Chương 5
Sau khi xử lý xong những chuyện ở đây, cô ngồi ngẩn ngơ, suy nghĩ về mọi thứ, những kỉ niệm, những hạnh phúc hay đợi chờ, liệu còn gì khi đã qua bao nhiêu thứ đây, quá khứ để tưởng niệm, nhưng thực tại thì sao? Liệu có đúng chăng?
Nhưng cô lại có một quyết định, đó là đi thư viện, cô cần nơi yên tĩnh và suy nghĩ vậy, dù sao cũng phải sống, không nghĩ nhiều làm gì, cô lên chiếc xe máy của mình, moto honda Gold Wing, chạy như bay vào biển người tấp nập nơi thị thành, còn tại sao cô lại thích moto như vậy, có lẽ vì đó là đam mê của anh khi còn nhỏ, nó như ăn sâu vào tiềm thức của cô vậy, và hiện nay vẫn vậy, trong nhà cô không có xe hơi, chỉ có nguyên dàn moto mà thôi. Khi về nhà cưới của hai người, cô mang theo vẻn vẹn chỉ chiếc xe này đi, và chiếc xe như là người bạn của cô vậy, cô không thể thiếu nó.
Với phiên bản của năm 2018, xe của cô có bảng thông số khá ổn, cô lại rất ưng ý, có thể nói nó là đối tượng khá hoàn hảo cho cô bây giờ.
Tại thư viện
"Ưm, mình nhớ là sách mình đang kiếm ở kệ này mà, aida"- Cô đang đi lựa sách cho mình thì đụng phải người phụ nữ, cô ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt này, cô ấy sao lại giống mình vậy, lẽ nào là chị em thất lạc mình không hay, đó là suy nghĩ của cô.
Cô gái đó thấy cô cũng khá kinh hoàng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cô ta nhanh chóng lướt qua cô, không muốn biểu thị điều gì cho cô biết bản thân của cô ấy, cô gái đó lướt qua thật nhanh, nhưng mà mọi biểu hiện giận dữ, căm phẫn hay gì đó vẫn biểu hiện trên gương mặt đó, nó làm cô khiếp sợ trước biểu hiện đó.
Khi cô gái đó đi rồi, cô mới choàng tỉnh, đến khi cô kiếm tìm thân ảnh đó thì người đó đã mất tiêu. Cô suy sụp té xuống đất, người đó và cô, có quan hệ gì chăng? Cô phải hỏi mẹ mới được.
Cô định thần lại, tiến đến giá sách và lấy cuốn sách mình cần, cô là sinh viên đại học năm 2 rồi, không còn bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp, cô lại ngẫm nghĩ về những gì mình có ở đại học, không là cả chặng đường đi học, hoá ra cô chưa có kỷ niệm nào cả, ngoại trừ cố gắng để đạt mọi thứ tốt và hoàn hảo nhất để giúp anh trong tương lai, hiện tại bên cạnh cô, chẳng có ai cả. Một người bạn cũng không.
Cô mỉm cười chua xót, vì anh cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng còn anh, anh lại quên hết rồi quá khứ ấy.
Cô cầm trong tay cuốn sách, lại nhớ về người kia, thật thần bí và khó hiểu, nó khiến cô cứ bị quẩn quanh trong vòng ký ức, cô không thể tập trung được, cô đành rút điện thoại ra, gọi cho mẹ cô, tất nhiên, cô lại nói chuyện với mẹ mình bằng tiếng anh, đó là mong muốn của bà mà.
Cô:Mom, I have something to ask, you have to answer honestly for me.
Mẹ cô: Oh my baby, what's wrong with you? Do you and your husband have a problem?
Cô:no, I just met someone who looks a lot like me at the library, do you have twins?
Mẹ cô:no, I have only you.
Cô: Thanks, mom,I'm going to investigate, I'm afraid something will happen in the future.
Mẹ cô:Do you need me to help you?
Cô: No, mom, I have a little problem, I'll hang up.
Sau cuộc nói chuyện, cô bắt đầu cho người đi điều tra về người đó, cô muốn hiểu tại sao người đó lại nhìn cô đầy hận thù như vậy, cái khẩu ngữ mà cô gái đó làm biểu thị cho điều gì chứ?
Cô thẫn thờ rất lâu, tới khi cô tỉnh táo, trời đã tối mịt rồi, cô nhanh chóng thu dọn sách vở, đi về nhà, điện thoại báo tin tới, nơi cô xin học nấu ăn đã hồi đáp, ngày mai cô sẽ đi học rồi.
Lại nói lịch học cô kín mít thế kia, có lẽ phải mời người ở đó dạy riêng rồi.
Cô lại nhớ ra, trước khi học nấu ăn, có lẽ ngày mai cần hẹn người phụ nữ không an phận kia đến gặp một chuyến rồi. Cô đang dẹp sách thì chuông điện thoại vang lên...(Ngồi lặng thinh quán vắng tênh, em một mình. Chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cafe đắng. Cành hoa trắng mỏng manh, rụng trên phím cây dương cầm. Như chính em buồn heo hắt những chiều mưa...)
"Alo, Ai vậy ạ?"- Cô bắt máy lên, kẹp máy giữa tai và vai của mình, tay phía dưới thu dọn những loại sách cô muốn mượn tham khảo, bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn thoăn thoắt trên bàn, cô đeo túi xách và tiến về phía quầy sách.
Đầu dây bên kia nghe thấy cô bắt máy thì quá đỗi vui mừng, người bên kia nói luyến thắng: " Hân à, mẹ đây, ôi may quá, con nghe máy rồi, thằng oắt con kia không chịu nghe máy của mẹ, con có rảnh nghe mẹ nói chuyện không?"
Cô nghe ra giọng của mẹ chồng cô mỉm cười đáp lại: " A, dạ con rảnh, con cũng tính gọi cho mẹ hỏi thăm sức khoẻ hai người a, mẹ có chuyện gì gấp sao?"
Mẹ anh cười hiền hậu đáp lại: "Ta tưởng con quên ta rồi chứ, chẳng là sắp tới là sinh nhật em gái chồng con, ta muốn hỏi coi tháng tới hai đứa có rảnh về không a?"
Cô nghe bà nói vậy thì mỉm cười gượng, trả lời mất tự nhiên: "Con thì sao cũng được, chỉ là sợ anh Long bận việc, để con hỏi xem nhé."
Bà nghe ra được giọng điệu của cô, biết cô sẽ bao che cho anh, bà không nói gì chỉ trả lời qua loa: " Được, tuần này hai đứa cũng về ăn cơm nhé, có ba mẹ con nữa, hai người đó nhắc con suốt tới mức ta nhức đầu luôn nè, ba chồng con thì sợ con thiếu đồ nữa, lại cùng ta sắm thêm vài thứ, chắc mai giao tới, con đừng nói gì cả mà chỉ việc cầm thôi nhe, ta cúp máy đây, ba chồng con kiếm ta có chuyện nữa rồi, ôi mệt tấm thân ta. Nhớ cuối tuần về nhé, bye con gái yêu."
Cô nhẩm tính ngày, ngày cuối tuần sắp đến rồi a, không biết phải làm sao, lỡ như anh không đi rồi sao, cô lo lắng nghĩ, cô không sợ gì, chỉ sợ ba cô không kìm được mà sẽ kiếm chuyện quá, cô cầm máy lên, bấm số anh, nhưng lại nhận ra một thứ, cô không có số của anh, khuôn mặt cô cứng ngắc, trên môi là nụ cười chát đắng, cô lủi thúi đi về với đống sách trên tay, loay hoay bỏ vào xe, nhưng lại một vấn đề nan giải, xe cô hết xăng, bánh xe bị lủng, cô mệt mỏi ngồi bệt trên ghế đá thư viện, nước mắt không biết từ đâu tuôn ra, cô đắng lòng dụi mắt, càng dụi nước mắt càng chảy nhiều.
Cũng không biết hứng ở đâu ra nữa, cô ngồi nhẩm hát, người đi qua đi lại nhìn cô tiếc thương khi nghe cô hát.
Con đường hạnh phúc
Đôi ta từng bước qua
Cũng đã đến lúc
Kết thúc anh à
Anh đã thay đổi đã lừa dối
Tình cảm bấy lâu
Có lẽ thâm tâm
Anh chẳng muốn vậy đâu
Em thấy nhớ anh, nhớ vòng tay
Nhớ khoảnh khắc từng đắm say
Nhớ những chiều mưa
Vui đùa dưới mái tranh êm dịu bình yên
Thương anh nhiều lắm
Thương tấm thân gầy mòn xơ xác lụi tàn
Thấy anh đớn đau
Em đâu chịu được nổi
Hôm qua anh còn nơi đó
Hôm nay tan về nơi đâu
Em chơi vơi giữa đêm thâu
Hỡi thế gian sao lắm u sầu
Anh ấy là cả thế giới
Là cả bầu trời tương lai
Mai này chẳng còn một ai
Bên cạnh em lắng lo mỗi ngày
Kiếp này cho em xin lỗi
Chẳng thể bước đi cùng anh
Đi hết cuộc đời để xem
Mối lương duyên liệu có an bài
Tình yêu không trọn vẹn nữa
Em đem cất giấu vào tim
Kiếp sau có duyên gặp lại
Em chẳng để lạc mất anh đâu
(Không trọn vẹn nữa- Thương Võ cover)
Hôm nay, không biết tại sao anh lại muốn đi đến thư viện, đây là nơi ngày xưa anh hay ước được đến, vì sự cố mà anh phải theo cha mẹ rời đi, cũng vì chuyến đi đó, anh đã xa cách người con gái ngồi trước mặt này hơn, phải anh thấy cô từ lúc trong thư viện đi ra, cô thẫn thờ lắm, nhìn như là có chuyện gì vậy, anh chứng kiến cả lúc cô thấy xe moto bị hư cô loay hoay đến nỗi tay chân cuống quýt.
Thấy cô rút điện thoại ra tính gọi cho ai đó, nhưng rồi lại buồn bã cất vào, anh tự hỏi người cô nghĩ đến khi nãy muốn gọi là ai, nhưng rồi lại lắc đầu, thôi không nghĩ vậy.
Còn lý do sao anh ghét cô ư? Có lẽ bắt nguồn vào lúc anh đi du học, anh chờ cô đến, thực ra khi đó, anh có nhắn tin báo cho cô hay, muốn đưa cô món quà tạm biệt, nhưng cũng chẳng thấy cô hồi âm. Anh thấy cô cùng bạn nam sinh khác đang vừa đi vừa nói gì đó, nhìn cách nam sinh đó và cô nhìn nhau, trong mắt anh, cô thích lăng nhăng, anh chẳng nói chẳng rằng. chẳng để cô giải thích, tự mình ném món quà đó đi.
Anh xoá tin nhắn đã gởi, đưa cô vào danh sách đen, cũng chẳng muốn hiểu gì, anh chỉ nghe mang máng là cái gì lợi dụng, không yêu, yêu... mà không nghe hết tất cả, tự đoán rồi tự quyết theo ý của mình. Dứt một cái một. Còn cô khi đó nói với bạn nam đó rằng: "Bà đừng để bị lợi dụng, tên đó không yêu bà đâu, hắn chỉ lợi dụng bà thôi, ngoan đừng khóc, rồi sẽ có người yêu bà hơn thui", chỉ vì cô ôm người nam nhân đó, chia sẽ nỗi buồn với bạn của mình mà cô đã mất anh, còn người bạn đó cũng xuất ngoại, từ đó cô chẳng có bạn bè hay là ai cả.(à người nam nhân đó là gay-_-)
Trở về thực tại, anh nghe cô ngồi ngâm nga bài hát, nỗi đau trong mắt cô hiện tại khiến anh đã quay đầu đi tới quán bar, bỏ lại cô một mình cô đơn.
Cô sau khi giải toả xong, nhìn chiếc xe đáng thương của mình, cô tiếc nuối gọi điện cho người của cô đến, chở cô đi về nhà.
Tại nhà
Khi cô vào tới cửa, thấy mọi thứ tối om, cô lại hụt hẫng, thất vọng tràn trề, anh lại một ngày nữa không về, cô lê tấm thân vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ xong, cô tìm kiếm trong tủ lạnh, hồi sáng hắn nấu cháo còn, cô lấy ra hâm ăn tạm. Cô mệt mỏi dọn dẹp sơ chiến trường của nhà cửa, lại nghĩ phải thuê thêm ít người đến dọn dẹp nhà rồi, cô nhức đầu xoa thái dương, lên phòng ngủ nghỉ ngơi. Rất nhanh sau đó cô chìm vào giấc ngủ sâu mà không hề hay biết anh cũng trở về nhà, nằm kế cô, thủ thỉ điều gì đó và cũng chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau
Cô mơ màng tỉnh dậy, thấy giường lạnh tanh, cô ngẫm nghĩ, có chăng hôm qua cô mơ thôi à, cô mơ thấy anh về nằm cạnh cô, ôm cô vào lòng ngủ. Thôi vậy, đành phải xử lý chính sự trước vậy.
Hôm nay cô lại hẹn cô gái kia ra, lần này cô ta xuất hiện thật.
Cả hai ngồi nhìn nhau trong quán cà phê, cô tính tình như trước, cũng muốn dùng cách đó lại với cô ta, nhưng cô đánh giá quá thấp con người này, cái cô ta cần không chỉ tiền mà còn quyền nữa, cô ta gọi cánh nhà báo tới, họ đang ngồi quanh quán, chỉ trực chờ đợi tin hot mang về.
Cô ta mỉm cười gian xảo, giả bộ đến cạnh cô quỳ xin, nhưng thủ thỉ vào tai cô những điều dơ bẩn khiến cô tức giận, tát thẳng mặt cô ta và đá cô ta ra khỏi người mình, cô khinh khi nói: "Kẻ dơ bẩn như cô, khiến tôi khinh".
Nói rồi cô rút khăn lau tay ra, lau và giục thẳng mặt cô ta, cô ta bị sỉ nhục tức giận, khi cô đi ra đường lớn, tính qua đường, cô ta ra tín hiệu cho nhà báo rồi giả bộ đi theo cầu xin, cô ngứa mắt đẩy cô ta vào đường đi, nhưng cô ta mượn thế, thành công gài bẫy cô, ngã xuống đường khi xe máy lao tới, tông cô ta té xuống đường. Mọi cảnh đó khiến cô một phen khiếp vía.
trước khi ngất đi, cô ta cười gian xảo một cái, đám phòng viên bu quanh cô, chỉ trích và hỏi dồn dập cô, cô đứng hình. Mọi chuyện sao lại tệ đi như vậy chứ, cô không cố tình mà, nghĩ rồi cô ngất xỉu ngay tại chỗ đó, mọi chuyện sau đó cô không còn hay gì.
Mọi chuyện chưa ổn thoả mà cô lại thêm cái oan này, liệu cô có được trả trong sạch không? Mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, hãy chờ tập sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro