Tập 1-Chương 2: Dấu thập của Ngài John
Vào thế kỉ XI, dưới quyền cai trị của nữ hoàng Elizabeth, một vị Bá tước tự xưng là Chúa Ashenbert, ông ta tuyên bố mình là hậu duệ của Bá tước Blue Knight , và là một nhà thám hiểm-người đi khắp nơi trên thế giới rồi kể lại những câu chuyện kì lạ tuyệt vời mà ông ta đã nghe thấy. Một vị thính giả qua những câu chuyện đấy đã viết một cuốn sách nói về tổ tiên của ông Chúa Blue Knight- cuốn "Chúa Blue Knight - người đi từ chốn thần tiên" của F.Brow. Lydia biết rất rõ về cuốn sách này.
Sau khi mẹ cô qua đời, cha cô rất hay đọc cho cô nghe cuốn sách này. Cô nhớ rằng cha cô đã nói đây là một câu chuyện có thật. Tất nhiên đối với Lydia, sự tồn tại của thần tiên là không thể nghi ngờ.
Cô thấy ngưỡng một dòng tộc đó, họ công nhận một vị lãnh tụ là một vị vua trong thế giới cổ tích, dù không ai có thể nhìn thấy thần tiên trừ người đó.
Có một cuốn sách tương tự về Chúa Blue Knight, có nhiều khả năng nó là một phần của cuốn sách trên. Cuốn sách làm nhiều người tin tưởng nó là sự thực nhưng cũng theo tự nhiên họ nghĩ phần thần tiên trong đó là sự tưởng tượng.
Nhưng Lydia nghĩ rằng mọi câu chuyện trong cuốn sách tuyệt vời này là có thật.
Thông tin về thanh kiếm mà Edgar nói tới cũng nằm trong cuốn sách này.
Trong chương cuối cùng, có một đoạn Bá tước Blue Knight từ biệt vua Edward I. Ông nói rằng ông sẽ trở lại thế giới thần tiên. Vua Edward I đã hỏi Bá tước có quay lại đây không, Blue Knight đã trả lời: "Đương nhiên rồi thưa bệ hạ, bất kể khi nào người cho gọi, tôi sẽ lại xuất hiện. Tôi sẽ mãi nhớ đến lòng nhân nghĩa và sự uy nghiêm của ngài. Tuy nhiên dòng chảy thời gian ở thế giới thần tiên và nơi đây rất khác nhau. Một năm ở đó tương đương với một trăm năm nơi đây. Vì vậy không biết khi bệ hạ cho gọi sẽ là thần hay là hậu duệ của thần. Mong là ngài sẽ nhận ra được điều đó." Sau đó nhà vua trao cho bá tước Blue Knight thanh kiếm của mình. Và từ đó bất kể thời điểm nào Đức vua của nước Anh sẽ công nhận người có thanh kiếm đó là Bá tước Blue Knight kế vị.
Sau đó, người ta nói rằng đã có một số người thừa kế đã xuất hiện. Một trong số đó đã gặp Brom và ghi lại những câu chuyện về Chúa Blue Knight.
Và bây giờ, Edgar là hậu duệ tiếp theo.
Anh đang cố gắng lấy lại thanh gươm chứng minh thân phận của mình như là một vị Bá tước.
"Aizz, đó là tất cả phải không? Sao cô không giúp anh ta?" Nico có tâm trạng rất tốt sáng nay. Đó là bởi vì bữa sáng với bánh mì và thịt xông khói đúng tiêu chuẩn đã được đưa tới.
"Này, hôm qua ai là người nói phải giữ khoảng cách với anh ta?"
"Nhưng nếu không làm thế cô sẽ bị đá đến một nơi xa lạ khi không xu dính túi."
Thật là một mối đe dọa nghiêm trọng, sao hôm qua không nói thế (--.--)...
"Nhưng ngay cả khi tôi đồng ý giúp anh ta, tôi cũng không đảm bảo được sẽ tìm thấy thanh kiếm quý giá." (=o=)
"Vậy thì lấy tiền trả trước đi. Như vậy cô sẽ không mất gì cả. Oh, nhưng luôn có những ý tưởng nảy ra khi đã nhận được tiền." Nói năng hàm hồ vô tư, thật là một con mèo vô trách nhiệm.
Lấy đôi tay mũm mĩm đầy lông cân bằng chiếc khăn trên cổ rồi tao nhã mà kiêu ngạo dùng con dao và nĩa cắt rồi đưa thịt xông khói và miệng.
Nếu được nhận tiền thì phải chịu trách nhiệm công việc mình được giao, đó là trách nhiệm. Nhưng Lydia chưa quyết định vì không biết Edgar có phải là người thừa kế được nhận thanh kiếm không. Nhưng, như Nico nói, nếu họ không chạy trốn với một số tiền thì họ sẽ phải làm việc cho anh ta.
"Tôi phải viết thư cho cha" Lydia lấy ra một tờ giấy và một phong bì cạnh cửa sổ.
"Thưa cha, có vẻ con sẽ đến London muộn hơn dự định. Một người xưng là Bá tước Ashenbert đã cho con một công việc về thần tiên. Anh ta nói rằng mình là hậu duệ của Chúa Blue Knight. Con không biết anh ta có nói dối không nhưng có vẻ như anh ta sẽ không để con yên đến khi hoàn thành công việc này T^T."
Cô tự hỏi có nên nói việc mình bị tên Huxley bắt cóc không, nhưng có lẽ điều đó sẽ khiến cha lo lắng.
"Dù sao cũng không nên lo lắng nhiều cho con, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân. Con gái"
Sau khi ký tên và đóng dấu, cô nghe thấy tiếng gõ cửa.
Như một làn gió Edgar bước vào. Anh nói buổi sáng tốt lành với một nụ cười nhẹ nhành như mây. Mái tóc vàng tỏa sáng trong nắng ban mai. Anh dường như quá hoàn hảo và cô bắt đầu cảm thấy ghen tỵ. Sao Chúa lại ưu ái anh ta thế chứ.
"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận về kế hoạch và những gì nên làm từ bây giờ."
Anh cư xử thoải mái như là phòng của mình, đến ghế sofa anh tao nhã ngồi xuống. Người hầu đến rót nước rồi lui ra gần cửa sổ. Nico đã ăn xong bữa ăn 'chuẩn mực' của mình và đang nằm dài trên đệm, thật tiếc Edgar không thể chứng kiến cảnh ăn uống hiếm hoi của nó.
"Đầu tiên, cô nên xem cái này." Edgar đặt một đồng xu trên bàn. Lydia cũng ngồi xuống đối diện anh. Cô cầm đồng xu lên.
"Một đồng tiền vàng cổ."
"Nó đính trên chiếc áo của gia đình tôi. Cô có thể thấy gì trên đó không? Theo gia đình của tôi nó là những văn tự được viết bởi thần tiên."
"Chữ trên đó quá nhỏ, tôi không đọc được."
"Cô là Fairy Doctor mà?"
Lydia bực mình: "Muốn đọc được anh phải dùng kính lúp. Nói về thần tiên mọi người đều thấy điều đó là bí ẩn nên bảo tôi sử dụng sức mạnh này nọ nhưng thực sự tôi chỉ có khả năng nhìn và nói chuyện với thần tiên thôi. Tôi không phải phù thủy."
"Vậy thì cô có thể xem qua bản phóng to này."
Lydia cầm lấy mảnh giấy rồi cau mày.
Anh ta có thể lấy bản phóng to ra từ đầu mà.
Nếu nhìn qua nó như những chữ cái cổ nhưng nếu nhìn kĩ ai cũng có thể phát hiện ra đây là những chữ từ bảng chữ cái "...Gì thế này? Đây là Tiếng Anh mà...Anh đang thử tôi sao?"
"Tôi không biết khả năng của cô. Trong xã hội này có rất nhiều người lừa mọi người rằng họ cò thể nói chuyện với thần tiên hay đoán trước tương lai. Tuy nhiên có vẻ cô không phải là người như vậy. Nhu vậy sẽ có lợi cho cả hai bên đúng không?" Anh noi một cách rất rõ ràng, bình thản.
Lydia khó chịu, thật không thoải mái khi bạn bị đánh giá thấp.
"Vậy thưa ngài Bá tước, ngài là hậu duệ của Bá tước Blue Knight nhưng lại không nhìn thấy thần tiên sao ngài lại tin vào thần tiên?"
"Điều này không được nhiều người công nhận. Tất nhiên một đồng xu ở mức tinh xảo thế này con người cũng có thể làm được. Nên nó không phải bằng chứng thần tiên có thật."
"Anh nói rằng anh không tin vào thần tiên nhưng lại tin thanh kiếm tồn tại. Anh lại nhờ cậy một Fairy Doctor không đáng tin như tôi tìm kiếm thanh kiếm sao?"
"Thanh kiếm của Bá tước Blue Knight có nguồn gốc lịch sử và nó không hề liên quan đến sự huyền bí. Vấn đề là nơi nó bị giấu đi. Thần tiên là những manh mối đưa chúng ta đến nơi đó. Lydia, cô nói rằng vũ khí của Fairy Doctor là kiến thức của họ về thần tiên. Tôi chỉ muốn kiến thức của cô, không phải là phép màu kì diệu gì. Tôi muốn cô đọc và hiểu ý nghĩa của những chữ cái trên đây, liệu đây có phải là một yêu cầu vô lý của những người không tin vào thần tiên không?
Sự thách thức của anh ta đã thôi thúc Lydia. Vì muốn anh ta thừa nhận sai lầm của mình và chấp nhận quan điểm của cô. Quan điểm mà các Fairy Doctor cần được chấp nhận từ lâu.
Mối quan hệ giữa thần tiên và con người rất mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng huyền bí mà mọi kiến thức cũng không thể sáng tỏ nổi.
"Edgar, anh phải biết rằng trừ khi anh không yêu cầu gì ngoài kiến thức của tôi, nếu không anh sẽ không bao giờ chạm được bàn tay vào thanh kiếm đâu."
"Rất thuyết phục, rất đáng tin cậy. Giờ, cô hãy đọc đi."
Hít sâu một hơi, Lydia cầm mảnh giấy lên trên tay.
"[ Jack yêu tinh màu xanh đến từ chiếc nôi của Spankie. Một vũ điệu với các Pixie trong đêm trăng. Bên kia dấu thập của Silkie là mê cung của Pook ]... Gì thế này?"
"Đó là những gì tôi muốn biết."
Nó giống như những câu đố thần tiên, sẽ có nhiều thông tin hơn từ những tên thần tiên trong câu đố.
"...[ Trao đổi với ngôi sao của Merrow. Nếu không các Merrow sẽ cất lên khúc ca bi thảm.]... Đây là tất cả?"
"Ngôi sao của Merrow rất có thể là ngôi sao sapphire trên thanh kiếm." Edgar trả lời.
Lydia lẩm bẩm "...Phần cuối này có thể liên quan đến thanh kiếm ngọc đó. Cái thứ [ Trao đổi với ngôi sao] là gì?"
"Tôi không hiểu về phần này"
"Tôi chắc phần đầu là lời giải cho các vị trí cần đến, nhưng tài sản của Bá tước khoanh vùng ở đâu? Nếu không biết rõ tôi không thể đoán biết được những vị trí đó."
"Gia đình tôi có diện tích đất và biệt thự trên khắp nước Anh." Edgar trải ra một tấm bản đồ, trên đó có các dấu đỏ đánh dấu phần đất dòng họ Bá tước.
Lydia phiền não :"Chúng ta bắt đầu từ đâu giờ?"
"Tôi cũng đang muốn biết điều đó."
Bối rối, cô thật sự chịu hết nổi. Nếu họ dò qua những địa điểm trên bản đồ này phải tốn hàng tấn thời gian. Mà người đàn ông ngồi bên cạnh cô cứ lặp lại câu "Tôi muốn biết nơi đó...''.
Tất nhiên, chắc đây cũng là một phần của công việc mà họ cung cấp cho cô.
Công việc tìm đường, Lydia lầm bầm.
Cuối cùng cô cũng phải bỏ đi những ý nghĩ trong đầu và chấp nhận hiện thực phũ phàng (T^T).
Nhưng nếu nhìn theo mặt tích cực, đây sẽ là một công việc không bình thường mà bền vững. Nếu bạn chấp nhận một công việc thì để hoàn thành nó không nên có ý nghĩ do dự, nhất là những lúc như thế này.
Sau khi qua 'cơn tuyệt vọng' phát ra trong phút chốc, Lydia xốc lại tinh thần của mình.
Giờ là phần vô cùng quan trọng và cũng là phần cô mong muốn nhất: thù lao.
Nếu ra giá quá thấp mình sẽ bị xem thường. Liều mình không sợ chết, cô giơ ra 5 ngón tay trước mặt Edgar.
"Raven" Edgar gọi người hầu, không có nửa điểm bất mãn với yêu cầu của Lydia.
Raven nhanh chóng ra khỏi phòng và mấy phút sau anh ta lập tức trở lại. Và tất nhiên trên tay anh ta là một khay gỗ mun, trên đó là một tấm séc.
Ngay trước cái nhìn chằm chằm của Lydia, Edgar ký tấm séc. Tấm séc được đưa ra trước mặt, Lydia cầm lấy. Nếu không ngậm miệng cô có lẽ đã hét lên vì ngạc nhiên.
"Như thế đã đủ chưa?"
Cô nghĩ rằng 50 pounds là một mức giá cắt cổ, nhưng...500 pounds?
Nếu đã vậy... nhận mức lương thế này...phải tăng giá lên, nếu không trong suốt quãng đời còn lại cô sẽ sống trong sự tiếc nuối.
"Đây ...chỉ là mức giá khởi điểm. Sau này tôi sẽ đòi cao hơn."
Edgar đứng dậy một cách nhàn nhã, và lần đầu tiên Raven mở miệng nói chuyện với cô.
"Tiểu thư, để tôi gửi cho cô bức thư này?"
Ahh...dường như cậu ta đã phát hiện ra bức thư cô giấu trên bàn làm việc. Anh ta đã biết rồi sao, nhanh thật đấy. Nếu trong một tình huống bình thường Lydia có thể nghĩ thế, nhưng trong cái tình huống này ,bầu không khí đang có một sự thay đổi đáng sợ thì...
Raven đã nhận ra Lydia đang cố gắng liên lạc với người khác, cậu đã cố tình hỏi cô để Edgar nghe.
"Không cần...tôi sẽ tự gửi." Cô vội vã trả lời nhưng nhanh chóng nhận thấy cái nhìn sắc bén từ Edgar.
"Bức thư đó gửi cho ai?"
"...Cho cha tôi. Tôi muốn báo rằng tôi sẽ tới London muộn hơn dự tính. Có sao không?"
"Sẽ rất tệ nếu vị trí của chúng ta bị lộ. Huxley có thể tìm ra ta bất cứ lúc nào."
"Tôi chỉ muốn nói với ông ấy là tôi sẽ tới muộn."
"Chỉ làm những việc đem lại lợi ích cho tôi. Xin hãy hiểu Lydia, một khi chúng ta đã kí kết hợp đồng, tôi là ông chủ của cô. Giờ tất cả mọi việc phải làm theo chỉ dẫn của tôi, tất cả bí mật phải được giữ kín."
Anh nói bằng một giọng bình thản không hề bó buộc, hà khắc. Nhưng ẩn chứa trong đó là một sức mạnh mà không ai có thể phản bác.
Anh ta đối xử như thế với tất cả những người làm việc cho mình. Đôi mắt điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm mà trang nhã, tư thế mạnh mẽ quyết đoán, anh ta có tất cả mọi tư chất của một quý tộc. Và chính việc đó đã làm cho mọi lời nói của anh thêm nghiêm nghị.
Lydia im lặng.
"Tôi xin lỗi vì đây là một yêu cầu không hợp lý. Nhưng Lydia, đừng gây ra phiền toái cho tôi, chỉ điều đó mới đem lại lợi ích cho cô."
Cô nghĩ thầm nếu mình bí mật gửi bức thư kia đi, chắc giờ xác cô đã nằm dưới biển rồi nhỉ? Giọng nói bình tĩnh của anh ta đã khiến ý nghĩ này thêm chắc chắn.
Một sự kết hợp đặc biệt giữa điềm tĩnh và lạnh băng đáng sợ.
Giờ đây cô đã hiểu rất rõ, tình trạng của cô hiện giờ cũng chẳng khác khi bị Huxley bắt.
Cô không biết nếu cô so sánh hai người đàn ông, chắc Edgar hay Huxley đều mang lại những điều rủi ro cho cô. Nhưng cô chắc chắn mình có thể thương lượng dễ dàng hơn với Huxley.
Bức thư kia vẫn nằm trên bàn làm việc, anh ta không tịch thu nó vì anh tin cô sẽ không gửi nó. Thực ra là cô không dám làm dù rất muốn.
Một người hầu trung thành không chỉ là người luôn hầu cận Edgar mà còn là cánh tay phải đắc lực của anh. Nhưng Lydia cảm thấy hay người kết hợp lại sẽ tạo ra một sức mạnh đáng sợ, sức liên kết mạnh mẽ như những người bạn tù vậy.
Cũng có thể vì việc cậu ta có thể giết bất cứ ai tồn hại đến Edgar.
"Này, chút nữa mang trà sữa nóng tới đây!" Nico nói với Raven khi cậu ta đang rời khỏi phòng. Lydia liếc về phía Nico, tự hỏi điều gì làm nó đột nhiên nói thế. Nhưng Edgar dường như không nghe thấy những gì nó nói, chỉ có Raven dừng lại trong khoảng thời gian ngắn, khi cảm thấy tiếng nói vừa rồi chỉ là tưởng tượng, cậu ta bước theo ông chủ.
"Anh ta nói mình là người thừa kế của Chúa Blue Knight, nhưng nếu khi anh ta còn bé lại không tin vào việc một con mèo có thể nói chuyện thì anh ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy thần tiên hay hiểu họ."
Cô tự hỏi nếu điều này có thể kết thúc công việc của cô cho một kẻ giả mạo.
Dù thế nào cô cũng không còn cách nào khác. Cô có khả năng bị hại nếu không làm việc này.
Thế là từ hôm đó, mỗi khi cô rời khỏi phòng Ermine sẽ đi cùng cô.
Không xa lạ, khó hiểu như người em trai, cô ấy rất thân mật và hay tán gẫu với Lydia. Nhưng cô biết tất cả chỉ là vẻ bề ngoài thôi, cô ấy cũng làm việc cho Edgar.
"Tiểu thư Carlton, hôm nay rất nắng, cô hãy dùng cái này." Ermine nói rồi cầm ô che cho Lydia.
Có những hành khách tỏ ra rất tò mò khi thấy một người phụ nữ mặc trang phục nam giới, nhưng Ermine hoàn toàn không chú ý đến họ.
Lydia không phải tiểu thư quyền quý nên cô không bận tâm mấy đến làn da của mình. Nhưng cũng phải nói cô rất ghen tị với làn da trắng đẹp của Ermine.
Ermine nhận xét "Hôm nay thời tiết đẹp bất thường trên đất nước này." Gương mặt cô như hiện lên nỗi nhớ về mặt trời của một đất nước khác.
" Cô Ermine, cô là người nước ngoài sao?"
"Hãy gọi tôi là Ermine. Và đúng vậy, tôi không phải người Anh."
"Tôi đang nghĩ, Edgar cũng đã nói anh ta đã từng ở nước ngoài đến tận bây giờ...vậy đó là sự thật."
"Cô không tin tưởng Ngài Edgar?"
"Đó là bởi vì anh ta có quá nhiều.... Vào ngày đầu tiên gặp mặt anh ta đã trốn sau tủ quần áo của tôi rồi bất ngờ chế trụ hai ta tôi ra sau lưng. Vào ngày đầu đó, tôi không biết anh ta là người tốt hay người xấu hay là một quý ông gì đó. Anh ta có thực sự là một bá tước ở thời điểm đó?"
Ermine trả lời bằng một nụ cười điềm nhiên, cô không đề cập đến chủ nhân mình.
"Cả người tên Raven, cậu ta còn trẻ nhưng trên khuôn mặt lại không có bất kì biểu cảm gì.Edgar đã bao giờ yêu cầu cậu ta mỉm cười chưa? Có vẻ như nếu điều đó xảy ra, cậu ta sẽ nhận lệnh thật."
"Raven là một đứa trẻ tốt. Em ấy không phải cần yên cầu để hành động.Ah, nhưng nếu Ngài ấy ra lệnh có lẽ em ấy sẽ làm bất cứ điều gì."
Đó là một đứa trẻ tốt. Cách mà cô ấy nói nghe có vẻ như cô rất gần gũi với Raven. Một mối quan hệ rất sâu sắc thì cô ấy mới hiểu rõ được như thế.
Dường như cảm nhận được sự tò mò của Lydia, cô nói
"Raven là em trai của tôi."
"Huh, nhưng..."
"Màu da của chúng tôi khác nhau bởi vì cha chúng tôi khác nhau. Tiểu thư Carlton, cô nói rằng mình rất am hiểu về thần tiên nhưng cô đã bao giờ đến thế giới của họ chưa?"
"À...có thể khó tin những con đường dẫn tới nơi đó có ở khắp mọi nơi. Nơi tiếp giáp của đa sắc và ánh sáng mặt trời, nơi những cơn gió thay đổi trong giây lát, trong bụi cây sơn trà hay cây cơm cháy, trong phía bóng tối của lá cây xa trục thảo."
"Ở đất nước của tôi, họ cũng tin vào các nàng tiên. Nhưng theo cách tiêu cực hơn. Có những đứa trẻ sinh ra với dòng máu tiên đáng sợ trong người. Raven là một trong số đó."
"Thật sao? Vậy cậu ấy cũng có thể nhìn thấy thần tiên?"
"Tôi không chắc. Em ấy không muốn nói chuyện về thần tiên với bất cứ ai."
Cô có thể hiểu việc không muốn nói chuyện đó với ai. Nếu Lydia có một tính cách lặng lẽ hướng nội cô cũng sẽ là thế. Nhưng mẹ của cô, người đã dẫn dắt cô trở nên cởi mở và tiếp xúc với những điều huyền diệu. Nhưng cô cũng biết có những lời bàn tán sau lưng cô, họ nói cô là đứa trẻ bị tráo đổi bởi thần tiên. Không giống với cha hay mẹ, màu mắt của cô cực kỳ hiếm. Khi còn trong nôi, đôi mắt cô luôn dõi theo một thứ gì đó rồi đột nhiên khúc khích cười. Khi lớn lên, cô tự chơi một mình, cô hay nói chuyện một mình như thể có ai đang nói với cô, điều này đã quấy rầy người bảo mẫu của cô.
cô có thể không quan tâm đến việc bị gọi là lập dị, nhưng khi bị nói là đứa trẻ bị tráp đổi cô rất buồn, bị coi như thế như thể mọi quan hệ và kỉ niệm của cô về mẹ bị phủ nhận.
"Chắc cậu ấy đã có những kinh nghiệm tồi tệ về việc đó. Đó là một điều mà không ai khác có thể hiểu được."
"Tôi cũng nghĩ thế. Trong trường hợp của Raven, nó bị coi là hóa thân của một linh hồn ma quỷ. Ban đầu em ấy bị coi là sự tồn tại khủng khiếp, bị đẩy ra khỏi vòng xã hội. Ngay cả người chị gái là tôi cũng không thể hiểu được em ấy...Chúng tôi rời quê hương như những kẻ bị săn đuổi, nhưng cuối cùng Ngài Edgar đã tìm thấy chúng tôi trên thế giới này và mở ra trước mắt chúng tôi con đường để sống."
"Bởi vì anh ta là Bá tước của thế giới thần tiên?"
"Dù Ngài ấy có phải Bước hay không,...nhưng Ngài ấy là một con người đau buồn."
Đau buồn? Với Lydia anh là một người kiêu ngạo và cường thế, với anh ta mọi thứ đều là những con tốt trong trò chơi của riêng mình, dường như anh ta rất hưởng thụ việc giao dịch nguy hiểm với người khác cũng như việc săn kho báu.
Lydia nghiêng đầu, Ermine đóng mở cánh môi. Cô trả lời với một nụ cười đượm buồn.
"Lòng tốt và sự nghiêm khắc là một phần trong nỗi đau của Ngài ấy, đó là lý do Ngài ấy đã chấp nhận nỗi đau của chúng tôi. Tôi mong rằng thế giới thần tiên sẽ giúp tâm hồn ngài ấy thanh thản."
Lydia tự hỏi điều cô ấy nói có phải là sự bình yên thanh thản thực sự.
Vì đó là nơi mà những hậu duệ của Chúa Blue Knight trở về, hay bởi vì cô mong anh ta không thực sự là người thừa kế, cô không biết.
Edgar, Raven và Ermine, họ đã cho cô thấy những khía cạnh khác nhau của bản thân, hình tượng về họ trong mắt cô luôn luôn thay đổi.
Tiếng còi báo động. Các âm thanh hỗn tạp bị hút vào bầu trời đen.
Một nhóm người đang chỉ trỏ và nói về việc gì đó, Lydia ngoái cổ lại.
Đó là một tàu tuần tra quân đội. Một bóng đen lớn đang tiến sát về phía họ, tốc độ tàu đang dần chậm lại.
"Đã có chuyện gì xảy ra" Đôi lông mày của Ermine nhíu lại thật chặt."Tiểu thư Carlton, chúng ta nên trở lại phòng."
Lydia được Ermine dẫn vào một căn phòng, đó là cabin của Edgar.
Edgar đứng bên cửa sổ, khuôn mặt giận dữ cái nhìn sắc lạnh về phía tàu tuần tra đen, nhưng đột nhiên anh mỉm cười rồi nhìn về phía Lydia.
"Có vẻ như Huxley đang truy lùng chúng ta."
"Không thể nào. Anh ta huy động cả quân đội ư?"
"À, chúng ta sẽ thấy ngay thôi."
Huxley có lẽ đang đến gần họ, nhưng không hề thấy nét lo lắng nào trên gương mặt của Edgar.
Theo lời giải thích của đội trưởng, một người vô cùng nguy hiểm đang lẩn trốn trên chiếc tàu này, do đó mọi phi hành đoàn được cử tới thực hiện nhiệm vụ bắt tên này.
Có lẽ ai đó đã thấy Lydia và Edgar lên con tàu này và đã báo với Huxley.
Sau một khoảng thời gian, một sĩ quan quân đội cùng một số người vào phòng, tự giới thiệu là chỉ huy trung úy và nói một cách lịch sự "Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng thưa ngài, chúng tôi có thể kiểm tra cabin của Ngài?"
"Không sao cứ tiếp tục đi. Sẽ rất phiền hà nếu có một tên nguy hiểm ẩn nấp trong căn phòng này, mà còn phòng chúng tôi không sử dụng, mong mọi người hãy kiểm tra thật kĩ lưỡng."Edgar nói không chút do dự rồi ngồi lên sofa.
Trong khi một số người làm công việc kiểm tra, trung sĩ xác nhận thân phận của Raven và Ermine và hỏi Lydia một vài câu đơn giản rồi cho phép cô vào phòng của mình.
Lydia bỗng cất tiếng hỏi"Uh, tên tội phạm nguy hiểm đó như thế nào vậy...?"
Nếu là sự sắp đặt của Huxley, Lydia rất tò mò hắn ta nói thế nào về họ.
Trung úy trả lời "Hắn đã trốn thoát khỏi vụ cướp ở London. Chúng tôi nhận được một báo cáo nói rằng tên cướp đã bắt một con tin, vì thế chúng tôi quyết định hành động ngay lập tức."
"Một con tin."
"Vâng thưa cô, hắn bị cho là đã bắt cóc một cô gái trẻ, tầm trạc tuổi cô."
"Trung úy, ngài làm cô ấy sợ đấy. Đó là một tin tức đáng sợ. Không phải tên cướp đang nói đến là người đã sát hại một trăm người trên phố tại Mỹ đó chứ?"
Từ lời nói của Edgar, Lydia cuối cùng cũng nhớ đến tin tức trên tờ báo. Chắc rằng Huxley đã lấy một vụ cướp thực tế rồi cho thêm thông tin rằng hắn đã bắt một con tin và đang chạy trốn trên con tàu này, như thế việc bắt cô và Edgar sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng có lẽ hắn không dự đoán được Edgar đã đặt vé trước rồi mới tới đây.
"Ah, tôi xin lỗi, nhưng thưa Ngài, việc anh ta là tên giết người ở Mỹ chỉ là tin đồn, họ chỉ có những đặc điểm giống nhau thôi. Tên giết người đã bị hàng hình rồi."
Trung úy lại quay trở lại xem báo cáo và không thấy điều gì bất thường. Ngay sau báo cáo, người sĩ quan trẻ tuổi đứng sau bỗng nói.
"Trung úy về tên trộm, báo cáo nói rằng đó là một người đàn ông trẻ có mái tóc vàng và đôi mắt màu tím..."
Viên trung úy giấu vẻ mặt cau có.
"Loine, đủ rồi."
"Tôi thấy rồi, về những đặc điểm đó, có một người trong này cũng có." Edgar nói rõ ràng.
Lydia bất chợt quay về phía anh. Anh ta có cùng những đặc điểm này. Nhưng mà có rất nhiều người có đặc điểm nhận dạng giống nhau.
Nhưng...
Lydia có một linh cảm xấu, cô không thể rời mắt khỏi Edgar.
Viên trung úy vội nói "À vâng, có lẽ công việc của chúng tôi đã hoàn tất. Xin phép ngài chúng tôi sẽ sang phòng khác kiểm tra."
Edgar mỉm cười "Rất vui lòng."
Sau khi trung úy và người của ông ta rời đi. Edgar như cảm nhận được ánh mắt của Lydia anh quay sang nhìn cô.
Cô không tự nhiên quay đầu đi, chắc người kia đã nhận ra sự nghi ngờ trong mắt cô, a cô hận bản thân mình.
"Lydia."
"C..Cái gì?"
"Chúng ta sẽ đến cảng Scarborough trong 2 giờ nữa, hãy chuẩn bị thật tốt để sẵn sàng xuống tàu."
Không có thêm bất kỳ câu hỏi nào, Edgar mỉm cười nhìn cô với một thái độ không thể chối cãi.
"Loine, cậu đang nghĩ gì thế? Có phải câu đang ám chỉ Bá tước là một tên trộm?"
"Không thưa ngài,uh nhưng vấn đề là Bá tước có những đặc điểm của tên đó."
"Không phải ngài ấy, tên tội phạm trong bức chân dung trông dữ dằn hơn nhiều."
"Đúng là như thế nhưng ngài không thể suy xét khi chỉ nhìn vào một bức hình. Hơn nữa những người có những đặc điểm ấy...ta chỉ cần kiểm tra ..."
Viên sĩ quan đang đi bỗng dừng lại rồi hỏi cấp dưới của mình.
"Sau đó cậu nói với Ba tước hãy thè lưỡi ra để cậu kiểm tra lưỡi ư?''
Nico đang ngủ trên sàn đá cẩm thạch gần hành lang bỗng giật giật tai vì có những tiếng ồn xáo trộn giấc ngủ.
"Sau khi chúng ta hỏi những điều khiếm nhã như thế, cậu nghĩ chúng ta sẽ được gì? Tất nhiên ngài ấy sẽ từ chối và trên hết ngài ấy sẽ đưa ra đơn khiếu nại . Vết xăm chéo hình chữ thập trên lưỡi là đặc điểm của tên giết người ở Mỹ chứ không phải của tên trộm tại London, cậu chỉ cần đọc những tin tức trên báo như những người dân thôi không tìm hiểu chuyên sâu làm gì."
"...Tôi xin lỗi. Nhưng hắn ta đã thực sự bị hành quyết ở Mỹ chưa? Kẻ giết người hàng loạt ở Mỹ được gọi là Ngài john là một người đàn ông hết sức nổi bật. Nhưng người bị hành quyết lại không như thế..."
Trung úy nhìn cấp dưới cuả mình rồi bất lực nhún vai.
"Làm sao mà tìm được sức lôi cuốn nổi bật trong một thi thể chứ. Loine, cậu đang nhầm lẫn về công việc của chúng ta. Tên chúng ta cần tìm là một kẻ lẩn trốn trên tàu chứ không phải là một hành khách ngồi trong khoang hạng sang.''
Đi trên cả 4 cái chân. Nico như một con mèo bình thường tản bộ đi qua. Nó nhảy lên mép tường rồi dần đi về phòng của Lydia, vừa đi vừa lẩm bẩm " Chuyện này đang dần chuyển hướng phức tạp."
Lydia và tất cả mọi người rời tàu tại cảng Scarborough, và đi về phía tây bằng đường sắt.
Khung cảnh nhìn từ cửa sổ lặp đi lặp lại thật đơn điệu.
Trong chuyến tàu hơi nước, Lydia phải ngồi đối diện với Edgar điều này là qua sức chịu đựng đối với cô.
Thế là cô liên tục đứng lên ra sau khoang để bình tâm lại.(=.=||)
"Này này, nếu cô cứ sốt ruột như thế họ nhận ra được thì sao." Nico xuất hiên ở hành lang và đứng sau lưng cô.
"Nico...về những gì cậu đã nói trước đó...cậu có thực sự nghĩ đến khả năng đó không?"
"Tên trung sĩ đã nói không phải rồi, sao cô còn bồn chồn lo lắng vậy?"
"Mà thật khó tin, một kẻ giết người hàng loạt lại hoàn hảo như một vị vua thế, chắc không phải đâu."
Đã quyết định rồi mà cô còn cảm thấy chưa yên lòng.
"Nếu muốn chứng thực thì đi kiểm tra lưỡi của anh ta đi."
Lydia đã nghe nói từ Nico tin tức mà nó đã nghe trộm từ cuộc nói chuyện của các sĩ quan. Cô không thể hiểu nổi việc một người xăm hình xăm vào lưỡi của một ai đó. Tuy nhiên, các thông tin đấy rất có giá trị. Nhưng làm thế nào đẻ kiểm tra. Lydia đã nghiền ngẩm ý nghĩ đó trong đầu từ khi nghe câu chuyện của Nico.
Lydia đắn đo " Nhưng mà nếu không thấy hình xăm trên lưỡi thì đó cũng không phải bằng chứng anh ta là tên cướp ở Lodon."
Nico nói "Hiện nay những nạn nhân của tên cướp vẫn còn sống nên nếu thế anh ta cũng không phải kẻ giết người."
Đó có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng theo Nico nói điều đó cũng có thể xảy ra."
Cô muốn làm sáng tỏ điều này.
NHưng Lydia không tìm được lấy một ý tưởng hay. Cô quyết định trở lại klhoang.
Khi đi vào, cô thấy Edgar ngồi trước cửa sổ, cây gậy để sát đùi và đôi mắt nhắm nghiền.
Aha có lẽ đây là một cơ hội tốt.
Lydia đi nhón chân về phía anh. Anh ta có vẻ như sẽ không tỉnh dậy. Mặc dù chỉ chống cằm lên tay để nghỉ ngơi nhưng lúc nào anh ta cũng thật hoàn hảo. Giống như trong hoàn cảnh nào ta cũng có thể đưa anh vào một bức tranh, một bức tranh tỏa sáng lên sự thanh lịch. Mái tóc vàng buông xuôi theo làn da trắng tạo nên một hàng bóng.
Lydia tập trung vào đôi môi của anh.
Nhưng mà anh ta đang mím môi, cô không thể nhìn thấy lưỡi.
Nếu cô đưa ngón tay vào miệng anh, chắc chắn anh sẽ thức dậy. Cô rút tay lại nhưng không di chuyển và nhìn anh từ trên xuống. :")
(hình như làn da những người đàn ông khác phải thô ráp hơn thế này)
Hàng lông mi dài, đôi môi mím lại thành một đường cong gợi cảm. Có sự thôi thúc vô hình bảo cô chạm vào anh, giống như cảm giác muốn chạm vào một tác phẩm điêu khắc đẹp tuyệt vời.
Khi cô từ từ đưa ngón tay mình lại, đôi môi anh từ từ cong lên thành một nụ cười thích thú.
Anh mở mắt nhìn thẳng vào cô.
"Tôi có thể giúp gì không?"
Lydia đóng băng, ngón tay cô gần chạm vào chóp mũi của anh.
"Nếu em đưa ra đôi môi mình, tôi sẵn sàng giả vờ tiếp, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị chọc."
"À...tôi chỉ là..."
"Không sao, cứ chạm vào tôi."
"Không, tôi sẽ không..."
Cô rút tay lại rồi cố gắng chạy trốn nhưng Edgar đã nắm lấy vai cô.
Anh di chuyển về phía cô khiến cô vừa hoảng loạng vừa bối rối.
"Không...tôi...lưỡi của anh..."
"Lưỡi? Thật không thể tưởng tượng được em lại thích nụ hôn kiểu Pháp."
"Anh...Anh đang nghĩ cái gì vậy...Anh...!"
Cô vùng vẫy xô Edgar ra nhưng không thành, cô nhìn thấy Raven mang trà vào qua bả vai anh.
Tuy nhiên cậu không hề chú ý đến việc Lydia sắp bị đẩy xuống ghế ngồi mà chỉ đặt trà xuống bàn và vô cảm bước ra ngoài.
"Chờ...chờ đã. Sao cậu không giúp tôi?"
"Raven sẽ không ngăn cản ngay cả khi tôi chụp được cái cổ mềm mại của em."
Thật là đỉnh cao của sự trung thành. Cô còn nghĩ đến việc những người này có phải là cùng nằm trong nhóm tội phạm không ấy chứ.
Sự tức giận cùng xấu hổ bùng lên trong đầu cô. Đầu óc cô bỗng trống trơn tại thời điểm này, cô biết anh ta là một bá tước và cô cần phải kiềm chế để không giơ tay lên tát anh như tát một tên vô lại.
Nhưng quá muộn, lòng bàn tay cô hạ trên má anh và cuối cùng Edgar cũng buông Lydia. Nhưng cô không dừng lại mà tiếp tục hất thẳng chén nước vào anh.
"Thưa Ngài!"
Lydia nghe thấy giọng nói của Raven.
Nhưng khi đó chén trà nóng đã bị hất thẳng vào cánh tay của cậu, cậu chắn cho anh ta.
"Tôi...Tôi xin lỗi. Cậu nên làm mát phần bị bỏng ngay."
"Tôi ổn. Tôi sẽ đi làm một ấm trà mới."
"Không cần nữa. Mau đến chỗ Ermine để điều trị."
Cậu ta gật đầu với yêu cầu của ông chủ một cách nghiêm túc, Lydia phía bên trái phải thở dài.
Edgar lãnh đạm nói "Đừng lo lắng về điều đó."
"Nhưng , đó là lỗi của anh...anh buộc tôi...Rồi nói điều đáng sợ về chiếc cổ của tôi."
"Đó chỉ là một ví dụ."
"Sẽ tốt hơn nếu chén trà nóng đổ vào anh, tôi không muốn làm bị thương Raven."
"Hmm, em chẳng quan tâm tới người vừa bị em tát sao>"
"Tất nhiên là không rồi." Lydia ngắt lời anh và vội vã ra khỏi khoang.
Khi nhìn thấy cái bóng đen của Raven bên bồn rửa, cô định tiếp cận nhưng bất chợt nghe thấy tiếng nói của Nico "Dừng lại Lydia, người cố gắng làm thương tổn Edgar kể cả phụ nữ sẽ bị cậu ta giêt đấy."
Nó lại nói đùa nữa. Nhưng cô vẫn lo lắng mà cô lại do dự khi đã đổ cả một chén trà nóng vào người cậu ta mà lại lờ đi vì sợ bị giết.
Raven nhận thấy tiếng bước chân đến gần của Lydia nhưng cậu ta không quay lại.
"Có để lại vết bỏng không?" Cô thận trọng hỏi.
"Đó không phải là vấn đề lớn. Quan trọng hơn là..." Cậu ta cuối cùng cũng quay lại, khuôn mặt trông không có vẻ gì là tức giận gì đó.
"Tôi nên ngăn cản Ngài Edgar khi cô nói trước đó."
"Để Edgar không bị hất trà vào người?"
"Tôi không bao giờ nghĩ rằng một người phụ nữ có thể làm vậy."
Lydia cảm thấy hơi bị xúc phạm, nhưng cảm giác tội lỗi khi đã làm bị thương cậu đã hơn lên tất cả.
"Tôi đến để nói rằng không phải bất kì người phụ nữ nào cũng thích được Edgar tán tỉnh."
"Vâng, cảm ơn đã cho tôi biết điều đó."
Phản ứng này hơi nghiêm trọng, cậu ta dường như không có ý định trêu trọc hay đổ lỗi cho Lydia nhưng có lẽ cậu không quan tâm tới những lời cô nói cho lắm. Nhưng có lẽ cậu dễ gần hơn Edgar mặc dù trông cậu như vô cảm với mọi việc.
"Xin hỏi cậu bao nhiêu tuổi." Nhân lúc này cô nên nhanh chóng giải quyết những điều mình còn tò mò.
"Tôi mười tám tuổi."
"Oh, cậu hơn tôi một tuổi ư?"
"Đó là bởi vì khuôn mặt chưa phát triển này." Cậu ta thậm chí đáp lại bằng một giọng vô cùng nghiêm túc.
Như cậu ta nói, có lẽ vì đôi mắt to mà người ta thường nghĩ cậu trẻ hơn với tuổi thật của mình.Và nếu cậu cười, chắc chắn cậu sẽ ghi lại một dấu ấn thân thiện đậm nét trước mọi người.
"Tôi muốn hỏi, nếu Edgar muốn giết một ai đó, cậu sẽ không ngăn cản sao?"
"Tôi sẽ không nói, thay vì thế tôi sẽ giết người đó thay ngài."
Cô cảm thấy bản thân mình rùng lên một cái lạnh buốt.
Không giống với Edgar, khi người này nói lời nói đó sẽ không phải là một trò đùa.
"Sẽ giết thay? Cậu muốn bàn tay mình nhuốm máu vì ông chủ của mình? Nhưng cậu phải nhìn xa ra đó có phải là cách duy nhất để bày tỏ lòng trung thành với anh ta?"
"Nếu tay tôi nhuốm máu,đó cũng là vì Ngài Edgar. Nhưng Ngài đã dạy tôi rằng tôi không cần phải giết người vì mệnh lệnh của Ngài. Phải mất một thời gian tôi mới hiểu điều đó."
Cô không hiểu ý của cậu. Nhưng như thế cũng làm cho cô cảm thấy mình đang đứng trong bóng đêm vô tận.
Sau khi đến gần cô nhận thấy màu mắt của Raven không phải màu đen thuần khiết như tóc của cậu, thực ra nó màu xanh đậm.
Cô nhớ là cậu ta bị coi là có dòng máu thần tiên trong người, có lẽ là do đôi mắt.
Có vẻ như màu xanh này đậm hơn của cô.
Sau đó, cậu cũng nhìn lại cô.
"Oh, tôi xin lỗi. Tôi chỉ tò mò về đôi mắt của cậu. Xem nè, tôi cũng có màu mắt xanh lá cây. Từ khi có màu xanh trong mắt, trong trường hợp của tôi tôi có thể nhìn thấy các nàng tiên. Do đó mọi người coi tôi là một Changeling. À một Changeling là con của thần tiên, họ lấy cắp con của con người và đổi lại một Changeling để có người chăm sóc nó."
Bất ngờ vì bị nhìn lại, cô bối rối và bắt đầu nói luyên thuyên. Khi cô dừng lại lấy hơi cậu bỗng ngắt lời.
" Những tinh linh sống trong rừng, các khu rừng xanh của nước Anh. Họ có màu mắt của cô, màu của mặt trời. Nơi tôi sinh ra là một nơi âm u không có ánh sáng. Các nàng tiên ở đó như là ánh sáng trong cuộc đời tôi, áp chế những linh hồn bóng tối đang trú ngụ trong tôi."
Cậu như đang nở một nụ cười yếu ớt, cậu hầu như không nhìn thẳng vào mắt của cô. Đó là một nụ cười đượm giọt bóng tối, nếu họ có cùng một sức mạnh để tiếp xúc với thần tiên, cô nghĩ rằng họ là hai kiểu khác nhau.
Một linh hồn huyền diệu từ một đất nước khác.
Chúa Blue Knight đi những chuyến đi xa thú vị, kể những câu chuyện ở những vùng đất xa xăm, làm cuộc sống nơi hoàng tộc thêm sắc màu.
Các nước phương Đông tại thời điểm đó là một điều bí ẩn với người Anh, đó là một nơi còn xa xôi hơn chốn thần tiên.
Câu chuyện về vị Bá tước từ vùng đất thần tiên với những người hầu bí ẩn.
Lydia cảm giác như mình đang tham gia vào một huyền thoại cũ, huyền thoại của Bá Tước Blue Knight.
Họ có phải là Bá tước và những người hầu trở lại thế giới con người một lần nữa ?
Hay chỉ là những tên giết người cướp của?
Đến khi họ bước ra khỏi xe lửa hơi nước tại trạm cuối cùng bầu trời đã được bao phủ bởi bóng tôi của hoàng hôn.
Trạm thường được đặt tại các vùng ngoại ô, do đó bên ngoài ga chỉ có một con đường tối cho xe đi qua lại.
Không có nhiều hành khách xuống trạm này, nên sau một lúc đã không còn ai đứng gần họ, tất cả mọi người đều phân tán đi hết.
Raven đi ra đi ra và nói rằng mình sẽ đi thuê một xe.
Nơi đây nên có một nơi nghỉ ngơi cho hành khách sau trạm.
Từ trong bóng tôi cạnh tòa nhà, một người đàn ông bước ra noi chuyện "Thưa Ngài, có phải Ngài đang tìm xe không? Ngài đang muốn đi đâu?"
Edgar từ chối một cách lạnh lùng "Không, cảm ơn, người hầu của tôi đã đi thuê xe."
"Đừng nói thế thưa Ngài, tôi sẽ lấy rẻ." Người đàn ông tiến gần họ và đột nhiên nắm lấy cánh tay của Lydia.
Trước khi cô có thể mở miệng, một con dao nhọn đã kề vào cổ cô.
Edgar và Ermine cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng họ đã bị bao vây bởi một nhóm đàn ông bước ra từ bóng tối.
"Đừng di chuyển, thưa ngài."
Giọng nói phát ra từ một người đàn ông đang đi về phía họ, ánh đèn hắt lên khẩu súng được giấu dưới áo.
Đó là Huxley.
"À, thì ra là Huxley Mặc dù ta không biết ngươi có tên đó." Edgar nói với giọng tràn đày chế giễu.
Người đàn ông trừng mắt lại Edgar, giờ hắn ta hoàn toàn khác với lúc mới gặp Lydia.
Hắn nói "Đừng có mà cợt nhả nữa, và đừng có giả vờ ra dáng quý tộc nữa."
"Ta không giả vờ. Mà ta không còn là "Sir"* nữa mà là "Lord"* rồi, đừng có nhầm lẫn."
*Cả hai đều có nghĩa là Ngài nhưng Lord dùng để chỉ quý tộc.
Huxley hét lên"Ngươi có một cuộc sống như thế đều là nhờ tài sản của cha ta."
"Đó là bồi thường cha người cung cấp cho ta,à không may cho ngươi,số tiền đó vừa đủ. Trông ta không có vẻ của một người có vấn đề về tiền bạc."
"Đề bù? Sau khi cướp hết tài sản ngươi còn muốn lấy viên ngọc mà cha ta đang tìm kiếm. Tại ngươi mà cha..."
"Lý do mà cha ngươi nằm trong bệnh viên là do viên đạn mà ngươi không cân thận bắn ra. Nhắm vào tôi lại bắn nhầm cha ngươi đứng đằng sau. Bắn xong lại chạy đến khóc như con nít."
"Im...im đi. T sẽ cho ngươi không còn có thể mở miệng ra nói nữa."
Nghe hai người đàn ông nói chuyện mà Lydia vẫn còn đang chật vật với mấy tên sau lưng mình.
Thế là thế nào?(
Edgar cướp tài sản và viên ngọc quý của cha Huxley. Còn Huxley lại bắn nhầm cha mình?(*0*)
Huxley quay lại nói"Ta sẽ đưa tiểu thư Carlton đi để tiểu thư giúp chúng ta. Này, mau trói chúng lại rồi mang đến đồn cảnh sát."
Khi không ai hay niết một bóng đen len lỏi ra sau Lydia.
Lợi dụng tình thế lộn xộn hiện giờ bóng đen như có thêm đoi cánh tiếp cận sau lưng Lydia, nhẹ nhàng sượt qua má cô.
Người đàn ông cạnh Lydia như rất đau đớn, hắn bỗng ngã xuống đất, cổ hắn bị một vết rạch dài, hắn ngừng thở.
Cái bóng nhảy vào đám đông.
Raven.
Cậu ta lướt xuống mặt ông chủ mình như để bảo vệ Edgar khỏi Huxley.
Cậu đứng sẵn sàng với con dao mảnh trong tay.
Những tên đi cùng Huxley đồng loạt xông lên hòng bắt Raven.
Những khuôn mặt này cô đã từng thấy qua một số trên tàu, chỉ là giờ chúng thêm vẻ dữ dằn tàn bạo.
Bên này chỉ có Raven, có vẻ chúng áp đảo về số lượng.
Bất chợt một cơn lốc xuất hiện.
Ermine đá một tên đứng gần cô, cô di chuyển đến bên Raven lưng áp vào lưng cậu cũng với con dao trên tay.
Lydia nhận ra rằng trang phục đàn ông làm cô ấy trở nên linh hoạt hơn.
Bá tước Blue Knight và hai người hầu cận? Họ như bước ra từ những trang sách.
Sau đó Lydia nhận ra Edgar đang đứng bên cạnh cô. Nhưng cô chưa kịp phản ứng gì anh đã nắm lấy tay cô và kéo cô đi.
Ngay lúc đó, âm thanh của súng đạn vang lên, cô nhìn thấy ngay dưới nền đất nơi cô từng đứng có một cái lỗ đang bốc khói.
Raven né sang bên cột đèn. Chân cậu vung lên làm văng khẩu súng trong tay Huxley.
Sau đó cậu ta trở lại bên cạnh bảo vệ Edgar, những tên xông đến ngã xuống từng người một.
"Thưa Ngài, có một con ngựa ở góc phía trước."
"Cậu lo được không."
"Xin ngài hãy cẩn thận."
Sau khi trao đổi đơn giản, Edgar quay lưng và kéo theo Lydia ra khỏi nơi đó.
Những ngọn đèn chiếu ra ánh sáng yếu ớt lên chiếc xe ngựa. Đang chạy Lydia bất chợt vấp chân vào đường viền váy vướng víu.Cô ngã xuống. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy một mũi kiếm chĩa vào mình.
Huxley hả hê"Dù thế nào ta cũng đưa cô ta đi. John, ngươi có thể đấu tranh nếu muốn, nhưng nơi tốt nhất cho ngươi chỉ là hố rác thôi."
Ai là John chứ?
Huxley bắt lấy Lydia.
Tại sao, Lydia nghĩ đến bản thân mình, cô thấy giận dữ, máu của cô như đang sôi lên. Tại sao họ lại cố gắng lừa cô, đe dọa cô, tại sao cô phải nghe lời bọ họ.
Thậm chí khi Huxley đang cầm vũ khí chĩa vào cổ cô cũng chẳng quan tâm. Cô bỗng trở nên điên cuồng, cô muốn cắn đứt những trói buộc.
"Gossam, không, dừng lại!" Edgar hét lên.
Huxley bực mình khi Lydia cắn vào ngón tay mình, hắn vung lưỡi kiếm lên định chém xuống.
Edgar lao tới, Lydia chứng kiến cạnh lưỡi kiếm chém vào vai anh cắt một đường.
Lông mày Edgar nhăn lại vì đau đớn.
Khi Huxley định tấn công lần nữa, dù bị thương anh vẫn nắm lấy đầu cây gậy.
Một thanh kiếm được rút ra từ cây gậy, y như rút kiến ra khỏi bao. Anh nhanh chóng dùng thanh kiếm chặn sự tấn công của Huxley. Bị chặn đứng bất ngờ Huxley bị tuột kiếm khỏi tay. Thanh kiếm bị văng ra xa. Tận dụng thời cơ Edgar chém một nhát vào tay hắn. Một lần nữa, Edgar kéo Lydia chạy theo hướng ngược lại và cuối cùng họ thấy xe ngựa. Anh đẩy cô vào rồi trèo lên.
"John là ai? Còn Gossam..." Lydia nói như sắp khóc nhưng Edgar lấy ta bịt miệng cô lại.
"Lái xe nhanh lên!!!"
Mặc dù Edgar đã bị thương ngưng có vẻ anh còn có thể buộc một cô gái trẻ vào trong xe. Người bình thường chắc chắn xem đây là một vụ bắt cóc. Nhưng người lái chiếc xe đã im lặng lái xe khi nhìn thấy một bọc tiền đưa ra trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro