Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Người ta thường nói, người con gái hạnh phúc nhất đời người là mặc váy cưới cô dâu bên cạnh chú rể là người mình yêu nhất thì sẽ hạnh phúc lắm, nhưng hôn lễ này, khoảnh khắc này, với cô sao nặng nề thế.

Trước ngày thành hôn 1 tháng

"Alo, Ngân Hương, sao bà gọi điện sớm thế?"- Mẹ cô bắt máy, đầu dây bên kia khi nghe thấy là bà trả lời có hơi chút khẩn trương, nhanh sau đó là tiếng đáp lại:

" Mỹ Ngọc à, Thiên Long nó đồng ý thành hôn rồi, tôi gọi đến muốn hỏi bà về ngày tổ chức hôn lễ cho chúng đó mà. Tôi đi xem thầy, thầy nói ngày 23 tháng sau đẹp ngày, hợp tuổi chúng, hôhô(cười gượng) bà biết không ông thầy bói khen chúng lắm, lại nói chúng là thanh mai trúc mã nên ngày đó đẹp quá trời, bà thấy sao?"

Mẹ cô nghe vậy, mi tâm khẽ nhíu lại, bà biết anh không yêu cô, cũng biết hôn nhân này có lẽ là sự sai lầm, còn chưa nói cô là viên ngọc được hai bên yêu quý, vì cả hai bên chỉ có cô là nữ. Hơn nữa, khi ba cô biết chuyện của anh làm, ông tức giận suýt thì đi kiếm anh đánh rồi, may mà bà can kịp, chỉ là hôn sự 1 tháng sau thì quá sớm bà cần tính thêm.

Sau khi nghĩ kỹ, bà nhanh chóng đáp lại mẹ anh: "Hương à, tôi biết bà thương con bé, nếu tôi thương con bé 10 thì bà thương ngang có khi hơn như vậy, nhưng bà biết không, tôi cần suy nghĩ và hỏi ý kiến nhà tôi đã, bà biết con bé là gì của nhà tôi mà."

Mẹ anh nghe mẹ cô nói vậy, cười chữa gượng, bà ấy biết bà đang nghĩ gì, ậm ừ rồi cúp máy.

Mẹ cô sau khi cúp điện thoại, bà liền gọi cho hai ông bà hai bên đến, đồng thời gọi cho cô đang ở thư viện trường về đồng thời gọi cho ba cô lệnh ông về gấp.

Cô đang ở thư viện nghe mẹ mình nói vậy, cứ nghĩ nhà có chuyện lớn, vội vã gom hết sách vở bỏ vào và chạy tới tấp về, khi đi qua hành lang, cô đụng phải một người đàn ông.

Cô vội vàng ríu rít xin lỗi, khi ngước lên thì gương mặt hắn hiện rõ lên trước mặt cô, cô nhận ra hắn, đây không phải là người giúp cô lần trước sao? Cô biết mình thất lễ khi nhìn hắn quá lâu, cô khẽ ho hắng, mỉm cười với anh, nhớ ra lần trước chưa cảm ơn anh tử tế, cô vội vàng nói: " Chào anh, lần trước cảm ơn anh, lần đó tôi lại quên chưa cảm ơn anh đàng hoàng, nhưng tôi có chuyện phải đi gấp, nếu có duyên gặp lại tôi sẽ mời anh ăn cơm."

Nói rồi cô co giò muốn chạy đi, nhưng đi được 1 bước bị hắn túm lại, cô khó hiểu nhìn hắn, hắn nhìn cô, đôi mắt giao nhau, tim hắn đột nhiên đập mạnh, hắn biết việc mẹ cô gọi cô về, nói đúng hơn là hắn cho người theo dõi và biết nhà cô sẽ cho cô lấy anh, không hiểu sao trong lòng  hắn chua xót hắn không muốn cô về, càng không muốn cô bị tổn thương, hắn biết anh không hề yêu cô, có thể sẽ khiến cô đau lòng, hắn muốn cô chỉ là của hắn thôi, mãi là hắn thôi.

Cô thấy hắn im lặng nhìn mình, thấy được mọi thứ trong mắt hắn nhưng lại không hiểu đó là dành cho ai, cô bất lực thở dài, thôi thì trả ơn cho hắn trước vậy.

Cô mím môi, gọi cho mẹ mình: "Mom, do you have something urgent? I have something to deal with. Are you okay?"

Mẹ cô sau khi nghe cô nói, lại nghĩ nên thảo luận với người lớn trước, bà trả lời lại: "I'm okay, things are not urgent, you solve your own problems, we will talk in the evening. I love you, goodbye."

Cô nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cô đáp lại ngay: "Ok, I love you too, mom"

Sau khi cúp máy, cô nhìn hắn nghiêm túc hỏi, cô sợ khi anh thấy sẽ hiểu lầm, cô nghĩ nên giải quyết chuyện này thôi, cô nói trước: "Được rồi, anh buông tay đi, tôi mời anh ăn cơm thay lời cảm ơn, ok?"

Dù biết là đang làm khó cô, nhưng hắn khá vui vì cô chịu ở lại vì hắn, chỉ là khi nghe cô muốn trả ơn, hắn lại nhíu mi tâm, không lẽ hắn đáng ghét đến mức cô muốn chấm hết mọi thứ với hắn sao? Hắn sợ, sợ trả xong rồi cô sẽ không còn xuất hiện nữa, nhưng không thể đuổi cô được, khi nghĩ được cách giải quyết, hắn cười gian xảo, đáp lại cô và đưa cô đi đến nhà hàng của mình để ăn.

Tại nhà hàng

Cô rất choáng ngợp trước nhà hàng này, khi đi vào, nhìn những giá cả trên trời, dù cô là tiểu thư giàu có đi nữa nhưng e là số tiền còn lại trong tài khoản sẽ bị vét sạch cho lần này, cô khá đau xót cho thẻ của mình, nhưng lại nghĩ điều hắn làm, cô ngậm ngùi chấp nhận thôi.

Hắn thu hết biểu cảm đó vào đầu, nở nụ cười gian xảo, chẳng nói nhiều gọi những món tủ của nhà hàng của mình ra, khi thấy cô chực chờ rơi nước mắt, hắn thôi trêu ghẹo cô, thu tay lại.

Cô nhìn bàn đồ ăn, lại nghĩ thẻ ngân hàng của mình, cô ai oán lâu lâu vụng trộm liếc ai đó, hắn thu tầm mắt và họ bắt đầu ăn uống, cô đặc biệt ăn không ngon, lòng thầm oán, ôi tiền của tôi...

Sau bữa ăn cô muốn thanh toán thì anh mỉm cười nói cho cô nghe: "Đây là nhà hàng của tôi, hôm nay tôi bao, hôm khác em hãy bao, còn nữa tôi tên Hoàng Ân"

Cô khẽ a một cái rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô mỉm cười khẽ nhìn đồng hồ rồi đáp: "Đã 3h chiều rồi, bữa nay anh mời thì bữa sau phải để tôi mời đó, thôi tôi về đây, nhà tôi thực có việc, cáo trước nha"

Hắn mỉm cười, lại hỏi cô trước khi cô đi: "Chúng ta là bạn rồi chứ?"

Cô sững sờ trước câu hắn hỏi, vốn muốn lần này cả hai hết nợ nần, thì sẽ vạch rõ ranh giới, nhưng không ngờ hắn lại hỏi như thế khiến cô bâng khuâng không biết trả lời ra sao cho hợp thì hắn lại nói một câu, khiến cô phì cười mà chấp nhận ngay: "Nè, quyết định mau đi không chế lại sầu, vốn giới này chỉ có lợi dụng, ham hư vinh thôi, nhưng không ngờ còn có một con bé hiền như cưng vậy, chế thích tính cưng nha."

Hắn biết, lần này là hủy hết tôn nghiêm của mình rồi, nhưng hết cách, nếu như làm theo lẽ thường thì cô sẽ không chịu hắn đâu, đành phải dùng kế vậy.

Cô nghe hắn nói vậy thì yên tâm nhiều, bỏ phòng bị và thân thiết với hắn hơn, hắn sợ chuyện này lộ ra thuộc hạ của hắn sẽ không nghe lời nữa đành phải hạ nước cầu xin: "Đừng nói cho ai nhé"

Cô cười tới mức sặc ra luôn, nhưng lại tuân thủ mà im lặng chẳng nói ra cho ai cả, và hắn thành công đưa cô về nhà và làm bạn với cô.

Ở nhà cô

Cô vừa bước chân đến cổng, thấy rất nhiều giày dép, cô biết ông bà và ba mẹ anh tới.

Cô chạy nhanh vào nhà chào mọi người một lượt và tất nhiên ông bà cô không hiểu tiếng việt là bao, cô nói chuyện với ông bà bằng tiếng anh:
Cô:"How are you, grandpa and grandma? Why are you here? What's the big deal?
Ông bà cô:"Yeah, I'm fine. Baby, we heard your mother tell about you, his parents want to ask you to marry him, what do you think? We respect the wing."

Cô không nói gì, chỉ nhìn anh. Trong lòng cô tranh đấu không biết sao cho ổn, không biết can đảm ở đâu, cô nói lớn: "I ok"

Và hôn lễ được gấp rút chuẩn bị

Hiện tại

Cô sau khi thay xong bộ váy cưới, anh bước vào khẽ ngạc nhiên nhìn chăm chú, không cần tô điểm gì nhiều, cô đã thu hút mọi ánh nhìn rồi.

sau khi thẫn thờ một lúc, anh lấy lại bình tĩnh đi đưa cô ra ngoài, lòng thầm nhủ, cô chỉ đang lợi dụng mình và tiền tài mà thôi, vì cô mà phải kết hôn, chính cô đã xúi mẹ mình, không thể để cô lộng hành hay sao nhãng được, anh bình tĩnh trở lại liền.(Hình như ảnh quên nhà cô cũng giàu muốn ngang anh, còn có nhà cô cũng là chính trị gia nữa lấy đâu ra lợi dụng)

Cả hai trao lời hứa, một nụ hôn chuồn chuồn lướt qua, xong xuôi thì họ dọn về nhà mới. Anh sau khi chở cô về, không nói gì mà lái xe ô tô lướt đi, cô chạy và gọi với theo, nhưng không kịp. Cô lạc lõng đi về phòng ngủ của cả hai, nhìn những thứ sắp xếp từ mẹ chồng, cô không hiểu sao lại ứa nước mắt, cô mạnh mẽ lắm mà, cô có muốn khóc đâu mà sao nước mắt rơi mãi thế. Cô buồn bực lau nước mắt đi, nhưng càng lau, nước mắt càng chảy, cô tức mình vào nhà vệ sinh tạt nước đi mà cũng không hết, cô đau lòng ngâm mình trong nước, và thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau

Cô thức dậy khi ánh nắng len lỏi chiếu vào, cô lấy tay che đi đôi mắt, khẽ nhấc mình ra bồn tắm kia, nhưng không nổi. Cô buồn lòng, nghĩ hắn cũng như mình, lại nghĩ hắn đang rảnh, mới gọi điện nhờ.

Lúc bấy giờ hắn đang họp cuộc họp cấp cao, hắn đang tức giận la nhân viên của mình, lại thấy cuộc gọi của cô, hắn trong lòng vui nở hoa, miệng nhếch lên, hắn bỏ qua tất cả mọi chuyện sang một bên, nghe điện thoại của cô.

Khi biết chuyện của cô, mặt hắn biến sắc, chạy một mạch tới, bỏ qua mọi thứ, đi vào và ''vớt'' cô ra, khi cô thay đồ, hắn nhìn một lượt đánh giá căn phòng, hắn biết cô không phòng bị với hắn do nghĩ hắn là gay, nhưng cô không hay là cô quyến rũ khi mặc váy cưới như thế nào, hắn chửi tục một cái, anh có số hưởng sao không biết trân trọng cô hơn chứ, hắn thề khi nhìn thấy cô trong bồn tắm, nước nguội lạnh từ lâu, hắn thật chỉ muốn giết người, chỉ là hắn cũng biết rằng, nếu giết anh, mọi thứ hắn làm sẽ tan thành mây khói.

Hắn đi mua ít đồ ăn cho cô, trong tủ trống quá, lại nữa khi nãy hắn trước khi ra khỏi phòng của cô, kịp thấy đồ trong tủ ít quá(Vâng đầy cả một tủ mà ổng la ít), hắn nhắm size mà đặt đồ cho cô, hừ Bùi Thiên Long chết tiệt, tên đó là doanh nhân hàng đầu mà không mua gì cho cô cả, hắn đành đích thân làm hết, tên đó không trân trọng hắn trân trọng cho.

Khi hắn đi mua về (vì sợ người của mình mua đồ cho chị không ngon, hắn đành phải đích thân đi lựa, như vậy mới yên lòng, đồ thì đặt thứ đắt nhất không, không phải vì lo cho chị chắc hắn ôm nguyên cái siêu thị và shop đồ về quá), thấy mọi thứ yên tĩnh lạ thường, nhắm chắc cô thay xong đồ từ lâu rồi, hắn lên nhìn cô một cái, thấy cô ngủ và đống thuốc trên bàn nhưng chẳng có cái nào giúp cô hạ sốt cả, hắn sờ đầu cô và hốt hoảng, cô bị sốt và cảm rồi, hắn đi xuống lầu phóng xe đi mua thuốc về cho cô, tự tay nấu cháo bồi bổ cho cô, rồi mới đi về.

Xế chiều sau khi cô tỉnh lại, thấy có tiếng chuông cửa kêu lên, cô lết thân mệt mỏi nhừ ra, thấy hắn đã đi, cô chắc lưỡi, gì mà "bả" đi rồi, chắc do thấy mình ngủ đây mà.

Cô chạy ra mở cửa thì thấy cả đống đồ mang lại, cô ngơ ngác chẳng hiểu chi, nhân viên đi tới và hỏi cô chỗ đồ này bỏ đâu, nhưng chưa kịp trả lời, lại là tiếng chuông vang lên, là bên nội thất, cô đặt ra cả đống câu hỏi, cô hỏi họ cái này từ đâu ra, họ báo lại do mẹ chồng cô đặt, hôm qua họ chưa giao hết.

Cô ngơ ngác hiểu ra, ôi mẹ mua nhiều thế, cô tính gọi cho mẹ chồng, bị một nhân viên nói trước là hàng không thể hoàn trả, cô lắc đầu ngao ngán hiểu ra, mỉm cười bất đắc dĩ, ôi trời ơi, thôi kệ vậy.

Chưa đầy một  tiếng, mọi thứ được sắp xếp ổn thoả xong, cô mỉm cười tươi tắn, dường như chuyện của anh không ảnh hưởng cô nữa vậy, cô vui vẻ tính đi nấu ăn, lại thấy tờ giấy nhắn của hắn trên bàn. Một bàn đồ ăn dinh dưỡng cho cô, lại thêm các bọc thuốc trên bàn, cô mỉm cười lôi điện thoại ra nhắn tin cho hắn cảm ơn rồi ăn cháo, ân tình này, chẳng biết trả sao cho hết này, thôi kệ no bụng đã, nghĩ là làm, cô ăn xong mọi thứ trên bàn một cách ngon lành, lại nghĩ bản thân không biết nấu ăn, đành phải đặt lịch học rồi, nếu không sao có thể gọi là vợ chồng với anh được chứ.

Vừa nghĩ tới anh, cô lại nhận ngay một tin nhắn, là hình ảnh anh đang làm việc và hình anh đang ân ái cùng người con gái khác, chiếc điện thoại trên tay rớt xuống đất, cô bịt miệng cho tiếng khóc không phát ra, những mộng ảo cô mới xây xong, tan thành khói bụi, nhưng lại nhớ lời mẹ cô nói, cô lặng im sai người tìm thông tin những người phụ nữ cạnh anh.

Sau một hồi, mọi thông tin của họ đều có cả, cô thay đồ lên, đi gặp những người phụ nữ đó thôi, cô sai người tìm đến họ, đưa họ tới quán cà phê Highlands, ngồi chờ họ đến.

15 phút sau, tất cả đều có mặt chỉ trừ một người, cô thở dài ngao ngán thôi thì xử bọn chúng trước vậy

Cô vào thẳng vấn đề, đặt thẻ ATM cho những người con gái trước mắt, cất giọng nói: "Trong đây là 1 tỷ đồng đủ cho các người ăn sung mặc sướng, lập tức rời xa anh Long, nếu không tôi sẽ không cho các người ngẩng mặt lên được đâu"

Lời cô nói không đả động được bọn họ, cô chèn thêm lời nói: "Tôi biết cha mẹ các người, lại nữa có thể nhờ pháp luật can ngăn, tôi và Long cùng lắm là ly hôn, các người nghĩ cho kỹ đi anh ấy sẽ thoát tội được, nhưng các người thì sao? Anh ấy sẽ không hy sinh vì các người đâu, nếu nghe lời tôi, tôi sẽ cho các người cùng gia đình định cư ở nước ngoài, đôi bên có lợi"

Khi nghe cô nói đến đi tù thì ai nấy đều tái mặt, phải như cô nói vậy, anh sẽ không vì họ đâu, nếu cạnh bên anh không ích lợi gì, chi bằng nhận lời cô, họ sẽ yên ổn, hạnh phúc hơn thì sao, rồi tất cả đồng loạt đồng ý, xong xuôi cô sắp xếp cho họ và để họ trở về. Mình cô ngồi trong quán, lại nhớ còn một người phụ nữ nữa, cô trầm ngâm suy tính điều gì, không ai biết cả. Chỉ biết rằng phong ba bão táp sắp bắt đầu.

Tình đơn phương em trao người

Hạnh phúc hỡi, đi về đâu

Hôn nhân ấy, đâu là đúng

Mù quáng yêu, chấp nhận đau

Đời bể dâu, tình ngang trái

Anh xa vời, em mãi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro