Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Kí ức

" Rì rào....... Rì rào......."
Tiếng những con sóng xanh biếc đập vào bờ biển cát trắng. Trên bờ biển, không một bóng người. Hoàn toàn chỉ là một không gian tĩnh mịch. Cũng phải thôi, đây là buổi trưa mà. Ai cũng cần phải nghỉ ngơi để có sức sinh hoạt chứ.
Nhưng phảng phất đâu đây lại có tiếng nói cười của trẻ con. Giữa trưa hè nắng thế này sao lại có trẻ con đùa nghịch nhỉ ?
- Phong Phong ! - Tiếng nói của một cô bé tầm 10-11 tuổi vang lên
- Sao vậy, Mai Mai ? - Trả lời tiếng nói ấy là một cậu bé lớn tuổi hơn một chút
- Đã nói với anh là đừng có chạy, ngã ở đây là không ai vác anh đi nốt chặng đường đâu. Cô bé nhăn mặt nhắc nhở cậu con trai tinh nghịch kia, nhưng đáp lại là tiếng cười lớn :
- Mai Mai à, em xem, chúng ta mà không nhanh lên là bỏ lỡ " nó " đấy.
- Aya, thôi được chờ em với .
2 đứa trẻ đó chính là Vũ Phong và Quỳnh Mai. Hồi ấy 2 bên gia đình mới quen nhau. Vào một buổi trưa khi họ còn tụ tập ăn uống, 2 đứa trẻ đã trốn ra ngoài chơi.
Chúng dắt tay nhau chạy trên bờ biển , trong lòng háo hức muốn được chiêm ngưỡng thứ xinh đẹp đang ở trên bầu trời trong vắt kia.
- Kia rồi - Phong Phong háo hức .
Thứ xinh đẹp kia chính là cầu vồng với những sắc màu mộng mơ đang hiện lên trên nền trời xanh thẳm.
-Thật tuyệt vời ! - Mai Mai nhìn với đôi mắt long lanh, lòng tràn ngập vui sướng- Ước gì ngày nào cũng được ngắm cầu vồng thì tốt biết mấy.
Vũ Phong nhìn nàng, một cô bé sở hữu đôi mắt thiên thần cùng trái tim trong sáng đã khiến hắn rung động từ lần đầu gặp mặt. Hắn nghĩ : "Mai này nếu em muốn bất cứ thứ gì, tôi sẽ cố hết sức để làm cho em vui ."
Đứng ngắm cầu vồng không bao giờ chán, nhưng thời gian lại là vật cản trở thú vui ấy. Trên đường về nhà, Vũ Phong dắt tay Mai Mai đi trên con đường cát trắng đầy vỏ sò lấp lánh. Vũ Phong thấy xa xa bên kia, một chiếc vỏ sò bảy sắc màu nhóng nhánh như những vì sao, vốn định lấy cho cô chiếc vỏ sò đó, hắn nói :
- Mai Mai, đứng đây chờ chút, anh qua lấy cho em cái này .
- Ơ, khoan đã.......!!!!!
Chưa để nàng trả lời hắn đã chạy đi mất. Không để ý từ phía của hắn, một chiếc xe ô tô mất lái đang lao tới ............... Người trong xe đã nhảy ra ngoài, hốt hoảng la lớn :
- Thằng bé kia........ Mau.... Mau tránh...... !!
Vũ Phong thất thần nhìn lên..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro