Chương 22
Nghe những lời đó của Hạo Nhiên tim cô khẽ nhói Quế Anh cười lạnh "5 năm không gặp trình độ diễn xuất của anh tăng cao đấy nhưng tôi còn gì cho anh lợi dụng chứ hay a tôi biết rồi anh lập lại vở kịch cũ sao thật đáng tiếc anh không có cơ hội đó"
Cô xoay người lại đẩy anh ra mí mắt hạ khẽ cúi đầu nói nhẹ nhàng hơi run :
_ Xin lỗi chủ tịch tôi sai rồi là tôi không đúng hôm nay tâm trạng tôi không tốt nên mới lớn tiếng với ngài ngài cho tôi rút lại mấy câu nói nãy được không tôi sai rồi tôi xin lỗi tôi hứa sau này sẽ không như vậy nữa ngài bỏ qua cho tôi nha
Ngước lên nhìn Hạo Nhiên thấy anh đang nhìn chằm chằm cô ngạc nhiên cô lúng túng gãi đầu
_ Tôi ..tôi ..
Bỗng eo cô bị kéo vào lồng ngực rắn chắc của anh mùi hương trên người anh lại đập vào mũi cô cô nhíu mày tại sao 5 năm sao cô vẫn bị mùi hương này quyến rũ đáng giận Quế Anh đẩy Hạo Nhiên ra nhưng anh ôm chặt khiến cô không thể đẩy ra được cô khó chịu cựa quậy thì anh hơi nới lỏng nhưng vẫn cô không buông nâng cằm cô lên ép cô phải mình lên tiếng :
_ Quế Anh sao này đừng nhắc tới chuyện bỏ đi và từ chức được không ?
_ Được chủ tịch ngài buông tôi ra đi
_ Sau này gọi anh là Nhiên
_ Hả chủ tịch tôi ...
_ Gọi anh là Nhiên
Cô đạp chân anh nhưng anh chẳng nhưng không buông ngược lại còn siết chặt eo cô khiến cô đau cô kêu
_ A anh buông tôi anh siết đau quá
Anh buông ra nhưng vẫn nắm tay cô :
_ Quế Anh gọi anh là Nhiên
_ Sao anh cố chấp vậy được Hạo Nhiên
_ Là Nhiên
_ Hứ Nhiên
Anh xoa đầu cô cười thỏa mãn buông tay cô ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro