Chương 313: Cả phòng ôn hòa
Ngọt ngào là bởi vì anh sủng ái mình, mà cảm xúc phức tạp có lẽ là vì… có một cảm giác như chim hoàng yến, cậu chưa bao giờ hoài nghi tình yêu của a Nhân với cậu, có thể có lúc anh bảo vệ quá đáng sẽ khiến cho cậu cảm thấy mình vô dụng, thật sự không tự do, bị quản khắp nơi.
Có lẽ, cậu thật sự không thích hợp tiếp tục hành nghề săn tin rồi, vì a Nhân, cậu cam tâm tình nguyện tự bỏ, trong cuộc sống dù sao cũng phải có chỗ giữ lấy hay bỏ đi, có bỏ mới có được, nếu không không có cách nào toàn vẹn cả hai, vậy chỉ có thể bỏ qua một trong số đó.
“Sao vậy? Từ lúc lên xe vẫn ngẩn người?” Nam Hoa Cẩn nghi ngờ liếc nhìn cậu.
“Không có việc gì.” Độ Khánh Thù che giấu tâm tình của mình, đột nhien nhớ tới lúc ở bộ phận bán nhà gặp được người phụ nữ trung niên kia, mỗi một hành vi một câu nói của bà ta cũng khiến cho người ta cảm thấy khả nghi, liền nói toàn bộ chuyện đã xảy ra một lần.
Sau khi nghe lòng lời của cậu, câu đầu tiên của Nam Hoa Cẩn chính là, “Cám ơn trời đất, anh không đuổi theo, nếu không hậu quả sợ rằng không chịu nổi.”
Đầu Độ Khánh Thù đầy vạch đen, nhìn cậu ta, “Cường điệu đến vậy sao? Tôi không phải đứa trẻ lên ba, gặp phải nguy hiểm có thể gọi điện thoại nhờ trợ giúp.”
“Đó là bởi vì anh chưa bao giờ gặp nguy hiểm thật sự, thường khi ý thức của anh hỏng bét, anh đã chạy không nổi rồi, bởi vì đối thủ sẽ không cho anh cơ hội chạy trốn.” Nam Hoa Cẩn thở dài.
“Tôi sẽ phòng thân đơn giản.” Độ Khánh Thù quả thật chưa từng gặp “Nguy hiểm” thật sự, những thứ được gọi là hắc bang sống mái với nhau hay vụng trộm đùa giỡn đánh nhau hung ác, cho tới bây giờ đều dừng lại ở phim truyền hình và trong phim ảnh, cho nên cậu không ý thức được những điều đó sẽ thật sự xảy ra trong cuộc sống của mình, cho tới khi gặp phải thì cậu bị dọa sợ thật.
Nam Hoa Cẩn không nhịn được nâng trán, xem ra đại ca bảo vệ anh dâu rất tốt, giống như không dính bụi trần gian, tinh khiết tốt đẹp, còn không có hiểu biết về mặt khác của thế gian, ôi… cũng không biết có tốt với anh ấy không? Hay là không tốt?
“Khụ… Anh dâu nhỏ thật sự thì em rất không muốn nói cho anh những điều này, nếu đại ca biết, em sẽ chịu không nổi đâu, có một số việc vẫn do anh ấy nói cho anh thì tốt hơn, kẻ thù trên thương trường của đại ca rất nhiều, xã hội bây giờ, thứ không thiếu nhất chính là xã hội đen, cho nên… anh phải coi trọng việc này.” Anh nói rất không rõ ràng.
Vì vậy, Độ Khánh Thù rất bối rối, ngạc nhiên mở to mắt nhìn về phía Nam Hoa Cẩn, ý của cậu ta là chuyện này có xã hội đen tham dự? Cho nên mình phải cẩn thận, tránh bị bắt cóc hả?
OMG! Hình như là bộ phim truyền hình, cuộc đời của cậu, kể từ giây phút gặp a Nhân đó, liền tràn đầy kịch tính, còn đặc sắc hơn trên phim.
“Được rồi, tôi hiểu.” Cậu gật đầu một cái, tỏ ý mình đã hiểu.
Buổi tối, Kim Chung Nhân muốn “Trừng phạt” bà xã cứng đầu của mình thật tốt, lật cậu nằm dưới chân mình, tay “bốp bốp” mấy cái lên mông cậu, lập tức khiến cậu kêu to “oa oa”, ngẩng cao đầu cắn mạnh lên thứ nhô ra trước ngực anh.
“Em là con cún nhỏ sao? Hả?” Anh rên một tiếng, nai con quả nhiên học xấu, lần nào cũng cắn chỗ đó.
“Hừ! Ai bảo anh đánh em! Mông cũng nở hoa.” Độ Khánh Thù làm nũng kháng cự, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại.
“Nở hoa? Để anh nhìn một chút.” Kim Chung Nhân vừa nói vừa kéo quần của cậu xuống, động tác tự nhiên thành thục cởi quần lót của cậu ra, bàn tay nhẹ nhàng ấm áp chậm rãi vuốt ve, trong chốc lát đã động tình, ngón tay dọc theo khe mông, trượt --
Khi sờ tới chỗ cúc hoa, bị người nào đó đánh một cái, “Đừng sờ loạn, em có chuyện đứng đắn muốn hỏi anh.” Độ Khánh Thù nói nghiêm nghị.
“Bà xã, hay là chúng ta… làm tiếp chuyện tối hôm qua chưa làm xong, kéo dài quá lâu không tốt, miễn cho ảnh hưởng tới phát huy bình thường sau này.” Giọng điệu nghiêm chỉnh của Kim Chung Nhân giống như đang nói chuyện rất nghiêm túc, trên thực tế, lại không hẳn như vậy.
Một đấm của Độ Khánh Thù vung tới, khi tiếp xúc với da tay anh thì thay đổi thành một tư thế khác, nhéo mạnh lên thịt trên cánh tay anh, “Ông xã, em chuẩn bị từ chức.”
Sau khi nghe được câu này thì tay Kim Chung Nhân đang làm loạn bốn phía rõ ràng an phận rồi, hình như có vẻ không thể tin được, “Cái gì?”
“Trời ạ! Người ta nói muốn từ chức! Về sau em ở nhà làm tròn chức vụ bà quản gia, anh phải nuôi em đó.” Hai cánh tay của Độ Khánh Thù ôm cổ anh, giọng nói mềm mại trong veo.
“Nai con, em nghiêm túc sao? Với tính cách của em chắc chắn sẽ không cam lòng ở nhà làm sâu gạo, đã xảy ra chuyện gì?” Kim Chung Nhân khó hiểu hỏi.
“Hì hì… Đã bị anh phát hiện rồi, muốn em ở nhà ngày ngày nhất định sẽ khiến em phát điên, nhưng em nói từ chức là thật, em đã nghĩ, thuyền theo lái, gái theo chồng, ai bảo ông xã em giỏi như vậy! Cho nên em quyết định buông tha nghề nghiệp săn tin, chờ qua thời gian này, em sẽ nhận lời mời làm giáo viên dạy múa, chắc là không thành vấn đề.” Giọng Độ Khánh Thù rất nhẹ nhàng, đây là quyết định sau khi cậu đã suy nghĩ rất kỹ.
Rất may mắn, khi học đại học đã vừa học báo chí vừa học múa, tương đương với cho mình một con đường lâu dài, coi như buông bỏ một thứ, vẫn còn có thể dựa vào thứ khác để ký gửi tinh thần, rất tốt.
“Nai con.” Kim Chung Nhân hiểu lần này cậu làm vậy là vì cái gì, ấm áp trong lòng từng tầng từng lớp, cánh tay không tự chủ ôm chặt, hận không thể đặt cậu vào trong ngực mình, ngày ngày cất giấu trong lòng, đi nơi đâu cũng mang theo.
Không phải anh chưa từng nghĩ tới ép nai con từ chức về nhà, nhưng anh không muốn ép buộc cậu, chỉ hy vọng cậu có thể vui vẻ làm việc mình thích, không bị bên ngoài ràng buộc giới hận, vậy mà lại gặp phải chuyện này, phân tích tình thế mấy ngày nay, anh cảm giác được đối thủ rất mạnh, nói không chừng còn mang theo thế lực hắc đạo, ngược lại anh không lo lắng những điều khác, chính là sợ nai con gặp phải nguy hiểm, cho nên cực kỳ cẩn thận chú ý, nhưng anh ngàn tránh vạn tránh, cậu vẫn xảy ra tình huống.
“Ưmh…” Lời nói còn sót lại của Độ Khánh Thù bị anh nuốt vào trong bụng, hai người hôn nhiệt tình, trong đầu trừ đối phương chính là đối phương, trong nháy mắt quên tất cả phiền não, kích động trong lòng dâng trào.
Môi lưỡi gặp gỡ lẫn nhau trằn trọc triền miên, thâm tình nhộn nhạo bay phấp phới; trong không gian yên tĩnh, chỉ ngh thấy tiếng thở, tiếng trêu chọc chỗ mẫn cảm nhất.
Khi ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve tường chút một dọc theo đường cong thân thể cậu thì cậu không nhịn được mà run rẩy, da thịt toàn thân cũng lộ ra màu đỏ nhạt như cánh hoa đào mềm mại, say lòng người, mắt to ngập nước khẽ mở, giống như được che bởi một tầng sương, ngước mắt lên lập tức rơi vào tròng mắt đen thâm thúy u ám lóng lánh sáng rõ, ngọn lửa đang nhấp nháy trong đó, phản chiếu khuôn mặt mềm mại xinh xắn của cậu.
“A Nhân, em yêu anh…” Khi anh mãnh liệt ra vào thì cậu cắn lỗ tai của anh, run run giọng nói ra tiếng lòng mình, cậu yêu người đàn ông này, nguyện vì anh bỏ qua một số thứ, bằng lòng cầm tay anh đến già.
Cuối cùng, hai người nổ tung trong ánh sáng chói lọi như pháo hoa, thân thể và trái tim đều phóng thích đến cực hạn, là một kết hợp hoàn mỹ, Độ Khánh Thù mệt mỏi cả người mềm nhũn, một chút hơi sức cũng không có.
Sau khi xong chuyện, chỉ có thể mềm nhũn nằm trên người ông xã, nói lại toàn bộ chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, giọng nói giống như mèo nhỏ đang nỉ non, ngọt ngào mềm mại, khiến lòng Kim Chung Nhân ngứa ngáy.
Sau khi biết cậu bị mất dấu người phụ nữ trung niên kia, phản ứng giống Nam Hoa Cẩn như đúc, “Bé ngốc! Về sau không được làm những chuyện ngốc nghếch như vậy, sao em có thể làm việc theo dõi người như vậy, mấy ngày này yên tâm ở nhà làm bạn với bà nội, thật sự buồn chán thì đi tìm anh em tốt tâm sự.”
Nói đến anh em tốt, Độ Khánh Thù liền nghĩ đến Lộc Hàm ở Italy xa xôi, cũng không biết gần đây cậu ấy thế nào, một mình sống ở đó có quen không, có ăn cơm không, mập hay gầy?
“Ưmh… Vậy chuyện này anh nắm chắc toàn phần không? Biết do ai làm chưa?” Cậu quan tâm hỏi.
“Trên căn bản đã đoán dược, nhưng không có chứng cứ mười phần, tạm thời chỉ có thể âm thầm bố trí, bà xã yên tâm, xử lý vấn đề khủng hoảng luôn luôn là điểm mạnh của ông xã em, không gì có thể làm khó anh, trừ -- em.” Môi mỏng của Kim Chung Nhân khẽ mở, lộ ra ý cười.
“Đúng rồi, anh nói người phóng hỏa đó có phải hận chết anh, cho nên mới… thật ra đây chỉ là báo thù nội bộ?” Độ Khánh Thù suy đoán.
Kim Chung Nhân cau mày lắc đầu: “Trước mắt không có cách nào kết luận, vẫn tồn tại quá nhiều nghi vấn, chỉ cần không phải thù căm thù sâu sắc, cũng không đến mức giết người, hơn nữa lúc đó còn có công nhân khác ở đó, ngược lại anh cảm thấy thật ra chuyện này do người có lòng lợi dụng, cố ý tạo ra như vậy.
“Ờ thì… giống như nói thế nào cũng có lý, đầu óc mơ hồ.”
“Ngoan, vậy đừng nghĩ nữa, ngủ đi, có lẽ ngày mai sẽ có thể giải quyết chu đáo mọi chuyện.” Bên môi Kim Chung Nhân bật ra nụ cười khẽ, cưng chiều vuốt ve mặt cậu.
Độ Khánh Thù chui vào trong ngực anh, điều chỉnh tư thế ngủ, hai tay ôm lấy eo anh, ngủ yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro