Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 33

Quéc quéc quéc... *Tiếng mấy con Thạch Ma Điểu gào lên

"Xong rồi, đợt ma thú này xong rồi" - Anh kiếm sư nói sau khi vung thanh kiếm dính máu ma thú và cho vào bao. Bên trong mấy con Thạch Ma Điểu vẫn có máu mặc dù bên ngoài chúng cấu tạo toàn là đá. Con cuối cùng đã bị anh kiếm sư tiêu diệt, xác mấy con ma thú này chết rồi rơi từa lưa. Nhưng bây giờ có tới hai con đường đi trước mặt, sẽ là một lựa chọn khó vì sẽ phải tách đội ra mà đi. Vì nếu một đội đi cùng một đường còn đường sau bỏ trống thì rất dễ bị đột kích từ phía sau nếu ma thú đi từ đường bên kia và tràn vào đường bên này. Mặc dù đi cùng nhau vẫn an toàn hơn nhưng cả bọn vẫn phải chọn tách ra, lỡ một trong hai đường là đường cụt thì vẫn đỡ hơn phần nào. 

"Bây giờ chia người ra nào" - Tần Mặc lên tiếng nói - "Tôi đi bên trái, và Băng Băng sẽ đi cùng tôi... được chứ"

"Vậy tôi cũng sẽ đi theo anh vậy" - Khuynh Tuyết cười - "Toàn ma kiếm sư đi cùng nhau vẫn an toàn hơn chứ"

"Vậy hai người bọn tui sẽ đi theo thầy... " - Trương Thiết nhìn anh kiếm sư 

Tần Mặc, Thiên Băng và Khuynh Tuyết đi hướng bên trái, còn ông thầy, Trương Thiết và anh kiếm sư đi đường bên phải. Hợp lí rồi thì mọi người liền tách ra. Vì hai đội đều có người chiến lực cao bảo hộ nên không lo, cả bọn chỉ lo cho cái nhóm đi hầm bên dưới, nhóm tụi Bạch Vương.

... ... ...

Hự..., Tử Ngôn đang ngồi cạnh một tảng đá, xung quanh cậu là những vết nứt, quần áo và khắp người cậu ta đều là mấy vết trầy xước. Có lẽ Tử Ngôn vừa bị con gì đó quật trúng và văng thẳng vào cái tảng đá này nên lúc nãy hai người là Bạch Vương và Bách Thần mới nghe cái tiếng ruỳnh như vậy. Nhưng không biết là con nào đã gây ra, Tử Ngôn cũng ngồi đây thở hồng hộc nãy giờ, không còn sức để mà kêu lên luôn.

"Tử Ngôn... Tử Ngôn" - Bạch Vương hô lên khi vừa rọi đèn pin nhìn thấy Tử Ngôn đang ngồi bệt dưới đất. Xung quanh tối đen như mực không có tí ánh sáng nào, Bách Thần cũng đuổi kịp tới.

"Tử Tử,... cậu không sao chứ?" - Bạch Vương bước lại gần Tử Ngôn - "Cậu bị sao thế này?"

"Không biết nữa,... tớ đang chạy thì bị con gì đó quật trúng" - Tử Ngôn chạm vào một bên xương sườn của mình - "Hình như gãy rồi,... cú quật mạnh quá"

"Ôi trời,... phục sinh đan này, cậu uống nó đi" - Bạch Vương lôi từ trong túi áo ra một lọ đan dược và lấy ra một viên đan có màu xanh biển, nó có những lằn đường viền rất đẹp, như một viên ngọc vậy. Mùi thơm cũng kha khá, nhưng có một chút mùi thảo dược nồng nữa. 

"Cảm ơn... tớ có rồi" - Tử Ngôn cười, cậu ta cũng lần mò trong người mình, ngay mấy cái túi áo và túi quần, ngay cả cái túi nhỏ ngay bao đựng vũ khí... cũng không có. Tử Ngôn nhăn mặt - "Hình như lúc nãy ngã xuống hồ tớ làm tuột nó mất rồi,... cho tớ xin lại viên đan dược đi, hì hì"

"Đây,... sau này cẩn thận chút" - Bạch Vương nhìn Tử Ngôn và cậu ta cười, sau đó đưa lại viên phục sinh đan lúc nãy lấy ra cho Tử Ngôn. Phục sinh đan ông thầy cho là đan dược cấp 3, và giá tiền không đắt. Đan dược này hồi phục cho người dùng bằng cách truyền thảo dược từ nó đi khắp cơ thể người dùng, và sử dụng khí của người đó để bắt đầu hồi phục lại những nơi bị thương. Đan dược chỉ hiệu nghiệm ở cùng cấp ví dụ như người cấp 30 thì dùng đan dược cấp 3, người cấp 50 thì dùng đan dược cấp 5. Vì cấp càng cao thì đan dược cấp cũng phải tăng theo thì mới hiệu quả. Người cấp thấp cũng có thể dùng đan dược cấp cao hơn từ 1 đến 2 bậc để tăng độ hiệu quả, nếu dùng quá 3 bậc cấp (nghĩa là người cấp 30 dùng đan dược cấp 6 trở lên trong khi đan cấp 6 chỉ phù hợp cho người cấp 60) thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng bất lợi, thảo dược trong đan quá mạnh có thể khiến cả cơ thể nổ tung.

Nhưng trừ mấy loại đan như thủ hộ đan tạo ra một lớp lá chắn xung quanh cơ thể ra thì mấy đan dược khác chỉ nên dùng khi cùng cấp. Vì thủ hộ đan chỉ tạo ra lớp bảo vệ chứ không đưa thảo dược, hay linh khí gì đó đưa đi khắp cơ thể. Nên người cấp độ dưới 10 cũng có thể dùng thủ hộ đan trên cấp 7 đến 8 luôn (Đan dược cấp 7 đến 8 dành cho người có cấp từ 70 đến 80 thôi).

Quả nhiên sau khi dùng đan dược hồi phục cùng cấp thì Tử Ngôn lành lại mấy vết thương rất nhanh, chỉ trong vài giây là mấy vết trầy xước trên khắp người cậu liền hồi phục. Nhưng xương sườn bị gãy vài chiếc thì còn cần một chút thời gian nữa. Bây giờ là lúc tìm hiểu xem sinh vật nào đã khiến Tử Ngôn thành ra như này, Bách Thần nãy giờ đã cầm sẵn thanh kiếm nhật của mình và đèn pin trên vai cậu cũng đang rọi đi xung quanh. Chỉ có những chỏm đá nhọn, và mấy vết nứt trên mặt tường đá thôi, trần hang cũng không có gì nốt ngoài mấy sinh vật sống trong hang và rêu mọc phủ khắp mọi nơi do nơi này khá ẩm ướt. Bách Thần sau một hồi quan sát thì lên tiếng:

"Cái con lúc nãy quật trúng Tử Ngôn ngã có lẽ chạy đi mất rồi..." 

"Cậu có cảm nhận hay là thấy nó, dù chỉ một chút không?" - Bạch Vương hỏi Tử Ngôn thì cậu ta liền lắc đầu, tỏ ra không biết.

"Tối quá tớ không thấy gì luôn á,... nhưng tớ có cảm nhận được" - Tử Ngôn nói - "Giống một cú đấm từ bàn tay hơn... nhưng bàn tay của nó khá to"

"Như thế chắc là Thạch Viên rồi... dạng giống vượn, một loại giống khỉ nhỏ mà nó cấu tạo từ đá ấy" - Bạch Vương

"Thạch Viên thường sống theo bầy đàn, mà còn là mấy con sống trong hang nữa nên bọn chúng rất nguy hiểm" - Bách Thần tỏ ra hiểu biết nói - "Chúng còn biết đặt bẫy và còn đánh nhau có chiến thuật nữa cơ"

"Mong là con đường trước mặt có lối đi lên lại hầm bên trên... không hiểu sao tớ thấy hầm dưới ngột ngạt quá" - Bạch Vương đỡ Tử Ngôn dậy

"Ở đâu cũng vậy mà... không khí càng vào sâu thì càng loãng nữa" - Bách Thần thở dài - "Sau này mà có đi công phá mấy cái hầm ngục nào ấy thì tớ xin phép không bao giờ vào mấy cái hầm kiểu như này đâu..."

Vút... *Thứ gì đó lao đến

"Cẩn thận!" - Bạch Vương hét lên

Oành... bỗng nhiên từ đâu ra có một tảng đá không quá to lao tới và vỡ tung thành nhiều mảnh đá văng khắp nơi, chỉ cách cả ba người vài bước chân ngắn.

"Chuẩn bị vũ khí đi" - Bạch Vương rút cây thương dài của mình ra, và chĩa đầu thương về phía trước, nơi hòn đá vừa mới lao tới. Bạch Vương nhìn đằng sau mình và cậu ta nói tiếp - "Tử Ngôn, cậu hãy lùi xuống"

Tử Ngôn biết mình đang bị thương, thêm việc không thể dùng Ki chỉ có thể làm gánh nặng nên cậu ta lùi xuống vài bước, nhưng tay vẫn cầm song đao thủ thế như bình thường. 

"Ơ đèn pin của tớ,..." - Bách Thần hốt hoảng lên tiếng, nghiêng đầu nhìn chiếc đèn đang buộc trên vai mình. Nó đã bị một mảnh đá lúc nãy vỡ tung văng trúng, bây giờ Tử Ngôn và cả Bách Thần đều không còn đèn để dùng. Ngay cả việc họ là những người luyện cấp đi nữa mà không dùng Ki để cường hóa cơ thể, và mắt thì nhìn trong bóng tối lúc này cũng chỉ như mấy người bình thường. Đối phó với ma thú cũng khó khăn hơn.

"Pháo sáng... đúng rồi pháo sáng" - Bạch Vương lục túi áo lấy ra hai thanh màu đỏ, đó là pháo sáng chuyên dụng của quân đội. Mặc dù dùng pháo sáng rất chói, nhưng chúng rất hữu dụng vì mấy con ma thú thường nhạy cảm với ánh sáng từ chúng. Bạch Vương quăng một thanh pháo cho Bách Thần, và cậu ta liền nhanh chóng rút nắp pháo của mình, để lộ ra một cái chốt. 

Cách *Bạch Vương rút chốt nhanh gọn và cầm thanh pháo chỉa về phía trước... Xì xì xì, một chùm ánh sáng tỏa ra, thêm tiếng cháy lách tách rất nhỏ nữa. Phía trước lại không có gì, Bạch Vương bước đi tiếp, hai người kia cũng đi theo và vào sâu trong đó.

Cành... *Một con Thạch Viên khá to cao lao ra định vung một đấm vào mặt Bạch Vương thì Bách Thần kịp thời đỡ lại, bằng chỉ một chân. Và với kỹ năng võ thuật của một võ đạo tông sư, Bách Thần tung một cú "Thăng Thiên Độc Cước", là một loại phi cước dùng sức của cả cơ thể vô cùng uy lực. Chân Bách Thần xoay cả một vòng né được đôi tay to bự của con Thạch Viên và đạp một phát vào mặt nó khiến đầu nó trẹo sang một bên. Nhưng cái cổ dày bằng đá đó vẫn chưa gãy, con vượn (Thạch Viên) bắt đầu tức lên, nó cứ hú hú rất buồn cười nhưng vẻ mặt và những chiếc răng đá thì không. Chúng nhe ra khá đáng sợ, nhưng chúng chậm chạp và sức bền cũng khá yếu nên Bách Thần có thể lo con này được trong khi cậu còn không cần dùng Ki.

Uỳnh... *Bách Thần dùng hai tay và thủ thế chống đỡ được một cú đấm của con Thạch Viên đó

"Để tớ, Bách Thần lùi lại đi" - Bạch Vương lên tiếng từ sau lưng, cậu ta cầm lấy cây thương có cái đầu tròn tròn như cây côn này lao lên và đâm thẳng ngay yết hầu con vượn đá đó.

Đùng *Cây thương xuyên thủng cả cổ con vượn, nhưng nó lại không chết mà gầm lên, vung một tay của nó và đập trúng đầu Bạch Vương. Vì đầu cậu bị chấn động, thân thể lại càng không được cường hóa và sức lực con vượn tăng quá cao khiến Bạch Vương loạng quạng và ngả đùng ra đất. Có lẽ cậu ta đã ngất đi do chấn động não, dẫn đến mất chức năng não tạm thời.

"Bạch Vương toang rồi, Tử Ngôn... cậu lôi cậu ta lùi lại đi" - Bách Thần lo lắng hét lên, may mắn cây thương vẫn còn nằm nguyên giữa cổ con Thạch Viên khiến nó không thể di chuyển được, và cấu trúc cơ thể không có máu và các cơ bắp nên mấy con Thạch Viên có lẽ giống Titan. Chỉ cần phá vỡ xung quanh nơi ma thạch kết nối và truyền năng lượng đi khắp cơ thể nó là được, con Thạch Viên sẽ dừng mọi hoạt động giống như chết và trở thành một đống đá nát vô dụng.

"Đầu của mày tao biết nó đâu rồi" - Bách Thần sáng mắt lên và lao thật nhanh... vòng ra đằng sau con Thạch Viên, cậu ta nhảy phốc một cái và dùng hai chân siết chặt bụng con Thạch Viên đó, hai tay thì siết cổ. Mặc dù khá trơn và cứng nhưng sẽ được, ma thạch của nó nằm ở ngay đầu chỉ cách nơi cây thương đâm xuyên qua một chút, thêm tác động lực do bẻ cổ sẽ có thể khiến đầu nó đứt rời. Thêm nữa là con Thạch Viên cấu tạo từ đá, chỉ một cấu trúc bể nát thì những cấu trúc khác cũng vỡ theo.

"Nhu thuật Brazil,... khóa cổ" - Bách Thần điên cuồng cắn răng, gồng toàn bộ sức lực của mình lên đòn khóa cổ nguy hiểm này, chỉ mong con Thạch Viên đừng có ngả lưng ra đằng sau, nếu không cậu ta chắc chắn là bị đè bẹp luôn.

"Hự...hự hự" - Bách Thần càng lúc càng mạnh tay hơn, cơ bắp và gân trên tay cậu ta nổi lên vô cùng rõ ràng, cơ chân thôi khỏi nói, toàn bộ các cơ đó đều do Bách Thần tập luyện điên cuồng trong một khoảng thời gian dài. Trong những ngày ở cùng Bách Thần, ai cũng biết Bách Thần có thói quen tập thể dục mỗi lúc cậu ta rảnh, mặc dù tập luyện như vậy thì chỉ có nhục thân được mạnh lên hơn, nhưng khi cường hóa bằng Ki thì cả cơ thể cũng chỉ mạnh hơn người cùng cấp một chút. Nhưng không chỉ thế, Bách Thần tập luyện cũng vì tăng khả năng điều khiển cơ thể của mình cho mấy kỹ năng võ thuật của cậu ta, vì chuyên về võ thuật cổ truyền nên cả cơ thể cậu cần một độ dẻo dai rất cao, vì bẩm sinh độ dẻo của cậu đã không quá tốt.

Crắk *Âm thanh rạn nứt, cái cổ con Thạch Viên đang vỡ ra. Bách Thần thấy thế thì liền dồn sức thêm nữa... crắc,... crắk, đùng. Cái cổ con Thạch Viên đứt lìa, hai tay của Bách Thần còn chưa kịp giảm sức thì va vào nhau, hai bên tay của cậu ta bầm đỏ cả lên.

"Này... Bách Thần, cậu không sao chứ" - Bạch Vương lúc này thì mới tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ - "Rút hộ tớ cây thương ra đi..."

"Tớ không sao..." - Bách Thần cầm lấy cây thương đang cắm phập vào cổ con Thạch Viên, cậu ta từ từ rút nó ra và bước lại chỗ Bạch Vương - "Của cậu đây"

"Cảm ơn" - Bạch Vương cười nói

"Được rồi, đi tiếp nào" - Tử Ngôn nói, cậu ta liền đi trước và hai người kia cũng đi sau. Không thể cứ phí thời gian được. Bây giờ chỉ còn đúng một chiếc đèn pin rọi được duy nhất là của Bạch Vương nhưng mà ngay vụ lúc nãy nó đã có hơi trục trặc rồi. Nếu phải đánh nhau thì chỉ còn vài cây pháo sáng thôi. Mà càng vào sâu thì càng ẩm hơn, cũng nóng hơn, không lẽ thật sự có nham thạch ở sâu trong đó, không ai biết cả.

... ... ...

"Lại là tụi Thạch Quỷ" - Trương Thiết vung cây rìu to tướng của mình ầm ầm, đá vỡ xung quanh hết chỗ này tới chỗ khác. Thạch Quỷ từ đâu ra xông vào dính đòn thì vỡ nát vì chúng quá yếu. Anh kiếm sư đi đằng sau cũng từ sau lưng bảo kê Trương Thiết, anh ta nhanh chóng chém chết những con Thạch Quỷ nào dám xông vào, cả hai phối hợp rất ăn ý. Còn mấy con không biết xấu số hay là ngu nữa lại chọn công kích ông thầy từ xa đằng sau, chúng vừa nhảy vào định dùng những tảng đá chúng cầm trên tay đập ổng thì liền bị ổng vụt một cái, túm được đầu, ông ta bóp nát vỡ vụn cả. Thạch Quỷ phòng hộ yếu kém nhưng được cái chúng đi theo bầy đàn với số lượng khá đông, một số con đủ thông minh để đặt bẫy nhưng vì cấp độ khá thấp nên đầu óc chúng không khôn lắm, chúng chỉ tòan lao vào chỗ chết.

"Là con trùm, mau giết nó nếu không nó lại gọi thêm đồng bọn" - Trương Thiết hét lớn, thì anh kiếm sư đằng sau nghe thấy, cầm lấy thanh kiếm trên tay mình thật chắc và lao lên. Anh ta luồn lách, nhanh nhẹn né tránh được hết tụi Thạch Quỷ đang chặn đường và tiếp cận con trùm của bọn chúng.

"Đỡ một kiếm của ta!" - Xoẹt... rắc anh kiếm sư trảm một nhát xéo một góc từ vai con trùm Thạch Quỷ cao ngang cỡ anh ta và trảm xuống tới hông của nó. Rắc... đùng, một kiếm trảm đôi, cả thân thể con trùm đứt làm hai, và nó chắc chắn không thể ngăn cản một kiếm ấy.

"Đúng là đồ yếu kém..." - Xoẹt... từ đằng sau anh kiếm sư, một con Thạch Quỷ vừa mất chỉ huy tức giận vung một thanh đá dài, may mắn anh ta thụt người kịp để né đòn.

"Đánh lén à, đúng là hèn nhát" - Anh ta liền giữ thẳng người là lao lên đá một cú vào đầu con Thạch Quỷ đó, anh ta cũng vung một cú khá mạnh... Bang, đầu nó vỡ nát ra.

"Lúc nãy cậu còn im im, giờ tách nhóm ra cái mới bộc lộ tính cách thật ra nhỉ" - Trương Thiết lên tiếng - "Haha, tớ không có ý gì đâu... Đường Nhạc"

Vậy ra anh kiếm sư tên là Đường Nhạc, cũng là một trong những người mạnh nhất trong đội cấp cứu, kiếm sư thức tỉnh tam hệ, cấp 34 sơ kỳ. 

"Tớ lúc nào cũng vậy mà" - Anh kiếm sư tên Đường Nhạc cười - "Chỉ lúc đánh với ma thú một mình tớ mới hứng thú lên được thôi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro