Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 234 : Tới Đây, Anh Nói Cho Em Biết.

Sau khi trở lại phòng làm việc, Lâm Tịnh liền lại gần hỏi cậu đã đi đâu, đôi mắt to xoay chuyển không ngừng, trên mặt viết mấy chữ cảm thấy hứng thú to đùng, Độ Khánh Thù bất đắc dĩ đổ người trên ghế, dĩ nhiên là cậu không thể nói chân tướng sự thật, tốt nhất nên vĩnh viễn nát vụn ở trong bụng, cậu cũng cầu nguyện mình không phải gặp lại tên vô lại này, có gặp cũng không cần xuất hiện cùng lúc, đáng tiếc cậu đã nghĩ quá tốt đẹp, cùng làm chung một kênh trong đài truyền hình, nào có đạo lý không tiếp xúc?

“Hơi buồn bực, tôi đi ra ngoài hóng mát một chút, kết quả thấy một con gián lớn, lấy đi tất cả tâm tình tốt của tôi rồi.”

“Hả! Cậu còn sợ hãi gián?” Khuôn mặt Lâm Tịnh kinh ngạc.

“Ừ, lá gan của tôi tương đối nhỏ, tôi đều hơi sợ loài bò sát.” Độ Khánh Thù bưng chén nước lên uống một ngụm, cậu nói thật, chỉ sợ nếu Lâm Tịnh biết cậu so sánh bạch mã hoàng tử trong lòng của cậu ấy với con gián, chắc sẽ chém mình.

“Hà hà… Lần sau thấy gián thì kêu tôi, tôi bảo đảm sẽ tiêu diệt hết bọn chúng.” Lâm Tịnh cười ha hả nói.

Độ Khánh Thù đang uống nước thiếu chút nữa thì bị sặc, khẽ mỉm cười với cậu ấy, sau đó gật đầu. Hài chỉ, cậu yên tâm, chuyện như vậy tôi cũng hữu tâm vô lực, trừ tìm cậu ra tôi cũng chỉ có thể tìm cậu.

Hai người trò chuyện một chút, Hoắc Đình Hương ra ngoài làm bài phỏng vấn trở về phấn khởi chạy tới, “Nói cho các cậu biết một tin tức tốt làm phấn chấn lòng người! Tối ngày mốt trong rạp hát lớn Tương Thượng diễn vở nhạc kịch “Carmen”, là kim đồng ngọc nữ trong giới nhạc kịch Brandon? Giovanni Norwich cùng Victoria? Duy Kim tự mình ra trận, đội hình minh tinh còn không chỉ có từng này đâu! Tuyệt đối là một bữa tiệc mãn nhãn sang trọng, không xem thật sự đáng tiếc!”

“Oa! Vé vào cửa bán dễ không? Có phải rất đắt không? Nghe thấy những tên tuổi minh tinh hàng đầu này, tôi liền có cảm giác vé vào cửa chính là ngân phiếu ngàn vàng khó kiếm.” Đầu tiên Lâm Tịnh hưng phấn tột độ, sau hưng phấn chính là buồn bã, mặc dù thích, nhưng vé vào cửa quá đắt, tiêu phí không nổi, làm không tốt vé vào cửa tương đương với tiền một tháng lương của cậu, mua xong cũng chỉ có thể đi ăn không khí rồi.

Nhắc tới điểm mấu chốt, Hoắc Đình Hương cũng ngừng công kích, lắc lắc thẻ phóng viên treo trên cổ, “Bé tiểu Lâm, bé quả nhiên là chọc trúng chỗ đau đó! Vé vào cửa lần này không chỉ đắt, mà còn hiếm! Nghe nói đã bán rất sớm trước đó tranh giành mà không còn, hơn nữa có một nửa là dự định cho trước rồi, ôi… Tôi đã nhờ bạn bè hỗ trợ nghĩ biện pháp, cũng không biết có hy vọng không, chỉ có thể chờ tin tức thôi.” 

Cảm xúc của Độ Khánh Thù cũng giống như Lâm Tịnh, từ kích động dần dần chuyển thành buồn bã, đối với loại hình nghệ thuật múa này, là tình yêu duy nhất của cậu, trong thời gian học ba năm tại đại học Seoul, trừ việc học mấy bộ môn chuyên ngành của mình, cậu còn học thêm môn múa, lúc ở Hàn Quốc, đã từng đi xem mấy vở múa lớn, đối với vở nhạc kịch “Carmen”, cậu vẫn muốn đi xem, kết quả luôn bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ lỡ, không ngờ tới: Có một cơ hội tốt sẽ xuất hiện ở ngay ngưỡng cửa nhà mình, nhưng cơ hội để cậu có được vé lại rất xa vời, đây thật sự là chuyện rất thương tâm, biết rõ ràng nó gần trong gang tấc, nhưng lại bị tấm vé vào cửa mỏng manh ngăn cản ở ngoài, trong đầu cậu thoáng hiện ra rất nhiều bóng dáng, là người có khả năng tương đối lớn lấy được vé vào cửa, chỉ có điều, mình thật sự vì vé vào cửa mà tìm bọn họ sao?

Có thể hơi quá không? Cậu thực sự không thể bỏ qua thể diện, trên đường tan việc trở về, cậu gọi điện thoại cho bạn tốt Lộc Hàm, đây là người duy nhất mà cậu có thể mở miệng ra.

“Lộc Hàm, vé vở nhạc kịch “Carmen” vào tối ngày mốt, cậu có thể mua được không?”

【Tớ cũng rất muốn đi xem, chỉ nghe nói vé vào cửa rất hiếm, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được, cho nên tớ cũng chỉ có thể hết sức cố gắng thử xem, dù sao đội ngũ diễn viên đợt này quá mạnh mẽ, tất cả mọi người đều muốn đi hưởng thụ bữa tiệc này, khẳng định vé vào cửa sẽ bị tranh đoạt đến phát điên. 】 Lộc Hàm cũng không dám bảo đảm với bạn tốt.

“Ừ, tớ hiểu.” Độ Khánh Thù gật gật đầu, giao thiệp của Lộc Hàm rộng hơn cậu, nếu như cậu ấy cũng không có cách nào, cậu cũng chỉ có thể nghĩ cách khác.

【Khánh Thù, nếu như tớ không lấy được ở đây, cậu có thể hỏi ba mình một chút hoặc là… 】Lộc Hàm có ngụ ý.

Trong nháy mắt, Độ Khánh Thù hiểu người bạn tốt không nói tên ra là ai, trầm ngâm một hồi, “Để nói sau, tớ không muốn làm phiền người khác.”

Lộc Hàm cũng không nhiều lời, cậu biết tính tình của Khánh Thù, bướng bỉnh quá mức cùng cứng nhắc, không phải trong lúc nhất thời có thể thuyết phục cậu ấy, may mà cậu ấy không coi cậu là người ngoài, bạn bè, chính là tuy hai mà một.

Sau khi cúp điện thoại xong, cậu đi cục Thủy lợi gặp cậu của mình, có đôi khi trong nội bộ chính phủ có phát vé vào cửa, nói không chừng có thể có hai tấm, nhưng kết quả là cậu của cậu nói cho cậu biết vốn là có, nhưng em họ cậu muốn đi, nói là muốn cùng bạn học đi xem, thật sự làm cậu buồn chết, vội vàng gọi điện thoại cho em họ, muốn nói em ấy đưa lại vé cho mình, còn cam kết mời em ấy ăn bữa tiệc lớn, các loại áp bức dụ dỗ đều dùng hết, cuối cùng cho rằng thuyết phục được, không ngờ người ta nói một câu, “Anh, sao anh không nói sớm một chút, em ra giá cao bán cho bạn học rồi, đủ cho em ra ngoài một chuyến tiêu xài!”

--_--|||Lộc Hàm thiếu chút nữa thì bị em ấy làm cho tức chết, vô cùng hào phóng nói: “Em bán cho người khác bao nhiêu tiền, chị đưa cho em nhiều gấp đôi, nhanh đi lấy vé mang trở lại.”

Cô em họ lập tức vui vẻ, 【được rồi! Tuân lệnh, anh chờ nhé, em lập tức mang vé trở lại, trừ bỏ gấp đôi tiền, anh đáp ứng cho em cái gì đều phải có! 】

“Được.” Lộc Hàm cắn răng nghiến lợi trả lời, con nhóc thối! Thật sự là giết người không đền mạng mà!

Ngô Thế Huân đang ngồi trên giường chơi game nhàn nhạt liếc nhìn cậu, “Anh đánh cuộc, vé mua rồi không trở lại.”

Lộc Hàm nhe răng trợn mắt liếc anh ta, làm ra vẻ chuẩn bị đánh anh ta, vừa đúng lúc em họ gọi điện thoại tới, khóc nói:【 anh, em thua thiệt lớn, bạn học gạt em nói muốn đi xem cùng bạn trai, kết quả cô ấy lại bán qua tay cho người khác, tiền gấp đôi, hu hu… Em muốn tìm cô ấy đòi bồi thường phí tổn thất kinh tế! 】

O(╯□╰)o Quả thật chính là một đạo sấm sét lớn vang ầm ầm, sấm sét đánh Lộc Hàm ngoài khét trong sống, người trẻ tuổi bây giờ đều có đầu óc kinh doanh, quá biết nắm bắt thời cơ, hoàn toàn nhường con bé như thế là đủ rồi!

Không tiếng động thở dài một hơi, ngồi tê đít trên ghế sa lon, trong đầu tìm cách kiếm được vé hoặc là người có năng lực mua được vé, sau khi sàng lọc toàn bộ, phát hiện hy vọng rất mong manh, ánh mắt đột nhiên chuyển đến “chém giết” người đàn ông còn ở đằng kia, mấy bước đi tới ngồi bên cạnh giường anh ta, oán giận nói: “Đều tại cái miệng ăn mắm ăn muối của anh! Chơi tốt trò chơi của anh không được sao, sao phải chen miệng lung tung, đáng ghét chết đi!”

Ngô Thế Huân cũng không tức giận, cười híp mắt bỏ máy chơi game Sony PS3 mới nhất trong tay xuống, ôm lấy cái eo thon nhỏ của người con trai mình yêu, “Thật ra thì suy đoán của anh là có đạo lý, em nghĩ xem, em họ của em có thể bán vé cho người khác, vậy người khác cũng có thể bán vé cho người muốn hơn chứ!”

Lộc Hàm suy nghĩ một chút, cảm thấy anh nói có đạo lý, nhưng lại cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng, “Sao anh lại đoán được vé mua rồi sẽ không hoàn lại? Nhỡ đâu người ta thật lòng muốn xem?” 

“Nhưng em có nghĩ tới không, nếu thật lòng muốn xem biểu diễn người ta sẽ bán vé cho em sao? Chính cô ta thật vất vả dùng giá cao mới mua được, hơn nữa đây là cơ hội ngàn năm có một, đổi lại là em, em sẽ bỏ sao?”

“Đương nhiên là không.” Lộc Hàm trả lời không chút do dự.

“Vậy không là được rồi, cũng chỉ có hai tình huống này, cũng không nói đến tình huống kia, vé bán đi nhất định không thu lại được.” Ngô Thế Huân nhún vai tao nhã, bên môi lộ ra nụ cười cưng chiều.

Lộc Hàm nhíu mày trừng mắt liếc anh, trút hết tất cả oán giận trên người anh, “Quạ đen! Dù sao anh cũng không thoát được trách nhiệm!”

Ý cười bên môi Ngô Thế Huân càng lớn hơn, đưa tay ôm lấy cậu vào trong lòng mình, cắn lỗ tai cậu nói: “Anh có cách để cho các em đi xem buổi diễn.”

“Cách gì?” Trong nháy mắt ánh mắt Lộc Hàm phát sáng, ánh sáng lấp lánh nhìn chằm chằm một tên con trai, không biết giờ phút này cậu đã thành một “Món ăn ngon” hợp khẩu vị.

“Tới đây, anh nói cho em biết.” Giọng nói của Ngô Thế Huân giống như có chứa ma lực, kêu gọi Lộc Hàm dựa sát vào trong ngực anh.

Mĩ thụ khi yêu, quả nhiên chậm chạp hơn lúc bình thường nửa nhịp, cũng không lanh lợi, không cẩn thận liền bị chiếm mất cánh môi, bị hôn đến choáng váng đầu óc, cả người không tự chủ được mềm thành một vũng nước, đổ vào trong ngực anh mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Ngô Thế Huân là người đàn ông đã thân kinh bách chiến, thủ đoạn dụ dỗ dĩ nhiên là hạng nhất, tuy tính khí Lộc Hàm có bao nhiêu dũng mãnh, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là cậu trai nhỏ ngây ngô, tuy trước đây có cuộc tình đơn thuần, chỉ cầm tay, hôn môi gì đó, chừng mực lớn hơn không hề có.

Cho nên, cậu giống như không có chút kinh nghiệm tiếp xúc với đàn ông, hoàn toàn không chống đỡ được sự hành hạ của cao thủ tình trường Ngô Thế Huân, ríu rít ưmh ưmh bị người khác hôn đến mức hai gò má ửng hồng, cho đến khi trước ngực bị người ta vuốt ve, mới giật mình thấy bản thân hư hỏng, dùng hết sức đẩy anh ra, tức giận nói, “Anh gạt người, anh nhất định là cố ý lừa dối em!”

“Không có, anh nói có cách là anh biết người nào có vé, nhưng anh ta có chịu bán cho em hay không thì anh không biết.”

“Ai?”

“A Nhân” Khóe môi Ngô Thế Huân lộ ra một nụ cười phóng túng.

------
Huhu đọc xong nhớ vote cho au đó nhe k vote au buồn hk có tâm trạng viết nữa đâu 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro