Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cô quay người bỏ về, trong tâm luôn cố suy nghĩ rằng tự do của anh ta mình không quản được nhưng không cách nào xóa được hình ảnh hai người đó tay trong tay cười nói vui vẻ.

Về đến nhà, cảm thấy mệt mỏi nên cô lên thẳng lầu nằm ngủ. Tiểu Linh phía dưới thấy vẻ mặt đó của chị Kiều cũng biết là đã xảy ra chuyện. Cô lắc đầu thay cho hai người này.

Đến chiều tối, Nam Thiên Vũ về đến nhà, thấy Mộ Kiều đang ngồi xem ti vi. Anh hỏi cô với giọng châm chọc:
- Cô hôm nay rảnh thế à, còn có thời gian ở đây xem ti vi nữa cơ?

Mộ Kiều không thèm trả lời anh, trực tiếp đứng dậy tắt ti vi lên lầu, thậm chí không thèm ngoảnh mặt lại.

Nam Thiên Vũ thấy vậy thì trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Hừ, cô ta hôm nay còn bày đặt mặt lạnh với mình nữa cơ.

Ngay lúc này Tiểu Linh đang từ trong bếp đi ra, nói:
- Cậu chủ đã về!
- Ừ, hôm nay cô ta sao thế?
- Dạ trưa nay cô chủ có mang cơm đến cho cậu vì muốn biết ơn nhưng không hiểu sao sau đó khoảng 40' lại mang về ạ.

Nghe Tiểu Linh nói mà lòng Thiên Vũ chấn động đồng thời nỗi tức giận ngày càng lớn hơn. Anh đã nghĩ ra lí do, hừ, tôi sẽ cho cô thấy thân phận của mình.

Anh quay người bước lên lầu, gương mặt lạnh tanh đến cực độ khiến cho Tiểu Linh không rét mà run.

Mở cửa một cái choang, lúc này Mộ Kiều đang chuẩn bị lên giường đi ngủ bỗng nghe tiếng vang làm cô giật mình. Quay đầu lại liền thấy khuôn mặt khó ưa của ai đó khiến tâm trạng của cô càng xấu hơn nhưng không thèm để ý mà liền leo lên giường ngủ.

Thấy vậy Nam Thiên Vũ càng tức hơn. Anh đi tới lôi chiếc chăn ra thật mạnh khiến Kiều Kiều hoảng hồn. Anh bắt đầu tới gần cô hơn rồi gằn từng chữ ra:
- Hừ.. Cô nghĩ cô là ai hả Mộ Kiều? Cô nghĩ rằng cô có cái quyền ghen tuôn sao.. Nực cười thật đấy... Tôi cho cô lúc nào sao tôi không biết nhỉ..

Cô bị giọng nói và khuôn mặt anh làm cho sợ hãi nhưng tính quật cường trước khó khăn không cho phép cô lùi bước.

- Không, không có, tôi nào có ghen tuôn gì chứ.
- Không sao? Hả, không mà vì thấy tôi cùng với người phụ nữ khác cùng chỗ rồi về đây làm mặt lạnh với tôi sao. Cô nghĩ tôi ngu chắc.
- Anh nói bậy, tôi không có.
- Để rồi cô sẽ biết khi đụng vào những điều cấm kị mà tôi đã đặt ra thì cô sẽ gặp phải điều tồi tệ gì.
- Tôi không có.

Một giây sau, cô thấy cổ mình bị cái gì đó áp chặt khiến cô khó thở, mở mắt ra thì thấy hóa ra anh đang bóp cổ cô.

- Anh đang làm cái gì vậy? Bỏ tay ra
- Tôi cho cô biết, từ nay về sau cấm không được yêu tôi, không được xen vào cuộc sống riêng tư của tôi nghe rõ chưa.

Thấy cô vẫn chưa trả lời, anh gằn giọng thật to:
- Nghe chưa, hả???
Cô rất cố gắng mới có thể thốt ra chữ "rồi" . Nghe xong câu trả lời khiến mình hài lòng, anh mới tha cho cô. Sau đó, anh liền đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sâu, cô nghe thấy tiếng xe gầm rú ngoài sân. Cô khó khăn đứng dậy ra cửa sổ.

Lúc này cô mới thật sự tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là người đàn ông này chính là một người độc ác, sao có thể bóp cổ một người như vậy chứ.

Bước xuống lầu khó khăn, tìm cốc nước để uống đỡ khát. Cô cảm thấy từ nay về sau nên giữ khoảng cách hợp lí với Nam Thiên Vũ thì hơn.

Sau khi rời khỏi nhà, Nam Thiên Vũ gọi cho đám bạn thân của mình là Đường Phương Thành, Giang Đình Phong và Mộ Tuấn. Họ là ba người bạn mà Nam Thiên Vũ quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro