Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23

Tần Mặc thì phải vừa sử dụng ma pháp chữa trị, vừa điều khiển khí đưa năng lượng vào cơ thể Giang Trần mà lại còn phải phong ấn chúng và chia ra làm nhiều tầng để khi cơ thể Giang Trần đủ vững chắc thì nó sẽ tự động phá các tầng phong ấn đó. Tần Mặc nhìn thấy cái lõi đang dùng dần cạn kiệt thì vui mừng:

"Sắp xong rồi ạ, ngài cố gắng chịu đựng một chút nữa đi"

Hộc hộc hộc... hự *Giang Trần thở dốc mệt mỏi*

Không ngờ tới khi nguồn năng lượng vừa cạn và đã được Giang Trần hấp thụ toàn bộ thì bỗng nhiên cấp của Giang Trần giảm mạnh xuống... đây là tình trạng khẩn cấp vô cùng nguy hiểm. Tần Mặc nhanh chóng niệm chú, một loại cấm thuật ngăn chặn nó. Là do năng lượng con Kaiju đang cắn nuốt đan điền của Giang Trần từ bên trong, chính xác hơn là nó đang cố gắng tự phá hủy tầng phong ấn đã khóa nó lại, điều đó khiến cấp của Giang Trần bị tụt xuống chỉ còn 22 trung kỳ.

Roạc, lớp da ngay lưng Giang Trần bị rách toác ra để lộ những chiếc gai nhọn đen và lớp giác sắc mỏng đang mọc lên. Đôi mắt của cậu cũng hóa màu đỏ, còn có một chút đen, các vết thương lại còn nhanh chóng hồi phục. Luồng khí lạnh bộc phát ra khỏi cơ thể, Giang Trần nhảy vụt lên trời ngay giữa không gian do chính cậu tạo ra và vung mạnh tay xuống dưới tính đập Tần Mặc. Mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng, Tần Mặc chỉ có thể chọn cách đỡ đòn bằng cả hai tay. Ầm...

Giang Trần đang tiến hóa?!, những lớp giáp gai trên người cậu có mang khí tức của một con tân Kaiju, Giang Trần đã chiếm hữu được cả năng lực của con quái vật đó. Cú đập của Giang Trần đã bị Tần Mặc cản lại kịp thời nhưng nó lại tạo ra cả những vết nứt không gian. Tần Mặc cười lớn:

"Tập trung điều khiển cơ thể đừng để nó chiếm lấy cơ thể của ngài" - Nó ở đây có nghĩa là năng lượng con Kaiju, bên trong còn chứa cả linh hồn của nó... linh hồn con Kaiju đang cố gắng chiếm lấy cơ thể của Giang Trần nhưng nó không thể qua mắt Tần Mặc được. Giang Trần mọc ra một cái đuôi nhỏ, bây giờ trông cậu giống hệt một con Kaiju nhỏ bé lai người. Giang Trần dùng chiếc đuôi đó và quật vào tay Tần Mặc nhưng Tần Tần đã kịp bấu lấy nó và cầm nó vung Giang Trần khiến cậu bay và đập mạnh vào tường không gian. Khu vực xung quanh này còn có những bức tường bao quanh như một chiếc hộp vậy nhìn thì giống như nó kéo dài đến vô tận nhưng sự thật thì không phải thế. Giang Trần không có nhiều tinh thần lực để nâng không gian và khiến nó rộng hơn. Tần Mặc cũng bắt đầu tung ra những cú đấm và các thế võ để ngăn Giang Trần lại nhưng lớp giáp bên ngoài cậu quá cứng. Tần Mặc cũng không phải người mới lần đầu chống lại lũ Kaiju.

"Kích hoạt ma pháp cấp tối thượng... băng hỏa song trùng" - Tần Mặc không ngần ngại mà dùng luôn cả ma pháp tối thượng, ma pháp tạo ra một đòn tấn công song hệ là băng và hỏa hệ. Ma pháp cấp này không thể khinh thường, và vô cùng khó để học được, nó rất ngốn Mana và cả tinh thần lực. Đòn tấn công băng hỏa đã lao ầm vào giữa người Giang Trần, vừa nóng mà còn vừa lạnh, nhiệt độ vừa giảm cực thấp mà lại tăng lên đến chóng mặt khiến lớp giáp bên ngoài Giang Trần không thể chịu nổi 1 đòn. Đòn tấn công đã gây trọng thương, lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể cậu cũng không thể chống đỡ mà bị nhiệt độ từ đòn đánh ảnh hưởng và khiến nó rối loạn. Da bên ngoài cậu cũng bị cháy xém và trầy xước nặng nề. Đòn ma pháp đó thật sự rất mạnh nhưng vì Tần Mặc đã giảm bớt sự công phá của nó, nếu không thì Giang Trần có thể đã bị cháy trụi đến mức không còn một hạt bụi nào luôn.

"Khặc" - Giang Trần hộc máu, xương ngực cậu chắc cũng đã bị nhiệt độ đảo lộn làm cho tan vỡ và tứ chi mới phục hồi còn chưa vững nên cậu đã ngã xuống đất. Tần Mặc thì đứng yên đó nhìn cánh tay vừa đỡ đòn của Giang Trần, một khúc xương của hắn đã bị đánh nát và sưng bầm lên, một cú đánh vừa nãy có sức mạnh của một người trên cấp 60 nên mới có thể tổn thương tới Tần Mặc. Khi mà bộc phát sức mạnh Kaiju thì sức lực của Giang Trần trở nên quá mạnh nhưng cậu vẫn không thể làm đối thủ của Tần Mặc. Giang Trần nằm im trên đất và cũng dần bình tĩnh lại, các lớp giáp bị nát ra cũng đang thu hồi về bên trong cơ thể cậu, nằm trọng thương trên đất, Giang Trần mệt quá ngủ thiếp đi, bên trong không gian của chính mình.

Tần Mặc nhanh chóng bước tới và dùng ma pháp hồi phục lại cho Giang Trần, nối lại cái cơ gân bị đứt và chữa cho nội tạng của cậu cùng với mấy khúc xương bị đánh vỡ. Vì nếu không chữa trị, người bị thương khi ra khỏi không gian sẽ phải mang đau đớn và tổn thương tới tâm trí nhưng không bị sao cả ở cơ thể thật. Giang Trần ngủ mất rồi thì Tần Mặc cũng xong việc, cậu rời khỏi không gian đó. Bây giờ đã hơn nửa đêm ở thế giới thực, hắn nhìn qua phía khoang giường đối diện. Giang Trần đang ôm... con nhóc kia ngủ rất ngon, ai mà biết ở trong không gian, linh hồn cậu ta đã chịu những gì. Tần Mặc bước lại gần Giang Trần, hắn đặt một tay lên vai cậu, một lớp phong ấn sức mạnh con Kaiju đã bị vỡ nhưng may mắn đó không phải là phong ấn năng lượng của con Kaiju đó nếu không thì giờ Giang Trần đã bị nổ tung và cả cái ký túc xá này cũng đã banh chành. Tần Mặc cười, hắn vui vẻ bước về lại khoang của mình và ngủ thiếp đi.

Nhưng Tần Mặc không thể không lo vì sức mạnh của con Kaiju trong người Giang Trần có thể bộc phát bất cứ lúc nào và vô cùng nguy hiểm. Cũng không còn cách nào khác để phong ấn nó lại vì làm như thế thì các lớp phong ấn khác có nguy cơ bị phá hủy cùng lúc và điều đó sẽ lại gây hại tới Giang Trần.

... ... ...

Ngày 29, Tháng 9, Nhân Giới

Trời đã sáng, ánh nắng đã rọi qua cửa sổ phòng, thời tiết hôm nay có vẻ khá ấm áp nhưng không... có một người đã dậy từ rất sớm và ôm người run cầm cập vì lạnh. Hôm nay Giang Trần là người dậy sớm nhất, cơ thể lạnh ngắt và khó chịu. Cậu cũng chỉ mới vừa tỉnh dậy và đi ra khỏi cái không gian chết tiệt đó thôi, cảm nhận được sức mạnh trong mình tràn trề nhưng Giang Trần lại có hơi thất vọng. Cấp của cậu đã bị nuốt chửng lúc mà linh hồn con Kaiju thức tỉnh nên nó đã lùi về cấp 22 sơ kỳ. Sau trận chiến hôm qua, Tần Mặc đã may mắn đột phá từ cấp 19 viên mãn lên 20 mà không cần phải dùng tới phương pháp siêu thực chiến hoặc dùng linh dược đột phá. Kiếm đạo của cậu đã góp một phần trong đó, những người còn lại thì không có gì đặc biệt trừ Băng Băng, cơ thể nhỏ chỉ lạnh hơn một chút.

Giang Trần đi vào phòng tắm và đứng trước gương nhìn khuôn mặt của mình, bỗng nhiên cậu nhớ lại những nỗi đau đớn đêm qua. Từ gãy xương đến đứt gân, từ rách cơ đến vỡ phủ tạng... Giang Trần cắn răng, cậu lấy chiếc kéo gần đó và chỉnh lại mái tóc dài màu trắng của mình, sau đó chỉ nhẹ nhàng rửa lại mặt một chút là xong. Những người luyện cấp thường không cần thiết về những nhu cầu của mình, về vấn đề ăn uống thì mọi thứ sẽ được chuyển hóa thành năng lượng bên trong cơ thể, tắm rửa thì có ma pháp và một số công cụ máy móc làm sạch tự động nên họ không cần lo về việc đó làm gì. Cậu bước ra thì chạm mặt Bách Thần, cả hai va mạnh vào nhau.

"Ây cậu không sao chứ" - Bách Thần lên tiếng

"Không, không sao cả, cơ thể tớ hơi nhức nên xin lỗi nhé" - Giang Trần hoảng hốt

"Tớ rửa mặt cái, sau đó thì phụ Tử Ngôn làm đồ ăn sáng" - Bách Thần vui vẻ nói, Tử Ngôn cũng đã dậy từ lúc nào và cậu ta đang loay hoay ở bếp. Còn Tần Mặc thì đang làm gì đó với thanh huyết kiếm trên tay, cô nhóc Băng Băng thì vẫn đang ngủ ngon lành, băng khí nhỏ toát ra giống như một chiếc máy lạnh di động vậy.

"Ừm,... hôm nay mọi người muốn ăn gì thế" - Tử Ngôn ngẩng đầu lên và nói - "Có thịt heo và vài con tôm hùm này, à với một chút bơ nữa"

Cuộc nói chuyện đã làm Thiên Băng thức giấc, cô nhóc ngơ ngác tỉnh dậy nhìn mọi người, tay nhẹ nhàng dụi mắt. Giang Trần nhanh chóng bước lại gần nhỏ và với lấy chiếc thương dài đặt cạnh đó và cầm lên, cậu thốt lên:

"Nó có vài vết nứt và mẻ rồi, có lẽ tớ phải thay cái mới thôi" - Vừa mới dứt câu thì bỗng nhiên Giang Trần bị đau đầu, có thứ gì đó đang truyền vào trong đầu cậu. Là bí pháp sử dụng Ki biến thành vũ khí, nó có thể thành bất cứ thứ gì mà người dùng Ki tưởng tượng ra và dùng kiếm khí gây sát thương, chắc chắn Tần Mặc đã làm thế.

"Cảm ơn nhé" - Giang Trần cười, còn Thiên Băng thì ngồi trên giường nhìn cậu, nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tần Mặc không nói gì, hắn chỉ đứng đó và vuốt thanh huyết kiếm trên tay mình. Thái độ của hắn thật kì lạ, Giang Trần nghĩ, ai lại đối xử với chúa tể của mình như thế chứ. Vài chục phút sau thì Tử Ngôn và Bách Thần đã nấu xong thức ăn rồi, cả hai dọn ra. Hôm nay cũng là một bữa thịnh soạn giống hôm qua, tôm hùm được Tử Ngôn cẩn thận cắt đôi và áp chảo với bơ và món chính là thịt heo nước tương ngọt ăn bánh mình. Trên bàn mà cả hai sắp xếp đã đặt đầy đủ những dĩa thức ăn thơm phức.

"Dùng bữa nào mọi người" - Tử Ngôn cất tiếng khi cả bọn vừa ngồi xuống bàn. Bữa ăn hôm nay cũng khá đầy đủ và hương vị không tồi. Có điều tôm hùm sốg bơ của Tử Ngôn có hơi mặn và thịt heo do Bách Thần làm thì hơi ngọt nhưng cũng khá hợp để ăn cùng bánh mì giòn đang nóng hổi.

"Nhoằm nhoằm..." - Giang Trần ăn lấy ăn để như chưa từng ăn trong hơn 1 năm vậy, nước sốt thịt dính cả lên mép môi của cậu. Thiên Băng ngồi cạnh Giang Trần liền bật cười và đưa nhẹ tay chùi mép giùm cậu, nhỏ nói:

"Anh ăn từ từ thôi chứ"

"Ưm... cảm ơn em" - Giang Trần nói

"Này cơm chó vừa thôi chứ hai người kia" - Tử Ngôn cười, Giang Trần cũng thế, cậu đói thì đói thật nhưng cũng đâu cần Thiên Băng chùi miệng làm chi. Còn con nhóc kia thì trề môi, ngại ngùng không hiểu vì sao... chắc vì chùi mép cho Giang Trần xong mới phát hiện ra nhỏ đã làm một thứ mà nhỏ rất ngại, ngại thì làm thế để làm chi.

Keng...keng...keng..., bỗng nhiên từ bên ngoài sân phát ra một tràng những tiếng kẻng kéo dài, là tiếng kẻng quân đội. Đã tới giờ xuống sân tập hợp rồi, và mọi người cũng đã xong bữa nên Tử Ngôn nhanh chóng dọn dẹp còn Giang Trần thì choàng một cái áo khoác học viên dành riêng cho Thiên Băng. Cả bọn con trai ở đây đã mặc sẳn đồ dành cho học viên rồi nên không cần thay nữa, lớp áo đen và viền màu đỏ máu giống những chiếc áo của các tướng quân và chỉ huy nhưng đơn sơ hơn và cũng không có nhiều hoa văn trang trí lắm. Nhưng thứ đặc biệt nổi bật nhất chính là chiếc huy hiệu màu vàng trên ngực mỗi người, nó có điền số sao tượng trưng cho cấp bậc quân sự (cũng chính là số sao sau này tốt nghiệp họ nhận được) Trong cả bọn chỉ có duy nhất Tần Mặc được đặc cách cho nhận 3 sao còn cả đám kia thì chỉ có duy nhất 1, đến 2 sao trên ngực. Huỳnh Vương là người đứng ra trao cho Tần Mặc 3 sao nên những học viên khác không dám hó hé nhưng họ vẫn ghen tị với hắn.

Nhóm Giang Trần đi ra khỏi phòng, hành lang xuất hiện những nhóm đang di chuyển rất nhanh để ra bên ngoài không bị trễ giờ nhưng họ di chuyển có phần ngăn nắp và trật tự nên nhìn họ không hỗn loạn lắm. Lúc trước ở trường cũ, những lúc có lệnh tập hợp hay gì đó liên quan như thế thì Tử Ngôn và Giang Trần phải nhanh chóng chen chúc nhau nếu không sẽ bị trễ giờ và nhận hình phạt nhưng có lẽ ở đây, kỷ luật tốt hơn một bậc.

"Nhanh lên nào, chúng ta mà ra trễ thì chết mất" - Bách Thần hối, cậu có kinh nghiệm ở đây khá lâu rồi nên mọi người vẫn phải nghe theo cậu thôi. Bỗng nhiên những người đang di chuyển khác, hay những học viên khác đang bước đi nhanh chóng thì họ nhìn thấy Tần Mặc, đúng hơn là chiếc huy hiệu 3 sao trên ngực cậu. Ngay lập tức, bọn họ dạt ra hai bên và nhường đường cho Tần Mặc và nhóm của Giang Trần, phân biệt giai cấp ở đấy khá rõ, cấp 3 đã được mọi người kính nể như thế thì nói gì tới những học viên siêu cấp. 

Bách Thần cũng chỉ vừa mới kể về họ, những học viên siêu cấp sỡ hữu số sao từ 4 đến 6 sao, những học viên thiên tài đích thực và được học viện che giấu. Họ vô cùng hiếm được ra mắt trước công chúng, vì sau khi những tốp thiên tài có Thịt Bò là bạn đã khuất của Huỳnh Vương nhiều năm về trước và sự mất tích của hơn 5 người cũng trong số đó nên học viện đã tăng mức độ bảo mật và bảo vệ cho những học viên siêu cấp lên mức cao.

Phía dưới sân khi cả bọn Giang Trần vừa xuống từ đường cầu thang, trước mặt là những dãy hàng vô cùng gọn gàng, tư thế đứng của những học viên đằng đó nhìn cũng rất chuẩn mực. Cả bọn nhanh chóng dồn vào một hàng và nghiêm túc đứng, đứng trên bục là một ông chú già, sau lưng đeo một thanh cự ma kiếm. Là hiệu trưởng của cả học viện này, gia thế hiển hách, chiến công vô cùng to lớn, ông ta lại còn từng là chỉ huy quân đội đời trước. Không may, vào khoảng hơn 7-8 năm về trước, ông ta có một nhiệm vụ lớn, và trong trận chiến, ông ta đã bị đánh cho trọng thương và điều đó đã khiến sức lực và cấp độ của ông chú đó đi xuống. Cuối cùng ổng chỉ còn cách giao lại chức vụ cho người xứng đáng hơn mình, bây giờ ông chỉ là một ma kiếm sư cấp 43 tầm thường nhưng điều đó không có nghĩa là ông đã mất đi khí chất mạnh mẽ khi còn ở trên chiến trường. Với mái tóc vàng óng mượt dài, cơ thể rắn chắc và những vết sẹo dày đặc trên cơ thể khiến ổng toát ra một khí chất vô cùng mạnh mẽ. Hiệu trưởng có cấp độ tầm thường nhưng ông chú đó chỉ có việc là lo và giúp ích để nâng cao toàn bộ học viện còn bảo vệ nó, thì đã có một đội giáo viên hùng mạnh và những học viên siêu cấp đảm nhận. Nghe bảo còn có một con chiến giáp sư đâu đó bên dưới cả tòa học viện, ở đó còn có cả một khu thí nghiệm vũ khí.

"Thanh cự kiếm trên lưng lão,... là vũ khí gần đạt cấp 8 rồi" - Tần Mặc nói nhỏ với Giang Trần khi cả hai đứng cạnh nhau - "Đúng là cái học viện này thật không thể coi thường"

"Ngươi cứ coi thường... coi thường người ta, rồi tới một lúc nào đó ngươi cũng bị vả cho một trận thôi" - Giang Trần cười nói

"Thần không sợ những người dưới cấp 80 ở thế giới này đâu" - Tần Mặc nghiêm túc

"Còn ta? ngươi có sợ ta không?" - Giang Trần hỏi

"Đương nhiên ạ, thần rất sợ ngài" - Tần Mặc ngây ngô

"Bỏ đi,... mặt ngươi ngu quá, được thì tỉa bớt tóc của ngươi đi" - Giang Trần nói, tóc của Tần Mặc đúng là dài thật, nhưng dài thì dài vẫn thua tóc của Giang Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro