Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - Hố đen

Nếu dĩ vãng là điều khiến cậu cảm thấy hối tiếc, xin vui lòng trả lại tháng năm ấy cho tôi.

***

Khi câu hiệu lệnh âm thanh ánh sáng đều đã sẵn sàng vang lên, Lee Jeno sửa lại chiếc khuy áo thít chặt trên cổ, việc đầu tiên hắn làm trước ống kính chính là mỉm cười.

Khoảnh khắc khoé môi cong lên, Lee Jeno luôn thừa biết nụ cười cùng đôi mắt cong như vầng trăng khuyết hắn sở hữu chính là vũ trí tối thượng, bên cạnh ngũ quan sắc nét, lôi kéo hàng triệu người ngoài kia chết chìm vào hố sâu, kể cả Na Jaemin.

Bộ âu phục hắn khoác trên người hôm nay vốn là quà tặng từ một nhãn hàng thời trang xa xỉ, phiên bản giới hạn may theo số đo riêng nên rất đỗi vừa vặn, từng nếp li thẳng thớm, tôn lên dáng vóc vốn đã vô cùng cân đối hài hoà.

Lệ thường phong cách quý ông đĩnh đạc này không bao giờ khiến Lee Jeno cảm thấy hứng thú vì nhiều lẽ khác nhau, nhưng cuộc phỏng vấn với một trong những tạp chí thời trang danh tiếng hàng đầu, bắt buộc hắn phải ép mình vào khuôn sáo.

Trên ghế sô pha dài phủ màu rêu xám, phông nền studio nhã nhặn, Lee Jeno đạo mạo với mái tóc vuốt ngược gọn gàng. Tán lá trầu bà Nam Mỹ nơi góc bàn vốn được đội ngũ thiết kế phim trường bày trí để dung hoà bố cục tổng thể, nhưng dường như giờ đây lại phải dễ dàng cúi đầu trước nhân vật chính của buổi phát sóng trực tiếp sắp sửa diễn ra. Nhiều người trong ngành ví von rằng Lee Jeno cứ như một ngọn núi lửa tạm ngưng hoạt động vậy. Bên trong dáng vẻ tĩnh lặng là dòng nham thạch nóng cháy, sẵn sàng thiêu đốt bất cứ chướng ngại vật nào cố tình ngăn đường cản lối.

Lee Jeno khẽ nheo mắt, ánh sáng chói gắt từ phía xa xuyên qua viền mắt kẻ khói nhàn nhạt. Từng đầu ngón tay dài lả lướt nơi lớp khăn trải bàn màu kem sữa, bỏ lại nơi hắn thứ cảm giác gì đó rất đỗi mơ hồ.

Thế giới xa hoa của danh vọng hào quang, chính là lối thoát duy nhất cho kẻ đã từ lâu không còn tin vào phép màu cổ tích.

Những câu hỏi đầu tiên từ người biên tập viên dành cho hắn luôn xoay quanh dự án tương lai, chế độ luyện tập, mối quan hệ giữa các thành viên. Cùng vị trí nổi bật trong ban nhạc, lại được quý công ty ưu ái dành nhiều dự án phát triển cá nhân, Lee Jeno nhắm mắt cũng có thể nhìn ra thế gian ngoài kia đang bàn tán gì về mình.

Mấy năm dài lăn lộn giữa giới giải trí đầy rẫy những cạm bẫy chông gai, những toan tính dối lừa, từ bao giờ chính Lee Jeno cũng đã hoàn toàn thay đổi trong cách ứng xử, cách nghĩ suy, cách nhìn nhận về người đối diện.

Hắn dịu dàng hơn với tất cả, rộng lượng với tất cả, càng biết yêu quý trân trọng chính bản thân. Lee Jeno chẳng còn tin vào bất cứ ai, mọi điều ưu tiên trong thế giới này đều là những cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi. Hôm qua là những món quà đắt tiền, hôm nay là tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, ngày kia là cùng ăn tối, chẳng biết ngày nào đó ai trong số những người ăn mặc sang trọng thở ra mùi đô la ấy ngả ngớn gạ gẫm hắn lên giường.

Văn hoá nghệ thuật là một mảnh đất trù phú mà bất cứ ai lắm tiền nhiều của đều sẽ không dễ dàng gì từ bỏ. Hắn biết trong mắt họ, bất kể bao nhiêu lời tâng bốc nâng niu, bản thân hắn cùng lắm chỉ là một con gà đẻ trứng vàng mà thôi.

Đối với Lee Jeno giờ đây, có những thứ còn quan trọng hơn cả việc có thể sống trong âm nhạc như những gì bản thân xưa kia mong muốn.

"Gần đây thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa, mùa đông từ bao giờ luôn khiến lòng người chìm trong một nỗi buồn khó thể diễn đạt thành lời," Lee Jeno mỉm cười trước nữ biên tập "Mỗi năm khi tuyết đầu mùa rơi, tôi đều cảm thấy rất cô đơn."

.

Na Jaemin vốn dĩ đã định tắt hẳn màn hình tv trong xe, nhưng gương mặt điềm tĩnh đến khó tin của Lee Jeno bên kia lại khiến trái tim cậu cồn cào. Nỗi đau luôn biết cách khiến người ta tỉnh mộng, nhưng trớ trêu thay cơn mộng đó, dù chỉ đem về toàn những nỗi trống rỗng vô cùng, cậu vẫn mơ đi mơ lại hàng nghìn lần.

"Cô đơn à?" Na Jaemin mỉm cười chua chát, ngón tay vuốt ve trên màn hình, chạm lên đôi môi dối gian luôn nói mãi những lời xảo biện. "Cho đến bao giờ cậu mới thôi diễn trò vậy, Lee Jeno?"

"Từ nhỏ thế giới của tôi đã rất đỗi tĩnh lặng. Dù rất yêu âm nhạc nhưng mà," Lee Jeno ngập ngừng một chút, từng đường nét trên gương mặt thuần thục tưởng nhớ về những tháng ngày đã mất "Ba mẹ tôi khá là khó tính, chẳng ai trong gia đình cho phép tôi theo đuổi nghệ thuật."

Người nữ biên tập xinh đẹp nghiêng đầu nhìn Lee Jeno với vẻ cảm thông. Câu chuyện này Na Jaemin đã nghe hắn chia sẻ với báo giới đến nhàm tai. Lần nào ẩn sâu trong đôi mắt sâu thẳm cũng là một nỗi niềm u uẩn. Giá mà Lee Jeno cũng đã dùng ánh mắt bi thống tiếc nuối ấy nhìn cậu thì cuộc tình này đã không tước đoạt đi từ Na Jaemin mãi tận sáu năm.

Sáu năm có thể chẳng bõ bèn gì so với hàng vạn trái tim đã chết gục vì ái tình ngoài kia, nhưng cậu mặc kệ chứ. Lee Jeno thay đổi, cậu giờ đây cũng trở thành một kẻ chỉ còn biết thương lấy bản thân mình.

Nếu ngay cả Na Jaemin cũng tự ruồng rẫy bản thân, ai sẽ là người vực cậu dậy khi đã lâm vào ngõ cụt.

Giờ đây, có lẽ ở nơi phim trường rộn ràng những nụ cười tư bản, Lee Jeno vẫn đang diễn tròn vai một ngôi sao mẫu mực có trái tim cháy bỏng đam mê, yêu nghề kính nghiệp.

Na Jaemin đoán hắn thậm chí còn không có thời gian để liếc mắt đến nội dung tin nhắn đề tên cậu hiện lên trên màn hình chờ. Lần nào cũng vậy, khi chính Na Jaemin đã quên mình muốn nói với hắn điều gì, hắn mới trả lời bằng những lời vắn tắt không đầu không đuôi.

Có lẽ là kể cho hắn về cái chân đau khi cậu cố gắng khệ nệ mang một chồng hồ sơ đầy ắp ở sở làm, về chiếc bụng đói meo và hỏi hắn dù sao cũng nên ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa, hoặc là nhắc hắn về việc đài khí tượng báo vài hôm nữa tuyết đầu mùa sẽ rơi.

Nhưng Lee Jeno thà rằng nói dối với truyền thông rằng mình cô đơn, chứ không bao giờ có thời gian dành cho cậu.

.

Không gian vươn vấn hương vỏ cam, dịu dàng lách qua hốc mũi, khiến Lee Jeno miên man nhớ đến rất nhiều kỷ niệm đã qua.

"Gần đây giới trẻ đang thịnh hành thử thách quay về quá khứ. Không biết Jeno có bắt kịp trend này không nhỉ?"

Hắn cười, khoé môi tinh xảo hoàn mỹ như một pho tượng đồng được bàn tay đấng sáng tạo dày công đẽo gọt, nhưng không hề mang cảm giác xa cách, ngược lại còn khơi gợi lên nét hiền dễ mến.

Trong nhiều cuộc bình chọn, cái tên Lee Jeno của hắn luôn nằm trong top đầu những nam idol để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng cả hai giới, trải nhiều độ tuổi. Truyền thông dành cho hắn những lời ngợi khen có cánh, nhưng lại mang theo nhiều tầng nghĩa sâu xa hơn: Lee Jeno là người có tài năng biến hoá muôn hình vạn trạng, đối với đối tượng nào, cũng có thể dễ dàng gây được cảm tình.

"Không, tôi không có nhiều thời gian. Thú thật sau khi hoàn tất lịch trình cùng Dream, lịch trình cá nhân, tôi đã mệt đến mức chỉ muốn ngủ một giấc thật đã đời."

"Đúng nhỉ. Gần đây nếu ai theo dõi Jeno đều thấy Jeno làm việc rất năng nổ, độ phủ sóng vì thế mà dày đặc. Ở studio hôm nay cũng có rất nhiều fan nữ của Jeno đó."

"Thật sao?"

Jeno dõi mắt nhìn về phía đám đông, trước mắt hắn toàn những gã đàn ông mặt rũ mày chau, cố hoàn thành nốt công việc đã được cấp trên ấn định. Vài nữ nhân viên ít ỏi còn lại, người bận bịu dọn dẹp vệ sinh, người lại đang chạy vạy cơm bưng nước rót vì giờ nghỉ trưa đã gần kề, chẳng người nào có thời gian để bày tỏ lòng mến mộ dành cho hắn, nhưng hắn phải vờ như câu nói thủ tục kia là sự thật.

"Dù bản thân tôi không giỏi trong cách ăn nói cho lắm, nhưng thực sự cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường sự nghiệp." Lee Jeno ngập ngừng thoáng giây rồi nói "Tôi nhất định sẽ luôn làm việc thật chăm chỉ, sẽ không phụ lòng tin tưởng của mọi người dành cho mình."

"Thực sự đối với riêng tôi mà nói, tìm được một ngôi sao nổi tiếng nhưng lại luôn có thái độ làm việc chuyên nghiệp như Jeno ssi đây là điều hiếm có vô cùng."

Hắn gật đầu, những lời o bế na ná như vậy đều là rượu cũ bình mới.

"Các ngôi sao trẻ bên cạnh hào quang còn phải gánh chịu áp lực vô hình từ dư luận và công chúng xoay quanh cuộc sống riêng tư. Vậy nhân đây Jeno có thể chia sẻ về những tin đồn cả tích cực lẫn tiêu cực về bản thân mình hay không?"

Dưới những luồng ánh sáng chấp chới, Lee Jeno dành ít giây để đăm chiêu, những ngón tay dài thon cắt tỉa gọn gàng đan hờ vào nhau. Hắn cần làm vài động tác giả để ra hiệu cho quản lý, ngụ ý trao đổi cùng phía ban biên tập nội dung câu hỏi đã bàn thảo với nhau từ trước.

"Thực ra... Tôi cũng hiểu vì sao mọi người lại luôn quan tâm đến chuyện tình cảm của nghệ sĩ. Yêu mến thần tượng cũng giống như nhìn ngắm cảnh đẹp phương xa vậy. Xa quá thì không nhìn rõ, nhưng càng vì thế mà không nên đến quá gần."

Sự im lặng của quản lý phía sau tấm rèm nhắc cho hắn biết, câu hỏi này, hắn không thể nào né tránh.

"Vậy tức là nếu đến quá gần sẽ nhìn thấy những góc khuất tăm tối trong đời sống một thần tượng hay sao?"

"Không." Lee Jeno mỉm cười. "Đó là giới hạn cần có. Tôi chỉ có thể chia sẻ cùng các bạn một điều rằng đừng bao giờ tin tin đồn. Bản chất của tin đồn là những điều mông lung. Hãy tin lời tôi."

Nữ biên tập nhận được câu trả lời, trên nét mặt được điểm trang kỹ lưỡng rõ ràng không hài lòng, nhưng cô nàng vẫn gật gù dễ dãi với khách mời, vì quỹ thời gian không cho phép dông dài.

"Trong bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, niềm tin là quan trọng nhất, đúng không?"

Lee Jeno gật nhẹ. Hắn không phải là con nai vàng ngơ ngác, tất cả các tình huống phát sinh, sáu năm qua hắn đã phải luyện tập mỗi ngày. Để từ rụt rè e ngại, Lee Jeno không còn cảm giác gì khi bản thân bị đưa vào tình thế khó xử nữa.

.

"Niềm tin?" Na Jaemin cảm giác cơn cay đắng đột ngột trào lên bóp chặt yết hầu cậu như người vừa trúng phải kịch độc, hai chữ niềm tin này, cậu đã không tiếc dành cho hắn. Nhưng chuyện ở đời lắm lúc cười ra nước mắt. Lee Jeno có lẽ mãi mãi sẽ không thể hiểu được, chính thứ niềm tin ấy đã hoá thành một lưỡi dao giết chết cậu biết bao lần.

.

"Vậy chúng ta quay về với câu hỏi, nếu có thể quay về quá khứ, thì Jeno muốn quay về thời điểm nào."

"Uhm, chính là năm 17 tuổi."

Tiếng nói quen thuộc của hắn, người đã luôn bước đến trong giấc mơ cậu mơ hằng đêm, vẫn đều đều vọng lại giữa đại não.

"Vì sao vậy?"

"Nhiều lần tôi nghĩ nếu như không có cơ hội bén duyên với công ty, cho đến giờ có thể bản thân đã yên phận, từ bỏ giấc mơ. Tuổi mười bảy và suốt quãng thời gian trước đó là một quãng đường rất mơ hồ. Tôi cảm giác mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều."

"Chính là hối hận chăng?"

"Hối hận thì có lẽ không, nhưng tôi vẫn thường tiếc nuối. Lúc còn trẻ dại dột, ai trong chúng ta cũng dễ dàng sa ngã."

Lee Jeno nhìn thẳng vào ống kính, chương trình được truyền hình trực tiếp thông qua kênh youtube của tạp chí, mang gương mặt đầy rẫy những điêu ngoa ấy đối diện cùng cậu.

"Có những người, nếu có thể quay ngược thời gian, tôi thực sự không muốn gặp gỡ họ trong cuộc đời."

Câu nói ấy Lee Jeno nói bằng chất giọng bình lặng, nhẹ nhàng như một lời tâm sự mà ai cũng đều ít nhiều vương mang trong lòng.

Na Jaemin lặng đi trong vài giây, bàn tay cố tìm kiếm một điểm gì đó để bám vào trong vô thức rồi siết chặt vô lăng. Khi bầu trời trên đầu đã trả lại thái dương mệt nhoài khỏi những rặng mây, Na Jaemin lại tự hỏi lòng mình hà cớ gì con người vẫn luôn thích đau đáu khôn nguôi vì những điều vốn dĩ không còn thuộc về mình.

.

Lee Jeno thả người xuống ghế, vạn vật trước mắt gần như đã bị giăng phủ bởi một tầng sương mù. Tựa như sực nhớ một điều gì đó, hắn uể oải gọi với theo quản lý.

"Moonhye, chị," Người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi ăn vận hợp thời trẻ trung đã sắp sửa rời khỏi cửa, vội vàng xoay đầu. "Đưa điện thoại lại giúp em."

"À, chị quên mất." Đối phương mỉm cười "Hình như có tin nhắn," Cô nói tiếp "Là cậu ấy."

Hắn thừ ra một chút, sau đó gật đầu, đón lấy vật thể kim loại vô tri từ bàn tay người nọ.

"Em cảm ơn."

Nhận diện gương mặt thỉnh thoảng lại gặp vấn đề, hắn đổi vài tư thế vẫn không thành công, trong lòng đột nhiên nghĩ đến giả thuyết có lẽ quản lý lúc nãy đã cố tình tắt nguồn điện thoại.

Lee Jeno day trán, mái tóc bết cứng keo định hình khiến hắn đâm ra khó chịu. Trời đã lạnh dần hơn, nhưng không khí trường quay bao giờ cũng tù túng và nóng bức một cách thật kỳ quái.

Khi đã nhập vào dãy số quen thuộc, hắn mông lung dán mắt vào những dòng chữ ngắn gọn từ mục tin nhắn, ẩn sâu ánh mắt lặng lẽ như mặt hồ vô thần thoáng qua đôi vẻ dao động, sau đó đứng dậy nhanh chân rời khỏi.

____

Trầu bà Nam Mỹ là em này nè mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro