn nghĩ gì chứ, nhưng mà cô đã kết hôn rồi, và nếu người cô yêu cùng gặp gỡ là hắn thì hay biết mấy, bà nghĩ thầm. Thôi vậy, đây là định mệnh của cô, lại nói nhà của họ chưa bao giờ và không bao giờ được ly hôn với người mình đã quyết định lấy, bà thở dài.
Bà nhìn hắn, lại nghĩ tình trạng cô không ổn lắm, bà từ chối khéo léo: "Con bé vẫn còn bệnh, xin lỗi con nhé, khi nào con bé ổn hãy tới nhé con."
Hắn biết mọi thứ về cô dù là ở đâu, làm gì nên hắn biết chứ, hắn lại không muốn gặp cô lúc này, sợ cô khi tỉnh táo lại không đối mặt được với hắn, hắn không làm phiền cô nữa, hắn mỉm cười đưa đồ và dẫn người điều trị tâm lý tới, nói: " Dạ vâng, con có mua ít đồ bồi bổ ở chuyến đi Nhật Bản, và con biết cô ấy bị sao, con không có ý gì cả, chỉ muốn đưa cô gái này đến đây, cô ấy là người điều trị tốt nhất con tìm được, có điều không hiểu sao lại giống cô ấy như vậy, Xin phép dì con về, dì hãy nói với cô ấy, con sẽ giúp cô ấy dành lại công bằng. Chỉ là cần ít thời gian thôi. Con xin phép"
Bà nghe thấy hắn nói như vậy, lại nghĩ về anh, bà không biết chuyện cũ ra sao, nhưng anh của hiện tại, lại không bằng một góc của hắn, bà thở dài, sao cô lại ngốc như vậy chứ. Nhìn cô gái y chang cô, bà thắc mắc quá trời, đây là người cô nói sao?
Cô gái thần bí đó mỉm cười thần bí, nói lời chào tiếng nhật với bà: "渡辺家こんにちは"(ý là chào bà, tiểu thư nhà Watanabe)
Bà ngạc nhiên đánh rơi bịch đồ hắn đưa, phải, nhà bên ngoại của bà là người nhật, nhưng việc này bà không tiết lộ cho ai cả, kể cả cô hay chồng bà.
Bà hỏi lý do sao cô gái đó biết, cô ấy chỉ làm một biểu thị, dùng ngón trỏ đặt lên miệng bà, mỉm cười đi vào nhà, cô ấy quay lại tiếng việt, cô ta nói: "Xin bà hãy ra ngoài, tôi sẽ xem xét tình hình của tiểu thư, bà yên tâm tôi không làm gì bà và cô gái đó đâu."
Nói rồi cô ta đóng cửa lại, tháo chiếc nón trên đầu ra, nửa bên mặt còn một vết sẹo kéo dài bên trên thái dương, hình hoa văn kỳ lạ, cô ta không nói nhiều, chỉ nói một câu trong đầu: " Nhà Wakanabe, các người hay chờ đó, ta sẽ không tha đâu."
Cô ta nhìn cô ngủ, lại nhớ lại những thứ nhà mình, đau khổ khôn nguôi. Cô ta tên tiếng nhật là Watanabe Misao, là con riêng của anh họ của mẹ cô, vì mối liên hôn, cha cô phải lấy mẹ cô ta theo ý gia đình, vì là hôn nhân về chính trị, ông ta chẳng yêu thương gì mẹ cô ta cả, ông ta cùng người mình yêu tằng tịu, mẹ cô ta vì biết được sự thật mà đau lòng quay qua hành hạ cô ta, ông ta thương cô ta nhưng lại không thể làm gì, quan hệ cả hai rạn vỡ, ông ta cùng người mình yêu kết hôn và có con riêng, từ đó xa lánh cô ta, cũng từ đó từng trận đòn roi rơi trên người cô ta càng nhiều, và người ông ta lấy lại không ai khác là cô họ của cô, cô ta nuôi kế hoạch báo thù cho gia đình tan vỡ đó. Đó cũng là lý do sao cô ta giống cô như vậy và lại ở đây tiếp cận cô.
Cô ngủ một giấc dậy, giật mình khi thấy một cô gái y mình ngồi trên ghế, cô hoảng sợ nhìn cô ấy, là chị gái cô thấy hôm trước, cô còn ám ảnh truyện kia, khi thấy người lạ xuất hiện, là cô lại xuất hiện những chuyện lần đó cô lại khóc lóc nói nhảm tiếp, cô ta cũng được hắn nói về chuyện đó, lại nghĩ tội cho cô, tuy là muốn báo thù nhưng cô ta cũng là người công tư phân minh, không nói không rằng, tới trước mặt cô tát mạnh một cái, cô từ ngỡ ngàng lại đến ngạc nhiên, không thốt thành lời.
Mắt thấy cô bình tĩnh lại, cô ta nói một câu đơn giản, nhưnh đầy thâm thúy: "Muốn không ai nói gì mình, phải mạnh mẽ, muốn dìm kẻ thù của mình, phải tấn công, ngồi đây khóc lóc lảm nhảm ai nghe, ai tin hả, việc mình còn không xong, lại nghĩ chuyện dành nam nhân với người khác, thật nhục"
Mọi chuyện tiếp theo đó, khi cô tỉnh rồi, sẽ là lúc làm rõ trắng đen phải trái mà thôi.
Phía bên anh, anh đến công ty làm, nhưng vừa đến công ty, thấy mẹ mình ngồi chễm chệ trên ghế sopha, biết chuyện này có âm mưu, anh muốn chạy đi, ai dè đi vừa tới cửa thì nghe tiếng mẹ anh nói điện thoại nhưng ý nói anh: "Thư ký An, tìm người thu mua..."
Chưa nói hết câu, mặt anh tái mét lại, vội chạy đến chỗ bà giật điện thoại của bà rồi la lên: "Mẹ, người muốn gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro