Chương 12
- Em thực sự đã quên kỉ niệm của chúng ta rồi sao Quế Anh
Cô cười nhạt :
- Kỉ niệm ? Chúng ta có kỉ niệm gì sao đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài
Nụ cười tắt ngậm :
- Quế Anh em thật không biết tôi sao
Quế Anh thở dài :
- Tôi cũng không chắc thật ra khi nghe ngài nói tôi là vợ ngài tôi đã nghi ngờ
Hạo nhiên ngạc nhiên hỏi :
- Quế Anh tại sao em lại nói vậy
Cô nhìn vào mắt anh nói :
- Chủ tịch Dương thật ra .... 5 năm trước tôi bị mất trí nhớ
Anh kinh ngạc nhìn cô :
- m...mất...t...trí... nhớ
- Vâng 5 năm về trước tôi bị đụng xe nên bị mất trí nhớ
Hạo Nhiên chết lặng cái gì ? Đụng xe anh đau lòng nhìn cô Quế Anh đang định nói gì đó thì phục vụ bưng đồ ăn vào :
- Chúc quý khách ngon miệng
Khi phục vụ đi cả Quế Anh và Hạo Nhiên đều lặng lẽ ăn cả hai không ai nói với ai câu nào khi tính tiền cả hai trở lại tập đoàn nhân viên nhìn hai người đi cùng nhau xì xầm to nhỏ Quế Anh không quan tâm vẫn đi còn Hạo Nhiên lạnh lùng quét mắt nhìn đám nhân viên làm họ im re khi vào thang máy Hạo Nhiên quay qua nhìn cô mái tóc búi cao phần mái được vén sang một bên lông mày ngang môi được thoa lớp cam nhạt ánh mắt hờ hững áo kiểu đen quần đen ôm cơ thể cô áo khoác lửng cũng đen nốt bỗng anh mắt anh sáng lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro