Chương 4: Ở riêng
- Nhóc con tôi không đùa với em khôn hồn thì ngoan ngoãn không là tôi đuổi em đi bây giờ. Còn nữa tôi có tên_anh lạnh lùng nhìn nó
- Hức...hức....oaoaoa_lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi như vậy, trước giờ nó luôn được mọi người chiều chuộng luôn nhẹ nhàng với nó nhưng 'chồng' nó sao lại hung dữ như vậy?
- Phong con đừng làm con bé sợ_mama khẽ gắt lên. Đau lòng nhìn khuôn mặt tái mét của nó bà liền quay lại trừng mắt với anh.
- Hừ..._anh hừ lạnh rồi quay lưng bước lên lầu. Trước khi bước lên anh khẽ liếc qua nó trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Dỗ nó xong bà đưa nó về phòng rồi qua phòng anh.
Cốc....cốc...cốc
- Vào đi_anh
Mama bước vào phòng ngồi xuống rồi nghiêm túc nhìn anh
- Có chuyện gì sao mama?_anh gấp hồ sơ lại quay lại nhìn bà
- Ta cũng đã nói với con rồi Linh Nhi sẽ là vợ của con
- Vâng
- Bama con bé không còn nên giờ nó chỉ biết dựa vào gia đình mình. Con đừng làm bất cứ điều gì khiến con bé tổn thương
- Vâng_chuyện này anh đã nghe. Mama sao vậy tự nhiên nói chuyện này với anh
- Cho nên...ta muốn hai con ra ở riêng_mama nói xong lặng nhìn anh chỉ chờ anh lên tiếng đồng ý.
- Vâng_anh vẫn không thay đổi nét mặt lạnh nhạt nói
Nghe anh nói xong bà vui vẻ bước ra ngoài. Trước khi đóng bà không quên dặn dò
- Đừng nhắc đến chuyện bama con bé. Nhớ chăm sóc con bé thật tốt.
Anh im lặng không nói. Cảm xúc của anh bây giờ rất phức tạp. Đường đường là tổng tài lạnh lùng của tập đoàn đứng đầu thế giới bây giờ lại phải làm bảo mẫu cho một đứa trẻ mà tương lai đó sẽ là vợ anh. Haizz...sao mà rắc rối vậy chứ ...còn Ann tính sao giờ???
Cốc cốc cốc
Sau khi ra khỏi phòng anh mama liền quay lưng bước vào phòng nó.
- Su mama vào được không?
- Mama vào đi_nghe giọng mama nó vội dấu đi chiếc hộp (Subi: hộp dì vậy??? Su: *bốp* người đâu mà nhìu chuyện à! Subi: Hứ thấy ghét vài bữa tui rình mấy người)
- Mama có chuyện muốn nói với con_lúc vào phòng bà để ý hình như Su đang dấu gì đó sau lưng nhưng bà cũng không vạch trần mà ngó lơ như không có chuyện gì xảy ra.
- Vâng
- Ta định để hai con ra ở riêng
- Dạ???_Su giật mình hỏi lại
- Sao vậy con không muốn sao?_mama nhìn Su hơi thất vọng
- A...dạ không con đồng ý chứ_Su qua loa đồng ý trong lòng thì lo lắng. Phải ở với tên mặt lạnh đó thật sao? Không muốn đâu lỡ mình làm hắn nổi khùng có khi hắn bán mình như chơi. (Subi: nghĩ bậy bạ gì vậy trời???)
- A...vậy thì tốt. Ngày mai các con dọn nhà luôn ta đã chuẩn bị sẵn rồi
- A...vâng_sao tự nhiên Su có cảm giác bị dụ vậy trời.
- Vậy con nghỉ ngơi đi mama về phòng đây
- Vâng mama ngủ ngon_nhìn bà bước ra khỏi phòng nó khẽ rút chiếc hộp sau lưng ra ngẩn người nhìn nó. Chiếc hộp đựng hình gia đình nó đựng chiếc kẹp mà nó đòi lấy vào ngày bama nó mất, đựng món quà sinh nhật mà bama dành cho nó. Một giọt nước mắt khẽ rơi, nó đột nhiên cảm cô đơn cảm thấy nhớ bama nó. Nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời nó khẽ mỉm cười. Bama từng nói dù đi bất cứ đâu bama sẽ là ngôi sao dõi theo nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro