NGOẠI TRUYỆN 13,14,15
Chương 404:Ngoại truyện 13: 【Nắm tay cả đời, bên nhau đến già:】Ngọt ngào 13
Mặc dù bị đánh, nhưng An An vẫn toét miệng nhỏ nhắn cười khanh khách, bởi vì không đau chút nào, mẹ đang trêu chọc bé!
Cảm xúc của đứa bé chính là đơn giản như vậy, vui vẻ hay không vui vẻ, đều biểu hiện rõ ràng.
Náo loạn điên khùng một lúc, hai tên lưu manh đều giày vò bản thân mệt mỏi, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng giống như trái táo, yên tĩnh nằm trên phao bơi, mắt cũng không rời khỏi cha mẹ đang ngồi bên cạnh.
"Chơi mệt à?" Ngón tay Độ Khánh Thù chọc bụng tròn trịa của con trai và con gái, cười đến cưng chiều.
Mặt An An và Nhạc Nhạc cùng nhìn về phía mẹ, mím môi xinh xắn nở nụ cười, nhưng bọn chúng không còn hơi sức để chơi, cả người mềm nhũn, chỉ muốn nằm bất động.
Kim Chung Nhân vội vàng lấy khăn lông, cùng bà xã mỗi người ôm một bé, dùng khăn tắm khẽ quấn, vứt thẳng lên giường, từ từ mặc quần áo cho chúng.
Bận bịu một loạt chuyện, buổi sáng đã qua hơn phân nửa, Độ Khánh Thù duỗi lưng, thừa dịp nắng đẹp, giao An An và Nhạc Nhạc cho bà nội và bảo mẫu, đích thân ra tay dọn dẹp lại phòng ngủ, mặc dù trong nhà không thiếu người giúp việc, nhưng phòng ngủ của cậu và ông xã, cậu vẫn thích tự mình dọn dẹp.
Quần áo lót của mình và ông xã luôn do chính cậu giặt, không giao cho nữ giúp việc, bởi vì cậu cảm thấy đây là vật cơ bản nhất!
Cậu đứng đó quét dọn vệ sinh, Cầu Cầu vẫn không ngừng chạy tới chạy lui cạnh chân cậu, giống như một trái cầu bông màu trắng, xinh xắn đáng yêu.
À... Quên giới thiệu, Cầu Cầu chính là con mèo Ba Tư màu trắng hai vợ chồng Độ Khánh Thù đi ra ngoài du lịch lần trước mua về, nó mới hơn một tháng, còn là mèo con bé nhỏ đáng yêu, ngày ngày chuyện thích làm nhất chính là ngủ, đói bung kêu "meo meo..."
An An và Nhạc Nhạc cũng rất thích nó, thích dùng tay mập mạp sờ lông trên người nó, cũng may tính công kích của nó không mạnh, thỉnh thoảng bị hai chủ nhân nhỏ giật đau đớn, cũng chỉ "Méo" một tiếng chạy trốn, sẽ không dùng móng nhọn phản kích bọn họ.
Nhưng Khánh Thù không dám để An An và Nhạc Nhạc chơi một mình với Cầu Cầu, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn *!
(*) Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn: Câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra.
Đây là câu thành ngữ Trung Quốc, "nhất vạn" chỉ việc gì đó có khả năng xảy ra cao/ nhiều lần, "vạn nhất" nghĩa là "lỡ như, chẳng may,..".
Móng vuốt của mèo quá bén nhọn, vẫn có khả năng cào bị thương, vẫn nên chờ hai con lớn thêm một chút, thật bất đắc dĩ, mua con chó cưng về, ít nhất có thể miễn chút gian nan khổ cực này. Nó chỉ theo mình.
--- ---------- -----
Thành phố C không có hai mẹ con Liễu Tình và Thẩm Quân Nhã, thoáng cái yên tĩnh không ít, Thẩm Bác Sinh cũng rời khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn Bác Nguyên, ông nói nhiều năm qua đã chán ghét anh lừa tôi gạt trên thương trường, sống quá mệt mỏi!
Sau thời gian này, ông chỉ muốn yên ổn an hưởng tuổi già.
Về phần cổ phần ông nắm giữ lớn nhất trong tay, toàn bộ chuyển cho con trai Độ Khánh Thù, nói cách khác, từ nay về sau, Độ Khánh Thù là chủ tịch tập đoàn Bác Nguyên.
Tin tức này khiến giới làm ăn nổ tung, mọi người rối rít bàn luận không ngừng.
"Trời ạ! Cho Độ Khánh Thù không phải cho Kim thiếu sao? Xem ra Bác Nguyên muốn trở thành công ty phụ thuộc tập đoàn Kim thị."
"Độ Khánh Thù này đúng là thủ đoạn! Lại có thể đuổi vợ chính thức và con gái của Thẩm tổng đi."
"Nói nhỏ thôi, bây giờ người ta là tài đại khí thô, chỉ nhấc đầu ngón tay, anh sẽ chết không nơi chôn thân!"
"..."
Đối với lời nói này, Độ Khánh Thù vào tai trái ra tai phải, cậu đã thành quen, cũng dần chết lặng, chỉ cần không nói trước mặt cậu là được.
Sau khi Thẩm lão phu nhân biết tin, hoàn toàn bùng nổ rồi, cãi lộn ở nhà, thậm chí nói cứng, "Con cả không trở về nhà cho bà một câu trả lời hợp lý, bà sẽ treo cổ tự sát."
Thẩm Bác Nhân vì chuyện này mà không ít lần đi tìm anh cả, nhưng hình như anh cả quyết tâm không muốn trở về, mặc cho ông khuyên bảo thế nào cũng không hợp tác, thật sự không có cách nào, ông chỉ có thể đi tìm cháu trai Độ Khánh Thù, hy vọng lời của nó có thể có tác dụng.
Hai người hẹn gặp mặt ở quán cà phê, mới gặp mặt nhau mấy lần, chưa nói tới quen thuộc.
"Ngài có chuyện gì cứ nói thẳng ra." Độ Khánh Thù bưng cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm.
"Khánh Thù, anh cả nhất định không chịu về nhà, mẹ chú lại náo loạn muốn tự sát, người một nhà không được yên bình, chú... Chú hy vọng cháu có thể giúp một tay khuyên nhủ cha cháu, để cho anh ấy trở về một chuyến." Thẩm Bác Nhân dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.
Khóe môi Độ Khánh Thù nhếch lên nụ cười giễu cợt, náo loạn tự sát? Sợ rằng náo loạn cho cậu xem!
"Cháu sẽ đi khuyên cha, nhưng cha có nghe khuyên hay không, cũng không thể biết được."
Nghe được lời của cậu, hình như Thẩm Bác Nhân thở phào nhẹ nhõm, "Khánh Thù, anh cả luôn nghe lời cháu nhất, chỉ cần cháu mở miệng, anh ấy nhất định sẽ trở về, cho dù... Mẹ đã từng phạm phải bao nhiêu lỗi, như thế nào cũng là mẹ đẻ của chú và anh cả, hy vọng... Anh cả có thể về nhà một chuyến."
"Cháu sẽ cố hết sức." Độ Khánh Thù không có chút cảm tình tốt đẹp nào với Thẩm lão phu nhân.
Thẩm Bác Nhân chưa từng có lễ tiết gì với cậu, càng không âm thầm làm chuyện xấu với cậu, từ khi gặp mặt cho đến bây giờ vẫn luôn khách khí, không xa lánh cũng không thân cận, chừng mực nắm rõ ràng.
Có thể thấy được, ông là người thông minh.
Xét những yếu tố này, mình cũng không thể quá mức lạnh nhạt với ông ấy, lại nói, hai người còn có quan hệ chú cháu, không cần thiết huyên náo quá căng thẳng.
"Khánh Thù, chú hai cảm ơn cháu." Thẩm Bác Nhân cảm kích nói.
"Đừng nói cám ơn quá sớm, cháu không nhất định giúp được." Độ Khánh Thù cười cười.
"Chú tin tưởng cháu."
Độ Khánh Thù cười lạnh một tiếng trong lòng, tin tưởng cậu? Ông tin tưởng cậu từ đâu? Cũng khó tránh khỏi quá mù quáng rồi!
"Nếu không có chuyện gì khác, cháu đi trước."
Cậu đứng dậy cáo từ, gọi tài xế Tiểu Ngụy lái xe tới biệt thự cha đang dưỡng bệnh.
Dường như Thẩm Bác Sinh đoán được mục đích của cậu lần này: "Bác Nhân, chú ấy đến tìm con hả?"
"Ba, nói thật, con không thích bà nội, bà ấy mãi mãi chán ghét và căm thù con, căn bản là không giống như là bà nội của con. Nhưng bà ấy là mẹ ruột của ba, con nghĩ, trong lòng ba cũng không muốn đoạn tuyệt hoàn toàn như vậy." Độ Khánh Thù nói chuyện thật hiểu biết, không pha lẫn giả dối.
"Khánh Thù, thật sự là ba mệt mỏi, từ khi biết được sự thật, ba liền hoàn toàn thất vọng với bà ấy, nhưng ba vẫn tự nói với chính mình bà ấy là mẹ ruột của ba, vì vậy mà ba lại lừa dối chính mình, rồi ba lại lần nữa thêm thất vọng hoàn toàn, ba đã gần hết kiên nhẫn rồi, bà ấy muốn làm ầm ĩ ra sao thì cứ để bà ấy làm như vậy, không làm ầm ĩ trong nhà, bà có thể can tâm ư?"
Giọng nói Thẩm Bác Sinh tràn đầy sự đành chịu và tan thương, ông sắp bị mẹ, vợ, và con gái giày vò muốn điên lên rồi, vốn dĩ tuổi của ông không lớn lắm, bỗng nhiên già đi mười mấy tuổi.
"Ba, ba phải suy nghĩ thật kĩ, con không muốn thấy ba hối hận, chuyện của công ty con không thể nào gánh vác được, vẫn nên giao cho... Chú hai quản lý." Độ Khánh Thù vẫn là xưng hô bằng cái tên đó.
"Chú hai của con có một công ty kiến trúc, phương diện thương mại như vậy, chú ấy không có hứng thú đâu, nghe ba nói, đừng từ chối, coi như là quà cưới ba tặng con."
Độ Khánh Thù nhấp mím môi, cậu biết mình không thể chối bỏ: "Vâng, con nghe ba."
Sau khi trở về, Độ Khánh Thù liền khiến ông xã phải tìm cho mình một CEO tài năng có thể tín nhiệm được, ra mức lương cao, mướn về nhận chức nguyên tổng tài chấp hành của tập đoàn.
Cậu sẽ không trông coi kinh doanh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm được, vừa không có thời gian, tinh thần và thể lực, lại càng không có hứng thú đi học việc quản lý tài chính, có lòng dạ thảnh thơi thì không bằng đi học nhảy múa, làm mình thích việc làm.
Thẩm Bác Sinh rất tán thành việc làm của cậu, giao công ty cho con trai chỉ là để con thay mặt mình quản lý công ty, cũng không bắt buộc cậu phải tự mình quản lý, nhân phẩm con trai, ông hoàn toàn tín nhiệm.
Sau vài ngày, ông vẫn về nhà một chuyến, chỉ nói với mẹ mình một câu: "Khi con đã quyết định chuyện gì, sẽ không bao giờ thay đổi, nếu mẹ muốn tự sát, con muốn cản cũng không được."
Bà lão nhà họ Thẩm tức giận run cả người, gần như không thở được: "Mày là đứa con bất hiếu! Đứa con bất hiếu mà! Hoàn toàn bị hai mẹ con hồ ly tinh kia mê hoặc rồi!"
"Mẹ! Xin mẹ chừa chút khẩu đức, Tiểu Vũ... Cô ấy đã mất!" Đột nhiên Thẩm Bác Sinh cất cao giọng, hai mắt ứ máu đáng sợ.
Ông trở về làm gì? Trở về nghe bà mắng Tiểu Vũ và Khánh Thù sao? Tiểu Vũ cũng đã mất nhiều năm như vậy, vì sao bà còn không chịu buông tha cho cô ấy?
Bà lão nhà họ Thẩm bị dáng vẻ của ông làm hoảng sợ, "bịch" ngã vào trên sô pha, bỗng nhiên bà cảm thấy, bà đã mất đi con trai lớn mãi mãi.
Mãi đến khi bóng lưng của ông khuất ngoài cửa, rốt cục bà nhịn không được khóc to lên, là bà đã gây ra tội lỗi gì! Một nhà tốt lành, trở nên sụp đổ, nhà không ra nhà
Bị hủy, toàn bộ bị hủy!
Ở ngoài cửa Thẩm Bác Nhân nghe được tất cả, thở dài thật lớn, bước từng bước về trước, ngăn lại Thẩm Bác Sinh đang ngơ ngẩn tinh thần: "Anh hai, em sai rồi, em không nên tìm Khánh Thù, mẹ, bà ấy đã hoàn toàn bị mê muội rồi."
"Bác Nhân, nơi này... Anh không còn muốn đến nữa, vài năm nữa, có thể anh sẽ đi rất nhiều nơi, nhìn thấy núi cao sông rộng, mở mang kiến thức, gột rữa tâm hồn, mọi người cũng đừng tìm anh, hãy để anh một mình, bình tĩnh yên ổn." Thẩm Bác Sinh cảm khái nói.
"Anh hai, em tôn trọng suy nghĩ của anh."
Hai anh em nắm tay nhau, không cần nói cũng hiểu được ý nghĩ lẫn nhau.
Cần phải nói Thẩm Bác Sinh là một người cương quyết, khi ăn cơm trưa với con trai, con rể và cháu ngoại liền nói ra suy nghĩ muốn đi du lịch của mình.
Sau khi Độ Khánh Thù cân nhắc: "Ba, suy nghĩ của ba thật tốt, con ủng hộ ba, nhưng ba phải đồng ý với con, trên đường phải cẩn thận, chăm sóc mình thật tốt, khi trở về phải thật khỏe mạnh cường tráng.
"Uh, nhất định." Thẩm Bác Sinh tươi cười nhưng trước sau gì thì vẫn thấy cay đắng trong lòng, trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu trong lòng ông không có một bóng mờ, vậy còn là người sao?
Không nói gì nhiều nữa, không khí bữa cơm hòan toàn dựa vào An An và Nhạc Nhạc điều tiết, thật là hai thằng hề mà, dáng vẻ như tác phẩm điêu khắc được maì dũa từ ngọc thạch, dù thế nào cũng khiến người khác yêu thích.
*******
Thời gian như thoi đưa, mùa đông trôi nhanh, nghênh đón mùa xuân, chỉ chớp mắt, lại được mùa hạ đẩy qua.
Hôm nay, Nhà họ Kim trạch rất náo nhiệt, phía trước, xe cộ xa hoa liên tục tới, có thể nói náo nhiệt vô cùng.
Là ngày đặc biệt gì vậy?
Đương nhiên là ngày sinh nhật một tuổi của hai người bạn nhỏ An An hoà và Nhạc Nhạc! Lần này, vợ chồng Kim Chung Nhân mời tất cả bạn bè tốt đến vui chơi ầm ĩ, khó có dịp được gặp nhau mà!
Sáng sớm, Độ Khánh Thù liền mặc quần áo chỉnh tề cho con trai và con gái, lại kết tóc đuôi sam Phi Thiên đáng yêu cho con gái, làm mọi người ngẩn ngơ!
Bây giờ An An và Nhạc Nhạc đã có thể nói những từ có một âm đơn giản như: Mẹ. Ba, bà, cơm... Còn có con mèo trắng Ba Tư-- Cầu Cầu.
Khi được đặt xuống, chúng nó liền vội vã chạy đi, vừa mới để trên sàn nhà, chắc chắn sẽ dùng cả tay và chân chạm đất, hì hục đi.
Tất cả đồ chơi chúng quăng khắp trong nhà, mỗi ngày nữ giúp việc phải cố hết sức theo sau mà nhặt lại, đi tới đâu là quăng tới đó, cực kỳ nghịch ngợm phá phách.
"An An, Nhạc Nhạc, sinh nhật vui vẻ nha! Hôm nay trong nhà sẽ có mấy anh chị đến đây, các con phải nghe lời biết không?" Độ Khánh Thù thực nghiêm túc giảng đạo lý với đôi song sinh.
"Mẹ, nghe lời..." Nhạc Nhạc lắc thân mình nhỏ, phấn khởi nói ra vài âm tiết.
"Mẹ, nghe..." An An cũng nói chuyện theo, nhưng dường như cậu bé quên mất chữ sau nói như thế nào, vui vẻ kéo tóc của mẹ chơi đùa.
"Nhóc con hư này, lại kéo nữa, tóc mẹ cũng sắp hết sạch rồi." Độ Khánh Thù bị đau liền gỡ bàn tay nhỏ bé của cậu ra, nhìn, sức lực của cậu rất mạnh.
"A a..." An An còn tưởng rằng mẹ chơi đùa với mình, duỗi tay ra, lại nắm thêm vài sợi tóc.
Độ Khánh Thù không biết làm sao, chuyện như vậy mỗi ngày có ít sao?
Nhưng cậu không nỡ hung dữ với đứa nhỏ, bản thân sẽ đau lòng rất lâu, vì vậy mà ông xã thường nói cậu là đứa bé lớn ôm đứa bé nhỏ.
Trong phòng khách, An An và Nhạc Nhạc rất hiếu kỳ, đôi mắt đen lung liếng chuyển động, nhìn người lạ khắp phòng, cũng không sợ người lạ, trái lại còn hưng phấn.
Thư Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp dẫn theo con gái năm tháng Niếp Niếp đến đây, khôn khéo yên lặng ở trong lòng ba, điển hình là cô công chúa nhỏ.
Con bé đúng là xứng với tên thực, là công chúa nhỏ của nhà họ Thư, phía trước có ba người anh, con bé là con gái duy nhất, vì vậy mà cả nhà rất yêu thương con bé.
Chỉ cần con bé vừa khóc, toàn bộ nhà họ Thư đều bị kinh động, phạm vi ảnh hưởng rất lớn, không thể đánh giá.
"Hợp hợp, anh cảm thấy tính cách Niếp Niếp không giống em lắm." Độ Khánh Thù ghé vào tai bạn tốt nói thầm, những người làm mẹ mà ngồi cạnh nhau sẽ bất giác nói về con của mình.
"Tất cả mọi người nói cá tính công chúa nhỏ có vẻ giống ba của nó hơn, thật biết điều khéo léo, không ầm ỹ không náo loạn, có lúc, em cũng hoài nghi có phải khi ở bệnh viện đã bế nhầm hay không hay! Hoàn toàn khác với suy nghĩ của em mà!" Úy Hợp Hợp nói nhỏ.
"Đổ mồ hôi mà... Chẳng lẽ em nghĩ sẽ sinh ra một bản sao nhỏ như em sao hả?" Độ Khánh Thù tức giận liếc nhìn cậu.
"Bản sao nhỏ có gì không tốt hả? Em cảm thấy Nhạc Nhạc nhà anh tính cách cũng rất tốt, so với Niếp Niếp hoạt bát hơn." Úy Hợp Hợp nhíu mày.
"Đừng nhắc tới Nhạc Nhạc, con bé còn nghịch hơn anh trai An An, anh thật lòng cảm thấy cá tính của hai đứa rất trái ngược nhau."
Mật Bối Nhi bước tới, chen ngang hai người: "Ôi chao! Hai người nói huyên thuyên gì vậy?"
"Đang thảo luận về tính cách của mấy đứa nhỏ." Úy Hợp khép lại mi.
"Khụ... Anh dâu, em cảm thấy anh nên sinh thêm đứa nữa, xác suất giống với tính cách của anh sẽ rất lớn." Mật mật chân thành đề nghị.
"Khi sinh công chúa nhỏ, anh gần như mất nữa cái mạng rồi, không sinh, đánh chết cũng không sinh." Úy Hợp Hợp cương quyết từ chối, sinh đứa nhỏ cũng không phải qua từng nhà, sao có thể dễ dàng như vậy được!
Lỡ như lần nữa không giống với suy nghĩ của mình thì phải làm sao? Lẽ nào lại sinh nữa?
Mặc kệ! Kiên quyết mặc kệ!
"Mật mật, có phải là..." Độ Khánh Thù trêu chọc xem xét nhìn bụng cô.
"Không có, không có!" Mật mật liên tục xua tay, trên gương mặt xuất hiện vẻ đỏ ửng đáng ngờ, tuy rằng cô nhận lời cầu hôn của anh ta, nhưng mà lại sinh thêm đứa nhỏ, không có cửa đâu!
Bạch Hiền ôm con trai còn thiếu mười ngày được một tuổi của mình: "Mình cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh mà, nhưng đứa nhỏ vẫn chỉ là đứa nhỏ, nhìn không thấy dấu vết nhanh trưởng thành mà."
"Phụt!" Ba người bị lời nói của cậu chọc cười cùng lúc.
"Đừng nóng vội, ngày này sang năm, Thần Thần nhà anh sẽ chạy khắp nơi." Úy Hợp Hợp cùng chụp bả vai của cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói.
Bạn nhỏ Thần Thần nghe được có người kêu mình, liền quay đầu nhìn về phía cậu, thái độ không được tự nhiên mím môi nhỏ, cười vô cùng đáng yêu.
Úy Hợp Hợp kinh ngạc há to mồm: "Trời ơi! Em bị dáng vẻ tươi cười của con anh đánh bại rồi!"
Có lẽ là do vẻ mặt của cậu quá khoa trương, cũng có thể là do bốn người mẹ với một người bạn nhỏ hợp lại, thành công thu hút bốn bạn nhỏ khác tới gần, đều kêu gào muốn mẹ.
Trừ bỏ Độ Khánh Thù ra, ba người khác đều có một đứa, còn cậu, mỗi bên một đứa.
"Mẹ, vì sao dáng vẻ của hai người đó lại giống nhau như vậy?" Giọng nói trẻ con êm ái của Mạc Mạc truyền tới, đôi mắt màu xanh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm An An và Nhạc Nhạc.
Lời của cậu thu hút sự chú ý của Niếp Niếp và Thần Thần, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào đôi song sinh.
"Bởi vì bọn họ là bào thai song sinh, cho nên dáng vẻ giống hệt nhau." Mật Mật giải thích.
"Mẹ, cái gì là bào thai song sinh ạ?" Mạc Mạc vẫn không hiểu.
Bốn người ở đây cùng lúc đen lại, tiểu hài tử chính là mười vạn cái vì sao, không truy hỏi kỹ càng sự việc chắc chăń không bỏ qua.
"Liền giống như dì và cậu hai của con vậy, họ chính là thai song sinh đó."
"A? Nhưng mà con cảm thấy dáng vẻ của cậu hai và dì không hề giống hệt nhau."
Mật Mật rất muốn nói, trước đây bọn họ cũng giống nhau, chỉ là, ngày càng lớn, giới tính cũng không giống, khó tránh khỏi sẽ có khác biệt.
Cô cố gắng không nói gì, bởi vì nói, con trai không hiểu sẽ tiếp tục đặt câu hỏi.
An An và Nhạc Nhạc không biết sao lại như vậy, cùng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bên trong con ngươi đen xuất hiện chút ngạc nhiên, từ lúc chúng được sinh ra, chính là nhìn đối phương lớn lên, sớm đã thành thói quen, không cảm thấy có cái gì kỳ quái.
"Mẹ, con cũng muốn dáng vẻ giống như em trai và em gái đó." Vẫn trầm mặc không nói bỗng nhiên Niếp Niếp bực mình lên tiếng.
Úy Hợp Hợp ngạc nhiên sờ trán con gái, không phát sốt a!
"Vì sao vậy con?"
"Bởi vì sẽ chơi rất vui" Niếp Niếp chớp mắt, dáng vẻ hồn nhiên vô tội.
Độ Khánh Thù: "..." (Nghẹn ngào không nói được gì, tại sao cậu lại thấy lời nói này thật lạ nha!)
Mật Mật: "..." (Chấn động thật mạnh.)
Bạch Hiền: "..." (Xem ra từ nhỏ Niếp Niếp liền để lộ ra tiềm chất đen tối trong nội tâm rồi!)
Úy Hợp Hợp trừng mắt nhìn, đây thật là con gái ruột của cậu ư? Hoàn toàn không giống cậu trước đây nha, ba mẹ đều nói trước đây cậu là một em bé rất hợp với lòng người, người gặp người thích.
Mà bây giờ, ngoại trừ tướng mạo và dáng vẻ có điểm giống nhau, tính cách hoàn toàn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, khác rất nhiều!
"Niếp Niếp, từ ngữ Trung Quốc rất uyên thâm, con không thể dùng bậy được, còn nữa, những điều này là con học từ ai hả?" Úy Hợp Hợp quyết định giáo dục con gái thật tốt, bẻ gẫy nội tâm đen tối của con bé.
Chương 405:[Nắm tay nhau cùng chung sống đến già] Ngoại truyện ngọt ngào 14
"Mẹ, mẹ thật ngốc quá. . . . . ." Giọng nói êm ái mềm mại của đứa trẻ hơn một tuổi, kèm theo ánh mắt nhìn về mẹ mình có chút....... khing thường.
Đỉnh đầu Úy Hợp Hợp đen lại, con gái thiên tài nội tâm đen tối rõ là Alexander mà, gần như con bé dung hợp toàn bộ ưu điểm của ba và mẹ, lại thêm được nuông chiều rất nhiều, thật là được nuôi dưỡng đúng tiêu chuẩn mà.
Sở dĩ Niếp Niếp muốn có em trai và em gái, đó là bởi vì con bé nhàm chán, cứ nghĩ đi! Con bé là một thiên tài, chắc chắn không thể chơi đùa một chỗ với bạn bè cùng trang lứa, mặc dù có ba người anh, nhưng cũng không ở cùng một chỗ, cơ hội gặp mặt cũng chỉ có vài lần, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn.
"Ha ha ha ha. . . . . ." Ba người mĩ thụ khác liền ôm bụng cười to, xem ra, có con gái thiên tài cũng không hẳn là một việc tốt!
"Thư Nhĩ Hoàng! Anh dạy dỗ con gái như thế nào vậy!" Úy Hợp Hợp thở phì phì tiến lên tìm ông xã phân xử, hơi quá đáng! Cậu hoàn toàn không có địa vị ở nhà mà.
Thư Nhĩ Hoàng vội vàng mềm mỏng dỗ dàng cậu , dùng lời nói tốt đẹp để làm cậu thông suốt, trong lòng anh đã suy tính kỹ, nếu thật sự không được liền bắt cóc cậu vào trong phòng, bồi dưỡng tình cảm.
Công chúa nhỏ Niếp Niếp bắt chước dáng vẻ than thở: "Mẹ mới là người mơ hồ trong nhà."
Mọi người đưa mặt nhìn nhau, cô gái nhỏ này gien thật quá tốt! Sau này lớn lên thì sao? Thật đúng là đàn ông bình thường không thể khuất phục cô được.
"Bão Bão. . . . . ." Không biết từ khi nào mà Nhạc Nhạc ôm lấy đùi của Mạc Mạc ngẩng đầu nhỏ cười, vẻ mặt ngây thơ.
Anh bạn nhỏ Mạc Mạc cúi đầu nhìn thấy cô bé ôm lấy đùi của cậu không chịu buông, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, đôi mắt đen như quả nho sáng long lanh, đôi mi dài chớp chớp giống như cánh bướm, rất giống khuôn mặt đứa trẻ được quảng cáo trên TV .
Mỗi lần, cậu đều rất muốn xoa bóp --
Suy nghĩ không bằng hành động, cậu chìa tay ra sức nhéo một cái trên khuôn mặt nõn nà của Nhạc Nhạc.
Kết quả, có thể biết được.
"Oa ô ô. . . . . . Mẹ . . . . . . Người xấu. . . . . . Đánh con. . . . . ." Nhạc Nhạc mở miệng khóc lóc nói không rõ ràng, tiếng khóc long trời lỡ đất.
An An thấy em gái bị bắt nạt, dịch chuyển từng bước nhỏ tới gần, đập bàn tay vào người Mạc Mạc, mở to mắt hung dữ trừng cậu ta.
Bao che khuyết điểm như vậy, khiến cho các mẹ nghẹn họng nhìn trân trối. .
Mật Mật vỗ vào lòng bàn tay của con trai, ân cần khuyên bảo: "Mạc Mạc, con là anh, không thể bắt nạt em trai và em gái biết không hả? Em gái nhỏ giống như là giọt nước không thể véo lung tung được."
"Con không có, con. . . . . . Chính là cảm thấy khuôn mặt cô bé rất giống với em bé được quảng cáo trên TV, nhịn không được nên chìa tay nhéo thôi." Mạc Mạc nằm trong lòng mẹ, giọng nói êm dịu đáng yêu.
Vốn dĩ cậu không muốn bắt nạt cô bé đó, làm sao mà cô lại khóc khủng bố như vậy? Còn có cái cậu nhóc có dáng vẻ giống nhau như đúc với cô bé, lại cố tình chạy tới đánh cậu, căn bản là không đau chút nào, thật là hành động hết sức ngây thơ!
Nghe thấy tiếng khóc của con gái bảo bối, Kim Chung Nhân liền bước tới, ôm công chúa nhỏ vào lòng, dịu dàng hỏi con bé có chuyện gì vậy? Là ai bắt nạt con vậy?
Hai mắt của Nhạc nhạc bé nhỏ đẫm lệ, chỉ vào anh bạn nhỏ Mạc Mạc, âm thanh non nớt tức giận lên án: "Ba ba, cậu ta. . . . . . Người xấu!"
Đương nhiên Kim Chung Nhân sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng mà ba của Mạc Mạc lại gặp họa, vẻ mặt đau khổ: "Anh hai, trong lúc đó đứa nhỏ khó tránh khỏi việc cãi nhau ầm ĩ, anh sẽ không vì vậy mà mang thù hả ?"
"Mạc Mạc mấy tuổi, Nhạc Nhạc bao nhiêu, vậy mà cậu còn không biết xấu hổ nói như vậy hả?" Kim Chung Nhân nghiên người liếc nhìn anh ta.
Mạc Đông Lăng thông minh lựa chọn im lặng, anh hai nổi tiếng nuông chiều vợ và con gái, tranh chấp với anh ấy chẳng khác nào muốn chết, cần gì phải làm vậy?
"Nhạc Nhạc, chú tư ôm con được không ?" Anh quay đầu lại thu hút sự chú ý của cô bé.
Cô bé kiêu ngạo nhõng nhẽo hất cằm lên, nghiêng đầu, không để ý tới anh ta, con trai chú vừa bắt nạt con, làm sao con muốn gọi chú là chú tư chứ.
Kim Chung Nhân khen ngợi, sờ đầu nhỏ của con gái, có khí phách, không hổ là con gái của anh mà.
"Em tư à, cậu có muốn cũng không được đâu." Cậu hai Nông Dịch Tiêu cười vui vẻ.
"Người ta nói, thiên thời địa lợi nhân hoà đều có sẵn rồi, còn do dự cái gì? Nắm chắc thời gian mà sinh con! Con trai hay con gái, còn không phải do cậu tính toán sao." Nam Hoa Cận nhíu mày gian ác.
"Hai người đàn ông chưa kết hôn như hai cậu nói khoác mà không biết ngượng ở trước mặt mình hả? Nếu không biết rõ đức hạnh của hai người, thật sự mình nghi ngờ không phải là hai người có vấn đề ở phương diện kia đấy chứ hả? đương nhiên, cuối cùng mình hi vọng, hai người. . . . . . Trở thành một đôi, dù hơi kỳ quặc và quái dị, khiến người ta miên man bất định a!"Cuối cùng thì Mạc Đông Lăng cũng tìm được cơ hội phản kích .
"Tìm, chết mà!" Vẻ mặt Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cận đều thay đổi, cùng nghiến răng nghiến lợi nhìn người nào đó đang cười đến đáng đánh.
"Nhưng mà mình có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu thôi nha!" Mạc Đông Lăng không tức giận chút nào, ngược lại cười rất vui vẻ.
Trong lòng anh ta vô cùng tự hào, sau này con trai mình chính là anh hai, Thục Liêu, chắc chắn năm sau, con trai nhà anh ta yêu con gái Nhạc Nhạc của anh hai, sau khi kết hôn, thứ bậc liền rớt xuống "vèo" , rõ ràng tuổi lớn hơn với An An, còn phải gọi cậu ta một tiếng"anh", ai bảo bà xã của cậu là em chứ.
Cho nên mới nói! Thật sự thì có một số việc khôngg nói rõ được, cũng không nên vui mừng sớm.
Ngô Thế Huân thực thông minh đứng ở một bên, không gia nhập hang ngũ vú em, khỏi có ai phê bình, từ lúc bước vào cửa, ánh mắt của anh không hề rời khỏi bóng dáng của cậu trai nhỏ, cuối cùng thì cũng đợi được tới lúc cậu tốt nghiệp, mà chính mình, qua hai năm nay hăng hái cố gắng, kiến thức về phương diện quản lý xí nghiệp đã nắm giữ hoàn toàn .
Kế tiếp, quan trọng nhất đó là theo đuổi bà xã tới tận tay, sau đó thì lấy về nhà.
Nếu không thì anh thật sự sẽ chết mất!
Lộc Hàm đến Italia học tập hai năm, có sự hiểu biết và thận trọng hơn, cả người tản mát ra sự quyến rũ của người mĩ thụ thành thục, ở trường học, nữ sinh theo đuổi cậu nhiều vô cùng, cậu cũng từng thử qua, nhưng trước sau gì cũng không thể tiến sâu hơn.
Vì thế mà chỉ có thể trì trệ không tiến.
Ngày mừng tuổi của An An và Nhạc Nhạc trải qua trong tiếng chơi đùa ầm ĩ vui vẻ, buổi tối, đợi sau khi tất cả bọn nhỏ ngủ say, ở nhà họ Kim, trong phòng khách dưới lầu được bố trí một bàn mạt chược.
Thư Nhĩ Hoàng, Nông Dịch Tiêu, Nam Hoa Cận, Mạc Đông Lăng bốn người đàn ông bắt đầu chơi mạt chược, Kim Chung Nhân không có hứng thú chơi mạt chược, trái lại Ngô Thế Huân tốt hơn một chút, vì muốn lấy lòng bà xã tương lai có vẻ muốn đứng lên, cái gì là cùng một mà, giang thượng nở hoa đều là phù vân.
Những người mĩ thụ thì tập hợp lại với nhau, lúc nào cũng có đề tài nói chuyện với nhau, tán gẫu về đàn ông, hôn nhân, con của mình, đủ thứ, nghĩ cái gì thì nói cái đó. . . . . .
*****
Ba năm sau, sáng sớm tinh mơ , vào một ngày nào đó.
Bên trong nhà họ Kim, công chúa nhỏ Nhạc Nhạc làm ầm ĩ không chịu ăn sáng, quyệt cái miệng nhỏ nhắn để mặc mẹ dỗ dành ra sao cũng không chịu mở miệng.
"Nhạc Nhạc, bé ngoan không thể như vậy! Con phải học theo anh hai của mình chứ." Độ Khánh Thù kiên nhẫn dỗ dành.
Ngồi ở một bên, An An ngoan ngoãn ăn thức ăn bên trong khay của mình, vừa ăn vừa nhìn, xem xét mẹ và em gái, đôi mắt đen như bảo thạch linh động xoay tới xoay lui.
Nhạc Nhạc ngang ngược lắc đầu, không ăn sẽ không ăn!
Tính khí tốt của Độ Khánh Thù đều gần hết rồi, sắc mặt sa sầm , đã sắp có xu hướng bực mình.
"Nhạc Nhạc, con mà còn như thế, mẹ sẽ không vui, mà khi nói không vui rồi thì sẽ không thích con nữa" Chân mày nghiêm lại, cậu nghiêm túc nhìn con gái.
Dáng vẻ An An tao nhã tiếp tục cầm dao nĩa ăn sáng, sau khi ăn sạch sẽ, lấy khăn tay lau miệng, im lặng thở dài, tính tình công chúa của em gái chỉ có ba mới trị được thôi.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, cô gái nhỏ Nhạc Nhạc tiểu cô nương hơi sợ, nhưng cô vẫn rất có khí phách tiếp tục lắc đầu, tuyệt đối không thể cúi đầu nhận thua!
"Mẹ, thầy giáo nói, bạn nhỏ nào không ăn cơm thì sẽ không cao được, có phải sẽ giống như chú lùn trong chuyện Bạch Tuyết hay không ạ?" An An chớp chớp ánh mắt, giọng nói bình tĩnh, rõ ràng vang lên.
Nghe được lời nói của anh hai, Nhạc Nhạc ngước khóe mắt, đôi mắt to đen như quả nho nhìn mẹ, muốn biết đáp án, cô bé cũng không muốn giống như người lùn đâu.
Trong lòng Độ Khánh Thù âm thầm cảm khái con trai thông minh, gật gật đầu: "Đương nhiên, không chịu ăn cơm giỏi thì sẽ không có dinh dưỡng, không có dinh dưỡng sẽ không cao được, sau đó sẽ ngắn lại, giống trái bí đao lùn, ai cũng không thích."
"Oa. . . . . ." Nhạc Nhạc mở miệng to khóc lên.
Thật là khủng khiếp! Con bé không muốn trở thành trái bí đao lùn tịt, không muốn bị mọi người ghét, hu...hu. . . . . .
"Đừng khóc, chỉ cần em ngoan ngoãn ăn cơm, thì cũng sẽ không biến thành trái bí đao lùn đâu." An An dỗ dành em gái đang bị thươg.
Hai mắt Nhạc Nhạc đẫm lệ nhìn xem vẻ mặt khẳng định của anh hai và mẹ, thực nghiêm túc nghĩ, mang thức ăn trên bàn tới,bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm.
Thừa dịp khi cô bé vùi đầu ăn cơm không chú ý, Độ Khánh Thù và con trai đưa mắt nhìn nhau, tâm hữu linh tê, cong môi cười.
May mắn, cậu còn có đứa con trai thông minh, nếu không, thật không biết phải làm sao.
Ăn xong bữa sáng, Độ Khánh Thù liền bảo lái xe Tiểu Ngụy lái xe đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ, còn cậu, tự nhiên đi cùng, nếu không chắc chắn công chúa nhỏ Nhạc Nhạc sẽ làm ầm ĩ.
Trên xe, Nhạc Nhạc chớp mắt to, tính trẻ con hỏi: "Mẹ, vì sao ba luôn ở chung một phòng với mẹ vậy?"
Độ Khánh Thù tùy tiện đưa ra lý do lấy làm lệ.
"Mẹ, vậy vì sao ba luôn nhân lúc sau khi con ngủ say thì bỏ chạy ?" Công chúa nhỏ luôn có ý bất mãn với việc ba chỉ ngủ với mình một chút như vậy.
Độ Khánh Thù lại gian nan đưa ra lý do cho có lệ.
Đang lái xe, tài xế tiểu Ngụy cố hết sức cắn chặt môi, ép mình không cười ra tiếng, nhưng bả vai vẫn nhịn không được run dữ dội, ngồi ở bên cạnh tay lái phụ, An An thở dài không biết làm sao. Đúng là mặt ngoài.
Công chúa nhỏ Nhạc Nhạc là đứa bé tinh ranh, nghe thấy âm thanh thở dài của anh hai liền cảm giác được có khả năng mẹ lừa mình, đôi mắt như nước mở thật to :"Mẹ, mẹ lừa con."
"Không có." Độ Khánh Thù nói ngang phản bác, Phật nói không thể nói.
Có đôi khi, lời nói dối có thiện ý là cần thiết .
"Ô ô. . . . . . Mẹ gạt con. . . . . ." Công chúa nhỏ Nhạc Nhạc cho rằng mẹ nói dối, càng khóc lớn hơn .
Độ Khánh Thù không có biện pháp, chỉ có thể ôm con gái vào trong lòng, dịu dàng dỗ dành, đều nói con gái là do nước tạo thành, thật đúng là không sai.
Đến cửa nhà trẻ, làm gì Nhạc Nhạc cũng không chịu xuống xe, làm ầm ĩ muốn tìm ba, An An đẩy cửa xuống xe, âm thanh trong trẻo kèm theo sự ngây thơ:"Mẹ, con đi trước."
"Con trai ngoan, bye bye ." Độ Khánh Thù vẫy tay với con trai, mãi đến khi thân ảnh biến mất khỏi giớ hạn tầm mắt, mới quay đầu nhìn con gái, đều là một mẹ sinh ra, tại sao lại khác nhau như vậy?
Công chúa nhỏ Nhạc Nhạc, hai má phồng lên khóc thút thít, chơi xấu nũng nịu:"Ô ô. . . . . . Con muốn ba. . . . . ."
Không có biện pháp, Độ Khánh Thù chỉ có thể khiến lái xe quay đầu xe lại, đến trước cao ốc tập đoàn Kim thị.
Vừa nhìn thấy ba, cô bé lại bắt đầu khóc, tựa như một đầu xe hỏa loa vào lòng ngực của ba, khóc nức nở.
"Làm sao vậy " Kim Chung Nhân khó hiểu nhìn về bà xã, trong lòng nghi ngờ, bây giờ không phải là nên ở nhà trẻ ư? Còn đứa nữa đâu?
"Từ lúc sáng tới giờ liền giận dỗi, dỗ dành ra sao cũng không được, em hết cách rồi." Độ Khánh Thù ngã vào trên sô pha, xoa nhẹ vào ấn đường.
Kim Chung Nhân vội vàng buông giấy tờ, ôm con gái lên ở trên đầu gối, khẽ hỏi là chuyện gì.
Cô bé xinh xắn nhăn mày suy nghĩ: "Mẹ, mẹ gạt con. . . . . ."
"Làm sao mà mẹ lại gạt con hả?" Trái lại Kim Chung Nhân rất bất ngờ với câu trả lời này, khóe môi gợi lên nụ cười thích thú.
Công chúa nhỏ Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn mẹ đang ngồi im trên , sau đó nhìn ba: "Mẹ không nói cho con biết mỗi ngày ba và mẹ ở cùng một phòng để làm gì."
Chương 406:【Nắm tay cùng nhau chung sống tới già 】Ngoại truyện ngọt ngào 15
Đối với vấn đề này Độ Khánh Thù chỉ có thể đỡ trán, bên cạnh thật sự là không biết phải nói như thế nào, một đôi quỷ sứ!
Kim Chung Nhân trầm tư một chút, mắt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của bà xã, nháy mắt, còn thật sự nghiêm túc nói: "Mẹ không lừa các con, bố thật sự. . . . . Mỗi đêm đều cùng mẹ chơi đùa."
Nghe nói như thế, Độ Khánh Thù một ngụm nước thiếu chút nữa phun tới, may mà cậu nhịn được, lúc này cậu tuyệt đối phải phối hợp với ông xã, bằng không lấy sự khôn khéo của con gái, chắc chắn sẽ lộ.
Tiểu công chúa Nhạc Nhạc nửa tin nửa ngờ nhìn bố, thấy vẻ mặt anh thật sự nghiêm túc, liền tin, nhưng việc tiểu công chúa thích bố tuyệt đối không phải giả, chớp lông mi trên đó nước mắt còn chưa khô, hai tay nhỏ bé .......
Kim Chung Nhân dỗ rất lâu, bé mới cười rộ lên "Khanh khách ".
"Bố, vậy sau này người theo Nhạc Nhạc đi ngủ, nửa đêm không được lén lút chạy mất." Tiểu công chúa hất cằm kiêu ngạo nói.
"Cái này. . . . . ." Kim Chung Nhân tạm dừng hai giây, "Nhạc Nhạc đã trưởng thành, phải học cách sống độc lập, không thể quá mức ỷ lại bố mẹ."
"Đừng mà, không muốn!" Nhạc Nhạc nũng nịu không nghe theo, hai tay nhỏ bé ôm hai bên cổ bố, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên thật cao.
"Hóa ra Nhạc Nhạc là một cô bé không nghe lời, vậy bố sẽ tức giận." Kim Chung Nhân cố ý nghiêm mặt.
Tiểu công chúa Nhạc Nhạc "Bá" nhảy xuống đầu gối bố, chạy vào lòng mẹ, ôm cổ cậu làm nũng: "Mẹ, buổi tối con muốn ngủ cùng mẹ."
Tất cả mọi người đều nói bố yêu nhất là bé, nhưng bé biết kỳ thật bố yêu nhất là mẹ, mẹ nói cái gì người cũng sẽ không phản bác, cho nên, lấy lòng mẹ cũng rất quan trọng.
Trong lòng Độ Khánh Thù mềm nhũn, không chịu được việc con gái tức giận và cầu xin: "Được."
"Nhé. . . ." Nhạc Nhạc vui vẻ ở trên gương mặt mẹ hôn một cái, quay đầu hướng bố cười vô cùng sáng lạn, dường như đang nói: mẹ đã đồng ý.
Kim Chung Nhân cười đến cưng chìu mà lại bất đắc dĩ, có vợ có con gái như thế, còn cầu cái gì nữa?
Giữa trưa, Kim Chung Nhân tính mang vợ và con gái đi ra ngoài ăn cơm, nhưng công việc thực sự là quá bận, chỉ có thể để Phác Xán giúp anh gọi bên ngoài, người một nhà ở trong phòng làm việc giải quyết cơm trưa.
Lúc ăn cơm, Độ Khánh Thù nghĩ đến một mình con trai ở nhà trẻ, liền gọi điện thoại cho bé, hỏi bé có ăn cơm hay không . . . .
Kim Chung Nhân thấy vậy nhíu mày thật sâu: " Bà xã, con trai cần độc lập, không thể chăm sóc mãi được."
"Em đâu có chăm sóc con, An An vốn cũng rất độc lập!" Độ Khánh Thù bất mãn cãi lại.
"Còn chưa đủ."
"Điều bé trai cần sau khi lớn là kinh nghiệm, khi còn nhỏ thì không nên quá hà khắc, hơn nữa, An An vốn rất thông minh, thầy giáo cũng khen bé là thiên tài."
Nói đến con trai, Độ Khánh Thù vô cùng tự hào.
Kim Chung Nhân im lặng ăn cơm, về vấn đề giáo dục con cái, anh và bà xã vẫn khác nhau, thật sự là. . . . .
Đương nhiên, anh cũng không phủ nhận con trai rất thông minh, suy nghĩ luôn vượt qua người bình thường, điều này cũng khiến anh lo lắng, càng là thiên tài, càng phải trải qua rèn luyện mới được, bằng không sẽ không tìm được vị trí chính xác cho mình.
Lại nhìn con gái, ngốc nghếch, cực kì giống một cô gái nhỏ, khóe môi anh không nhịn được cong lên một chút độ cong, ngay cả khóe mắt cũng hiện lên hạnh phúc rõ ràng.
* * * * * *
Buổi chiều thứ Bảy, ánh nắng tươi sáng, khắp nơi đều bao phủ tình cảm ấm áp, trong phòng bếp Độ Khánh Thù đang rửa hoa quả, sau đó đem chúng cắt ra, bày biện thành một món hoa quả xinh đẹp, nhìn lấp láng, nhìn đến đã thấy hứng thú.
Cậu bưng mâm đựng trái cây trở lại phòng khách, ông xã đang ngồi trên sô pha tập trung tinh thần nhìn tài liệu.
"An An và Nhạc Nhạc đâu rồi?" Độ Khánh Thù kinh ngạc hỏi, mới vừa rồi còn làm bài tập mà thầy giáo ra cho, một lúc sau đã không biết chạy đi đâu rồi.
"Đang chơi cùng bà nội ở sân sau." Kim Chung Nhân vừa mới chuẩn bị đưa tay lấy hoa quả, kết quả là bị bà xã chặn lại.
"Anh còn chưa rửa tay."
Kim Chung Nhân nhăn mặt: "Bà xã, anh đang làm việc, em đút anh."
"Nếu bị An An và Nhạc Nhạc nhìn thấy thì làm sao? Anh là bố, phải làm gương cho bọn nhỏ." Độ Khánh Thù nói.
"Bà xã, hiện tại trong lòng em chỉ có An An và Nhạc Nhạc, anh ở trong lòng em đã không còn địa vị gì nữa." Giọng nói của Kim Chung Nhân có chút tủi thân.
Làm không cần anh. Độ Khánh Thù bị bộ dáng của anh làm cho tức cười, nhặt một quả nho nhét vào trong miệng anh: "Ai nói, mọi người trong lòng em đều quan trọng nhất."
"Anh càng muốn ăn. . . . . .Em. . . . ." Tròng mắt đen của Kim Chung Nhân liếc vị trí trên người bà xã.
"Không có nghiêm chỉnh, nhanh nhìn tài liệu của anh đi!" Độ Khánh Thù xấu hổ liếc một cái về phía anh.
Đúng lúc này, An An và Nhạc Nhạc từ cửa sau chạy vào, đầu hai đứa đầy mồ hôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
"Mau tới đây, để mẹ xem quần áo các con có mồ hôi không." Độ Khánh Thù gọi hai đứa lại gần, đưa tay sờ sau lưng bọn chúng, quả nhiên đều là mồ hôi.
"Đi, để mẹ đưa hai đứa đi tắm rửa, đầu đầy mồ hôi."
"Mẹ, con có thể tự mình tắm rửa." An An nghiêm mặt nói.
Độ Khánh Thù sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: "Thật ngoan, nhưng mẹ cũng cần tắm cho em gái con, cho nên, hai người các con cùng nhau tắm luôn."
An An nghiêm túc nói: "Mẹ, con là bé trai, về sau tự mình tắm rửa."
"Phì!" Độ Khánh Thù bị bộ dáng nghiêm túc của con trai làm cho vui vẻ, hôn bé: "Thì ra An An đã trưởng thành."
Vì thế, Độ Khánh Thù nắm tay con trai và con gái tiến vào phòng tắm, chỉ cho con trai cách dùng sữa tắm và bồn tắm lớn, sau đó mang con gái đi vào phòng tắm khác tắm rửa.
Sau khi đổi quần áo xong, Nhạc Nhạc liền chơi xấu ngồi trong lòng bố không chịu đứng lên, muốn anh chơi với bé.
"Nhạc Nhạc, bố con còn công việc, con làm bài tập xong chưa?"
"Xong rồi ạ." Thanh âm Nhạc Nhạc to rõ.
"Còn có bài tập mĩ thuật thầy giáo cho nữa." An An ngước đầu nhỏ lên bổ sung.
Độ Khánh Thù nhìn thoáng qua con gái, ý tứ rất rõ ràng.
Tiểu công chúa lập tức ngoan ngoãn rời khỏi người bố, ngồi xuống bên cạnh anh trai, cầm lấy vở chuẩn bị hoàn thành bài tập mĩ thuật.
Kim Chung Nhân không phát biểu một lời nào, bởi vì một khi anh mở miệng, khẳng định Nhạc Nhạc sẽ lại dán lên người anh, cho nên. . . .
Mấy phút sau, Nhạc Nhạc ngước đầu nhỏ lên, giọng nói trẻ con đáng yêu: "Mẹ, Cầu Cầu đi đâu rồi? Con muốn vẽ nó, bởi vì thầy giáo đưa ra yêu cầu cần vẽ là động vật nhỏ."
"Cầu Cầu đang chăm sóc Cầu Cầu nhỏ." Độ Khánh Thù trả lời.
Ba năm trôi qua, năm đó chỉ là một chú mèo Ba Tư nhỏ bé bây giờ đã trưởng thành, còn sinh vài con Cầu Cầu nhỏ.
"Mẹ, con có thể tặng cho Linh Linh một con không? Bạn ấy là bạn tốt của con, đã hỏi con nhiều lần." Giọng nói Nhạc Nhạc giống như tiếng véo von của chim sơn ca.
"Được, nhưng bây giờ con phải nhanh hoàn thành bài tập của mình đã." Độ Khánh Thù đối với lời nói mãi không kết thúc của con gái có chút bất đắc dĩ, bé hoạt bát, không giống An An đặc biệt im lặng.
"Không có động vật nhỏ vẽ tranh như thế nào?" Nhạc Nhạc cong cái miệng nhỏ nhắn.
"Không phải trong phòng con có rất nhiều đồ chơi sao, lấy xuống một món đồ chơi nào đó để vẽ tranh không được sao."
"Không được, thầy giáo nói muốn một bức tranh động vật sống." Nhạc Nhạc mặc kệ.
"Thiếu phu nhân, tôi đi ôm Cầu Cầu lại đây." Hạ Đông đứng ở bên cười nói.
Độ Khánh Thù chỉ có thể gật đầu, ai bảo cậu có một cô con gái cố chấp như vậy chứ! Làm cái gì cũng phải theo ý bé, bằng không thì thế nào! Không có cách yên lòng nào khác.
Từ khi Cầu Cầu theo mẹ trở về, trở nên càng lười biếng, nằm trên ghế sô pha, cũng không chịu nhúc nhích, lười vô cùng.
"Mẹ, con muốn một con chó ngao Tây Tạng." An An đang ngoan ngoãn làm bài tập, bỗng nhiên nói ra câu nói làm kinh người.
"Cái gì?" Độ Khánh Thù thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, kinh ngạc nhìn về phía con trai.
"Con thích chó ngao Tây Tạng." An An trong sáng trả lời mẹ.
Mà ngay cả Kim Chung Nhân bên kia cũng khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn con trai: "Chó ngao Tây Tạng rất nguy hiểm, nó sẽ tấn công con người."
"Con có thể huấn luyện nó."
"Con trai ngoan, mẹ mua cho con một con Labrador được không?"
An An bĩu môi, bé biết bố sẽ không đồng ý: "Không muốn."
Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn nhau, đứa con trai này, sở thích thật không giống người bình thường. . .
"An An, chuyện này bố mẹ muốn bàn bạc một chút, có thể chứ?" Độ Khánh Thù hỏi ý kiến con trai, tuy rằng bé mới 4 tuổi, nhưng quan điểm và ý tưởng của mình thì không thể gậy tre đánh nát, nếu không, đối với việc trưởng thành khỏe mạnh của bé sẽ tạo thành ảnh hưởng có hại.
"Vâng." An An có hiểu biết gật đầu, bé cũng biết chó ngao Tây Tạng rất nguy hiểm, bố mẹ là vì tốt cho bé.
Lông mi Nhạc Nhạc chớp giống như cánh bướm, một hồi xem xét cái này, một hồi lại xem xét cái kia, không biết suy nghĩ cái gì.
Mười phút sau, Nhạc Nhạc cao hứng giơ lên bức tranh trong tay: "Bố, mẹ, con đã vẽ xong bức tranh rồi."
Bé hưng phấn đưa bài tập của mình cho bố mẹ xem, bé gái mà ! Đều thích được bố mẹ khen ngợi.
Nằm trên sô pha lười nhác giơ lên đôi mắt xanh giống như bảo thạch, nghĩ rằng: "Trên bức tranh đó là mình sao? Một chút cũng không giống, xấu chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro