Chap 8 : Lớp học
( Chào các cậu, tui vì cạn kiệt ý nghĩ nên đã thay đổi một chút về nội dung ban đầu câu truyện. Tui sẽ cho nam chính - Vũ Phong - vì thấy bạn gái đi học bị bắt nạt mà ko thể theo sát nàng được nên đã xin cha rút cương vị tổng giám đốc lại hai năm, đến năm 20 tuổi mới làm tổng giám đốc kiệt xuất. Còn giờ thì đi học cùng nàng, cái trường đó cũng là do gia đình hắn mở ra nên chui vào lớp nàng học cùng nàng luôn dù hơn tận 2 tuổi. )
-------------------------------------------------------------------
Quỳnh Mai bước vào lớp.
Oà, lớp học thật là rộng nha. Hơn 50 cái bàn và vô số học sinh là con nhà quý tộc cao ráo, đẹp trai, xinh gái. Hội mấy chị em thì phấn son loè loẹt, tóc tai nhuộm vàng ươm, nhìn bắt mắt mà có khi lại thành đồng bóng ý :3
Nàng tiến vào một chỗ ghế trống , khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan xinh đẹp bị che lấp bởi lớp phấn tối màu cùng cặp kính to khủng trên khuôn mặt làm nàng giống một cô gái thôn quê. Mấy đứa con gái ở đằng sau xì xào :
Mẹ A : Lại thêm một con nhà quê nữa vào lớp mình.
Mẹ B : Học bổng chứ gì ? Nhìn nó nghèo nghèo sao mà vào được cái trường này.
Mẹ C : Èo chúng mày nhìn cặp kính nó kìa, 4 mắt nhà quê quá à. Hahahaaa.....!
.......................
Chúng cười rõ to, bỉ ổi. Hội con trai đang đùa nghịch thấy là lạ bèn ngó sang chọc ghẹo :
- mày nhà ở quê nào tỉnh nào vậy ? Có phải lại học bổng ko ? Lớp t ko cần thể loại đấy nhé!
- Em ơi em vào nhầm trường con mẹ nó rồi em ơi !?!
Bla bla bla .............
Quỳnh mai làm ngơ, ngồi yên vị trí và chờ thầy giáo vào. Sau tiếng chuông vang lên, học sinh vẫn đùa nghịch, đến khi thầy giáo vào mới bớt nói chuyện một tí, ko đỡ hơn đc là bao. Thầy giáo là một người đã có tuổi, khuôn mặt khá hiền từ, nói :
- chào cả lớp, hôm nay chúng ta vô cùng vui mừng chào đón một bạn học sinh mới vô cùng học giỏi, mời em Trương Quỳnh Mai lên bảng chào các bạn nào.
Quỳnh Mai bước lên, khuôn mặt tự tin, vui tươi nhìn dễ thương lắm. Nàng cười dịu dàng nói :
- Chào mọi người, mik là Trương Quỳnh Mai, học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ.
Bọn con gái và con trai hư hỏng kia ko thèm nhìn chỉ cười khẩy. Nhưng hình như 1 số người khác nhận ra khuôn mặt của nàng bị che bởi lớp phấn tối màu, lịch sự mời nàng về chỗ trống cạnh mình ngồi, trong đó có lớp trưởng. Lớp trưởng là con gái, tên Hoàng Hành Minh, ko hề đua đòi giống những người kia nhưng vẫn ánh lên một chút sang trọng và tinh nghịch. Cô bé nói với giọng vui tươi :
- Thầy giáo hãy để bạn học mới về chỗ em ngồi, em sẽ giúp đỡ bạn những điều bạn chưa biết .
Thầy giáo gật đầu, Quỳnh Mai tiến về phía lớp trưởng cười tươi nói : mong bạn giúp đỡ mình.
Cả buổi học hôm đó, Quỳnh Mai tập làm quen với bài tập và bạn học mới. Chỉ có những con người kia thì vẫn nói xấu, bới móc nàng.
"Reng reng reng" tiếng chuông báo kết thúc giờ học. Quỳnh Mai xách balo chuẩn bị tiến về phía cửa lớp thì bị đám con gái nào đó chặn đường. Nàng nhấc cặp kính to đùng kia lên, nói : "các cậu chưa về sao ? "
- Về cái gì ? Quen nhau ko mà ăn nói cấc lấc thế con kia ?
Giọng chanh chua nghe phát ghét của một con bé vang lên.
- Katty à, mày nôn nóng vừa thôi, chúng ta phải " chào hỏi " con bé đã chứ .
Con bé tên Katty gì đó nhếch mép, cười khẩy :
- sao tao lại phải từ tốn với nó ?
Rồi nó quay ra, dí tận mặt Quỳnh Mai nói :
- Ê con bé kia, mày biết mày làm nhục danh lớp tao không hả ?
Quỳnh Mai ko hiểu nó nói gì : Nhục danh ?
Nàng vốn chỉ nghĩ sẽ được một cuộc sống bình thường như bao h/s khác.
- Giả ngu hả ? Lớp tao vốn toàn là những tiểu thư đài các, thiếu gia cao quý mà có một đống nợ như mày xen vào thì thành cái gì ? Tao cho mày hai lựa chọn : 1. cút khỏi lớp tao, 2. Nếu ko thì m sẽ bị một kết quả ko tưởng đấy. Cho mày lựa chọn nhanh .
Nàng vô cùng khinh bỉ những con người kênh kiệu kiểu này. Chúng chỉ biết ỷ vào thế lực mà chà đạp lên người khác. Nàng thẳng thán đáp :
- Tôi sẽ không chuyển đi đâu cả. Tôi nghèo và quê mùa không có nghĩa là làm xấu danh dự của lớp được. Các cậu nếu nghĩ cho thành tích học tập của lớp thì tôi xin cố gắng để làm cho lớp không bị các thầy cô đánh giá xấu.
Bọn kia trợn ngược mắt, con bé cầm đầu Katty kia phùng mang quát tháo :
- Tao không cần mấy thứ đó, tao chỉ cần mày biến khỏi lớp tao thôi. Được! Chính mày muốn cái kết quả này đấy, bọn kia, đánh chết con mặt dầy này cho tao.
Nhưng khi nó dơ tay định nhắm thẳng vào mặt Quỳnh Mai thì có một giọng tử thần vang lên :
- Cô được đấy Tô Du.
Cả lũ khiếp sợ nhìn về phía sau. Một con người lạnh lẽo như tảng băng di động, khuôn mặt vô cùng anh tuấn nhưng ko ít sự lạnh lùng, đôi mắt hổ phách kia nhắm thẳng vào bàn tay đang dơ lên của con bé Katty kia.
- Cô định làm gì ? Hắn cười nhếch mang đầy sự nguy hiểm.
Tô Du là tên thật của nó, nó sợ đến mức tái xanh mặt, đứng im như pho tượng.
Hắn tiến về phía Quỳnh Mai, nhìn với ánh mắt dịu dàng và ấm áp nói :
- Cục cưng ko sao chứ ?
Nàng thở dài, không ngờ lúc này hắn còn bá đạo được như vậy, ai đời đang lúc nước sôi lửa bỏng lại có thể cợt nhả như vậy được.
Bọn kia mặt tái xanh, chạy một mạch thoát thân ko ngoái đầu lại 1 giây. Riêng con Tô Du kia vẫn đứng im đó, há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó nó mới lại vênh mặt, nói to :
- Mày hãy nhớ những lời tao nói lúc nãy, tao ko để yên đâ......
- Khôn hồn thì cút đi.
Hắn liếc mắt sắc lạnh vào người con nhỏ Tô Du, khiến nó bất động lần 2 rồi lườm nguýt Quỳnh Mai, chạy mất dép.
Hắn yêu thương nói với Quỳnh Mai:
- Anh đã nói là cứ để bình thường có tốt ko ?
Nàng hiu hiu, nói nhỏ :
- ko sao đâu, trò này chỉ mấy hôm là bọn nó chán thôi.
Rồi nàng vẻ mặt tò mò, dễ thương hỏi :
- mà sao anh biết nó tên Tô Du?
Hắn vẫn vẻ mặt lành lạnh, nhưng ánh mắt dịu dàng vô cùng tận nói với nàng :
- Anh cho người theo dõi .
- Anh Theo Dõi Em ????
- Ừ .
Nàng vô cùng khó chịu, tức giận chu mỏ ra nói lớn :
- không được không được, anh không được theo dõi em nữa aaaaaa ~~~~~
- Ừ, sẽ không theo dõi nữa
Nàng cười hì hì :3 nhưng sau đó hắn nói một câu khiến nàng vô cùng khó hiểu
- Chỉ bám sát em thôi :)))))
- AAAAA ? Là sao ?
- Anh xin bố rút cương vị giám đốc 2 năm để học cùng em nè :))
WTF ? Vạn vật ko ngờ tới ? Nàng há hốc mồm ? Hắn làm thế vì nàng sao ? Rút vị trí danh giá nhất để được ở bên nàng ???
Oa thật là đậm vị hường quá !???!
Nàng vô cùng ngạc nhiên. Hắn thấy vậy cười đến híp mắt, nói :
- Em biết khuôn mặt mình bây giờ rất là đáng yêu ko ?
Nàng ngại ngùng nói :
- Đáng yêu cái gì ? Đồ mặt than nhà anh chứ ai cần theo dõi em ? Bla bla bla......
Sau đó là những hành động đậm vì hường của 2 cặp đôi trẻ này. Nhưng từ phía xa kia lại là một ánh mắt lạnh lẽo và căm ghét, nói :
- Nhỏ Mai đáng ghét, Vũ Phong là của tao, con nhỏ Tô Du ko trị được mày thì còn có tao nhé, đừng vui mừng sớm quá thế.
--------------End chap 8 -----------------------
Ủng hộ tui nhessss >< >< hôm nay tui chăm đột xuất nhaaaa~~~~~
~❤️Yêu❤️~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro