Chương 3: Thành hôn
Cô chạy một mạch ra đường mà không để ý, suýt bị xe tông trúng, cô ngồi bịch xuống đất, nước mắt rơi lã chã, người trên xe bước xuống, khoác trên mình bộ vest tây trang Stuart Hughes Diamond Edition sang trọng, trên tay đeo chiếc đồng hồ thời thượng Patek Philippe Grandmaster Chime 6300A-010, đi đôi giày lười cao cấp Testoni Norvegese, nhìn chiếc siêu xe Mercedes-Benz CLK cùng những phụ kiện trên người hắn thì ai cũng biết hắn giàu cỡ nào, và họ nghĩ cô bắt vạ hắn đền bù tiền thì thầm khinh thường, những ông hói đầu nhà giàu thì chắc lưỡi nhìn thân thể cô thèm thuồng(vì đây là quán bar và họ nghĩ cô là gái nên ai cũng nhìn cô với ánh mắt đỏ rực) ai cũng biết hắn là người như thế nào nên không dám lại gần chỗ cô bị té, họ đành tiếc ngẩn ngơ và chực chờ hắn sẽ từ chối cô để có thể có được cô, người con gái lai tây phương xinh đẹp trước mắt này.
Hắn cũng mang trong mình dòng máu lai, chỉ là nét lai của hắn đẹp dị thường, tựa như như cô vậy, y như nữ giới, nếu không có cơ bắp và đồ hắn mặc, hẳn ai cũng nghĩ hắn là nữ quá.
Hắn tiến lại chỗ cô đang ngồi, những giọt nước mắt của cô khiến khi người ta nhìn vào sẽ thương cảm, hắn cũng không ngoại lệ. Lúc đầu hắn cũng nghĩ cô là đang ngồi ăn vạ mới muốn xuống xe đền cho cô chút tiền, rồi đuổi cô đi, nhưng nhìn những thứ đồ hiệu khó ai nhận ra trên người cô làm hắn biết rằng cô là tiểu thư danh giá nào đó và thấy sâu trong đôi mắt của cô đang có chuyện buồn.
Vì không muốn bản thân bị hàm oan là bắt nạt cô và muốn là công dân tốt, giúp lưu thông đường đi mà hắn đằng hắng nói với giọng kiên nhẫn nhất có thể, đối với hắn có lẽ không bao giờ có được cho người phụ nữ nào kể cả mẹ hắn.
Hắn ôm bả vai cô lên mà nói: "Này, dù là có chuyện gì buồn cũng không nên làm bản thân mình xấu mặt trước bàn dân thiên hạ chứ, để tôi đỡ cô lên taxi nhé. Cô hãy nói địa chỉ cho tôi nghe nào, tôi sẽ nói tài xế đưa cô về nhà."
Dù cô có đau khổ tới đâu thì vẫn nhận biết được sự vật, sự viêc. Cô giãy ra khỏi người hắn, xấu hổ rối rít xin lỗi, không ngờ cũng có ngày cô thảm như thế trước mặt một người ngoài: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý chặn xe hay ăn vạ anh, chỉ là tôi ... tôi không để ý.... xin lỗi anh. Cảm ơn ý tốt của anh tôi đi... Á..."
Chưa kịp dứt lời cô đã té ra sau, may mắn thay có hắn đỡ kịp, và... hắn vì đôi mắt của cô mà đã rung động từ đấy.
Đứng hình ba giây, cô khẽ hắng giọng xin lỗi, hắn thấy đôi chân trắng muốt của cô bị rỉ máu nơi đầu gối, còn mắt cá chân và gót chân sưng phù, có lẽ cô đã chạy bộ đoạn đường dài hoặc do bị té ngã và chấn kinh khi nãychăng? Nhìn chân cô sưng tấy, lấy nhiều năm kinh nghiệm bị thương tích của bản thân hắn thì hắn biết là cô bị trật chân, nhìn máu chảy nơi làn da trắng nõn của cô thì đau thay cô.
Hắn chắc lưỡi, nếu để hắn biết ai làm cô buồn chắc hắn sẽ băm kẻ đó ra mất. Không nghĩ nhiều mà bế cô kiểu công chúa, mặc cho cô giãy giụa hay người người nhìn họ, hắn bỏ thân phận của mình mà ẵm cô, nếu để thuộc hạ hắn biết chắc bọn họ sẽ trợn mắt nhìn chủ nhân và tìm đường trốn mất(vì sát ý quá dày), đường đường một trùm mafia mà lại hạ mình ẵm một cô gái, mà người này lại không đụng đến nữ nhân bao giờ, ôi my god chắc chuẩn bị có đứa chết quá.
Hắn vẫn kệ, nhịp thở trầm ổn của hắn khiến cô mệt mỏi an giấc không hay, còn người tài xế của hắn khẽ run người, có khi nào hôm này là ngày cuối của đời ông khi biết sự thật kinh khủng này của cậu chủ mình chăng. Nghĩ mà rợn tóc gáy, ôm im lặng từ đầu tới cuối không hó hé gì.
Hắn nhìn cô ngủ mà ánh mắt nhẹ đôi chút, khi nãy trước khi cô ngủ đã nói địa chỉ của mình cho hắn rồi nên hắn để người của mình chở cô về tận nhà, nhưng khi về tới nơi cô chưa thức lại không muốn cô thức sẽ hoảng mà sai tài xế đi lòng vòng quanh khu nhà.
Lúc cô tỉnh dậy đã là 6 giờ tối rồi cô nhìn làn đường quen thuộc đang bon bon lướt qua, biết mình thất thố, cô bật người dậy, khi chỉnh lại quần áo đã tới nhà rồi. Cô cảm tạ hắn đã đưa cô về nhà, lò dò đi chân đau vào nhà. Chẳng là vài tiếng trước, cô đã được hắn bế lên xe chạy một mạch vào bệnh viện tư gia của hắn băng bó, lại được chích thuốc chống uốn ván và được hắn đưa về nhà, lại mệt do khóc nhìu, đó chính là nguyên do mà cô ngủ không phòng bị như thế.
Hắn dõi theo cô, nụ cười ấm áp tắt đi, thay vào đó là sát khí ngút trời, hắn nhân lúc cô ngủ đã điều tra thân thế cô và biết được vài bí mật khiến hắn nhíu mày.
Hắn cho tài xế chạy đi, trong lòng khẽ động, cô gái này, thật lạ lùng, cô ấy lẽ nào từ sao hoả xuống sao hay sức hút mình đã giảm?
Nếu thuộc hạ của hắn biết được, e sẽ phun cả ngàn lít máu quá đi, ôi cậu chủ của họ.
Tại quán bar
Anh sau khi diễn kịch với Minh Hân, người đã gửi tin nhắn và giả vờ cùng anh lăn lộn trên giường thì đã ném tiền về phía cô ta, đuổi cô ta đi. Những việc diễn ra với cô anh cũng đã chứng kiến tất cả. Anh châm điếu thuốc lên, hút. Dù không yêu cô, nhưng nhìn thấy cô như vậy thì đâu đó sâu trong đáy lòng anh cũng khẽ đau. Anh ôm ngực, tự hỏi đó là gì chứ?
Anh bỏ qua cái thứ cảm xúc mới trỗi dậy, bước xuống quán bar, uống và vui chơi, duy chỉ không thích nữ nhân thôi.
Tại nhà cô
Cô lê tấm thân đầy máu me, tóc tai lộn xộn, mọi thứ cô chỉnh sửa đều không xoá được bản thân đã luộm thuộm như thế nào.
Mẹ cô từ trong phòng bước ra, thấy cô công chúa bé bỏng của mình bị thương tích đầy mình đang cố lết lên phòng, bà đau xót giữ cô lại, cô mệt mỏi thều thào không thành hơi bằng tiếng mẹ đẻ của mẹ cô: "Mom, I'm so tired, I'm heartbroken, I want to be alone, leave me alone." (ý câu nói này là mẹ, con rất mệt, con rất đau lòng, con muốn ở một mình, để con yên)
Bà rớt nước mắt, không biết bao lâu cô mới dùng tiếng mẹ đẻ của bà để nói với bà, bà biết có lẽ cô đã gặp chuyện gì sốc chăng, bà muốn an ủi cô, nhưng có lẽ không phải bây giờ.
Cô lên tới trên phòng, đóng "cạch" cánh cửa, cô ngồi bệt xuống đất, cô rất sợ bóng tối, nhưng giờ cô lại muốn như vậy, vì chỉ như thế sẽ không ai thấy mình khóc đâu, đó là câu anh từng nói với cô, bây giờ cô đã thực hiện rồi. Cô gào thét ư? Không! Cô đập đồ sao? Càng không! Vậy cô sẽ tìm người trút ra sao? Lại càng không!
Cô yên yên tĩnh tĩnh khóc, khóc cho nhẹ lòng, cô không muốn làm những thứ đó vì sao ư? Vì cô có lòng tự tôn cao và sợ phiền người khác.
Cô cứ thế khóc sưng húp mắt cả một đêm, ban ngày mệt mỏi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và bỏ cả ăn, cô chặn mọi thứ ở cửa, không muốn ai vào. Cứ như vậy, cô nhốt mình chỉ lặp đi lặp lại 3 hôm.
3 hôm sau
Cô không cần ai nhắc nhở hay gõ cửa, cô mở cửa ra, ba mẹ cô cùng ba mẹ anh lo lắng túc trực bên cửa phòng cô, khi cô mở cửa ra, ánh sáng len lói sau tấm rèm đã tô đậm nên thân hình gầy gò của cô hiện tại, đôi mắt sưng húp, hai bên má hóp lại, đôi môi khô khốc, nhìn cô như xác không hồn, cô lướt qua họ, bước xuống dưới phòng khách, trước khi đi qua cô nói đủ ba mẹ hai bên nghe thấy, cô trầm giọng nói: "Mọi người xuống nhà đi, con có chuyện muốn nói."
Ai nấy đều ngơ ngác nhìn cô, theo cô xuống nhà ngồi
Tại phòng khách
Cô nói một câu tiếng anh đủ để cho bà quản gia theo mẹ cô từ nhỏ, (bà chỉ hiểu tiếng mẹ đẻ thôi nhé) cho nên cô cũng như con gái của bà vậy, cô nói: "butler, please help me get the trust I send someone to take it for me" (ý là chỉ kêu bà quản gia đi lấy tín vật mà chỉ gửi cho bả)
Cả bốn người cứ im lặng nhìn cô, tới khi quản gia mang ra cây bút ghi âm khi xưa đó, họ đều vỡ lẽ ra, chưa kịp để ai nói, cô đã cướp lời trước họ: "3 hôm nay con đã suy nghĩ nghiêm túc về hôn ước, cũng suy nghĩ về tương lai của cả hai khi kết hôn, và con nhận ra một điều, chúng con không có tương lai, con muốn hủy cái hôn ước kia"
Nói rồi cô bẻ bút ghi âm đi, rồi lại chạy lên phòng nhưng lần này, mẹ cô lại ''lọt" vào phòng kịp, tiện thể tự chốt khoá phòng lại, bà ngồi kế bên cô, không hỏi chỉ im lặng, bà chờ cô tự nói ra, và tất nhiên, không ai hiểu con cái hơn cha mẹ, bà đúng.
Cô dựa vào lòng bà, khẽ thút thít kể, khẽ trách chuyện xưa, khẽ nói điều trong lòng cô ra.
Bà nghe cô kể, nụ cười bà lúc đậm lúc lạnh, đôi mắt ấy, nếu cô nhìn thấy sẽ sợ chạy mất thôi, bà vuốt tóc cô, thầm tính toán vì cô, bà làm sao không hiểu cô chứ, nếu như bà ngăn can, có lẽ cô sẽ đi ngược lại, bà lại càng biết, cô thầm thương anh biết bao lâu.
Sau khi cô nói xong, bà kéo cô trong lòng mình ra, nghiêm túc "dạy": " Thứ con muốn con phải mạnh mẽ thử, nếu không con sẽ hối tiếc không thôi, và ta biết, con không thể đâu, Hân à, con phải thử chứ. Còn nữa, bọn họ bên cạnh anh Long của con chỉ vì tiền, không lẽ con lại muốn cậu ta bị phá sản sao?"
Một câu nói của bà, đủ để cô thức tỉnh rồi, cô chạy nhanh xuống phòng, rối rít xin lỗi ba mẹ anh, và họ mỉm cười tha thứ.
Chỉ là cô không biết, họ sau khi lên phòng đã điều tra mọi chuyện anh làm, từ đầu đến cuối, mẹ anh tức giận run người nhưng lại đau xót nếu đề cập vấn đề này trước mặt "con dâu" sẽ khiến cho cô trong vòng lẩn quẩn nên phải gắng nhịn cục tức trong lòng, thằng bất hiếu đó về họ sẽ xử lý sau.
Khi cô xuống và phân trần, họ thầm thở phào nhẹ nhõm có trời mới biết họ sợ mất đi cô như thế nào.
Sau khi giải quyết cô xong, mẹ anh chạy một mạch về nhà, không nói nhiều đạp thẳng cửa phòng anh, bà lớn tiếng chất vấn: "Tại sao mày lại như thế, con bé có gì không tốt mà mày lại dám tổn thương con bé như vậy, nó suýt chết là do mày đó mày biết chưa?"
Anh thoáng giật mình, nhưng cũng điềm nhiên đáp: " Con không muốn hôn nhân này"
Bà nghe vậy tức giận lắm: " Mày ngon thử không lấy nó xem, tao cho sản nghiệp của mày tan thành mấy khói, mày cần suy nghĩ kỹ đi"
Anh nghe vậy khựng lại, tay siết thành nắm đấm đáp lại chữ được rồi bỏ đi.
Hôn lễ hai người cứ thế mà ra, chỉ là hôn nhân này, có hạnh phúc chăng?
Anh đâu rồi sao em lạc mất
Nụ cười nào đã mất còn đâu
ánh mắt sầu, lặng người đôi chút
Hôn nhân này, trút gánh ai mang?
Lòng miên man, đợi chờ hạnh phúc
nhưng thương đau, múc chẳng cạn vơi
Đã yêu người, đầy vơi cũng hết
chân tình này, anh đạp chết còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro