Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 218 : Theo Đuổi Một Lần Nữa

Càng đến gần cửa phòng bệnh, sợ hãi trong lòng Độ Khánh Thù càng bộc phát mãnh liệt, không biết vì sao, cậu đột nhiên hơi sợ gõ mở cánh cửa kia, chần chừ hai phút, cậu vẫn giơ tay lên. 

Vài giây sau, bên trong truyền đến một âm thanh yếu ớt mệt mỏi, “Vào đi.”

Trong nháy mắt cổ họng Độ Khánh Thù nghẹn ngào, đây là giọng nói của mẹ Diệp sao? Sao nghe già nua vậy? Trong nháy mắt, ngũ vị tạp trần trong lòng cậu tuôn ra, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Diệp Lan nằm trên giường vài ngày liên tiếp, gân cốt toàn thân đã mềm nhũn, nhân dịp hôm nay khá hơn một chút, liền xuống giường đi vòng vòng, rót cho mình ly nước, nghe thấy người gõ cửa còn tưởng y tá đến tiêm cho mình.

Vậy mà, lúc cửa mở ra, trong nháy mắt cả người bà tê dại, ba năm trước đây khi bà nhìn thấy tờ báo đã kinh ngạc đến tột đỉnh, không hiểu vì sao con trai( Khánh Thù) lại có thể nằm chung trên một giường với con trai, còn bị chụp ảnh, mà tin bài phía dưới lại càng ô uế không chịu nổi, cậu con trai vô cùng khéo léo trong hình dung của bà thành người con trai lẳng lơ phóng đãng, nói thằngbé leo lên giường của rất nhiều đàn ông, nói thằng bé đê tiện không biết xấu hổ cùng các từ ngữ khó nghe cũng được sử dụng, bà vốn không tin những thứ này đều là thật, trước tiên gọi điện thoại cho con trai, hỏi thằng bé coi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bà nhớ rõ dáng vẻ ôm đầu khổ sở của thằng bé, càng nói càng giống như sấm sét giữa trời quang nổ tung trong đầu bà

“Mẹ, con nhất thời bị quỷ ám, bị người ta lừa gạt mới làm ra chuyện tổn thương Khánh Thù như vậy, con… yêu em ấy, con vốn cho rằng làm như vậy có thể khiến cho em ấy hoàn toàn thoát khỏi người đàn ông kia, trở lại bên cạnh con, lúc ấy Thẩm Quân Nhã còn nói rất hay với con, còn nói Khánh Thù là em trai cô ta sẽ không hại em ấy, con người cô ta như vậy con vốn không nên tin tưởng, kết quả… tạo thành sai lầm lớn.”

Ngón tay Diệp Lan không ức chế nổi mà run rẩy, bà cũng không phản đối suy nghĩ của Huân nhi dành cho Khánh Thù, chỉ cần bé Thù cũng thích nó, hai người tình đầu ý hợp kết thành vợ chồng, bà cũng vui khi việc thành, thật sự không nghĩ đến con trai lại có thể chọn áp dụng một phương pháp xử lý cực đoan như thế, nhất thời bà có một nỗi buồn bực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên tát thằng bé một cái, “Con lại đối xử với em trai của con như vậy? Phối hợp với người khác đốt lửa để hãm hại thằng bé? Yêu? Con xứng để nói ra chữ này sao?”

Diệp Thành Huân cũng không ngờ người mẹ vẫn dịu dàng hiền thục lại có thể nổi giận lớn như vậy, chỉ có thể liên tục nói xin lỗi, “Mẹ, con xin lỗi, đều do con sai, mẹ đánh con mắng con cũng được, đều do con sai.”

“Đánh con mắng con có tác dụng không? Có thể đổi thành em trai trong sạch của con chưa từng xảy ra chuyện này?” Giọng nói Diệp Lan nghẹn ngào. “Người đàn ông tên Kim Chung Nhân là chuyện gì? Thật sự đúng như trên báo nói sao?”

Diệp Thành Huân không chịu nổi sự ép hỏi của mẹ, liền nói tất cả nguyên nhân hậu quả, bao gồm cả chuyện Khánh Thù vì món viện phí khổng lồ mà bán mình.

Diệp Lan lập tức xụi lơ trên ghế sa lon, ban đầu bà đã cảm thấy có điểm nghi ngờ, lại không ngờ tới chuyện như thế này, sao Khánh Thù lại ngốc như vậy? Thằng bé ngốc, mẹ Diệp tình nguyện không phẫu thuật, cũng không cần con đi bán thân thể của mình.

Sau khi biết được những chuyện này, bà cảm thấy thật sự có lỗi với con trai, khiến cho thằng bé chịu nhiều khổ cực như vậy, còn phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, dưới cơn tức giận bà đã đuổi con trai đi, nói nhìn thấy thằng bé trong lòng liền khó chịu, chỉ cần một ngày bé Thù không trở lại, thằng bé cũng không cần bước vào cửa nhà một bước!

“Thù… con.” Giọng bà run run gọi một tiếng, ngón tay vừa cầm cái ly lên run rẩy, bà nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có thể gặp mặt được con trai ngày nhớ đêm mong nhanh như vậy, một mặt là khó có thể che giấu mừng rỡ, mặt khác là áy náy ùn ùn kéo đến, đan vào một chỗ, khiến cho bà nửa bước cũng khó đi.

Quả nhiên là mẹ Diệp đã già nua đi rất nhiều, hai bên tóc mai đã điểm bạc, ở trong đầu đầy tóc đen kia, có vẻ khác thường bất ngờ, đáy lòng cậu hơi ê ẩm, có thứ gì đó đột nhiên xông lên trong hốc mắt, hơi nóng.

Giọng nói của cậu hơi nghẹn ngào, “Mẹ Diệp…”

Nghe giọng xưng hô quen thuộc, Diệp Lan cũng không nhịn được nữa, lảo đảo đi lên trước, hai tay tràn đầy nếp nhăn cùng vết chai run run vuốt ve gò má thon gầy của con trai, chỉ muốn biết ba năm nay thằng bé có tốt không.

“Đứa ngốc này, quá ngốc rồi…” Bà thì thào tự nói, trong mắt xuất hiện nước mắt, vừa nghĩ tới thằng bé vì xoay xở chi phí phẫu thuật cho mình mà bán thân, trong lòng đau đớn giống như bị người ta chọc một đao, bà vẫn coi bé Thù là con trai ruột thịt của mình, đối tốt với thằng bé cũng là mình cam tâm tình nguyện, dáng dấp thằng bé từ nhỏ đã khiến cho người ta yêu thương, mà bà vốn muốn có hai cậu con trai, không nghĩ tới thằng bé lại lấy lý do vì mình đối xử tốt với thằng bé để đền ơn, thật sự quá ngốc rồi.

“Mẹ Diệp.” Nước mắt của Độ Khánh Thù cũng không nhịn được nữa mà sôi trào mãnh liệt, mọi thứ trên thế gian này đều có thể thay đổi, chỉ có tình thân là mãi mãi không đổi thay, cho dù con cái đi rất xa, cha mẹ vẫn vĩnh viễn lo lắng cho con, đây là tình yêu không vụ lợi.

Diệp Lan ôm con trai đang khóc như mít ướt vào ngực, giọng nghẹn ngào, “Mẹ Diệp đều biết, thằng bé ngốc, sao con có thể giấu toàn bộ uất ức ở trong lòng chứ? Mẹ Diệp lớn tuổi, có điều trị được hay không cũng không quan trọng, nhưng con còn trẻ! Lúc ấy con mới mười tám tuổi, là thời gian đẹp như hoa của cả đời con, lòng mẹ Diệp, rất đau, cực kỳ đau…”

Độ Khánh Thù vùi đầu trong ngực bà khóc càng lớn hơn, trong phút giây này, dường như tất cả uất ức của cậu đã bật ra, bí mật đè nén trong lòng cậu nhiều năm như vậy rốt cuộc được nói ra, cậu được tự do, mặc dù thời kỳ đã từng cô đơn vô dụng cùng đau lòng đã rời đi, nhưng dù sao vẫn còn tồn tại chân thật, vốn tưởng rằng cả đời này sẽ chôn sâu trong lòng mình, không nghĩ tới mẹ Diệp vẫn biết, bà đau lòng, cảm thấy hổ thẹn với cậu…

Cậu đột nhiên cảm thấy mình rất bất hiếu, ba năm nay mẹ Diệp nhất định rất khổ sở, vừa đau lòng vì hành động việc làm của con trai, vừa đau lòng cho cậu, cảm thấy áy náy với Khánh Thù, nhiều cảm xúc phức tạp như vậy hành hạ bà, khiến cho bà phải chịu nhiều dày vò.

“Mẹ Diệp, xin lỗi… xin lỗi…” Cậu khóc như đứa bé, nước mắt giống như vỡ đê, thấm ướt quần áo của Diệp Lan.

“Bé ngốc, chúng ta là người một nhà.” Chỉ vẻn vẹn câu nói này liền khiến nước mắt của Độ Khánh Thù tràn lan không thể dừng lại được, dựa lên vai bà cố gắng trút hết những uất ức cùng đau lòng của bản thân trong vài năm nay.

Lộc Hàm và Bạch Hiền đứng ở phía sau lưng hai người cũng bị chút bi thương này lây đến, giơ tay lau khóe mắt, lặng lẽ lui ra ngoài, để gian phòng lại cho hai mẹ con đã xa cách từ lâu, họ có quá nhiều điều trong lòng muốn nói.

--- --------- -----

Nhà họ Kim

Kim lão phu nhân đang chăm sóc mấy bồn hoa của mình, đối xử với chúng như đối xử với con mình vậy, hết lòng chăm sóc, cũng bởi vì như thế nên cây cối trong nhà họ Kim sinh trưởng rất tốt, một vùng màu xanh ấm áp khắp nơi.

“Lão phu nhân, thiếu gia trở lại.” Hạ Đông đi tới thấp giọng nói, kể từ sau khi Độ Khánh Thù rời đi, Kim Chung Nhân liền để cho bà trở lại nhà họ Kim, tiếp tục chăm sóc bà nội.

“Trở về để làm gì? Bây giờ tôi thấy nó liền tức giận!” Kim lão phu nhân thở phì phò nói.

Hạ Đông buông tay không nói, kể từ sau khi Độ thiếu gia rời đi, lão phu nhân rất có ý kiến với thiếu gia, nhất là sau ba năm, vẫn không thấy bóng dáng của Độ thiếu gia, khó trách trong lòng lão phu nhân không thoải mái, đây là cậu trai đầu tiên mà bà thấy có thiện cảm, hơn nữa trong cảm nhận của bà, Độ Khánh Thù vô cùng xứng đôi với a Nhân, một cương một nhu, thấy thế nào cũng đẹp mắt.

Nhưng mà, khi hai người sắp nhanh chóng truyền ra tin vui, không biết tên khốn khiếp khốn kiếp nào gây ra hiểu lầm lớn như vậy, khuấy đảo làm thất bại chuyện của a Nhân cùng cháu dâu chắc chắn của bà, lòng của bà! Thật lạnh quá lạnh.

Về sau bà biết được vì chuyện này mà Độ Khánh Thù đẻ non, mất đi đứa bé chưa kịp chào đời, bà tức giận đến mức thiếu chút nữa tàn nhẫn nhéo lỗ tai cháu nội, chắt nội bảo bối của bà đó! Nếu như còn sống, cũng có thể chạy lung tung trên đất rồi… (chuyện này tạm thời nói sau.)

“Bà nội.” Kim Chung Nhân đi nhanh tới, ý bảo Hạ Đông có thể đi xuống.

Kim lão phu nhân không để ý đến anh, tiếp tục chăm sóc bồn hoa của mình.

“Hôm nay cháu thấy nai con rồi.” Kim Chung Nhân biết bà nội thích nghe tin tức như thế.

Quả nhiên --

“Cháu dâu đã về? Thằng bé ở đâu? Cháu không đuổi theo thằng bé chạy đến tìm bà già như bà làm cái gì?” Vẻ mặt Kim lão phu nhân không vui nhìn cháu nội.

Sắc mặt Kim Chung Nhân tối đen, đây không phải là không có cách gì mới đến tìm bà giúp một tay sao.

“Bà nội, cậu ấy không để ý đến cháu, nhất định là trong lòng hận cháu.” Giọng nói của anh hơi rầu rĩ.

“Cũng khó trách, lúc ấy chắc cậu trai nhỏ vô cùng uất ức, bằng không sẽ không vừa đi liền là ba năm.” Đằng lão phu nhân thở dài.

“Bà nội, nửa tháng nữa chính là sinh nhật tám mươi tuổi của bà, cháu muốn… lợi dụng cơ hội này, theo đuổi nai con lần nữa.” Kim Chung Nhân biết bà nội luôn luôn không thích những thứ danh hão này, cho nên mới cố ý tới đây xin ý kiến của bà nội.

Kim lão phu nhân buông cây kéo trong tay xuống, đưa tay nhéo cánh tay cháu nội một cái, “Thằng nhóc hồ đồ! Coi như bà già này vì hạnh phúc cả đời của cháu liền ngoại lệ một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro