Phần 10
"Thật khó chịu, bao giờ chúng ta mới có thể xông lên đây" - Một kiếm sư nào đó trong hàng ngũ quân đội cất lời, hắn tỏ ra chán nản vô cùng
"Hắn ta đã đánh với con Boss được cả nửa ngày rồi" - Một tên lính khác nữa nói
Trận đánh của đội quân bị đình trệ vì cả tên ma kiếm và con Kaiju vẫn đang đánh rất hăng sức, binh lính và các vị tướng có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu họ xông vào và can thiệp vào trận chiến đó. Huỳnh Vương và Dương Khắc thì rất sốt ruột, họ cũng đã quan sát từ rất lâu rồi.
"Tên ma kiếm này thật sự... thật sự quá kì lạ. Một ma kiếm sư không thể nào dùng nhiều Mana với những chiêu thức mạnh như vậy quá lâu được" - Huỳnh Vương tức giận, hắn đang trở nên vô cùng nghi ngờ với tên ma kiếm kia.
"Có thể hắn là một sword master, hoặc cũng là một người được thần linh chọn" - Lục Hy lên tiếng - "Giống như ngài vậy"
"Nếu thế thì chúng ta cần phải điều tra nhanh, nếu cần thiết thì chúng ta sẽ phải tiêu diệt hắn." - Dương Khắc cầm kiếm của mình lên nhưng lại luỡng lự hạ xuống - "Nhưng có thể sẽ xảy ra một trận tử chiến nếu cả ba phía đánh với nhau, tên ma kiếm kia cũng không thể khinh thường được"
Tử Ngôn cũng đang quan sát tên ma kiếm nhưng không phải là một nét mặt thăm dò,... cậu đang cố gắng sao chép lại những động tác của tên ma kiếm đó. Mặc dù khác nhau về vũ khí nhưng cậu cần phải học hỏi thêm để mạnh hơn, sống một cuộc sống làm một người bị giam cầm yếu đuối khiến cậu rất khó chịu, cậu chỉ muốn tự do và đồng hành cùng người bạn của mình, Giang Trần. Nhưng một suy nghĩ nảy ra, cậu phóng đi và rời xa khỏi khu vực đó.
... ... ...
Ưhm,... Không phải giọng của Giang Trần, là giọng của một cô gái... nhưng nó có vẻ giống một cô bé hơn. Giang Trần mơ màng mở mắt, cậu giật mình:
"Cô là ai?"
"Á" - Cô bé trước mặt Giang Trần hét lên, trên người cô khoác một chiếc đầm xanh cùng những hoa băng vô cùng lỗng lẫy, trông không khác gì một cô công chúa. Con bé cũng rất giống em gái cậu, Giang Ngọc, nhưng có thể nói con nhỏ trước mặt cậu xinh hơn Giang Ngọc rất nhiều cho dù Giang Ngọc rất nổi tiếng nhờ sự xinh đẹp của mình. Đôi mắt và mái tóc màu xanh khác biệt cùng với chiếc tai dài xinh xắn. Giang Trần đang tự hỏi tại sao một cô bé dễ thương như thế lại nằm ở đây, cái nơi lạnh lẽo này.
Giang Trần đã thấy điểm kì lạ... con bé đó không phải là người thuờng, giờ không phải lúc tương tư. Cậu cầm chắc lấy cây thương trên tay, và bước lùi lại đằng sau. Lượng khí lạnh mà con bé đó tỏa ra có vài phần giống với Kaiju, nó chắc chắn có liên quan tới con Boss đó. Con bé thì chỉ nằm yên và nhìn từng cử động của Giang Trần, không tỏ ra nguy hiểm hay gì cả, trông nhỏ rất hiền lành.
"Khoan đã nhóc, nhóc là ai, và tại sao lại ở đây?" - Giang Trần nhẹ nhàng hỏi
"..." - Con bé vẫn tỉnh bơ không trả lời cậu
"Ngoan nào, anh có thể giúp nhóc rời khỏi đây nếu nhóc muốn đó"
"...Rời khỏi?" - Bỗng nhiên con bé hét lớn
"Đúng vậy đó, rời khỏi đây" - Giang Trần đáp lời
"Nhưng mẹ... mẹ sẽ lo lắm" - Con bé thút thít
"Mẹ của em ư?... mẹ của em là ai?" - Cậu nghi ngờ
"Mẹ... mẹ em... em không biết" - Cô nhóc ấy lại gần Giang Trần - "Mẹ em đi đâu mất rồi"
"Anh... anh có thể tìm lại mẹ của nhóc nếu nhóc chịu ra khỏi đây, được chứ?"
"Ừm" - Con bé bắt đầu đi theo Giang Trần ra khỏi đây, xung quanh cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ những lớp băng dày đặc. Bỗng nhiên Giang Trần cảm nhận thấy gì đó, một khí tức kì lạ đang ở gần đây. Cậu hạ người xuống và đẩy nhẹ con nhóc kia về đằng sau, Giang Trần nói:
"Ở yên đấy nha, anh cần phải làm một thứ" - Ngay lập tức cậu vung mạnh một cú đấm dùng toàn lực về bức tường phía trước. Cú đấm mạnh đến nỗi nó còn gây ra những tiếng vang,... nhưng con bé kia thì vẫn ổn, nó chắc chắn không phải là một con người bình thường. Bức tường băng trước mặt cậu vỡ nát ra...Ầm ầm.
... ... ...
Tử Ngôn đang chạy rất xa lên núi, cậu đang làm gì đó mà chỉ một mình cậu biết. Kiếm đạo, đúng vậy là kiếm đạo, những thứ cơ bản mà một sword master phải có. Cậu đã ngộ ra kiếm đạo của riêng mình trong khi sao chép những chiêu thức kì lạ của tên ma kiếm sư. Cầm lấy hai thanh song đao của mình, cậu không cường hóa chúng, Vút... một nhát chém từ thanh đao ngắn đã cắt đôi một cái cây. Luồng khí và Mana trong cơ thể Tử Ngôn bắt đầu nóng lên, chúng đang tăng cấp. Sau một lần đột phá kiếm đạo, cậu đã tăng mạnh tới cấp 19 viên mãn. Bây giờ cậu chỉ cần trải qua một lần siêu thực chiến hoặc dùng linh dược là có thể đột phá cấp 20. Kiếm đạo có thể chia làm nhiều lần đột phá, càng đột phá những chiêu kiếm sẽ mạnh lên cùng lúc đó nó còn nâng cấp cả cơ thể. Kiếm pháp khác với kiếm đạo, đó là những chiêu thức về kiếm. Tử Ngôn đã mạnh hơn nhưng nhờ vào kiếm đạo, cậu có thể đánh ngang với một chiến binh dưới cấp 25.
Về phần cuộc chiến, nó vẫn như thế. Binh sĩ dần chán nản khi chỉ ngồi xem một con người? và một con quái vật không lồ đánh nhau suốt hàng giờ đồng hồ. Một tên chiến giáp sư trong hàng ngũ quân đội bắt đầu tức lên:
"Mẹ nó, ta chán nản lắm rồi. Tên khốn đó đúng là một con quái vật"
"Hắn không còn là một con người nữa rồi" - Một tên lính khác hùa theo
"Chết tiệt, ta muốn nhanh được rút lui để về nhà"
"Ta cũng vậy, tiếng vang của trận đánh làm đầu óc ta choáng hết cả lên...Ựa"
Cảm thấy binh sĩ quân đội của mình bị hụt giảm ý chí chiến đấu, Huỳnh Vương cũng không còn cách nào khác. Hắn quay sang Giang Vũ thì thầm gì đó với tên đó, còn Dương Khắc, hắn đang cảm thấy khá hứng thú, chỉ một chút thôi với trận chiến đó. Kaiju còn bất lực chả thể chạy đâu xa được, nó biết rõ mình đag bị bao vây xung quanh và còn bị một tên ma kiếm không biết từ đâu ra vả cho suốt mấy tiếng đồng hồ. Nó tức điên lên và quật mạnh đuôi một cái, bỗng nhiên nó lao đến phía cấm vực, nó đang bỏ chạy? về phía cấm vực nơi mà nó đã xuất hiện. Có gì đó không ổn, binh lính đang đóng ở phía đó cũng bị nó lao mạnh qua, một số may mắn bị hất tung, số còn lại... thì bị dẫm nát. Quân đội không thể chần chừ nữa.
"Tiến công" - Chỉ huy quân đội, Huỳnh Vương hô lên - "Tiến công, không được lùi bước"
Toàn bộ binh lính của A-1 bắt đầu đuổi theo con Kaiju, đội quân A-2 do Bách Vân dẫn đầu cũng đang tỉa đạn vào con Kaiju. Bách Vân kê nhẹ khẩu súng phá giáp của mình lên đầu gối, tay nhẹ nhàng chuyển động. Tâm của khẩu súng đã liên kết với mục tiêu, cô nín thở. Đoàng, ... một phát đạn siêu mạnh lao về phía Kaiju, nó đã dính đạn và khiến lớp giáp đó nổ tung. Khẩu súng của Bách Vân đã phát huy tác dụng, nó không chỉ phá giáp mà còn mang trong mình một loại dung dịch độc tố nồng độ mạnh thường dùng để giết những con ma thú lớn. Độc tố đang ngấm dần vào lớp thịt của con Kaiju nhưng nó không quan tâm, con Boss đang chạy về cấm vực như muốn bảo vệ thứ gì đó.
Tên ma kiếm sư cũng không tha cho nó, hắn cứ lao lên và cứ chém vào người con Kaiju mấy nhát, bỗng nhiên con Kaiju may mắn quật đuôi hất văng được tên ma kiếm vào chỗ quân đội đang tiến công. Số binh lính ở đó cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ma kiếm sư ngay lập tức chồm dậy, hắn cầm lấy thanh huyết kiếm của mình. Huỳnh Vương đã kịp thời tiếp cận tên ma kiếm đó, hắn hỏi:
"Cậu ma kiếm kia, nếu muốn ngăn chặn nó thì chúng ta cần phải phối hợp"
"..." - Tên ma kiếm tỏ ra không quan tâm, hắn chỉ muốn đuổi theo và giết chết con Kaiju đó
"Nếu cậu không phối hợp thì sẽ rất tốn thời gian để bắt nó lại" - Huỳnh Vương nói
"Kế hoạch là gì?" - Cuối cùng tên ma kiếm cũng gay gắt đáp lại lời của Huỳnh Vương, hắn đứng yên lại nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn về phía con Kaiju. Thanh kiếm trên tay hắn khi nhìn gần mới thấy vô cùng kì lạ, có một chút ghê tởm. Thanh huyết kiếm đó đang động đậy như kiểu nó được làm từ thịt của một thứ gì đó cùng với lớp hắc thạch bao xung quanh kiếm chính là xương. Ngay cả lớp giáp trên người tên ma kiếm cũng không phải dạng tầm thường, nó đã trải qua cả một trận chiến rất lâu nhưng vẫn không hề có vết sứt mẻ gì.
... ... ...
Giang Trần bước về phía trước, cô bé kia cũng đi theo cậu. Bên trong đó còn rộng hơn khu vực lúc hãy gấp 3 đến 4 lần, khí lạnh ở đó còn lạnh hơn rất nhiều bên ngoài. Trước mặt cậu chính là một viên ma thạch khá to đã cạn kiệt từ lâu, Giang Trần bước lại và chạm vào nó. Không có gì xảy ra, quả nhiên là có thứ gì đó đã hấp thụ cạn kiệt viên ma thạch này, nó khác với cách mà Giang Trần dùng để hấp thu, thôn phệ khí của cậu ăn luôn cả viên ma thạch không chừa lại. Cô nhóc nhìn Giang Trần, mải mê suy nghĩ gì A ahszn zisnđó thì lên tiếng:
"Anh đi theo em đi" - Con bé đang chạy về phía cuối khu hầm, đôi chân nhỏ nhắn chạy lạch bạch trông rất đáng yêu,... Giang Trần đuổi theo cô. Cậu không nhìn thấy gì cả cho tới khi cô nhóc ấy sử dụng văn tự ma pháp (Văn tự dùng để kích hoạt ma pháp) và vẽ nhẹ nhàng lên phía trên tường. Ầm... đột nhiên bức tường tách ra, ùm... luồng khí lạnh mà nó phóng ra vô cùng mạnh, làm Giang Trần phải lùi về vài bước. Con bé đó vẫn tỉnh bơ đứng trước mặt cậu, cười:
"Vào chung với em đi"
"Chờ anh chút đã, lạnh quá" - Giang Trần ôm chặt hai tay mình lại, làn da của cậu có hơi khô ráp do đóng băng, cây thương thì... chết mẹ cậu để quên mất ở đâu rồi. Không có vũ khí nhưng cậu cũng không thể dừng bản thân mình lại vì tò mò ở phía trước. Giang Trần bước vào trong.
Đập vào mắt cậu chính là một viên đá khổng lồ, có những vết rạn nứt nhỏ và nằm bên trong một không gian làm từ băng khí hạt nhân, cũng chính là một loại sức mạnh của Kaiju. Cô bé đi trước cậu, nhỏ chạm nhẹ vào viên đá đó và nói:
"Nếu anh muốn nó thì anh có thể lấy á" - Cô bé cũng không biết nó là gì nhưng vẫn chấp nhận cho Giang Trần, nói thêm - "Mẹ em của em rất quý nó nhưng em không biết để làm gì"
"Mẹ của em rất quý nó, sao lại cho anh lấy đi chứ" - Giang Trần hỏi
"Em không biết mà, mẹ bảo sẽ bỏ rơi em" - Cô bé thút thít nói
Giang Trần chần chừ một lúc, cậu đi lại gần viên đá đó, bên trong nó chứa một cỗ sức mạnh quá bá đạo. Cậu đã từng được Tần Mặc giúp cho sử dụng một loại thuật không gian chứa đồ, cậu nhanh trí sử dụng nó để cất luôn viên đá vào bên trong không gian. Sau khi cất nó vào, Giang Trần nhìn thấy bên trong đó chính là viên ma thạch của con Sâu Đất Vương, con Boss mà cậu đã đánh bại (Nhờ Tần Mặc giúp) Mặc dù vẫn chưa thể sử dụng viên ma thạch của con Boss đó nhưng sẽ có một ngày, nó sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều.
Ầm ầm, Giang Trần đã cảm nhận nó, một vài tiếng rung nhỏ cách rất xa. Bỗng nhiên con bé đứng bên cạnh cậu cũng cất lời:
"Mẹ... là mẹ, mẹ đang về" - Giọng của con nhóc ấy có một chút run sợ
"Mẹ? mẹ của em ư... không thể nào... không lẽ mẹ của em là con quái vật đó" - Giang Trần bắt đầu lo lắng, cậu bước lùi cách ra xa khỏi con nhóc ấy. Nhưng Giang Trần không nỡ bỏ rơi con bé ấy, cậu nắm tay nó và chạy đi... nhưng cậu lại quên mất cây thương của mình.
... ... ...
Con Kaiju nhảy ào xuống cấm vực, trong lúc bị ngã, nó đã bị quân đội bao vây từ tứ phía. Chất độc từ phát súng mạnh mẽ của Bách Vân đã ngấm sâu vào da thịt nó, con Kaiju đang gầm rất lớn hòng đe dọa những ai lại gần nó. Những mảnh giáp to lớn và cứng cáp của nó đã bắt đầu nứt ra, trọng lượng cơ thể của nó lại quá lớn để có thể di chuyển nhanh chóng. Không còn đường lui nữa, con Boss chỉ còn cách chọn tử chiến với đội quân nhân loại.
Âu Dương Khắc và Huỳnh Vương vào thế chuẩn bị. Huỳnh Vương còn triệu hồi ra một rất nhiều những thanh linh kiếm màu xanh bảo, đó còn là một trong những con át chủ bài của hắn. Đội quân A-1 đã vào thế hình vuông bao vây lấy mục tiêu, những kiếm sư đứng phía trước và thu hút sự chú ý của con Boss. Phía sau là một hàng ngũ chiến giáp sư và những binh lính dùng thương kích dài, tất cả đã chuẩn bị cho cuộc chiến.
Tên ma kiếm kỳ lạ thì đứng trên đồi cùng với đội xạ thủ tầm xa A-2 do Bách Vân chỉ huy, bên trong chiếc mũ hắc thạch màu đen đó chính là một bí ẩn mà ai cũng muốn biết. Tử Ngôn cũng đã xuất hiện, cậu không thể chiến đấu nhưng vẫn đứng quan sát từ phía trên đồi. Bỗng nhiên sau lưng Tử Ngôn xuất hiện một thằng nhóc là kiếm sư nhưng hắn không theo đội A-1 vì cấp độ của thằng đó quá thấp, hắn nói với Tử Ngôn:
"Con quái vật đó to thật, có thể nó bự ngang một con hỏa long đó"
"Cũng không hẳn, hỏa long mạnh hơn con quái vật này nhiều" - Tử Ngôn cất lời
"Thế cậu bạn Bạch Vương của cậu đâu rồi?" - Nhóc kiếm sư hỏi (Bạch Vương là tên khác của Giang Trần, cậu không muốn để lộ thân phận là người của Giang gia nên đã dùng tên đó để mọi người gọi cậu như thế)
"Cậu ấy bảo có việc cần làm nên đã đi đâu đó ở gần đây rồi, chúng ta không thể góp sức vào trận chiến đâu, nên cứ làm gì cậu muốn" - Tử Ngôn đáp
Cậu kiếm sư cầm lấy thanh đao nhật của mình lên, nhìn Bách Vân và nói:
"Em có thể đi ra ngoài này một chút được không ạ, chị?"
"Làm những gì em muốn, nhưng đừng can thiệp vào trận đánh" - Bách Vân trả lời
Thì ra cậu nhóc đó chính là em ruột của Bách Vân, và còn là người của Bách gia tộc vô cùng nổi tiếng. Cậu nhóc tên là Bách Thần, kiếm sư cấp 24 và không có gì đặc biệt, nên cậu đã đi theo chị gái của mình vào quân đội để rèn luyện, cậu cũng thích khám phá và tò mò.
"Này đi chung với tớ không, chúng ta sẽ lẻn xuống cấm vực" - Bách Thần hỏi nhỏ với Tử Ngôn - "Tớ muốn khám phá nơi mà con quái vật này xuất hiện"
"Được thôi, tớ cũng cần tìm Bạch Vương, cậu ta chắc đang ở gần đó luôn ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro