BÀ XÃ ÁC MA chap 6-10
CHAP 6:
Bước ra xe trong bộ đồng phục tươm tất, chuẩn bị đi học. Vì chuyện lúc sáng, Linh Linh không thể nào nở nụ cười thật sự được, chỉ gượng gạo, qua loa với những câu hỏi của Minh Hoàng, còn Minh Hoàng, anh biết vợ mình có chuyện nhưng cứ vờ như không biết bởi anh hiểu rõ tính tình của cô, một khi cô không muốn nói thì cho dù giết cô đi chăng nữa cô cũng không mở miệng, nhưng Minh Hoàng vẫn giữ thái độ bình thường, ôn hòa và nhỏ nhẹ. Có lẽ trong mắt anh giờ đây, cuộc sống toàn màu hồng, thật hạnh phúc khi tìm được người thật lòng yêu mình, nhưng anh có biết đâu, anh càng thấy hạnh phúc thì Linh Linh càng đau lòng và khốn khổ, nước mắt vốn dĩ không trào ra ngoài mà nó chảy ngược vào tim. Cay cay...mặn chát!
Biết rất rõ là Đan Đan yêu mình, nhưng bản thân anh lại không thể nào đáp trả khi trái tim đã chất chứa quá nhiều hình ảnh của Linh Linh. Ngoài hai từ “Xin lỗi” ra, anh thật sự không biết nói gì để cô em gái bé nhỏ này không tổn thương, không đau lòng … Đã lắm lúc anh cứ ngỡ rằng bản thân mình thật sự yêu Đan Đan, nguyện ý dành trọn cả cuộc đời này để bảo vệ cho cô ấy, nhưng kể từ khi Linh Linh xuất hiện, trái tim anh cũng bắt đầu thay đổi, nó không nghe theo lời chủ nhân nữa, hình ảnh của Đan Đan trong tim anh dần phai nhạt để dần làm quen với một hình bóng mới, nụ cười mới…
Vẫn như thường lệ, Minh Hoàng vẫn đón Đan Đan đi đến trường, chỉ khác một điều là cô tự động ra ghế sau nhường chỗ từ trước đến giờ cô vẫn thường ngồi cho Linh Linh, cô ít nói hẳn đi, không còn vui vẻ như trước kia nữa! Nhìn Đan Đan đang ngồi phía sau xe, đôi mắt sưng húp lên, đỏ tấy trông đến là tội, trái tim anh lại lần nữa đau xót, quay sang nhìn Linh linh, cô vẫn vậy, bình thản, hờ hững đến ngạo mạn, gương mặt xinh đẹp hướng tầm mắt ra khỏi ô cửa kính thoát ra thế giới bên ngoài…Có nhiều lúc anh tự hỏi tại sao Linh Linh lại ghét Đan Đan như vậy? Chị em ruột lại chán ghét nhau như vậy sao?
“Anh xin lỗi! Có lẽ, anh thích em, anh mến em, nhưng những thứ đó vốn dĩ chỉ là thứ tình cảm đơn thuần dành cho cô em gái…Mãi mãi vẫn là như vậy! Anh không thể bắt mình yêu em được. Quên anh để tìm hạnh phúc khác đi Đan Đan ạ!”
------------------------
Vì Minh Hoàng lớn tuổi hơn Linh Linh, năm nay anh đã là chàng sinh viên điển trai, tài giỏi khoa Quảng Trị Kinh Doanh của trường trong khi đó, Linh Linh và Đan Đan còn đang là học sinh cuối cấp…Mấy ngày nay Tiểu Nhu nghỉ học liên tục không có lý do, và điều đó làm cho Linh Linh cảm thấy vô cùng lo lắng, chẳng lẽ Tiểu Nhu lại giận dai như vậy? Hơn mấy tuần lễ rồi còn gì?
Hôm nay Gia Kỳ cũng không đến lớp, và xem ra các fan nữ của chúng ta đang sốt vó lên vì chuyện này, đơn giản nổi tiếng nhờ sự siêng năng, anh không bao giờ nghỉ học cũng được xem như là học trò “cưng” của các thầy cô giáo, hôm nay đột nhiên lại nghỉ học không phép…Chuyện lạ!
_Linh Linh, chúng ta xuống căn-tin ăn gì đi nha?_
Nữ sinh hai bên dãy lớp học ré lên, có lẽ đây giờ giải lao là giờ hạnh phúc nhất của bọn họ, bởi hai có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai anh chàng hotboy sinh viên năm nhất nổi tiếng của trường này! Như thường lệ Minh Hoàng và Gia Bảo lên lớp học của Đan Đan kéo cô xuống căn-tin, vừa trông thấy Linh Linh đang ngồi đọc sách, Gia Bảo mỉm cười lên tiếng mời gọi
Liếc mắt lên nhìn Gia bảo rồi nhìn sang Đan Đan khóe miệng Linh Linh nhếch nhẹ lên rồi cuối xuống tiếp tục đọc sách, không mở miệng nói lấy môt câu. Gia Bảo lắc đầu mỉm cười gượng gạo rồi quay người bước đi, vừa lúc đó Minh Hoàng bất ngờ bước lại phía của Linh Linh nắm tay cô, ngăn không cho cô có cơ hội đọc sách tiếp
_Đi xuống với anh nào!_ vừa nói vừa nắm tay cô kéo đi một mạch trước những ánh mắt tò mò của mọi người kể cả Linh Linh, ngạc nhiên, theo quán tính cô cứ ngơ ngác để Minh Hoàng kéo đi một mạch, Đan Đan buồn bả nối gót theo sau
Toàn thể những học sinh có mặt đều biết trợn mắt há mồm ra nhìn, không thể nào tin được, lại có người con gái thứ hai làm cho Minh Hoàng quan tâm, dịu dàng như vậy, ngoài Đan Đan…
---------------------------
_Đan Đan, em ăn nhiều vào một tý! Em cảm thấy như thế nào! Anh thấy em xanh xao lắm đó!_ Minh Hoàng nói với giọng lo lắng, một tay nâng mặt cô lên quan sát, tay còn lại thuận tiện gắp thức ăn bỏ thêm vào chén của Đan Đan
Sự quan tâm quá mức của Minh Hoàng vô tình làm cho con người băng giá lạnh lẽo kia cảm thấy khó chịu, nỗi bực dọc không thể hiện được ra bên ngoài làm cho khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên lạnh lùng, hờ hững…
Tay móc chiếc điện thoại nhỏ ra, trên màn hình hiện lên số lạ, mắt Linh Linh chợt nhìn Minh Hoàng rồi khẽ liếc sang Gia Bảo, cô đứng dậy, kéo chiếc ghế ra rồi bước đi thẳng. Minh Hoàng vội đuổi theo, bắt lấy tay Linh linh kéo lại, hỏi với giọng lo lắng
_Em đi đâu vậy?_
_Liên quan đến anh sao? Tôi đi đâu không nhất thiết phải báo cáo với anh, đi mà chăm sóc cho cô em gái bé nhỏ của anh._ Linh Linh bình thản trả lời, hất mạnh tay cùa Minh Hoàng xuống rồi bước đi. Minh Hoàng ngẩn ngơ một hồi lâu rồi bỗng bậc cười khúc khích, thì ra cô vợ của anh đang ghen đây mà, mỉm cười, tay anh đặt nhẹ lên ngực – nơi có trái tim đang vì một người con gái mà lỗi nhịp!
-----------------------
Phóng xe ra khỏi trường, chiếc xe hơi đời mới bon bon chạy trên con đường lớn tấp nập. Còn 15 phút nữa là đến giờ, Linh Linh nhấn ga, chiếc xe như xé gió vụt thẳng về phía trước. Đúng 15 phút sau, chiếc xe đỗ tại ngoại ô, trước ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nhưng sang trọng cũng không kém phần thu hút, phía trước sân được trang trí bởi một vườn hoa đủ loại…
Bước vào trong, Linh Linh thấy hai người đàn ông đang đứng trước một ngôi mộ của người phụ nữ trẻ tuổi, gương mặt xinh đẹp sắc xảo…bước chầm chậm đứng cạnh hai người, Linh Linh lên tiếng
_Xin lỗi! Con đến trễ!_
Không có tiếng trả lời, Linh Linh hướng phần mộ của người phụ nữ quỳ xuống, hôn nhẹ lên trên, tay không quên đặt nhẹ chậu hoa lan tím mà cô đã kịp thời chuẩn bị. Nhìn sang phần mộ nhỏ nằm bên cạnh, nước mắt Linh Linh rơi xuống nên đất lạnh lẽo, trái tim cô nhói lên từng hồi, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể cô
_Anh hai, Linh Linh đến thăm anh đây!_ tiếng nói nghẹn ngào, khô khốc từ khuôn miệng xinh xắn phát ra, người đàn ông trung niên không kiềm lòng được sự xót xa, đau đớn, khụy chân xuống, nước mắt của người đàn ông trào ra từng giọt, tay ông ôm trọn phần mộ, miệng khẽ thì thầm, đôi mắt phẫn uất, hiện lên vài tia hận thù máu đỏ...Đàn ông khác với phụ nữ ở điểm duy nhất, họ tự biết kiềm chế, không dễ dàng rơi lệ nhưng một khi đã khóc thì có lẽ nó đã quá giới hạn chịu đựng của họ...
“ Thùy Dung anh nhất định trả thù cho em!”
Người thanh niên còn lại, không ai khác chính là Gia Kỳ, anh đứng lẳng lặng một chỗ, đôi mắt lạnh lẽo quét nhìn hai ngôi mộ đã theo năm tháng mà bạt màu…Đôi mắt ưu tư, trầm mặt. Ai nói rằng anh là người băng gía? Ai nói rằng anh không biết đau? Ai nói rằng chính bản thân anh không biết khóc? Phải chăng, nỗi đau khổ mà anh phải chịu đựng suốt mười mấy năm trời đã bào mòn trái tim nhiệt huyết của anh? Phải chăng, những giọt nước mắt đã cạn khô với những đêm dằn vặt tự trách? Không ai biết được Gia Kỳ nghĩ gì, chỉ biết rằng khi con người ta bị hận thù làm mờ đi lý trí thì có lẽ…chuyện gì họ cũng bấp chấp làm tất cả.
CHAP 7:
……8:30 PM Tại Biệt Thự Vương Thị……
Minh Hoàng cứ liên tục đi qua đi lại, gương mặt đang hiện lên nỗi lo lắng, bồn chồn, không yên, hàng chân mày lâu lâu lại xô vào nhau, lòng anh đang nóng như có lửa đốt, Linh Linh nghỉ học không biết lý do mà giờ này cô còn chưa về nhà. Không phải giận anh quan tâm Đan Đan chứ? Từ nhỏ đến lớn vẫn vậy mà! Nhưng mà khi sáng Linh Linh đi vội vã và hốt hoảng lắm, không biết có chuyện gì đang xảy ra với cô vợ của anh nữa đây!
Linh Linh lái xe trở về thành phố ngay sau khi ngày giỗ của mẹ và anh trai cô kết thúc. Thành phố về đêm đẹp quá! Nó như chiếc áo lấp lánh sắc màu, để che đậy bản chất tội lỗi, tàn nhẫn, bon chen vốn có của một đô thị, cuộc sống ganh đua, tranh chấp của con người! Đường phố ồn ào, tấp nập, nhộn nhịp quá! Ấy vậy mà Linh Linh cảm thấy cô như lạt lõng giữa dòng người, cô đơn và cả lạnh lẽo!
Mọi thứ sẽ qua đi…nhưng vết thương này sẽ hằn sâu mãi mãi!
Đôi mắt trong suốt của cô long lanh nước, gương mặt mệt mõi như muốn khụy ngã bất cứ lúc nào. Cô hiện không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy Minh Hoàng, càng không muốn nhìn thấy ngôi nhà hạnh phúc mà sắp tới đây chính tay phải phá vỡ. Cảm giác đau đớn như nuốt trọn cả tâm hồn lẫn thể xác của cô…Nhưng chẵng lẽ cô không thể trả thù? Chẵng lẽ tất cả mọi tội lỗi của họ vì Minh Hoàng mà cô có thể xem như không có chuyện gì xảy ra sao? Cô thật không có cam đảm để nghĩ tiếp…
Tấp xe bên đường, Linh Linh xuống xe, bước dọc theo hai bên lề, hòa vào dòng người đông đúc. Cô muốn sống một cuộc sống bình thường như tất cả mọi người, muốn đi đến một nơi nào đó mà không ai biết đến cô, không có anh, không có Gia Kỳ, càng không muốn gặp những sát nhân đã từng phá hủy gia đình, đưa cô vào một hố đen tối của tội lỗi…Gánh nặng đang dần đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của người con gái 18t – một cai tuổi đẹp nhất đời người, đáng tận hưởng màu hồng của cuộc sống! Nước mắt lại lăn dài trên đôi má trắng mịn, gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt đẹp nhưng vô hồn của Linh Linh, nỗi khổ tâm mà cô đang chịu, có ai hiểu hết đây!?...
Yên tĩnh…lạnh…buồn…cô đơn!
Trời cũng bắt đầu âm u hơn, những giọt nước cứ tí tách rơi xuống, rồi dần nặng hạt, dường như ngay cả ông trời cũng xót thương cho người con gái bạt mệnh này! Mọi người vội vã chạy đi tìm chỗ nấp…trên đường duy nhất còn lại cái thân ảnh nhỏ được chiếc đèn đường soi rọi, cái dáng người bước đi thong thả, chậm rãi, không chút quan tâm…Lạnh?! Linh Linh không còn cảm giác lạnh nữa, bởi lẽ lòng cô đã chết từ 10 năm về trước rồi! Nhưng mỗi đêm là những nỗi đau của quá khứ lại hiện về cào xé trái tim non nớt của cô! Linh Linh lấy tay sờ lên mặt mình, cô không phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa. Lòng cô khẽ thắt lại khi nhớ đến cuộc nói chuyện lúc nãy giữa cô và người đàn ông lạ mặt
“Ba! Chúng ta làm vậy không khác nào đẩy Vương Thị vào con đường phá sản…Tại sao chứ? Vương Thị không liên quan đến chuyện này, đừng kéo họ vào cuộc có được không?
Con yêu thằng nhóc đó?
Con không muốn làm hại những người vô can…
Trả lời câu hỏi của ba!
…Con không yêu Minh Hoàng, mãi mãi cũng không yêu…
Vậy hãy nhanh chóng thực hiện kế hoạch đi, thời cơ đã dến rồi!
…Vâng…con sẽ làm, sẽ khơi dậy tội lỗi của bọn sát nhân ra ngoài vòng ánh sáng! Bắt chúng đền tội!
Những gì con nói hôm nay là lựa chọn đúng đắn nhất. Con nên nhớ, tình yêu chính là con dao hai lưỡi đấy con gái của ba ạ! Nó có thể giết chết niềm tin và cả…người mà con yêu thương nhất!
…………..”
Dầm mưa, lan thang khắp mọi nẻo đường, cuối cùng Linh Linh cũng đã trở về nhà. Đứng trước cỗng Vương Thị, cô khẽ mỉm cười nhẹ, rồi bước vào. Minh Hoàng đang ngồi trên ghế sô-pha cùng Đan Đan và Gia Bảo, cả bọn mặt mũi đều hiện lên sự lo lắng, những tưởng cô gặp chuyện không hay nên Minh Hoàng gọi điện cho Gia Bảo để đến nhà tìm cách giải quyết, vừa trông thấy cô, bọn họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Linh Linh trông bô đồ ướt sũng, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng nhìn chằm vào Gia bảo và Đan Đan…Minh Hoàng vội chạy lại, nắm lấy bờ vai bé nhỏ của cô, ôm vào lòng mặc cho nước thấm sang quần áo mình, anh sợ như buôn ra cô sẽ biến mất như lúc nãy, Linh Linh vẫn đứng yên như tượng nhìn. Một người thở phào nhẹ nhõm, một người với trái tim co bóp dữ dội, đau đớn khôn nguôi. Lệ cố nuốt vào lòng, Đan Đan nhẹ nhàng bước đến, cắt ngang hành động của Minh Hoàng, dịu dàng lên tiếng
_ Linh Linh, chị đi đâu mà người ướt sũng thế này!?_
Không có dấu hiệu trả lời, nhẹ đẩy Minh Hoàng ra, cô chậm rãi bước lên lầu, Gia Bảo mỉm cười buồn bã nhìn theo dáng người của Linh Linh, Đan Đan có vẻ cảm thấy vui khi Linh Linh vừa rời khỏi, bằng chứng là nụ cười ủy mị xuất hiện trên gương mặt như búp bê kia! Riêng Minh Hoàng, anh lấy làm khó hiểu trước thái độ thất thường của cô vợ nhí của mình…
_Thôi! Hai người ở lại, dùng bữa với bọn tôi luôn nha! Từ chiều tới giờ, lo cho Linh Linh mà chưa ăn gì cả! Đói quá, chúng ta ra ngoài ăn, đợi tôi một lát!_ Minh Hoàng mỉm cười rồi nhanh chóng bước lên phòng
---------------------
_ Chúng ta ra ngoài ăn gì nha em! Anh đói quá à?_ Ôm chầm Linh Linh khi cô đang ngồi trước bàn trang điểm, Minh Hoàng vùi mặt vào hõm cổ của cô, hít ngửi mùi thơm cơ thể mà cô vừa tắm xong, mái tóc mềm mượt thật thích thú! Anh nở nụ cười hạnh phúc!
_Chưa ăn gì à?_ Linh Linh ngồi im để anh ôm trọn cơ thể mình, cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh qua tấm gương trang điểm, hơi thở ấm áp của anh làm cô cảm thấy an toàn và yên tâm
_Ừ! Em làm anh lo đến nỗi quên ăn mất ngủ luôn đó!_ Anh xoay người cô lại, để cô đối diện với mình, Linh Linh nhìn thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của anh, rồi Minh Hoàng nhìn thẳng vào mắt Linh linh hỏi với giọng nghiêm túc _ Linh Linh, lúc sáng em đi đâu mà vội vã thế? Có phải em đang giấu anh chuyện gì không? Anh có linh cảm hình như em có chuyện thì phải! Chúng ta là vợ chồng mà! Anh có thể chia sẽ với em!_
_Em chẵng có chuyện gì giấu anh cả! Lúc sáng là vì Tiểu Nhu bị bệnh nên em mới gấp gáp đi mà quên nói cho anh biết! Không có chuyện gì hết!_ Không muốn Minh Hoàng biết mình nối dối, cô cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nói với giọng điềm đạm, bình thản
_Ừ! Vậy là tốt rồi! Thôi em thay đồ rồi đi nào! Gia Bảo và Đan Đan đang chờ chúng ta đó!_ Dò xét cô một lúc, không nhìn ra được điểm nào bất thường của cô, Minh Hoàng mỉm cười an tâm rồi hôn nhẹ lân đôi môi đỏ hồng, quyến rũ của cô vợ!
------------------------
_Chúng ta đi thôi nào!_ Minh Hoàng hồ hởi lên tiếng, anh bước cùng với Linh Linh xuống cầu thang, trông hai người thật đẹp đôi. Linh Linh trong chiếc váy đen sang trọng, đi với Minh Hoàng đơn giản áo thun, quần tây thụng nhưng cũng làm anh nỗi bậc giữa chốn đông người.
Đan Đan nhìn Minh Hoàng mỉm cười nhẹ rồi theo anh ra xe, nhưng nụ cười đó của Đan Đan nhanh chóng bị Linh Linh nhìn thấy, miệng cô khẽ nhếch mép, thì thầm đủ để cô nghe.
“Lịch sử 13 năm trước lại tiếp tục tái diễn…Cẩn thận đấy Đan Đan, chị sẽ không để em đạt đượt nguyện vội xa vời ấy đâu! Cầu chúa đi!”
CHAP 7:
……
Chiếc xe bon bon lăn bánh trên đường tấp nập, về đêm dường như mọi người đổ dồn ra đường với những trang phục rực rỡ quý phái, cùng nhau đi dạo, hưởng thụ cuộc sống quý tộc… Hôm nay Gia Bảo có hứng lái xe, Minh Hoàng ngồi cạnh Linh Linh và Đan Đan, miệng anh cười tươi rói nói chuyện với Đan Đan trong khi Linh Linh vẫn bình thản và lạnh lùng, mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cứ như là đang chú tâm ngắm nhìn thứ gì đó nhưng thực chất trong lòng cô như có sóng dậy, cồn cào khó chịu, Tại sao Minh Hoàng lại vui vẻ bên cạnh Đan Đan như vậy? … Qua gương chiếu hậu, Gia Bảo lâu lâu lại lén nhìn trộm Linh Linh, đôi mắt buồn bã, trái tim anh không biết bao nhiêu lần đã nhói lên vì cô gái lạnh lùng này, những tiếng thở dài khe khẽ cất lên
Minh Hoàng không phải tên ngu ngốc mà không nhìn thấy ánh mắt trầm buồn của Gia Bảo đối với vợ anh, đôi mắt anh híp lại phóng ra những tia nhìn khác lạ…Tại sao những người trong gia đình Vũ Gia lại khác lạ như vậy? Thực chất mối quan hệ của họ là như thế nào?
………Nhà Hàng OISHII SUSHI………….
_Đây là nhà hàng nổi tiếng với những món ăn Nhật tuyệt vời đó!
Chọn một chiếc bàn rộng, có thể thuận tiện ngắm nhìn cảnh đêm khi ăn, Gia Bảo phấn khích lên tiếng, cũng muốn cho Linh Linh vui vẻ mà anh đã lựa chọn thật kỹ những nhà hàng nổi tiếng nhất trong thành phố, nhìn cô dịu dàng và mỉm cười
Tản lờ ánh mắt của Gia Bảo, khoanh hai tay vào nhau cô xoay mặt qua chỗ khác cứ như thể nhìn vào Gia Bảo khiến cho mắt cô bẩn vậy!
_Xin chào quý khách! Quý khách dùng gì?
Người tiếp viên trong bộ đồng phục đẹp mặt của nhà hàng bước ra tiếp đón mỉm cười niềm nở, tay cầm quyển sổ chuẩn bị ghi thực đơn
_À! Cho tôi một phần Pizza hải sản pesto phô mai, một phần Omusoba-mì xào cuộn trứng, hai phần cơm Sushi, ba phần Coffe đá không đường, một cam tươi. Cám ơn!
Giọng nói lạnh lùng mà quyến rũ của Minh Hoàng vang lên, kèm tặng cho cô tiếp viên một nụ cười nhẹ.
_À Gia Bảo, tôi nghe nói tập đoàn Vũ Gia dạo này việc làm ăn có trục trắc đúng không?_ Minh Hoàng quan tâm hỏi sau khi bóng cô tiếp viên dần khuất, anh có loáng thoáng nghe Đan Đan kể lại chuyện công ty
_Ừ! Hơi, ba tôi vì tức giận quá thể bệnh tim của ông lại tái phát, may mắn là trong những ngày đó có Gia Kỳ giúp đỡ, không thì…_ Gia Bảo lắc đầu thở dài khi kể lại chuyện cho Minh Hoàng biết
_Đúng đó anh, tức hơn nữa là bị một công ty nhỏ nào đó cạnh tranh, ba em vì tức giận nên bệnh đã tái phát!_ Đan Đan cũng buồn bã kể lại, trong giọng nói có chút gì đó tức tối, tập đoàn Vũ Gia hùng mạnh vậy mà để bại dưới tay của một công ty cỏn con, còn đâu là mặt mũi nữa?
“Ting...g…g”
“Alo? Chuyện gì vậy bác Lý” Gia Bảo bắt máy, màn hình hiện lên là số điện thoại của bác quản gia
“Cậu ba à! Bà chủ…bà chủ…”
“Mẹ tôi làm sao?” Gia Bảo nhanh chóng ngắt lời ông quản gia, dường như có một dự cảm không lành, khiến mồ hôi lạnh của Gia Bảo đột ngột chảy xuống trán
“Bà chủ bị tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu tại bênh viện XX…tôi…”
Chưa nghe được hết câu, Gia Bảo vội vàng cúp máy, chạy thẳng ra bãi đỗ giữ xe. Biết có tình hình khẩn cấp cả nhóm không hỏi gì nhanh chóng chạy theo Gia Bảo.
………….Bệnh Viện…………
_Bác Lý, mẹ con…hức…
Nghe Gia Bảo kể lại trên đường lái xe đến bệnh viện, tim Đan Đan như ngừng đập, sắc mặt tái nhợt, một lúc sao nước mắt chảy dài trên đôi má xinh đẹp. Thấy ông quản gia ngồi ở hàng ghế chờ, cô chạy ùa lại tay nắm tay của ông lắc mạnh hỏi, câu nói lấp lửng vì nghẹn ngào, Minh Hoàng đau lòng, bước lại ôm Đan Đan để cô bình tĩnh lại
_Chuyện xảy ra như thế nào?_ Trong tình huống này, Bản thân Gia Bảo không cho phép mình xúc động,anh cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi nguyên nhân
_Thưa cậu ba, vì anh tài xế riêng bị cảm, bà chủ thì lại muốn vào thăm ông chủ nên tôi buộc phải lái xe đưa bà đi! Qua một quốc lộ vắng, tôi thấy có một chiếc xe lao ra, nhắm thẳng vào xe mình, bất ngờ không kịp trở tay nên đã…_ Ông Lý xúc động kể lại, đôi tay được băng bó run run vì sợ hãi
_Gia Bảo, cậu có cảm thấy có điều kỳ lạ không?_ Minh Hoàng sáng suốt phân tích, anh lên tiếng đi thẳng vào vấn đề
_Kỳ lạ? Chẳng lẽ…_ Gia Bảo hốt hoảng mở to mắt nhìn chằm chằm Minh Hoàng như không thể tin được
_Bác Lý ! Vậy chiếc xe đó trông như thế nào?_ Không trực tiếp trả lời Gia Bảo, anh xoay người sang hỏi ông quản gia
_Chiếc xe đó…tôi không thấy rõ vì trời tối quá, nhưng tôi dám chắc chiếc xe không có biển số, người lái xe thì đeo kính đen, mặt áo khoác đen luôn! Cũng không nhìn thấy rõ! Cậu Minh Hoàng, ý cậu là…_ ông quản gia cố gắng nhớ lại chiếc xe đã gây ra tai nạn, điều ông thắc mắc nhất là người đàn ông cầm lái, trông ông ta có gì đó quen thuộc, vì khi gây tai nạn xong, lúc sắp bất tỉnh ông nhớ rõ là người đàn ông lạ kia đã xuống xe và đi lại gần…Cũng may là ông chỉ bị thương xây xác không nghiêm trọng bằng bà chủ.
_Bác Lý! Người đàn ông đó là ai? Bác cố nhớ kỹ lại xem?_ Gia Bảo gấp gáp hối giục ông quản gia, chỉ ông là người duy nhất thấy rõ kẻ gây tai nạn đáng nghi kia, Gia Bảo nhất quyết hỏi cho ra lẽ, tuy là vui tính, hoạt bát nhưng một khi có kẻ nào muốn làm tổn thương người thân của anh, anh nhất quyết khiến kẻ đó sống không bằng chết
_Xin lỗi cậu ba, lúc đó tối quá, ông ta thì lại đeo kính đen với lại vết thương trên đầu làm tôi choáng ván nên…_ Ông Lý cúi đâu tỏ vẻ ái náy
Thấy ông quản gia như vậy Gia Bảo cũng không hỏi gì thêm, gương mặt biến đổi sắc lạnh, đôi mắt âm u, nhất quyết anh phải tìm ra kẻ đã gây ra chuyện ngày hôm nay. Đan Đan vẫn ngồi khóc trong lòng Minh Hoàng, từng giây từng phút trôi qua nặng nề, mỗi người một tâm trạng, ai cũng cầu mong cho cuộc phẩu thuật được thành công… Vũ Gia càng ngày càng rối loạn, vị trụ cột gia đình tình hình sức khỏe không mấy khả quan, bà chủ thì tai nạn giao thông bất ngờ…
Đâu đó trong không gian tĩnh mịch này, len lõi có một nụ cười xuất hiện…nụ cười tàn nhẫn, khao khát, đôi mắt đẹp trong suốt, sâu thẳm ánh lên vài tia hận thù, thỏa mãn, môi khẽ mấp máy
“Mẹ, anh hai! Hai người có thấy gì không? Bạn thân của mẹ không lâu nữa thôi con sẽ để cho bà ta xuống dưới gặp mẹ mà tạ lỗi, cả người đàn ông tồi tệ kia nữa…Chính ba đã giúp con báo thù! Làm thế…có dễ dãi cho họ quá không mẹ?”
CHƯƠNG 9:
1 tiếng…2 tiếng… rồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua, trái tim Đan Đan đau nhói, người mẹ mà cô yêu thương nhất đang đứng bên bờ vực thẳm giữa sự sống và cái chết. Không khí lạnh lẽo, ngột ngạt của bệnh viện, hòa vào tiếng khóc não nề, tiếng thở dài thầm lặng càng làm tăng thêm vẻ bi thương hơn bao giờ hết!
“Ting…”
Tiếng cửa phòng phẩu thuật được mở toan ra, phía sau là một chiếc xe đẩy, nằm trên xe là người phụ nữ bị thương nặng băng bó kính cả người, ông bác sĩ già vuốt những giọt mồ hôi đang dọc theo hai bên thái dương, đôi mắt ông nhíu lại tỏ vẻ bối rối, vừa nhìn thấy ông, Đan Đan và Gia Bảo vội bật dậy, bước nhanh lại về phía ông, tay Đan Đan nắm chặt lấy tay ông mà run rẫy khiến cho ông cảm động. Tình mẫu tử thật thiên liêng và cao đẹp quá!
_Bác sĩ, mẹ cháu…mẹ cháu có sao không ạ! Không có chuyện gì phải không? Phải không? Xin hãy nói cho cháu biết!_ Đan Đan nghẹn ngào lên tiếng, đôi mắt ngập nước như chực chờ mà rơi xuống nền nhà lạnh lẽo
_Mẹ tôi sao rồi!_ Gia Bảo lạnh lùng, mắt nhìn vào ông, tay anh nắm chặt lại với nhau, cố nén bi thương vào lòng
_Thật ra cuộc phẫu thuật rất thành công! Cô và cậu hãy yên tâm_ đáp lại mọi người là nụ cười hiền lành, và có chút vui mừng của ông bác sĩ, song vẻ mặt ông lại trầm ngâm khiến mọi người phải nín thở để nghe hết câu nói _Nhưng…đôi chân của bà chủ lại bị thương khá là nghiêm trọng, hầu như khớp xương bên phải và trái đều bị hủy hoại, có lẽ cuộc đời về sau bà phải nhờ vào thiết bị hỗ trợ…mọi người đừng thất vọng, vẫn còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của bà chủ có khả quan hay không nữa!_
Đan Đan do quá đau buồn và cô chưa được ăn gì, khi nghe tin xong, cô bần thần hốt hoảng rồi ngã xuống ngất đi, Minh Hoàng và Linh linh phải đưa cô vào hồi hồi sức, Gia Bảo thì chăm sóc cho mẹ. Ỡ lại cùng Gia Bảo đến 12 giờ, thấy Linh Linh mệt mõi, Minh Hoàng nhanh chóng đưa cô về nhà họ.
Vẫn còn tức giận chuyện Minh Hoàng quan tâm Đan Đan một cách thái quá, Linh Linh không nói với anh câu nào, quay mặt ra phía cửa sổ nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, Minh Hoàng đang cố gắng suy nghĩ về chuyện Vũ Gia trong thời gian gần đây nên cũng không để ý đến Linh Linh, bình thường cô vẫn lạnh lùng và hờ hững như vậy nên anh cũng không dễ phát hiện ra vợ của mình đang ghen…
………Phòng vợ chồng Minh Hoàng……..
Linh Linh đang ngồi trước bàn trang điểm, sấy lại mái tóc ướt do cô mới vừa tắm xong, nhìn vào trông gương, không biết nghĩ gì đó, gương mặt xinh đẹp kia nở nụ cười tà ác, tay cầm chiếc khăn nắm chặt lại đến nhăn nhúm
Reng…reng..g..
“Alo! Tôi nghe!”
“Vũ Gia đang trong tình trạng hỗn loạn, quyền hành tập trung nằm trong tay Gia Kỳ, việc còn lại là Vương Thị. Hiểu ý ta nói chứ?”
“Vâng!”
“Sắp đến rồi! Cái ngày mà ta mong đợi nhất cũng đến rồi! 10 năm công sức, thật xứng đáng! Hahaha!”
“…”
Cuộc điện thoại ngắn gọn, xúc tích của Linh Linh với người đàn ông lạ xảy ra quá nhanh trong khi Linh Linh còn chìm đắm trong suy nghĩ, ngày mai, còn một ngày nữa thôi, cô và Minh Hoàng chính thức đối đầu với nhau, định mệnh thật trớ trêu con người ta, hạnh phúc như làn gió nhẹ, mang đến cho ta một chút mát mẻ, ấm áp thì lại đẩy giông tố, bão táp đến, nhấm chìm tất cả trong sự băng giá và lạnh lẽo.
Liệu khi biết ra được sự thật cô và Minh Hoàng còn có thể không? Minh Hoàng có thể chấp nhận một con rắn độc, tàn nhẫn như cô không? Rồi tình cảm mà cô dành cô anh sẽ đi về đâu? Đau đớn tận tâm can, bức tường ngăn cách quá rạch ròi, quá xa vời khiến Linh Linh có cảm tưởng cô không bao giờ bước chân vào thế giới của Minh Hoàng nữa! Nước mắt không chảy ra ngoài mà nó lại tích tụ lại chảy ngược vào trong, tạo thành một vật gì đó chặn nghẹn ngay cổ họng cô, làm cô không thể thở nổi, trái tim sắt đá bị bóp mạnh một cách không thương tiếc. Đưa tay lên ôm chặt lồng ngực, cô đau đớn chấp nhận sự thật! Thôi thì từ bỏ, cô và anh là hai kẻ không cùng chí tuyến, con người và ác quỷ không thể nào hòa hợp, không thể nào tạo nên cuộc sống màu hồng như mơ ước!
Lắm lúc trái tim lại làm chủ lý trí mách bảo cô hãy từ bỏ hận thù, từ bỏ quá khứ và đến với hạnh phúc, được sống bên cạnh Minh Hoàng, không phải đau khổ vì những kí ức đã qua, nhưng mỗi lần như vậy, hình ảnh người mẹ yêu quí của cô đang nằm trong vũng máu, nước mắt lăn dài hòa trộn vào những giọt máu đỏ tươi là lòng cô lại đau nhói, đôi mắt lạnh lẽo tàn nhẫn thể hiện nỗi xót xa. Làm sao cô có thể vì tình yêu cá nhân mà tha thứ cho kẻ sát nhân kia đây! Vết thương lòng cô quá sâu, 10 năm trời, thời gian quá dài đủ để dồi nhét vào trái tim bé nhỏ của cô một mảng đau khổ lớn, gậm nhắm lấy tâm hồn trong sáng của đứa nhóc 8 tuổi đầu.
Suy nghĩ trước kia ùa về như thác lũ, tay cô run lên bần bật, môi Linh Linh bật máu vì răng cô cắn vào nhau, đôi mắt nhìn vào gương sắt bén cứ như là đang nhìn kẻ thù của mình. Đến khi một luồn hơi thở ấm áp phả vào hõm cổ của cô, thì cô mới giật mình quay người lại, đôi mắt kia cũng có vẻ dịu đi.
Minh Hoàng vừa từ nhà tắm bước ra, thấy Linh Linh cứ nhìn chầm chầm vào gương, anh nhẹ nhàng bước lại gần và ôm cô vào lòng, hít thở hương thơm ngọt ngào của cô mang lại, Minh Hoàng thật hạnh phúc, hạnh phúc vì có cô ở bên, tự nhủ là sẽ giữ cô thật chặt, không để bất kỳ ai cướp mất vợ mình. Bởi anh vừa nhận ra anh yêu Linh Linh hơn anh tưởng, khi cô rời khỏi anh cảm thấy mất mát, có lẽ trái tim anh đã thật sự trao hết cho cô rồi!
_Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi có được em! Anh yêu em! Linh Linh đừng bao giờ rời xa anh nhé!_ Minh Hoàng nắm nhẹ vai Linh Linh, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng, dù không hiểu được cô, nhưng linh cảm của Minh Hoàng luôn lo sợ, sợ một ngày nào đó cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh
_Em…môi em…làm sao thế? Đau không? Để anh đi lấy thuốc!..._ Vừa dứt lời Minh Hoàng hốt hoảng khi phát hiện ra đôi cô rướm máu, những giọt máu khẽ rơi ra từ khóe miệng, định chạy đi kiếm hộp y tế thì Minh Hoàng bị Linh Linh ôm chặt lại, vùi mặt vào vòm ngực vạm vỡ của anh để tìm kiếm sự ấm áp, Minh Hoàng cũng không phản đối anh ôm chặt lấy Linh Linh.
Một lúc sau, anh nhẹ đẩy cô ra, hôn nhẹ lên đôi môi bị thương kia, nhận thấy tình hình không ổn Linh Linh vội đẩy mạnh Minh Hoàng ra, gương mặt lạnh lẽo nhìn anh, nhẹ lên tiếng
_Anh đang làm gì vậy?_
_Anh yêu bà xã mình cũng là sai sao?_ Minh Hoàng cười tít mắt, hớn hở trả lời, anh biết rõ nguyên nhân vì sao Linh Linh lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng của mình, nhưng anh muốn chính miệng cô phải nói ra
_Đừng dùng đôi tay bẩn thĩu đó mà chạm vào tôi!_ giọng nói của cô hờ hững bất cần, cô ngồi xuống ghế tiếp tục sấy tóc mặc kệ Minh Hoàng
_Sao lại bẩn thĩu?_ Minh Hoàng cực kỳ khoái trí, nhưng vẫn giả vờ hỏi, nhìn Linh Linh bằng đôi mắt tội nghiệp, nhưng tiếc cho anh là nhận lại một cái nguýt xéo của cô. Không nhiều lời với Minh Hoàng và cũng không muốn nhìn thấy anh cứ tiếp tục đóng kịch trước mặt nên cô bỏ đi ra ngoài, không thèm nhìn anh thêm nữa
_Thôi được rồi! Cho anh xin lỗi, em biết rõ là anh chỉ yêu mình em mà! Ghen tuông chi cho mệt vậy bà xã!_ không để cho Linh Linh đi, anh vội vàng ôm chặt lấy cô, lên tiếng thở dài, anh thật không thể chịu nỗi gương mặt lạnh như băng của cô vợ mình thêm nữa rồi!
Linh Linh vẫn đứng yên, không quay mặt lại nhìn Minh Hoàng, nhưng có ai biết trong lòng cô đang tràn ngập hạnh phúc khi nghe những lời nói của anh, đôi môi không tự chủ được cười trôm một cái
_Anh chỉ xem Đan Đan là em gái của mình, sống chung với nhau mười mấy năm, anh sớm đã có thói quen bảo bọc đứa em gái nhỏ này, tình cảm chỉ giới hạn là anh em, không hơn không kém…vậy nên em không cần lo lắng, trọn đời này người anh yêu, duy nhất chỉ mình em, một mình em thôi! Ngay cả khi còn sống hay đã chết! Biết chưa bà xã ngốc!_ Xoay người Linh Linh lại, Minh Hoàng trả lời một cách nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cô nhưng muốn cô hãy tin tưởng mình, miệng anh mở nụ cười dịu dàng, ấm áp
Chưa bao giờ Linh Linh có cảm giác hạnh phúc như thế này! Nước mắt cô lặng lẽ rơi, không phải vì đau khổ, uất hận mà là vì hạnh phúc, cái hạnh phúc mà từ mười mấy năm trước cô chưa bao giờ cảm nhận được, bởi lẽ nó đã mất từ khi mẹ cô chết, trái tim cũng vì thế mà chết đi. Nay được anh sưởi ấm lại để rồi bùng cháy một cách mãnh liệt.
Hôn nhẹ lên những giọt nước mắt kia, Minh Hoàng mỉm cười, không ngờ cô nàng lạnh lùng, băng giá này lại nhạy cảm đến vậy, nụ hôn của anh mơn man khắp mặt cô, và rồi trượt xuống khuôn miệng đỏ hồng.
_Buông ra! Anh muốn làm gì?_ Linh Linh liếc Minh Hoàng một cái thật sắt, đẩy anh ra, rồi bước lại phía giường ngủ
_Bà xã à! Đã khuya lắm rồi! Chúng ta mau nghỉ ngơi thôi!_ Minh Hoàng nhanh chóng chạy theo cô, giọng nói cợt nhã, miệng nở nụ cười mang chút gian xảo
_Anh ngủ trước đi!_ Linh Linh nói giọng dứt khoát, thật ra cô đang cố nén tiếng cười, nghe giọng nói của Minh Hoàng là cô biết anh đang nghĩ gì rồi!
_Đừng vậy mà! Không được, em nên nghe lời của anh, thức khuya sẽ khiến mắt em thâm quầng mắt, sẽ xấu lắm đấy! Nghe lời anh nào đi ngủ thôi!_ miệng nói tay làm, Minh Hoàng bế cô lên đặt lên giường rồi nắm đè lên cô, ôm chặt lấy, tay thuận tiện kéo lấy tấm chăn trùm kín lại.
Tiếng la hét hòa vào tiếng cười đùa của hai vợ chồng vang vọng khắp phòng, một lúc sau không gian im lặng bắt đầu bao trùm lấy, chỉ còn lại những tiếng kêu rên be bé của họ đang chìm đắm trong hạnh phúc!
ChAp 10:
Hôm nay là một ngày đặt biệt, cả hai phải thức dậy sớm bởi lẽ chuyến du lịch của ông bà Vương sẽ hạ cánh lúc 10h sáng. Do tối hôm qua thức khuya quá nên sáng nay cả hai lại quên bén đi chuyện quan trọng, hơn 8h họ mới giật mình thức giấc, gấp gáp chuẩn bị rồi lái xe phóng tới sân bay cho kịp giờ. Dạo này công việc bận rộn quá nên cả Minh Hoàng lẫn Linh Linh đã xin nghỉ mấy hôm ở trường học…
Lóng ngóng, ngồi chờ khoảng nữa tiếng mới thấy vợ chồng ông Vương bước ra khỏi, Minh Hoàng và Linh Linh vội vàng bước lại, anh ôm chầm lấy bà Vương rồi hôn nhẹ vào má của bà, bà cũng ôm lấy anh, mỉm cười hiền hậu
_Mừng ba mẹ trở về!_ Linh Linh lên tiếng, miệng nở nụ cười nhẹ, chào ông bà. Bà Vương quay sang ôm chầm lấy cô con dâu yêu quí
Bốn người nhanh chóng lái xe trở về nhà, vợ chống ông Vương thì rất đỗi bất ngờ vì trong một tháng họ đi du lịch, tình cảm của cô và anh lại tiến triển tốt như vậy. Cứ theo chiều hướng này sẽ không lâu nữa thôi, gia đình sẽ chuẩn bị chào đón một thành viên mới nữa! Nghĩ thế thôi lại cảm thấy vui!
Sau khi đưa ông bà về, cả nhà cùng nhau dùng cơm, nói chuyện ríu rít, vui vẻ, hôm nay Linh Linh cũng đã cởi mở hơn trước, mỉm cười cũng nhìu hơn, cuộc sống của một gia đình làm Linh linh cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng.
_Ba à! Con có thể vào công ty Vương Thị làm được không? Ở Vũ Gia cũng đã có anh Gia Kỳ và Gia Bảo rồi! Con ở nhà cũng buồn nên ba cho phép con vào công ty làm được không ba?_ Linh Linh nhỏ nhẹ lên tiếng, rồi nhìn sang Minh Hoàng, thấy thế Minh Hoàng cũng mỉm cười nói hộ cho cô
_Đúng đó ba! Lát nữa con và Linh Linh sẽ vào công ty xem xét một chút! Con nghĩ cô ấy sẽ giúp được con!_
_Ừ! Nếu đã vậy thì con có thể vào công ty làm để giúp đỡ Minh Hoàng_ Thấy Minh Hoàng nói vậy, ông Vương cũng yên tâm, ông gật đầu mỉm cười hài lòng.
---------------------------
Sau khi dùng cơm xong với ông bà Vương, Minh Hoàng lái xe đưa cô vào công ty với anh. Nhiều nhân viên trong công ty nhìn cô với ánh nhìn dò xét, và điều đó làm cô có chút bực mình, tuy nhiên với gương mặt lạnh lùng ngàn năm không thể tan chảy của cô thì, cũng không có gì gọi là ảnh hưởng lớn lao hết. Cùng anh bước vào thang máy của tập đoàn Vương Thị, tập đoàn lớn rộng rãi, hoành tráng để làm nổi bậc lên vị chủ nhân tài giỏi của nó, thảo nào Vũ Gia Minh lại muốn cô dựa vào Vương Thị mà đẩy mạnh Vũ Gia, nghĩ thế môi cô nở nụ cười đau xót! Từ bao giờ ông đã xem đứa con gái này là một con cờ để ông phát triển sự nghiệp của mình?
……
Linh Linh ngồi ở bàn làm việc của Minh Hoàng khi anh có cuộc họp với các đối tác, tay cô run run bật mở máy tính của anh lên, gương mặt tuy lạnh lùng nhưng thoáng đâu đó ta có thể nhìn thấy vẻ bối rối xen lẫn đau lòng của cô. Cắm USB vào ổ, cô quẹt nhẹ giọt mồ hôi ở hai bên thái dương, hít vào một hơi lấy bình tĩnh…
Sau khi sao chép toàn bộ dữ liệu việc làm ăn của Vương Thị vào USB, Linh Linh nhanh chóng đóng máy tính lại, nhưng cô vẫn thừ người ngồi ở trên ghế, phóng tầm mắt ra phía xa, tay cô lại đưa lên ngực trấn áp trái tim đang co thắt, tâm cô đau thật, giờ thì cô đã biết cái cảm giác làm tổn hại đến người mình yêu thương là đau đớn và khốn khổ như thế nào!...
_Em đang suy nghĩ gì vậy?_ Mãi chìm vào những dòng suy nghĩ mà cô không hề hay biết Minh Hoàng đã về và đang đứng ngay trước mặt cô, mỉm cười gượng gạo, cô lắc nhẹ đầu mình. Tâm Minh Hoàng chợt lo lắng, anh nhẹ ôm chầm lấy cơ thể cô, xiết nhẹ..
_Linh Linh, em có thể hứa với anh một chuyện không? Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng đừng rời xa anh! Anh muốn ở bên cạnh em, cùng em giải quyết mọi khó khăn, xây dựng gia đình hạnh phúc của chúng ta…_ Minh Hoàng một lần nữa lặp lại yêu cầu này, giọng nói của Minh Hoàng thành khẩn tha thiết, khiến nước mắt của cô cảm động chảy dài, đôi mắt ngập nước nhìn anh chua xót.
_Anh…anh ngốc quá! Em thật sự không xứng đáng để anh hi sinh như vậy đâu!_ Linh Linh nghẹn ngào trả lời, cô ôm chặt lấy Minh Hoàng. Từng lời nói của anh như những con dao nhọn và sắt đâm xuyên cả tâm can của cô, làm sao mà cô có thể nhẫn tâm làm hại anh đây? Làm hại người chồng hết mực yêu cô đây? Anh càng làm thế, Linh Linh càng đau khổ hơn, nỗi khổ tâm dày vò, cắn xé trái tim cô từng chút một…
_Em không xứng thì ai xứng nữa đây! Cô vợ ngốc!_ Minh Hoảng cười tươi hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô, lòng anh ngập tràn hạnh phúc, chỉ mong thời gian có thể chậm lại để anh có thể ở bên cạnh cô lâu hơn!
_Minh Hoàng nếu như…nếu như một ngày nào đó anh biết được sự thật về con người em, biết được em lừa dối anh, em chỉ lợi dụng anh…thì anh có tha thứ cho em không? Có còn yêu em không?_ bất giác cô lên tiếng hỏi Minh Hoàng, nhìn thẳng vào đôi mắt ôn nhu của anh, tay cô run lên từng đợt, lo sợ lắng nghe câu trả lời của anh
Minh Hoàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngập nước đang lo lắng của cô, miệng anh nở nụ cười ấm áp dịu dành, tay nắm chặt lấy đôi tay lạnh run của cô, nhẹ nhàng trao cho Linh Linh nụ hôn trấn an_ Nếu như có chuyện đó xảy ra thì anh…anh sẽ hận em…hận em vì đã lấy cắp trái tim anh, hận em vì đã làm cho anh yêu em không thể buông tay, bởi vậy anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho em mà phạt em ở bên cạnh anh suốt đời, không để em rời xa anh nửa bước!...
Cô sững sờ nhìn Minh Hoàng, mặc cho nước mắt vẫn trào ra, từng câu từng chữ của anh khắc sâu vào trái tim cô, đâu đó, một cỗ hạnh phúc bỗng dâng lên. Chỉ cần những câu nói này của anh thôi, nỗi đau mà hằng đêm mà cô phải chịu đựng giờ đây bỗng dịu lại… Cô ước cô có thể bỏ mặc tất cả, để cùng anh xây dựng gia đình hạnh phúc như mơ ước của cả hai…Ôm chặt lấy Minh Hoàng, cô phải trân trọng những giây phút ở cạnh anh, những giây phút hiếm hoi, để mai này khi rời xa thì cô cũng không cảm thấy hối hận! Nước mắt lại lặng lẽ rơi, môi cô cắn chặt vào nhau đến bật máu, nhưng nỗi đau thể xác này làm sao sánh được với nỗi đau trong tim cô đây?
“Chồng ngốc của em! Anh có biết, anh càng như vậy thì em đau lòng lắm không? Em còn có thể nhẫn tâm hại anh nữa sao? Đừng yêu em nữa, hãy hận em để em không cảm thấy có lỗi với anh, không cảm thấy đau đớn như thế này! Minh Hoàng! Cho dù tất cả mọi việc em làm đều là giả dối, nhưng tình yêu mà em dành cho anh là thật, là thật đấy anh có biết không!”
-----------------------
Sau khi tan sở Minh Hoàng đưa Linh Linh vào bệnh viện thăm ông Gia Minh, là con rễ mà khi cha vợ bị bênh cũng không đến thăm được anh cảm thấy rất có lỗi và một phần vì sợ Linh Linh buồn!
“Cạch!”
_Chào ba! Ba cảm thấy thế nào rồi!_ Vừa bước vào phòng, cô và anh liền trông thấy Gia Bảo đang ngồi trò chuyện bên cạnh giường cùng ông Vũ Gia Minh, Minh Hoàng nhỏ nhẹ lên tiếng chào hỏi
_Ba khỏe hơn rồi!_ Vũ Gia Minh mỉm cười nhìn Minh Hoàng, gương mặt do bệnh lâu ngày nên có phần xanh xao, ông đảo mắt và dừng lại trên gương mặt lạnh lùng hờ hững của Linh Linh _ Công ty Vũ Gia dạo này sao rồi Linh Linh? Ổn chứ?_ ông hỏi Linh Linh, bản thân bệnh nặng, vừa nghe tin vợ của ông bị tai nạn, tình hình làm ăn của công ty được quản gia Lý báo cáo lại không ổn định cho lắm, làm ông lo lắng không yên
_Vâng! Gia Kỳ đang cố gắng! Ba lo chăm sóc bản thân mình đi_ Linh Linh lạnh lùng lên tiếng, nhìn cứ như là đang quan tâm nhưng trong lời nói có phần giễu cợt, mỉa mai. Đến giờ này mà ông còn đang lo lắng cho cái tài sản của ông nữa hay sao?
--------------------------
Sau khi biết được tình hình nội bộ của Vũ Gia nhiều cổ đông đã lo sợ, ái ngại khi tiếp tục hợp tác với công ty họ Vũ, tuy đã được Gia Kỳ giúp đỡ nhưng tình trạng thâm hụt, khó khăn vẫn không thể tránh khỏi. Nhưng ngược lại công ty Hoàng Long lại phất lên như diều gặp gió, ngay cả Vương Thị cũng phải nể một vài phần.
_Gia Bảo, cậu vẫn đang truy tìm người đàn ông đó ư?_ Minh Hoàng hỏi Gia Bảo khi cả hai cùng ở quán Bar, sau khi thăm Vũ Gia Minh, anh đưa Linh Linh về nhà để quản gia ở lại chăm sóc cho ông bà Vũ.
_Hơi! Tớ vẫn đang tìm nhưng xem ra…vẫn là số không, kẻ đó như bốc hơi biến mất vậy! Chiếc xe đó được tìm thấy tại bãi đấy trống, là xe giả… Tớ thật sự lo sợ, nếu không tìm ra kẻ đó, hắn biết mẹ tớ còn sống thì chắc chắn sẽ…_ Gia Bảo vì tức giận kẻ gây ra tai nạn cho mẹ cậu, nên vẫn ráo riết truy tìm tên lái xe nhưng vẫn không có kết quả gì.
_Vậy ư! Theo tớ nghĩ…người đàn ông đó muốn mẹ cậu sống! Nên cậu yên tâm đi!_ Minh Hoàng nhấp một ngụm rượu, thong thả trả lời
_Sao cậu lại khẳng định như vậy?_ Gia Bảo nhíu mày nhìn Minh Hoàng khó hiểu và một chút nghi ngờ
_Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như vậy chứ! Đơn giản là Bác Lý có nói trước khi ông ngất đi, ông còn nhớ rõ là người đàn ông đó bước xuống xe và tiến lại gần chiếc xe của mẹ cậu. Thử nghĩ xem nếu như ông ta muốn mẹ cậu chết thì chỉ cần châm lửa đốt cháy xe của hai người họ là xong, cần gì đợi cậu truy tìm ông ta! Theo tớ ông ta…muốn cảnh cáo mẹ cậu!_ Minh Hoàng nhàn nhạt phân tích cho Gia Bảo hiểu.
_Tại sao lại làm như vậy! Từ trước đến nay, mẹ tớ có gây thù chuốt oán với ai đâu!_ Gia Bảo lấy tay xoa xoa thái dương, thật sự mệt mỏi, nếu như không nhờ Minh Hoàng nói rõ thì chắc anh vẫn còn ngốc nghếch truy tìm bằng được người đàn ông lạ mặt đó
_ Điều đó tớ cũng đang thắc mắc, nếu muốn trả thù thì tại sao lại là mẹ cậu mà không phải là Vũ Gia Minh, nếu xét rõ thì ông Vũ Gia Minh đáng để trả thù hơn. Không ai là không biết, ông Vũ Gia Minh đã từng một thời *** hại tất cả các công ty khác để giành quyền lợi trên thương trường!_ Minh Hoàng đâm chiêu, nói ra những suy nghĩ, phải nói là người ngoài cuộc như anh vẫn là sáng suốt hơn hẳn.
_Tớ không biết…_ hút một điếu thuốc, Gia Bảo ngửa đầu ra phía sau phả ra từng làn khói mỏng, mắt mệt mõi khép hờ, trông anh giờ đây chính chắn hơn, không còn là một Gia Bảo vui vẻ, hài hước như trước nữa!
_Đan Đan sao rồi! Ổn chứ!_ sau một hồi im lặng, người lên tiếng trước là Minh Hoàng, mẹ của cô bị tai nạn, không biết cô em gái nhỏ dạo này ra sao?
_Ừ! Nó thường xuyên vào chăm sóc mẹ, nên tớ đã xin cho nó nghĩ học ở trường vài buổi! Dạo này nó ít nói lắm, không còn cười nói như trước nữa…Minh Hoàng này! Tớ cảm thấy Vũ Gia dạo này có lời nguyền thì phải! Luôn gặp những chuyện không may! Không biết còn chuyện gì đang chờ phía trước nữa đây!_ mắt Gia Bảo vẫn nhắm, chỉ có giọng nói trầm buồn xen chút lo lắng của anh vang lên
_Hahaha Gia Bảo mà cũng tin vào những chuyện như thế ư?...Yên tâm đi, chỉ là chút khó khăn thôi, đừng bi quan như vậy chứ!_ Minh Hoàng vỗ vai Gia Bảo trấn an anh, thực lòng thì Minh Hoàng cũng cảm thấy như vậy, nhưng biết làm sao được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro