Chương 16
Khánh Ngọc chạy ra đỡ Quế Anh dậy khóc :
- Anh cậu sao vậy đừng làm mình sợ mà Anh
- Nh...iên...
Quế Anh nhắm mắt lại cả người không tự chủ dựa vào người Khánh Ngọc
- Anh cậu sao vậy trả lời mình đi Anhhhh
6 ngày sau Quế Anh mở mắt ra bị ánh sáng của căn phòng làm chói mắt muốn lấy tay che mặt thì phát hiện tay mình bị ai nắm chặt không thể cử động được cô nhìn người nắm tay mình đó là Khánh Ngọc cô rút tay ra thì Khánh Ngọc tỉnh giấc nhìn cô ngạc nhiên chạy lại ôm lấy cô nói :
- Quế Anh cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi để mình đi gọi bác sĩ
Rồi nhỏ chạy đi không đợi cô nói câu nào hết 1 lúc bác sĩ bước vào kiểm tra nói :
- Não bộ không bị tổn thương gì chỉ bị trầy xước ngoài da thôi nghĩ ngơi khoảng 1 tuần có thể xuất viện
- Được cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ đi ra còn lại Quế Anh và Khánh Ngọc cô cười nhìn nhỏ :
- Mình ngủ bao lâu rồi
- Cậu ngủ sáu ngày rồi thôi để mình đi mua đồ ăn cho cậu cậu nghỉ ngơi đi
- Được
Khánh ngọc đi ra khoảng 2 , 3 phút thì có tiếng điện thoại reo cô nhìn xung quanh thấy nó cô cầm lên nhìn người trong điện thoại cô không biết là ai nhưng cô biết ai gọi cho nhỏ đều là cuộc gọi quan trọng cô bấm nghe :
- Thưa cô Khánh Ngọc ...
- Chủ nhân chiếc điện thoại này không có ở đây anh tắt máy đi tôi sẽ kêu cô ấy gọi lại cho anh
Người bên kia tắt máy cô rút cây kim ra cầm nạn đi hỏi người y tá căn tin ở đâu cô ấy chỉ đi thẳng khi thấy cầu thang ẩn nút xuống tầng hai là tới căn tin cô đi theo nhưng sao nó dài vậy cô dừng lại thở định đi tiếp thì nghe trong phòng đó truyền ra giọng Khánh Ngọc cô nhìn qua khe cửa sổ :
- Bác sĩ theo ông nói như vậy Quế Anh có thể không có khả năng mang thai nữa sao tại sao cô ấy chỉ bị sảy thai một lần thôi mà
Khánh Ngọc kích động nói Quế Anh ở ngoài nghe hai tay run run lấy tay mím môi lại mắt ngập nước bác sĩ thở dài :
- Thật ra Nhiên tiểu thư không phải là không có khả năng mang thai nhưng vì cơ thể Nhiên tiểu thư suy yếu tâm lý không ổn định làm việc quá sức còn bị đụng xe vì thế khả năng cô ấy có thể mang thai chỉ chiếm 30% nếu ...
"RẦm" cả Khánh Ngọc và bác sĩ đều kinh ngạc bước ra thấy vài cô y tá chạy lại nhỏ nhìn xuống thấy Quế Anh ngất xỉu dưới đất mặt nhỏ trắng bệch chạy đỡ Quế Anh :
- Quế Anh....Quế Anh
1 ngày sau cô tỉnh dậy cô lấy tay đỡ mình ngồi dậy nghĩ về nhưng lời Khánh Ngọc và bác sĩ nói với nhau cô cười cười một cách thê lương hai tay nắm chặt ga giường cửa bật ra nụ cười cô tắt hẳn cô nhìn Khánh Ngọc nhỏ chạy tới nắm tay cô nói :
- Xin lỗi mình không muốn giấu cậu nhưng mình không muốn cậu đâu lòng lúc nghe bác sĩ nói đứa bé trong bụng cậu không còn mình rất hoang mang mình sợ cậu không chịu nổi đã kích này mới giấu cậu xin lỗi mình đã cho người xử lí Thư Thư và Thiên Ny rồi cậu đừng giận mình được không
- Tại sạo ông trời lại đối với mình như vậy mình chưa đủ thảm sao tất cả là tại Dương Hạo Nhiên anh ta cướp đi ba mẹ mình ngay cả đứa con của mình cũng bị anh ta cướp tại sao tại ...s..ao
Cô ôm Khánh Ngọc khóc thét lên nước mắt cứ thi nhau mà chảy xuống ôm chặt Khánh Ngọc như sợ Khánh Ngọc cũng bỏ đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro