Chương 1: Tìm Được Vợ Yêu?
Vào một buổi chiều âm u, cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt lại lạnh lùng, sâu thẳm tựa như không để người khác vào mắt không khỏi làm người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô bước vào khách sạn tìm tiếp tân lên tiếng "Đường Minh Vũ ở phòng số mấy đưa chìa khoá phòng đây" Tiếp tân bị khí thế của cô làm hoảng sợ run rẩy nói "Xin lỗi cô chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách..."
Chưa kịp nói xong cô gái kia đã mở miệng lạnh lùng tiếng "Đưa nhanh nếu không muốn đóng cửa khách sạn" Tiếp tân bất đắc dĩ phải đưa chìa khoá cho cô.
Cầm chìa khoá trên tay cô vô thức xiết chặt thầm nghĩ "Nếu hắn thật sự phản bội sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ"
Cửa phòng dần dần mở ra, bắt đầu xuất hiện những tiếng rên rỉ của đôi tình nhân đang ân ái.
Đôi tình nhân kia nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn lại gặp phải khuôn mặt lạnh băng không biểu cảm, mắt sâu thẳm không khỏi khiến người ta run rẩy, cô nhìn chằm chằm vào đôi gian phu dâm phụ trên giường. Người đàn ông kia là kẻ có thể ở bên cô lâu nhất trong gần một trăm người tình. Có lẽ cô đã thật sự động tâm với kẻ phụ bạc kia
"Bốp"Cô tát thẳng vào khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng hỏi "Vì sao?"
Người đàn ông hốt hoảng, vội giải thích. "Anh xin lỗi, là do ả, là do ả dụ dỗ anh không phải tại anh, Y Như à, tha lỗi cho anh đi mà! "
"Anh nói cái gì vậy? Rõ ràng anh nói yêu tôi ghét cái người lúc nào cũng lạnh lùng, hung dữ, không giống phụ nữ kia còn gì?" Cô gái trên giường lên tiếng có phần tức giận
"Cô im ngay cho tôi. Rõ ràng là do cô dụ dỗ tôi còn nói nhiều?" Đường Minh Vũ lên tiếng chặn miệng cô gái kia lại rồi tiếp tục giải thích "Y Như nghe anh nói đi mà"
"Chờ tin Đường thị phá sản" Cô lên tiếng nhẹ nhàng như cánh bướm bay lượn nhưng nội dung lại không khỏi làm cho người ta run rẩy.
"Còn cô tên Ninh Ngọc 23 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học kinh tế nổi tiếng ở Anh, là đại tiểu thư của Ninh gia công ty sắp phá sản mà Đường Minh Vũ lại nói rằng tình một đêm với hắn, hắn sẽ nâng đỡ công ty đúng không? Cô cũng về nhận tin công ty phá sản là vừa" Cô lên tiếng làm cho người khác không thể biện minh cho hành động của mình
Đôi cẩu nam nữ kia vẫn đang đứng run rẩy không nói lên lời cả thành phố này có ai mà không biết cô chính là con gái cưng của Sở gia? Mà giờ đây họ lại đi đắc tội với vị tổ tông kia thì công ty phá sản là điều quá nhẹ nhàng rồi.
Ra khỏi khách sạn một chiếc xe thể thao xa hoa đang đứng chờ thấy cô bước ra liền chạy đến.
"Thế nào rồi em gái yêu của anh? Sao trông buồn vậy mấy thằng đàn ông thôi mà tối anh mang đến cho em mấy trăm thằng cũng được! Lên xe anh đưa đi mua sắm" Sở Thuần Phong khẽ an ủi em gái cưng của mình thầm hứa sẽ phá nát gia đình cái đứa làm em gái anh buồn.
"Cho anh 30 phút em phải thấy được Đường thị cùng Ninh thị phá sản còn bây giờ thì cút" Cô khẽ quát lên. Sự tức giận làm khuôn mặt tuyệt mỹ của cô càng thêm phần quyến rũ.
"Ây da, em gái à! Em có coi anh là anh trai yêu quý của em không..."
Chưa kịp nói xong thì một cái túi xách chuẩn bị rớt xuống đầu Sở Thuần Phong vội vàng né đi cất cao giọng.
"Thôi được đại nhân à! Anh đi ngay đây. Chẳng phải người ta vẫn thường hay nói em gái thương anh hay sao! Sao em gái mình toàn bắt nạt anh trai không vậy nè? Đời thật bất công a" Anh ta lẩm bẩm nhưng ánh mắt lại loé lên, ai cũng biết phá hoại người khác là thứ anh thích nhất. Chiếc xe thể thao bắt đầu di chuyển rồi dần biến mất trên đường.
Cô vẫn thường có thói quen tâm tình không tốt sẽ đi bộ thư giãn. Hôm nay cũng vậy, vốn dĩ đang bực chuyện tên bạc tình kia biết cô coi trọng hắn hơn những người tình khác của cô mà còn dám làm chuyện này. Nhưng cô không biết vẫn có ánh mắt dõi theo mình từ lúc đi bắt gian đến giờ.
Anh ta lúc đầu vốn không hứng thú với phụ nữ đặc biệt là những chuyện đi bắt gian định chỉ lướt qua nhưng khi nghe câu nói bá đạo của cô "Chờ tin Đường thị phá sản" thì lại nổi lên cảm giác thích thú muốn chinh phục nên bấc giác theo cô đến tận đây.
Mà cô cứ thế đi hết quãng đường kia dự là sẽ tự mình đi bộ về nhà vì quãng đường không xa lắm thì trời đổ mưa lớn. Cô không những không trú mà tiếp tục đi trong lòng thầm nghĩ "Con mẹ nó! Ông trời cũng thật hiểu ý người đang muốn có cơn mưa cho đỡ nóng thì mưa luôn" (Chị thật là bá đạo quá a!)
Nhưng ai đó thấy cô như vậy lại tưởng rằng cô yêu sâu đậm tên phụ bạc kia mà đau lòng. Hắn biết mình đã có cảm giác với cô.
Hắn đến gần cô mở lời với cô "Cô có muốn tôi đưa cô về không? Trời sẽ rất lâu mới tạnh đó?"
Cô liếc nhìn hắn cảm thấy có chỗ xả lập tức mắng "Con mẹ nó. Lại là mấy tên đàn ông khốn nạn không thấy bà đã ở trước cổng nhà hay sao còn đòi đưa về? Lập tức cút nhanh"
Mắng xong tâm tình thoải mái cô liền tung tăng bấm chuông vào nhà, lúc này quản gia đi ra thấy cô liền hốt hoảng chạy đến "Nhị tiểu thư à, chẳng phải thiếu gia đã đi đón cô rồi hay sao? Cô dầm mưa thế này lỡ bệnh thì tôi biết ăn nói làm sao với lão gia và phu nhân đây, mau vào nhà đi"
Lúc này hắn ở ngoài vốn dĩ không biết tại sao mình bị chửi mới hiểu ra đây chẳng phải là cô con gái họ Sở được cưng chiều trong truyền thuyết hay sao! Nghĩ đến đây hắn càng thấy hứng thú nhưng cũng cảm thấy hơi hụt hẫng vì lần đầu bắt chuyện với phụ nữ đã bị mắng xối xả. Hắn thầm nghĩ đây chắc chắn sẽ là bà xã của hắn trong tương lai.
Quay xe đi thẳng về khu biệt thự Minh Uyển. Khu này chỉ có năm căn biệt thự chỉ giành cho những người quá giàu không biết để tiền làm gì mà thôi. Riêng hắn đã sở hữu hai căn, Sở Y Như thì được tặng căn biệt thự ở đây vào năm sinh nhật 18 tuổi. Sở Thuần Phong cũng có một căn còn lại là căn biệt thự của hai vị trưởng bối nhà họ Sở. Tất nhiên họ vẫn chưa dọn đến, còn tất cả mọi người cũng không biết chủ sở hữu của những căn biệt thự này là ai.
Hắn đi xe vào sân, giơ đôi chân thon dài bước vào nhà, lập tức gọi một cuộc điện thoại.
"Giang Minh Hàn, tôi muốn biết lịch trình của Sở Y Như vào ngày mai"
Đầu giây bên kia bất ngờ sắp chết vì sốc vội trả lời.
"Tần Đình Thiên, con mẹ cậu! Cậu không định chọn mối tình đầu là vị tiểu thư kia đấy chứ? Tha cho tôi đi vị tiểu thư kia được cưng chiều thế nào chẳng lẽ cậu không biết? Mà khoan đã..."
Chưa chất vấn xong thì giọng nam lạnh khốc bá đạo đã lên tiếng.
"10 phút"
Đúng 10 phút sau điện thoại hắn rung lên, hắn liếc qua rồi bắt máy.
"3 giờ chiều mai sẽ đi trung tâm thương mại sau đó xem phim cuối cùng đi ăn. Đình Thiên cậu thật sự có hứng thú với phụ nữ rồi sao? Tạ ơn..."
Chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng máy móc kêu hắn tức đến muốn chạy qua đốt nhà cái tên bá đạo kia lên tiếng chửi bới.
"Con mẹ nó Tần Đình Thiên, uổng công ông đây tìm kiếm thông tin cho cậu vậy mà chỉ nhận được hai lần dập máy còn không có nửa lời cảm ơn. Ông đây đường đường cũng là viện trưởng của bệnh viện lớn nhất cái thành phố này mà lại phải đi giúp đỡ cậu tán gái sao?"
Mà bên này ai đó đang nở nụ cười sảo nguyệt lên kế hoạch "bắt cóc" bà xã mang về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro