Chương 1.2 : Gặp gỡ P.2
Trong phòng làm việc, ...
Hi Nguyệt đang làm việc chăm chỉ. Tháng nào cũng vậy, cô luôn là người có tiền thưởng cao nhất. Không giống những người khác, Hi Nguyệt sinh trong 1 gia đình không mấy khá giả. Để có được công việc làm và thu nhập ổn định, cô quyết định lên thành phố lập nghiệp. Bỗng nhiên đến 1 ngày, cô nhận đc tin mẹ bị tiểu đường, nên phải lo tiền thuốc men cho mẹ. Điều ấy đã khiến cô càng túng quẫn vì thiếu tiền. Nên cô phải làm việc thật chăm chỉ để có tiền trữa trị cho mẹ.
*******
Vào giờ nghỉ trưa....
"Hi Nguyệt, cậu lấy giùm thức ăn cho tớ nha, để tớ giữ chỗ cho!" Tiểu Hoa nhanh nhảu độc chiếm nguyên 1 chiếc bàn lớn.
"Ừm, vẫn như bình thường đúng k?"
"Ừ đúng roài! Bạn thân của tớ có khác :D"
Sau khi lấy thức ăn xong, Tiểu Hoa Và Hi Nguyệt cùng ngồi ăn trưa. Bỗng nhiên, hai người chợt nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt.
"A! Đúng là nam thần trog tim của tớ rồi. Đẹp trai quá à ~ " 1 cô gái nói.
"Tổng tài tới rồi kìa. Anh ấy là Doãn Tư Thần - Tổng tài của Tập đoàn lớn nhất thế giới Doãn thị. Vừa giỏi vừa đẹp trai. Có biết bao nhiêu cô gái luôn sẵn sàng sinh con cho anh ấy. Trong tay nắm giữ rất nhiều biệt thự và siêu xe đời mới. Chỉ cần có người không làm vừa lòng ảnh là xác định luôn" 1 cô gái khác xen vào.
"Uầy, nếu đc thì tớ cũng mún sinh con cho anh í" 1 anh trai pê đê khác xen vào.
"Mầy cút, anh í là của tao, thằng pê đê!" cô gái chửi thẳng vào cái bản mặt của anh pê đê
Doãn Tổng tài tiến vào phòng nghỉ trưa. Quái lạ, bình thường Doãn Tổng tài luôn ăn các món ăn xa hoa, đắt tiền, thế vậy mà hôm nay lại bước vào phòng nghỉ trưa chỉ bán các món ăn bình dân.
"Doãn Tổng có phải đang bước về phía chúng ta không?!" Tiểu Hoa mắt sáng lấp lánh như sao, hỏi Tiểu Nguyệt.
"Ồ, nếu vậy thì tớ cũng chẳng quan tâm." Hi Nguyệt nói bằng 1 thứ giọng lạnh lùng.
Ăn xong, Hi Nguyệt đứng dậy cất bát đũa, không ngờ đụng phải Tư Thần, khiến 1 phần thức ăn đổ ập vào áo anh. Không ai ngờ rằng, chiếc áo anh đang mặc là của Lareboss Italy, có giá hơn 2 tỷ đồng.
"Ôi không!" Hi Nguyệt thầm nghĩ
"Chết cô ấy rồi. Tôi nhớ, có người năm ngoái đã làm hỏng áo Doãn Tổng yêu thích, đã bị sa thải và nợ hàng tỷ đồng!" 1 anh trai đực rựa nói.
Doãn Tổng mỉm cười rồi nói:
"Cuối giờ cô lên gặp tôi nhé!"
Ai mà biết được, sâu bên trog con mắt lạnh lùng ấy là niềm hạnh phúc không thể tả xiết khi đã được gặp người con gái mình luôn thầm nhớ...
Rinto
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro