Phần 06
Tử Ngôn đã tỉnh dậy, cậu không thấy Giang Trần từ trong phòng. Đã qua ba tiếng từ lúc cậu thiếp đi, Tử Ngôn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Ở trên bàn ăn có một dĩa bánh mì kẹp mà Giang Trần đã làm cho cậu, Tử Ngôn cười:
"Cái tên ngốc này... sao lại đi đâu mất rồi" - Tử Tử cầm miếng bánh trên tay, cậu ăn nó.
Tử Ngôn mở cửa sổ, cậu cảm thấy hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày rất nhiều. Tử Tử nhìn xuống nơi cấm vực, bỗng dưng cậu nhìn thấy một tia sáng lóe lên từ bên dưới vực. Ầm...uỳnh uỳnh, nó phát nổ, vô cùng lớn và tạo ra tiếng vang vô cùng to, lại còn sạt lở đất nữa kìa. Có gì đó không đúng, Tử Ngôn cầm song đao và lao nhanh xuống vực.
... ... ...
"Không thể nào... Hự" - Giang Trần vừa hét lên và đang dùng tay chắn. Tiếng nổ phát ra từ đằng sau một con Titan băng, nhưng một con Titan không thể nào ở bên ngoài này được. Titan chính là những con quái bảo vệ hầm ngục tầng, nhưng ở cấm vực lại xuất hiện một con.
Con Titan Băng này rất kì lạ, nó không to lớn như những con Titan khác và còn có hình dạng giống con người nhưng loại năng lượng mà nó tỏa ra vô cùng mạnh và lạnh buốt. Trên tay nó là một thanh giáo bằng băng và tỏa ra một loại Ki cực mạnh, Giang Trần cũng không thể thấy được rõ lõi của nó.
Ầm... nó lao lên cực nhanh về phía Giang Trần và vung một đòn quét diện rộng.
Giang Trần xoay thương và nhào lên... cậu cường hóa thương bằng Ki và dùng lôi điện tăng sức mạnh của nó. Giang Trần bộc phát kiếm khí tạo ra đầu thương cực bén... Đùng... hai mũi thương đã va vào nhau tạo ra tiếng vang vô cùng mạnh mẽ. Tên Titan đã dùng quyền cước đá mạnh vào mặt Giang Trần... có vẻ đau, nhưng cậu đã kịp thời dồn Ki để bảo vệ phần đầu. Giang Trần phản công bằng một cú kích mạch làm gãy đôi tay của nó,... con Titan Băng này không quá mạnh và Giang Trần vẫn đối phó được. Nhưng không phải thế... Giang Trần đã cảm nhận được một sinh vật khác mạnh hơn con Titan Băng này gấp nhiều lần... nó chắc chắn là đang ở phía sau. Giang Trần chém một nhát thương chí mạng làm nát đầu con Titan Băng.
Từ xa có gì đó... những tia sáng nho nhỏ lóe lên. Đó là rất nhiều... phải nói là một đạo quân Titan. Giang Trần hoảng hốt dùng Lôi ảnh rút lui, lũ Titan bắt đầu tiếp cận được Giang Trần. Cậu vung mạnh thương và một kích chí mạng làm chết một con nhưng quá hao tổn kiếm khí và Ki. Giang Trần đang dùng toàn bộ Ki và sức lực phóng thật nhanh ra khỏi hầm mỏ, bỗng nhiên xác của lũ ma thú... đứng dậy vì một nguồn năng lượng băng nào đó. Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, xác của lũ ma thú không mạnh nhưng số lượng của bọn chúng đã làm chặn đường rút của Giang Trần. Cậu trảm 1 nhát thương làm bọn chúng vỡ nát,... ầm ầm... đó không phải là ma thú. Đó là những bộ xương người, những bộ xương của những chiến binh đã chết vài trăm năm trước... thứ năng lượng ma quỷ lạnh vô cùng đó đã thức tỉnh chúng. Những lớp băng bắt đầu nứt và vỡ nát ra, bên trong đó tràn ngập những bộ xương. Bọn chúng lao vào Giang Trần nhưng đều vỡ nát trước khi chạm được vào cậu, nhưng những bộ xương đã bắt đầu xuất hiện những tên có vũ khí mặc dù vũ khí không rỉ sét thì cũng đã vỡ nát nhưng chúng lại vô cùng nguy hiểm. Những món vũ khí có ma thạch hoặc rèn bởi khoáng sản đó đều đã bị nhiễm hắc khí và mang tử độc (Độc chết người).
Giang Trần đã bị bao vây, cậu chỉ có thế cố gắng trảm thương xuống tạo đường rút, những tên đã chết lại được thay thế bằng những tên khác. Chúng ngày một đông lên và hầm mỏ cũng đang lay chuyển,... nó cũng sắp tới giới hạn chịu đựng và nếu Giang Trần không thoát ra kịp thì nó sẽ đổ sập xuống. Một con cốt binh (lính xương) lao vào Giang Trần, nó đã găm một nhát dao vào lưng cậu... Giang Trần đã nhiễm hắc khí, nó khiến cậu vô cùng chóng mặt. Giang Trần vung tay đập nát đầu con cốt binh đó và rút mạnh dao găm ra,... ầm ầm ầm... hầm mỏ đã sắp sập xuống... không còn nhiều thời gian nữa rồi. Giang Trần bức tốc lao lên mặc cho lũ cốt binh đang cản đường, và lũ Titan băng cũng đã đuổi kịp cậu. Những con cốt binh chém vào Giang Trần và nhiễm hắc khí cho cậu, nhưng cậu mặc kệ nó... hắc khí đã xâm nhập khắp người cậu. Cùng với nhiệt độ vô cùng lạnh, mắt và những chỗ yếu nhất của Giang Trần đã bắt đầu chảy máu đen bị nhiễm hắc khí. Xung quanh cậu bây giờ đã tỏa ra một lượng hắc khí vô cùng cao, một bên gân tay của cậu cũng bị tụi cốt binh chém đứt. Đã gần tới cửa ngục, lớp băng dày bao phủ lấy cái hầm mỏ trên đầu cậu cũng bắt đầu vỡ ra, có vài mảnh đã văng vào người cậu.
Khoan đã... từ cửa hầm là một con Titan Băng, tại sao nó lại ở đó... Giang Trần lao lên, con Titan Băng cũng dùng thương của nó chặn cậu lại. Đùng,...ầm ầm... hầm mỏ đã sập từ bên trong, cửa hầm cũng không chịu được nữa. Những con Titan Băng và những cốt binh còn ở sâu bên trong đã bị đè nát hoàn toàn. Nhưng Giang Trần đã không còn đủ sức đối phó với con Titan này, cậu đã kiệt sức. Titan Băng chuẩn bị dùng thương và đâm Giang Trần một nhát cuối thì Tử Ngôn đã kịp thời có mặt.
Tử Ngôn dùng song đao kề cổ con Titan Băng và chém đứt đôi đầu nó, cậu cầm tay Giang Trần, đỡ cậu ấy lên vai và chạy. Ngọn núi khu cấm vực sắp không xong rồi, những con cốt binh và Titan Băng đang tràn ra từ các cửa hầm mỏ khác. Đội quân băng giá đang lao lên từ phía dưới cấm vực và trèo lên vùng đất của Hạ gia, và gia tộc Hạ đã phát hiện ra điều đó. Đội quân tinh nhuệ nhất của Hạ gia cũng đã được cử ra, bọn họ đều vô cùng mạnh, có thể chém đôi lũ Titan chỉ trong một nhát. Nhưng phe đội quân băng giá lại đang áp đảo mạnh về số lượng nên bọn chúng đã tràn ra được ra ngoài những nơi yếu điểm của Hạ gia, Hạ gia cũng đã huy động gần như toàn bộ binh lực để ngăn chặn nó.
Giữa làn sóng quân đội Băng giá chính là 2 cậu nhóc, Giang Trần và Tử Ngôn. Giang Trần bị nhiễm hắc khí quá nặng đến mức cậu đã không còn ý thức nữa, chỉ còn một mình Tử Ngôn đang cõng bạn mình và chạy giữa lòng quân địch. Những con Titan Băng và cốt binh gần đó đã phát hiện ra bọn họ, chúng bắt đầu kéo nhau tấn công họ. Nhờ vào chức nghiệp sát thủ của mình nên Tử Ngôn sở hữu tốc độ khá cao, cậu có thể dễ dàng né tránh được các đòn tấn công của chúng, nhưng chúng càng lúc càng đông hơn.
Ầm..ầm từ trên trời cao là một chiếc tàu khí khổng lồ của Hạ gia, họ đã tiếp viện kịp thời. Chiếc tàu khí đang thả từng loạt bom xuống bên dưới và vô cùng uy lực. Những quả bom này đã đủ sức công phá để làm nổ tung nhiều con Titan cùng một lúc.
Những loạt bom đều được căn chuẩn để không nổ gần Giang Trần và Tử Ngôn, chiếc tàu khí cũng đã thả xuống một vài cao thủ trên cấp 40 của gia tộc. Trong đó có vị đại tiểu thư Hạ gia, là Hạ Bảo Di. Cô ta đã kích hoạt chiến giáp trên không và mạnh mẽ đáp xuống đất, dư chấn từ nó cũng đã làm vài con Titan vỡ tung ra. Cách biệt đội quân băng giá và những vị cao thủ cấp 40 trở lên là rất lớn, và nó cũng giống như một con bọ ngựa mạnh mẽ đối phó với những con kiến.
Đội quân tinh nhuệ của Hạ gia cuối cùng cũng đã công phá xuống tới cấm vực, cùng với một đạo quân xạ thủ đứng thành hàng trên đồi bắn tỉa xuống, những viên ma đạn bắn xuyên nát qua những con cốt binh và Titan. Đứng đầu đội quân tinh nhuệ là một trong những thế hệ trẻ thiên tài, Hoắc Hạo, 22 tuổi một ma kiếm sư thức tỉnh thiên hỏa (một bản nâng cấp của hệ hỏa). Cậu ta đã ở cấp 44 hậu kỳ gần tới mức độ viên mãn, mặc dù là một người tới từ gia tộc nhỏ nhưng Hoắc Hạo đã bộc lộ thiên phú khi còn rất bé nên đã được vị trưởng lão Hạ gia nhận vào gia tộc. Cậu nhóc Hoắc Hạo cũng đã trải qua vô vàn cuộc chiến và những phương pháp lên cấp khắc nghiệt nhất mới có thể dẫn đầu được quân đoàn tinh nhuệ này. Hoắc Hạo còn có một mái tóc đỏ rực như lửa cháy, không phải lửa cháy khét mà là màu lửa rất nổi bật.
Hoắc Hạo đã ra lệnh toàn quân tiến công vào trung tâm quân địch, hắn cũng đã cảm nhận được nó... khí tức cuồng bạo này chắc chắn là của con Boss, cậu nghĩ. Hoắc Hạo rút thanh ma kiếm trong tay tạo ra một làn hỏa khí vô cùng nóng, cậu nhảy phốc lên trời và trảm thanh ma kiếm xuống... Đùng... kiếm khí được bao phủ bởi hỏa hệ đã tạo ra một nhát chém mạnh mẽ làm nứt đôi cả mặt đất, nó lại còn xé toạc cả lớp sương mù.
Thiên hỏa của Hoắc Hạo đã lan mạnh ra, đốt cháy những con Titan mà nó chạm được. Hạ Bảo Di cũng đã tiếp cận tới chỗ Tử Ngôn và Giang Trần, cô liên tục chém nát những con Titan đang xông tới, chúng càng lúc càng đông hơn. Luồng hắc khí trên người Giang Trần bắt đầu tỏa mạnh ra, khiến cậu ho ra máu, rất nhiều máu, lại còn là máu có độc. Độc tố trên người Giang Trần càng lúc càng mạnh hơn và nó đã làm Tử Ngôn nhiễm một ít. Bỗng nhiên Hạ Bảo Di xông tới và hất văng Giang Trần ra khỏi người Tử Ngôn.
"Hắn đã nhiễm hắc khí rồi... hắn không còn cơ hội cứu chữa đâu." - Dứt câu, thanh kiếm của cô chĩa về phía Giang Trần - "Ta có thể giúp hắn ra đi thanh thản hơn"
"Hả...không được, ta sẽ không để cô làm hại tới cậu ấy" - Tử Ngôn rút song đao ra, cậu hơi khuỵu một chân xuống - "Cậu ấy sẽ không sao đâu"
Uỳnh uỳnh,...
Cách đó không xa, những luồng khí càng ngày càng lạnh và mạnh hơn, một vài đoàn cốt binh đã không chống cự được cái khí lạnh đó nữa làm xương cốt chúng vỡ tan. Cái lạnh cũng đã làm sức mạnh của Hoắc Hạo giảm nhưng hắn không quan tâm điều đó, những nơi hắn và đồng đội đi qua đều bị thiêu rụi. Vút... vút... từ xa bay tới rất nhiều tên băng, đó có lẽ là ma pháp của Băng Vương. Tên băng càng lúc càng nhiều, chúng ồ ạt bay tới chỗ của đoàn quân, Phập... một mũi tên băng đã găm trúng ngực một kiếm sư khiến hắn ngã xuống tại chỗ. Cơn lạnh mạnh hơn cũng đã kéo tới, một vài binh sĩ bắt đầu rơi vào trạng thái nhiệt độ cơ thể thấp và dẫn tới tê liệt. Hoắc Hạo thấy tình hình đang dần chuyển biến xấu, hắn sử dụng thiên hỏa của mình và tạo ra một lớp tường lửa, mặc dù những mũi thương băng vẫn có thể lao qua nhưng luồng khí lạnh đã giảm bớt. Hoắc Hạo đang dần cạn kiệt Mana, nhưng những con Titan Băng thì ngày một đông hơn, chúng quá áp đảo.
"Toàn quân, triển khai đội hình tam giác" - đội hình tam giác dùng những kiếm sư có giáp trụ nặng bảo vệ bên ngoài và tấn công liên tục từ những pháp sư từ bên trong. Đội hình tam giác còn có thể yểm trợ lẫn nhau, đồng thời phát huy tối đa hỏa lực trong chiến đấu.
Băng Vương đã tới gần, và hắn khiến mọi thứ dần rơi vào hỗn loạn... Những con Titan Băng đã chết và lớp băng giáp của chúng đã bắt đầu vỡ vụn ra nhưng chúng đã hợp lại cùng với đất đá tạo thành những con Titan to hơn. Đội hình tam giác hoàn toàn dễ dàng bị phá vỡ, binh sĩ bắt đầu bị đóng băng và tê liệt. Đằng sau những con Titan đó là những con to lớn và mạnh hơn. Những bước chân của chúng vang ầm trời, khí lạnh lẽo của chúng tỏa ra cũng vô cùng mạnh. Hoắc Hạo đã cho rút quân chờ cứu viện.
Cuộc chiến dần rơi và bế tắc, lũ Titan vừa áp đảo mà chúng cũng mạnh hơn rất nhiều. Lũ Titan cấp cao còn phóng ra những tảng băng cầu và có tầm sát thương diện rộng vô cùng lớn. Những chiếc tàu khí cũng đang dần dần bị hạ bởi chúng. Cấm vực đã trở thành một địa ngục, xạ thủ trên đồi cũng đã bị giết chết rất nhiều bởi những chiếc thương băng sắc bén bay tứ tung.
Sức mạnh của lũ Titan Băng đã tăng tới mức độ ngang với cấp 30 trở lên và cùng với số lượng đông đảo, chúng đã tàn phá quân Hạ gia nặng nề. Hoắc Hạo đang đánh nhau cùng với một con Titan Băng cấp cao, cậu cường hóa thanh ma kiếm của mình bằng thiên hỏa và đưa nó vào trạng thái hình thái tiến hóa.
(Mỗi thanh ma kiếm được tạo ra bằng các loại ma thạch đều có những chức năng riêng biệt và hình thái tiến hóa khác nhau) Hỏa hệ cũng chính là thiên địch với Băng hệ, lớp giáp của bọn Titan đã dễ dàng hơn để phá hủy. Lõi của chúng cũng nhanh chóng bị thiên hỏa đốt cháy. Nhưng Hoắc Hạo đã nhanh chóng tiến tới giới hạn của mình, những nhát chém của hắn không còn uy lực như trước, Ầm... một con Titan đã vung một cú đấm mạnh vào người Hoắc Hạo, cậu bị văng ra và đâm sầm vào một chỏm đá, điên tiết lên, cậu chửi lớn:
"Cái đệt mẹ nó"
Hạ gia đã cử những trưởng lão và pháp sư để ngăn chặn trận chiến này, bọn Titan tràn vào tới trung tâm của Hạ gia. Hạ trưởng lão cũng đã kêu gọi cứu viện từ quân đội và trụ sở. Sương mù từ cấm vực ngày một dày đặc hơn, những xạ thủ phía trên cao đã không còn nhìn rõ bên dưới, bỗng nhiên lao lên đó là rất nhiều những thanh thương băng, chúng lao vun vút vào đội xạ thủ vừa mới tới nơi để tiếp viện. Những thanh thương băng từ phía dưới, vô cùng sắc nhọn găm vào da thịt của các xạ thủ, bọn họ từng người từng người một ngã xuống. Cấm vực chất đầy những xác chết của đội xạ thủ và các chiến binh, quân đội tinh nhuệ nhất của Hạ gia cũng đang trong tình trạng bị bao vây khó có thể mà rút lui.
Tử Ngôn, Hạ Bảo Di, và Giang Trần cách đó không xa, bọn họ còn đang bị bao vây từ nhiều phía. Cơ thể Giang Trần dần trở nên lạnh ngắt, thôn phệ khí trong cơ thể cậu cũng đang bộc phát...nó nuốt chửng luồng tử khí trong cơ thể Giang Trần. Luồng tử khí đó lại trở thành một lại năng lượng thúc đẩy thức tỉnh một loại hệ hoàn toàn mới, Tử hệ. Tử hệ mà Giang Trần đã thức tỉnh, nó giống như một dạng cao cấp hơn của độc hệ, tử khí cũng là một dạng khí vô cùng nguy hiểm với tính ăn mòn cao. Tử khí còn có thể dùng để cường hóa thêm sát thương cho các chiêu thức của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro