Chương 217 : Lái Xe, Đuổi Theo.
Dừng lại tại chỗ Kim Chung Nhân gấp đến mức có kích động muốn cướp một chiếc xe để đuổi theo, nhìn nai con biến mất một lần nữa trước mắt mình nhưng không làm gì được, cảm giác này rất không tốt, khiến cho anh căm tức, lấy điện thoại ra bấm số của Phác Xán Liệt, để cho cậu ta lập tức lăn ra đây, cũng lái xe tới đây.
Phác Xán Liệt có một dự cảm, chẳng lẽ cậu chủ thật sự thấy Độ thiếu gia rồi hả? Sau đó bị Độ thiếu gia mắng cho một trận? Nhất thời trong lòng anh bắt đầu tưởng tượng, hiểu rõ ký hợp đồng lần này chỉ có thể lui lại sau, trong lòng cậu chủ, rõ ràng là Độ thiếu gia xếp thứ nhất.
Khi anh thấy cậu chủ mặt lạnh đứng giữa đường, trong lòng không khỏi bật chuông báo động lên, mở cửa xe lấy lòng nói: “Cậu chủ, mời lên xe.”
Kim Chung Nhân sải bước nhanh, “Lái xe, đuổi theo.”
囧, đuổi theo gì? Ngài có thể cho tôi một chỉ thị rõ ràng không? Mơ hồ như vậy khiến trí não của tôi xoay không kịp đó, tôi có vẻ ngu dốt.
Khi đi đến một ngã tư đường thì Nam Cung Thần yếu ớt hỏi: “Cậu chủ, cho chỉ thị phương hướng.”
Kim Chung Nhân cũng biết mù quáng lượn quanh trên đường như vậy nhất định sẽ không có kết quả gì, thành phố C là địa bàn của anh, anh muốn tìm một người, vô cùng dễ dàng.
“Điều tra động thái mới nhất của nhà họ Diệp cùng nhà họ Thẩm, tôi muốn biết nguyên nhân nai con trở về, còn nữa, cậu ấy ở cùng một chỗ với Lộc Hàm, Bạch Hiền, chắc hai nam sinh này vốn vẫn biết chỗ của nai con, chỉ có điều hai cậu ta diễn trò quá tốt, lại có thể lừa dối được tôi.”
“Cậu chủ, không phải hai cậu ấy diễn trò quá tốt, là suy cho cùng ngài không hạ nhẫn tâm được, thật ra thì ngài có nhiều biện pháp nhưng không dùng.” Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói tiếp.
Đúng vậy! Cho dù còn nhớ nai con, nhưng cũng không thể vì tìm cậu ấy mà không từ thủ đoạn, như đối với hai người Thẩm Quân Nhã và Diệp Thành Huân, lấy tác phong làm việc của anh tuyệt đối sẽ khiến cho bọn họ hối hận vì đã đến trên đời này, nhưng vừa nghĩ tới bọn họ độc ác nữa, bỉ ổi nữa, đó vẫn là người thân của nai con, tâm địa cậu thiện lương, nhất định sẽ không hy vọng anh đuổi cùng giết tận người thân của cậu, cho nên… anh hạ thủ lưu tình, chỉ cho bọn họ một giáo huấn suốt đời khó quên.
Vậy mà, khiến cho anh không ngờ tới chính là, sau khi Thẩm Quân Nhã uống rượu say lại có thể bị công nhân trên công trường bên cạnh thay phiên, chuyện này không hợp với suy nghĩ của anh, dùng lời Thế Huân nói, ai thèm để ý tới chuyện này! Đã sớm là người thân kinh bách chiến *, khéo cả đêm chơi NP * ấy chứ, chỉ là đổi thân phận đám công tử nhà giàu hoặc đám cao bồi hộp đêm mà thôi.
(*) thân kinh bách chiến: thân trải qua trăm trận đánh
NP: ngôn ngữ mạng, 1 nữ xxx với nhiều nam hoặc ngược lại
“Trở về nhà họ Kim.” Kim Chung Nhân đột nhiên mở miệng, anh muốn trở về nói cho bà nội biết nai con trở lại, chuyện này nếu được bà nội giúp một tay có thể sẽ làm chơi ăn thật.
“Vâng.” Phác Xán Liệt theo lời quay lại hướng đi tới nhà họ Kim, có Kim lão phu nhân tham dự, chắc hẳn sẽ rất thú vị.
--- ---------- -----
Trong phòng lập phương, ba nam sinh tìm một phòng bao lịch sự tao nhã ngồi xuống, bầy đầy một bàn lớn đồ ăn ngon, người xem hoa cả mắt, nước miếng chảy ròng ròng.
Đối với Độ Khánh Thù, người ba năm chưa về nước nếm món ăn ngon mà nói, cậu vốn định sau khi trở về việc đầu tiên là bằng bất cứ giá nào phải ăn một bữa, bất chấp hình tượng, nhưng tâm tình tốt của cậu bị người đàn ông kia làm hỏng rồi, sao khi trở về lại nhìn thấy anh? Nhất thời trong lòng sinh ra chút phiền muộn.
Lộc Hàm cùng Bạch Hiền là người thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy điểm mấu chốt, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thở dài một tiếng không thể thấy: ý là không thể làm gì. Đây là nút thắt trong lòng Khánh Thù, người khác không có cách nào giúp một tay, chỉ có thể nhờ thời gian để người ta từ từ quên lãng.
Nhìn ra thị trưởng Quý có tình ý với Khánh Thù, hơn nữa anh ấy là đại biểu của người đàn ông tốt trong xã hội hiện đại vốn không nhiều, vừa vặn hai nhà còn là quan hệ nhiều đời, thật sự rất xứng đôi.
“Khánh Thù, bàn lớn này hôm nay đều là tớ vì cậu mà gọi, nếm thử một chút món tôm đậu hũ ma bà, món ăn nhà bọn họ mới ra, mùi vị không tệ đó! Còn nữa món cá trích cậu thích ăn nhất, cà tím cháy tỏi, ừhm, tôm hùm thơm cay, sườn chua ngọt, thịt bò luộc, cánh gà kho tàu, v.v… đều là món mà cậu thích ăn, hôm nay phải bỏ suy nghĩ xuống mở rộng miệng mà ăn!” Lộc Hàm cười híp mắt, vẫn không quên gắp thức ăn cho bạn tốt.
“Tớ có thể đóng gói không?” Độ Khánh Thù nhìn một bàn đầy đồ ăn, tỏ vẻ đáng thương hỏi, đoán chừng cậu có muốn ăn hết cũng không có bao tử lớn như vậy mà nhồi.
Lộc Hàm xụ mặt nghiêm trang nói: “Không thể, phải xử lý hết toàn bộ!”
“Phụt! Cậu cho rằng trên bàn này toàn là kẻ địch của cậu à! Còn xử lý toàn bộ? Ôi… sau lưng người mĩ thụ dịu dàng luôn ẩn giấu một vẻ mặt dũng mãnh quyền thế, khiến cho người ta không thể khinh thường.” Bạch Hiền chậc chậc thở dài nói.
Lộc Hàm giận quá hóa cười, mười phần chế nhạo, “Đương nhiên rồi! Giống như người nào đó, bên ngoài hung hãn nhưng thật ra trong lòng lại che giấu nũng na nũng nịu, ông xã, người ta rất nhớ anh ” Cậu học theo giọng Bạch Hiền bình thường vẫn gọi điện thoại cho bạn trai của cậu ấy, giống như đúc, nhất là giọng nói, còn triền miên hơn ba phần so với Bạch Hiền, khiến xương cốt người ta cũng đã tê rần.
Toàn thân Bạch Hiền nổi đầy da gà, tức giận liếc mắt nhìn bạn tốt, nhe răng, “Cậu muốn ăn đòn phải không? Ba năm nay đàn ông theo đuổi cậu cũng không phải là ít, trong đó có một người lại càng bám riết không tha, thường xuyên chạy tới trường học an ủi cậu, chỉ sợ trái tim cậu như sắt thép cũng đã hơi dao động? Hừ hừ… Đừng định vụng trộm tiến tới với anh ta sau lưng tớ, lúc nào cũng phải báo cáo tình hình chiến đấu mới nhất.”
Những lời này đã hấp dẫn Độ Khánh Thù thành công, đang cắn miếng thịt tôm hùm ngon miệng hỏi: “Tớ nghe theo ý tứ của Bạch Hiền, Lộc Hàm cậu động lòng rồi hả?”
“Khánh Thù, cậu đừng nghe cậu ấy bịa chuyện mù quáng, chuyện làm không chu đáo cũng bị cậu ấy làm như thật, quả thật chỉ sợ thiên hạ không loạn.” Lộc Hàm ho nhẹ che giấu chút xíu bối rối nơi đáy lòng, nói thật, cậu không rõ đến tột cùng mình có cảm xúc gì với Ngô Thế Huân, rõ ràng không thích kiểu công tử cợt nhả phong lưu không nghiêm chỉnh, nhưng ba năm nay, năm ngày ba bữa anh luôn xuất hiện bên cạnh mình, giống như kẹo cao su đuổi cũng không đi, thật sự là hận không thể đánh anh vài cái.
Cậu đã từng cậy bản thân có đai đỏ Taekwondo, định quật ngã anh, để anh biết khó mà lui, kết quả không ngờ nhìn anh giống như bác sỹ nho nhã yếu đuối nhưng bản lĩnh vô cùng cao, dễ như trở bàn tay đã chế ngự cậu, lại còn… nhân cơ hội ăn đậu hũ của cậu!
Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy rất oán giận, lần đầu đánh người ngã xuống ngược lại để cho bản thân lâm vào hoàn cảnh xấu, còn bị hôn đến mê muội trời đất xoay chuyển, mặc dù sau đó cậu có tát anh một cái,mắng một câu “Đồ lưu manh!” nhưng tâm tình cậu vẫn hỏng bét, có một phiền não không nói ra được, cứ có cảm giác tất cả mọi chuyện rời khỏi quỹ đạo theo dự tính, phát triển theo một phương hướng không rõ, cảm giác xa lạ đó khiến cho cậu có bản năng muốn chống lại.
“Ừhm… Nhưng mà tớ rất muốn biết người đàn ông đó là ai? Người có thể nhiễu loạn tâm trí Lộc Hàm của chúng ta rất ít ỏi, tớ bắt đầu có hứng thú rồi.” Độ Khánh Thù làm ra dáng vẻ cảm thấy rất hứng thú.
“Khụ… Người này, thật ra thì cậu cũng biết.” Bạch Hiền mất tự nhiên ho hai tiếng.
“Tớ cũng biết? Ai vậy?” Độ Khánh Thù cười khanh khách hỏi.
“Chính là bác sỹ Ngô đáng ghét, trịnh trọng tuyên bố, tớ không hề động tâm với anh ta.” Lộc Hàm thở dài, thật ra cậu không nói cho Khánh Thù biết cũng là có lý do, dù sao quan hệ giữa Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân không tầm thường, nhắc tới anh ấy, Khánh Thù sẽ nghĩ tới người đàn ông kia, cũng bởi vì rất hận người đàn ông phụ tình, cậu cũng không có sắc mặt tốt với Ngô Thế Huân, thường chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Độ Khánh Thù giật mình há to mồm, trước kia cậu có từng nghĩ bác sỹ Ngi6 và Lộc Hàm trở thành một đôi, hơn nữa bác sỹ Ngô cũng đã nói muốn theo đuổi Lộc Hàm, nhưng cậu cho rằng chỉ là nói giỡn, lại không ngờ anh ta nói thật, ngoài dự đoán của cậu.
“Ờ…” Cậu đáp một tiếng, giọng nói buồn bực hạ xuống tiếp tục bới cơm, giống như hai cậu ấy phỏng đoán, cậu lại nhớ tới người đàn ông kia, người đàn ông khiến cho cậu đau lòng.
Lộc Hàm trừng mắt liếc Bạch Hiền, giống như đang nói: chỉ tại cậu lắm mồm!
Bạch Hiền trả lại cho cậu một nét mặt “Cậu có thể lừa gạt được nhất thời nhưng không lừa được một đời, Khánh Thù không yếu đuối như trong tưởng tượng của chúng ta, cậu ấy chỉ cần một thời gian để thích ứng thôi.”
Ăn xong một bữa cơm, Độ Khánh Thù vuốt ve cái bụng tròn vo, cười nói: “Lâu lắm rồi không ăn no, thật sảng khoái!” Cậu biết các bạn tốt lo cậu suy nghĩ lung tung, liền dùng cách thức này nói cho các cậu ấy biết mình rất tốt.
“Cậu tra ngốc, ai bảo cậu thoáng một cái ăn nhiều như vậy, lúc nào muốn ăn chúng ta có thể tới.” Lộc Hàm lườm cậu một cái.
Lúc Độ Khánh Thù cười lên lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, ngọt ngào động lòng người, cậu bỏ đũa xuống, cầm khăn giấy lau miệng, “Biết rồi, về sau tớ sẽ dính vào phú bà nhỏ này rồi, không lo ăn uống.”
Bạch Hiền vội vàng giơ móng vuốt, “Còn có tớ, còn có tớ, hai chúng ta bám lấy cậu ấy, hết ăn lại uống.”
“Cậu lăn đi!” Lộc Hàm nhe răng toét miệng đánh Bạch Hiền, Bạch Hiền vội vàng trốn ra sau lưng Độ Khánh Thù, ba người cười đùa thành một nhóm, rất vui vẻ.
Sau khi vui vẻ ăn đồ ăn Trung Quốc, Độ Khánh Thù liền chuẩn bị đến bệnh viện thăm mẹ Diệp, Lộc Hàm cùng Bạch Hiền hò hét muốn cùng đi với cậu, thịnh tình cầu không thể từ chối, hơn nữa cậu có chút gần quê lòng kinh hãi *, dường như trong lòng có chỗ khó có thể bước đi, có bạn tốt bên cạnh sẽ cảm thấy trong lòng kiên định.
(*) Gần quê lòng kinh hãi: người xa quê lâu ngày khi về lại sẽ cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu.
Đối với mẹ Diệp, trong lòng cậu vẫn còn áy náy, từ biệt ba năm, chưa bao giờ cậu gọi điện thoại hay gửi một tin nhắn cho bà, chỉ vì cậu sợ mình sẽ không kháng cự được sự thân thiết đó, càng không muốn bại lộ hành tung của mình, chỉ có thể nhờ hai người bạn tốt thỉnh thoảng đến thăm mẹ Diệp, thay mình góp chút lòng hiếu thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro