03 - 300km/s
Cảnh báo: ooc, toxic
Bản mới có chỉnh sửa so với bản đã đăng trước đây.
-
Thôi thì đau đớn này, xin hãy dành lại cho người khác.
Na Jaemin đang nằm sóng soài trên sofa cùng chai vodka vơi hơn quá nửa và một chiếc ly lăn lốc trên mặt thảm khi Lee Jeno đến. Hắn nhìn quanh, tất thảy mọi thứ vẫn chẳng có gì đổi khác, dù đã hơn hai tháng trôi đi kể từ lần cuối cùng hắn ghé chân lại nơi này.
Na Jaemin chẳng nhận ra sự hiện diện của người thứ hai bởi cơn say giờ đã lũ lượt tràn lên, tiếng thở khó nhọc len lỏi trong bầu không khí chỉ còn độc nhất nỗi cay đắng không hình dạng.
Hắn tiến lại gần, nhìn Na Jaemin một hồi lâu rồi lạnh nhạt gọi cả tên lẫn họ. Lee Jeno biết thừa cậu không thích vậy, nhưng từ những tàn tích của một mối tình cheo leo bên vực thẳm, hắn muốn nhìn thấy cậu nổi giận.
Bởi nổi giận, có lẽ chính là cảm giác cuối cùng Na Jaemin còn dành cho hắn.
"Na Jaemin." Lee Jeno rải ánh mắt từ đầu đến chân, cậu thậm chí còn chưa cởi vớ và trên người vẫn còn mặc nguyên chiếc áo blazer hàng hiệu mà sinh nhật năm kia hoặc là năm kìa hắn tặng.
Na Jaemin rất thích cái áo ấy, dù hắn đã bảo một trăm lần rằng cậu hãy cứ vứt đi và dùng tiền hắn gửi đều đặn vào tài khoản sau mỗi đêm chắp nối mà mua cho mình những món đồ khác đẹp hơn, xứng đáng với cậu hơn.
Chia tay? Điều này đối với cả hai có còn quan trọng không, khi tất cả đôi lúc, chỉ gợi lên bên trong Lee Jeno những giấc mơ đẹp tươi đã vỡ vụn.
Đối với hắn giờ đây, tình yêu chỉ là một món cơm nắm muối vừng giảm 80% giá ở cửa hàng tiện lợi. Na Jaemin và Lee Jeno đã từng cùng nhau ăn những thứ đồ sắp bỏ đi ấy vì tiền trong túi cạn nhẵn. Thế thì vinh quang hiển hách gì để tiếc nuối? Quá khứ ấy hắn chẳng còn muốn nhớ, cậu cũng đã chẳng ngại ngùng che giấu ý định ra đi. Từng ấy ngày tháng qua họ bên nhau cùng lắm như một thói quen. Một thói quen xấu không thể từ bỏ.
"Không uống được thì đừng có cố." Lee Jeno nhặt lại chiếc ly đặt lên bàn, bỏ bơ vơ một thanh âm khô khốc lan nhanh. "Nếu muốn chia tay thì ít nhất phải giữ cho bản thân mình tỉnh táo chứ."
Hắn nói với một cái xác đã nằm rũ ra chẳng đáp lại được bất cứ lời nào.
"Na Jaemin."
Lee Jeno tiến tới, gỡ cánh tay Na Jaemin đang gác lên trán để che bớt đi ánh sáng. Khoảng nắng từ ban công tràn vào đủ để căn phòng bừng lên đôi phần sinh khí. Nhưng nơi này, xung quanh cả hai, chỉ còn lại những tiếng thở dài cùng thanh âm của đôi trái tim xám ngắt đã bị cuộc đời lẫn đổi thay bào mòn đến chẳng còn dạng thù toàn vẹn.
"Na Jaemin. Nhìn tôi này!"
Hồi lâu, đã quá mệt mỏi với việc đợi chờ, hắn tiến tới gần, dùng lực mạnh hơn để kéo giật Na Jaemin ra khỏi cơn mơ ngủ. Hoặc là cậu nghe nhưng cố tình lờ đi lời hắn. Lee Jeno không chắc. Là một kẻ đã quen với ánh đèn sân khấu và ánh mắt ngưỡng vọng của người đời, hắn chỉ ghét phải đối mặt với sự lãnh đạm.
Na Jaemin nhướng mi, hình ảnh Lee Jeno dần hiện lên nhưng cậu lại cho rằng đó chỉ là một trong những giấc mơ mà chính mình đã luôn mơ đi mơ lại. Tỉnh giấc sau cơn mộng dài, Jaemin trống rỗng. Cậu đã nói lời chia tay, đã muốn chấm dứt cuộc tình kéo dài sáu năm chỉ toàn những giày vò mà Lee Jeno luôn có hàng trăm hàng ngàn lý do để quay đi và trở về hàn gắn.
"Đi đi, tôi không cần cậu." Na Jaemin nói lè nhè. "Tôi đã không còn cần cậu, cậu là đồ chết tiệt."
"Có thật cậu muốn chúng ta kết thúc không?" Lee Jeno lạnh nhạt đáp, bàn tay lớn đã mạnh mẽ ghì chặt vai cậu.
"Cậu nghĩ tôi không dám ấy à?" Khẽ bật cười, men say làm cậu càng có thêm dũng khí. "Cậu lầm to rồi. Chắc là cậu luôn nghĩ tôi là cái thằng lúc nào cũng chỉ biết tò tò theo sau và sẵn sàng tha thứ tất cả cho cậu, bất kể cậu cắm sừng lên đầu tôi biết bao lần."
"Nhìn thẳng vào mắt tôi và lặp lại điều đó xem." Lee Jeno gằn giọng, mọi thứ hiện lên đều khiến hắn cảm thấy bức bối tựa chứa đựng bên trong là một ngọn núi lửa chực phun trào dòng mắc-ma nóng cháy.
"Gương mặt giả tạo này." Na Jaemin cười nhạt, là tự cười cả chính mình. "Cậu không xứng."
Ba chữ cuối cùng Jaemin kết thúc với một nụ cười, gạt hắn ra rồi cố tình nằm xuống sofa lần nữa. Jeno biết đối phương làm vậy là để khiến hắn nhận ra câu nói chia tay kia chẳng phải đôi phút bông đùa. Không, họ đâu còn là những đứa trẻ bốc đồng thích trèo lên sân thượng rồi nhoài nửa người ra ban công hét lên "mẹ kiếp cuộc đời chết tiệt". Họ đã chẳng còn quyền hạn gì để chơi trò dỗi hờn vu vơ với nhau nữa, từ rất lâu rồi.
"Đứng dậy đi, tôi không muốn mất thêm thời gian."
Hắn đanh mặt, xốc cậu dậy bằng hết sức, chỉ bằng vài thao tác đơn giản đã kéo Jaemin một quãng xa. Cậu đang say, men rượu chấp chới khiến vạn vật quay mòng mòng. Bằng chút sức lực và tỉnh táo hiếm hoi, cậu muốn xô hắn ra nhưng càng lúc càng thuận theo, tiến gần hơn về phía căn nhà tắm rộng lớn thênh thang.
"Tỉnh táo lại và chúng ta sẽ nói chuyện chia tay."
Lee Jeno hạ giọng thật thấp, cởi bỏ áo khoác ngoài Jaemin đang mặc rồi đẩy úp cậu vào tường, gạt mở khoá vòi hoa sen. Dòng nước từ trên cao tuôn xuống, lạnh ngắt đến tê tái. Na Jaemin bất thình lình bị người còn lại làm cho ngạt thở, cậu lắc đầu, ho lên sặc sụa, cố tìm lối thoát khỏi vòng kìm hãm của Lee Jeno.
"Cậu đ- điên rồi." Na Jaemin hé môi, tiếng nước chảy ồ ạt xen trong giọng cậu bục vỡ, "Lee Jeno, buông tôi ra."
Lee Jeno tập trung dùng sức giữ chặt con mồi, cảm giác đau đớn lan ra từ bả vai cùng nước lạnh buốt xô đẩy nhau, khiến Jaemin chẳng còn nhận ra đâu mới là những giọt lệ mặn chát đang lăn xuống.
"Cậu phải tỉnh táo, không phải sao? Bằng không câu chia tay kia vô hiệu."
"Buông ra, cậu không có quyền gì giam giữ tôi bên đời cậu mãi."
"Ngay cả khi cậu không thể từ chối được tôi?"
Hắn nói, hơi thở nóng rực ma sát bên vành tai cậu dù hơi lạnh vẫn đang xâm lấn từng tế bào.
Na Jaemin khẽ rít lên vì cảm giác xé lìa khi nhận ra răng Lee Jeno vừa cắn xuống vai cậu. Từ phía sau, khối cơ thể rắn chắc không ngừng lấn tới, ép sát mặt cậu tì vào bức thành trì nhẵn nhụi.
Na Jaemin đang đau. Hẳn vậy. Hắn luôn thích khiến cậu đau. Nhưng nỗi đau thể xác lại không thể so sánh với những rạn vỡ từ tận đáy linh hồn.
"Cậu là đồ chết tiệt. Đáng lẽ cậu nên chết trương thối ở xó nào đó đi thì hơn. Còn vác xác đến đây làm gì nữa. Tôi không phải là thằng đ**m của cậu, cút đi."
Cậu khổ sở nói. Toàn bộ thân thể ướt nước vẫn đang ngày một run lên bởi những ngón tay hắn đang từ ngực bất ngờ rê dọc, hạ xuống bụng rồi luồn sâu dần về phía trong cạp quần luôn quá rộng so với số đo vòng eo nhỏ gầy.
Na Jaemin so với ngày đầu tiên gặp gỡ Lee Jeno đã tiều tuỵ đi nhiều, kiệt quệ, khô cằn như nhánh cây chơi vơi trong lòng bão tố. Giữa vòng tay ôm đã vắng hẳn thương yêu chiều chuộng, nước mắt cũng không thể giúp cậu rửa trôi đi lớp bụi bặm đã phủ vùi lên dung dạng cả hai.
Lee Jeno rõ ràng đang ở ngay đây, bên cạnh Na Jaemin. Hơi thở, ánh mắt, mùi hương trên cổ áo, cả những đường mạch máu nổi cộm dưới tay áo xắn cao. Vậy mà Na Jaemin vô thức cứ gọi mãi tên hắn, chỉ để phũ phàng nhận ra những thân quen năm cũ đã bị hào quang phía sau lưng vị đại minh tinh lừng lẫy lấn át hoàn toàn.
"Lee Jeno..."
Hắn không đáp, chỉ điên cuồng tìm nơi trút bỏ khối tức giận đã choán hết chỗ giữa đáy lòng.
"Lee Jeno."
"..."
"Cậu cút đi, mau cút đi."
Jaemin càng nói càng trở nên uất nghẹn.
"Ai cho phép cậu tuỳ ý ra vào trong cuộc đời tôi. Thà cậu chết đi còn hơn. Cút, bằng không tôi sẽ tự tay giết cậu."
Thế rồi trong một giây Lee Jeno chểnh mảng, Na Jaemin thu hết sức cắn mạnh vào gang bàn tay hắn, nhanh chóng cân bằng tình thế.
Vết răng cắm chặt, để lại những hình hài lõm sâu, khiến người ta liên tưởng đến những vết thương chưa kịp lành đã vội ẩn giấu trong tim.
Bàn tay mà lẽ ra hắn sẽ dùng để chặn lại những lời chửi rủa từ cậu, hoặc là bóp nghẹn Na Jaemin, chết đi mãi mãi. Cũng chính bàn tay đó sáu năm trước đã dịu dàng giúp cậu băng bó vết thương. Cũng chính bàn tay đó đã bao lần viết lên tấm lưng trần thuộc về Na Jaemin những lời tình ngọt ngào mê mải. Cũng chính bàn tay đó đã từng thiết tha ôm lấy gương mặt cậu, rồi vùi đôi môi nhau vào sâu thẳm những trận mưa hôn.
Giờ đây, có lẽ chỉ còn lại cơn đau đớn đang rần rần men theo mạng lưới thần kinh chạy lên võ não hắn.
Cả hắn lẫn cậu, đều không thể quay lại yêu nhau bằng tất cả chân thành như ngày đầu. Bởi người ta nói đúng, kể cả khi đã trèo lên núi cao hay lao xuống nơi thâm sâu vực thẳm, cũng không ai có thể dò được sự đổi thay dối trá của lòng người.
"Chết tiệt, tôi sẽ giết chết cậu, nếu cậu còn ở đây thêm một giây nào nữa."
Na Jaemin thì thào, đôi mắt đỏ rực hàng ngàn tia máu. Cho đến khi thanh âm loảng xoảng vang dậy giữa không gian nồng đậm mùi phản bội, Lee Jeno mới nhận ra lọ tinh dầu đặt trên kệ tủ cách đó không xa đã bị Na Jaemin đập vỡ.
Mảnh thuỷ tinh nhọn hoắc theo tay cậu dần áp kề vào cổ hắn, Na Jaemin như người mất trí.
Cậu thực sự muốn giết chết hắn sao? Giá mà thế.
"Chia tay, tôi đã bảo là chia tay. Cậu điếc à?"
Hắn nhíu mày, không vội xô Na Jaemin ra, chỉ treo ánh mắt trên gương mặt tuyệt vọng nơi người đối diện. Dòng nước vẫn tựa những giọt a-xit đậm đặc điên cuồng trút xuống cả hai, hoà tan đôi dòng nước mắt.
Trần trụi lẫn thương đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro