Chương 2.2 : Làm nữ nhân của tôi nhé P.2
Sau khi Hi Nguyệt quay trở về phòng làm việc....
"Cậu có bị sao không ?" Tiểu Hoa lo lắng chạy lại hỏi han Hi Nguyệt.
"Hừ! Chắc nó cũng đã hiểu đc hậu quả khi dám quyễn rũ Doãn Tổng của chúng ta rồi."
Lý Na, 1 con kĩ nữ trang điểm lòe loẹt điêu hoa nói. Từ trước, nó đã luôn ghen ghét Hi Nguyệt vì luôn đc mọi người yêu mến hơn nó
"Đúng vậy, nhìn cái bản mặt đáng ghét của nó kìa. Ha ha ha..."
Kim Thu, đồng bọn của Lý Na chen vào.
"Mấy người thật ác độc!" Tiểu Hoa cãi lại.
Hi Nguyệt cười nhẹ. Nụ cười của cô ấy thật nham hiểm, đủ khiến cho đám người kia phải khiếp sợ.
"Không sao, đừng chấp đám người đó. À đúng rồi, tối hôm nay mình mời cậu đi ăn nhà hàng Rainbow nhé!" Hi Nguyệt nói.
"Nà ní?! Đấy chẳng phải là nhà hàng sang trọng nhất thành phố ư ?" Kim Thu há hốc mồm. Giờ thì Hi Nguyệt đã hiểu mắt chữ O, mồm chữ A là như thế nào.
"Uầy, có dịp gì zui à?" Tiểu Hoa hỏi.
"Ừm, tớ đc Tổng tài thăng chức rồi, bây giờ tớ là trưởng phòng của cậu đấy." Hi Nguyệt trả lời.
"Waooo, vậy từ sau phải nhờ trưởng phòng chỉ giáo thêm nhiều rồi, Hihi" Tiểu Hoa cười vui vẻ.
"Cái quái... Cô ta được thăng chức làm trưởng phòng của tụi mình kìa!" Kim Thu ghé vào tai Lý Na, nói nhỏ.
"Chắc là do nó giở trò dụ dỗ Doãn Tổng thôi!" Lý Na không phục.
"Con tiện nhân ! Mới vào công ti chưa được 1 năm mà đã quyến rũ đc Tổng tài của chúng ta rồi. Xem ra hôm nay ta phải đích thân dạy dỗ cô!"
Kim Thu vừa hét lớn, tay vừa giơ lên như chuẩn bị tát Hi Nguyệt.
Hi Nguyệt đứng sững lại, không kịp phản ứng thì đột nhiên, trước mặt cô xuất hiện 1 bóng người cao to, trai tráng tới đỡ đòn cho cô. Cả căn phòng bao trùm 1 bầu không khí u ám.
"Ôi không, Xin Tổng tài tha cho tôi . Tôi thực sự không cố ý! " Kim Thu vừa nói, vừa quỳ xuống vái lạy.
"Nãy giờ tôi đứng ở ngoài nghe thấy hết rồi. Tôi thăng chức cho Hi Nguyệt do thái độ chăm chỉ của cô ấy, chứ không sử dụng quy tắc ngầm như mấy cô nghĩ. Mà cô cũng rảnh rỗi quá nhỉ. Biết lo cho người của tôi luôn đấy! Kim Thu và Lý Na, 2 cô dọn dẹp đồ rồi cút khỏi đây đi." Doãn Tư Thần bực mình nói lớn.
"Hé hé, đáng đời bọn già mồm. Lêu lêu" Tiểu Hoa cố ý làm đám kia tức giận.
"Hừ, Hi Nguyệt, cô cứ đợi đấy !" Lý Na hét to.
"Ừ, tôi sẽ đợi." Hi Nguyệt cười nhẹ.
"Cô có sao không?" Doãn Tư Thần quay sang hỏi.
"Dạ, không sao, cám ơn Doãn Tổng đã quan tâm."Hi Nguyệt đỏ mặt.
Cái lúc Tư Thần đỡ đòn cho cô khiến cô bất chợt nhớ tới người bạn năm xưa của mình. Anh ấy luôn che chở cho cô khi cô bị bắt nạt. Không biết, người bạn ấy bây giờ sống ra sao....Thời gian đã rửa trôi đi kí ức nên cô không thể nhớ rõ khuôn mặt của người con trai ấy.
"Được rồi , tôi đi nhé"
"Vâng, Tổng tài bảo trọng."
"Sao mình cứ cảm thấy có thức ăn cho chó ở đây nhỉ..."
Tiểu Hoa băn khoăn. Thôi kệ, tối nay tính sau! Giờ phải làm việc đã.
"Nhà hàng Rainbow à.. Ok, nhớ rồi." Doãn Tư Thần thầm nghĩ.
*****
P/s: Trên kia là ảnh của nhà hàng Rainbow. Nhà hàng Rainbow ở New York, Mỹ mở cửa vào năm 1934, tọa lạc trên tầng 65 của tòa nhà Comcast tại Trung tâm Rockefeller.
_Thức ăn cho chó: ám chỉ cảnh tình tứ của các cặp đôi_
Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro